Chỉ là mình tự dưng nghĩ đến thôi, mình mong con mình là một thiên tài hay chỉ cần con mình thật chăm chỉ?

Mới sinh ra, mong muốn của mình là con sẽ thật thông minh, ngoan ngoãn, để khi đi học hay trong cuộc sống cũng thật thuận lợi. Cha mẹ nào không mong con mình có một cuộc sống bình thường chứ?
Nhưng nếu con mình lại ỷ vào cái thông minh ban đầu mà không chăm chỉ, vậy sẽ ra sao? Vậy khi đó cần đến sự chăm chỉ rồi nhỉ? Thông minh có thể tạo ra con người hoàn hảo trong chớp mắt, nhưng nếu nghĩ kĩ thì mới thấy chăm chỉ mới là chìa khoá tạo ra con người trong cả đời.

Như Edison tạo ra bóng đèn dây tóc. Ban đầu ông nghĩ ra là có thể dùng tóc người để dòng điện chạy qua và phát sáng, đó là thông minh. Nhưng nếu không có sự chăm chỉ, cố gắng nỗ lực không ngừng sau cả nghìn thí nghiệm thất bại vẫn không bỏ cuộc, thì đến bây giờ liệu rằng sử sách sẽ ghi danh Edison với bóng đèn dây tóc hay một cái tên A, B, C nào khác? Nếu Edison là thiên tài không cần chăm chỉ thì cái tên này khi nhắn đến trong thế giới hiện đại, nó chẳng đưa ra cho chúng ta sự gợi nhớ nào.

Thiên tài hay chăm chỉ là câu hỏi luôn được bản thân đặt ra mỗi khi gặp khó khăn hay thất bại trong cuộc sống. Bởi lúc đó ta thường tự nghi vấn về khả năng của bản thân.

Ngay cả với trí thông minh cao, không thể thành công và phát triển tài năng nếu không có sức mạnh ý chí để không bỏ cuộc. Ưu điểm chính mang lại cho thiên tài là sự công nhận. Sự công nhận này tạo điều kiện cho con đường lên đỉnh thành công.
Chỉ là bỗng dưng nghĩ vậy khi đọc bài viết của một trang web du học. Mọi người ai muốn tìm hiểu thử bài đó thì đây nè, bài của Sandla.org ấy