Cha mẹ sống với chúng ta được bao lâu?

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 1.34K Lượt đọc
  • 0 Trả lời

Cùng tham gia thế giới của Nàng - thế giới của những người phụ nữ hiện đại,

Theo dõi Nàng 2.0

Đến trả lời mới nhất
    • 703 Bài viết

    • 14 Được cảm ơn

    #1
    Là con cái ai cũng mong muốn các bậc sinh thành của mình sống lâu trăm tuổi để phụng dưỡng, báo hiếu công ơn nuôi dưỡng. Tuy nhiên, đã bao giờ bạn tự hỏi cha mẹ sống với chúng ta được bao lâu?

    Kể từ khi học xong lớp 12, em bước chân ra khỏi gia đình, vào thành phố lớn để học tập, rồi lập nghiệp luôn tại đây, từ đó số lần về nhà mỗi năm đều đếm được trên đầu ngón tay. Em mải miết chạy đua với đồng tiền, quên mất hình ảnh mẹ đang ngóng trông ở nhà, quên mất những cuộc điện thoại với cha mỗi tối, quên mất gia đình nhỏ bé của mình. Để đến khi đã quá mệt mỏi, em mới thấy thèm hơi ấm của mái nhà nhỏ đó biết bao nhiêu.

    Trong một lần rảnh rỗi ngồi lướt facebook, em có đọc được một câu chuyện có tên “cha mẹ sống với chúng ta được bao lâu?” bỗng em thấy có gì đó nghẹn đắng trong cổ họng, em nhận ra không biết từ bao giờ mình chưa về nhà? Không biết mái tóc của cha mẹ có điểm thêm lấm tấm những chiếc tóc bạc nào không? Đứa cháu bi bô ngày nào cũng gọi “dì ơi” không biết còn nhớ mặt dì nó hình dáng ra sao không?...

    cha-me-song-voi-chung-ta-duoc-bao-lau-01
    Cha mẹ sống với chúng ta được bao lâu? (Ảnh minh họa)

    Nguyên văn câu chuyện như sau:

    "Tôi vừa làm một phép tính nhỏ. Nếu những người xa nhà đi học, rồi sau đó lập nghiệp ở thành phố khác, thì họ sẽ còn sống với bố mẹ bao lâu? Cứ tính là một tháng thăm bố mẹ 1 lần, 2 ngày cuối tuần. Nghỉ lễ tết hai tuần một năm. Bố mẹ còn ở bên chúng ta chừng hơn 30 năm nữa. Thì các bạn có biết mình còn thực sự sống bên bố mẹ bao lâu nữa không?

    3 năm.

    Chúng ta chỉ thực sự ở với bố mẹ ba năm nữa. Nếu là phụ nữ và lấy chồng xa, thì con số ấy còn rút ngắn đi hơn.
    Tôi nhớ những ngày còn bé, mỗi chiều cả nhà ngồi ăn cơm đông đủ bên nhau. Việc đó xảy ra đều đặn và êm đềm đến nỗi, tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ mãi mãi như vậy.

    Thật xót xa khi hôm nay, tôi chợt dừng lại và tự nhẩm tính ra rằng, nếu cứ tiếp tục đà này, tôi chỉ còn ở bên bố mẹ 3 năm nữa...

    Tôi không còn khó chịu khi mẹ gọi hỏi hôm nay ăn gì mỗi ngày, tôi cũng không còn tiếc rẻ khi hủy hẹn với bạn để về nhà thăm bố mẹ, tôi cũng không cáu gắt khi mẹ chợt bảo về gần nhà làm. Vì tôi đã hiểu, càng lớn càng hiểu lòng cha mẹ...

    Khẩu hiệu người trẻ phải trải nghiệm, phải tự lập, phải đi đây đó, sống xa gia đình mới là mạnh mẽ. Sống xa gia đình mới là tự do, mới là có cuộc đời của riêng mình. Đó có phải quy luật tất yếu của cuộc đời? Rằng chúng ta sẽ chỉ ở bên bố mẹ hai mươi năm trọn vẹn? Rằng bố mẹ sẽ phải chấp nhận trong những năm tháng già yếu, họ sẽ sống trong chờ đợi và cô quạnh...

    Rốt cuộc, cuối cùng điều gì là quan trọng nhất với chúng ta?"


    Các bạn thấy đấy cha mẹ sẽ sống với chúng ta được bao lâu nữa? Chẳng ai biết được, chỉ biết chúng ta được sinh ra, nuôi dưỡng trong tình thương của cha mẹ, mỗi người đều lớn lên, có những nỗi lo riêng của bản thân mà quên đi cha mẹ ngày càng già. Những mái tóc phai màu sương gió, những nếp nhăn in dấu nhọc nhằn, những chiếc lưng dường như không còn thẳng, cả nụ cười cũng chứa đựng biết bao giọt mồ hôi cùng bao nhiêu nước mắt... để đổi lại niềm hạnh phúc của họ là nhìn thấy chúng ta trưởng thành, sống một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc.

    Bạn phải đọc bài trên và hành động động ngay nếu như không nhanh chóng thực hiện thì sẽ chẳng kịp đâu, và hãy luôn tự hỏi lòng mình, rằng chúng ta còn được sống bên cha mẹ thêm bao nhiêu lâu nữa để biết trân trọng hơn từng ngày được sống bên cha mẹ thương yêu!

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT