TIN TÀI TRỢ.

Buồn Vui Tuổi Già

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 21.2K Lượt đọc
  • 35 Trả lời

  • Trang 1/2

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2

Cùng tham gia thế giới của Nàng - thế giới của những người phụ nữ hiện đại,

Theo dõi Nàng 2.0

Đến trả lời mới nhất
    • Avatar của kites
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 6 năm
    • 179 Bài viết

    • 101 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #1
    Ngày xưa, khi còn rất trẻ, em chưa hề nghĩ đến cảm giác của mình sẽ ra sao khi đến tuổi già . Em cũng không biết bao nhiêu tuổi thì sẽ được phán là tuổi già . Sáng nay đưa em đi làm, nghe em nói " Tuổi của mình vào Thu rồi anh ạ ". Anh trả lời " Còn Thu gì nữa, Đông thì đúng hơn". Mùa Đông thường hay đi đôi cùng cái lạnh, cho nên em lập ra mục nầy để ghi lại cảm nghỉ tuỗi già của chúng ta . Hai chúng ta một thân một mình, sẽ làm bạn cùng nhau cho đến ngày một trong hai đứa bỏ cuộc chơi trước .

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 16 Bài viết

    • 2 Được cảm ơn

    #2
    Nghe mà thấy buồn buồn quá anh chị ơi.
    Hãy trân trọng sức khỏe khi còn có thể.
    https://www.facebook.com/MuaHangChinhHangUSA/
    • Avatar của kites
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 6 năm
    • 179 Bài viết

    • 101 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #3
    Gọi lấy hẹn gặp bs sao mà khó quá . BS nào cũng đầy bệnh nhân từ đây đến cuối năm . Biết là tuổi già sẽ có rất nhiều bệnh, vậy mà sợ rằng gặp bác sĩ sẽ phải biết thêm nhiều bệnh khác nữa . Đành hẹn lần hẹn lựa . Chỉ đến khi không thể trốn được nữa thì mới đi gặp BS . Cũng không biết khi gặp BS, sẽ phải nghe thêm những gì đây .

    Ngày nào cũng phải uống thuốc vitamin, vậy mà đêm nào các khớp xương và bắp thịt cũng đau nhức cả. Đôi lúc ước gì thời gian có thể quay ngược lại để có đầy đủ sức khoẻ và không phải lo âu như bây giờ . Ôi!!!! tuổi trẻ, một thời đã xa, sao mà nhớ quá
    • Avatar của kites
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 6 năm
    • 179 Bài viết

    • 101 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #4
    Lễ Tạ ơn đến rồi, em tạ ơn đời vì vẫn có ông bạn già bên cạnh . Dù cuộc sống của chúng ta đơn độc, nhưng có người bên cạnh quan tâm và chia sẻ những vui buồn là đủ rồi phải không anh .

    Năm nay không có cuộc đoàn viên, cũng không có gà tây nướng. Chúng ta đón lễ ở một nơi rất xa nhà. Trời mùa đông thật lạnh và ướt át . Em thật sự chưa quen . Nên cảm xúc trong tâm mình vẫn làm cho em không yên ổn . Người ta hay nói " Người buồn thì cảnh có vui bao giờ". Cũng không biết tại sao em vẫn còn níu kéo chút hy vọng, dù biết rằng hy vọng đó rất mong manh. Bây giờ em mới hiểu tại sao có người sợ mùa đông và các ngày lễ đến như vậy.

    Em cũng hay bảo mình nên quen với sự đau khổ của tuổi già, vậy mà vẫn chịu không nổi khi đối mặt với hiện tại . Cũng biết rằng tương lai sẽ còn khổ hơn bây giờ gấp trăm lần . Bởi thế cho nên em không hy vọng mình có thể sống lâu trăm tuổi . Mà sống thọ để làm gì khi mình không thể tự lo cho bản thân . Còn anh thì vô tư hơn , anh hay nói " Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ". Mỗi lần nghe anh nói thế, không biết anh hay cười nhạo em hay muốn ám chỉ với em rằng mình không hiểu được đâu khi việc chưa xảy đến. Đôi lúc em không biết quyết định của em là đúng hay sai . Ví dụ như kéo anh đi xa nhà trong dịp lễ nầy.
    • Avatar của kites
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 6 năm
    • 179 Bài viết

    • 101 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #5
    Còn khoảng 2 tuần nữa là đến Giáng Sinh rồi . Mấy căn nhà hàng xóm treo đèn trang trí bên ngoài thật đẹp . Em hỏi anh " Có muốn treo đèn như họ không" . Anh lắc đầu " Treo lên rồi vài bửa gở xuống mệt lắm" .

    Hình như sự nhộn nhịp của ngày Giáng Sinh chỉ thích hợp cho các người trẻ tuổi. Còn các người già thì thích thư giản trong ngày lễ thôi. Năm nay chưa biết chúng ta sẽ đón Giáng sinh như thế nào. Chắc chắn một điều là ngoài đường sẽ im vắng lắm, vì ai cũng ở trong nhà sum hợp cùng người thân . Em đang đếm ngược từng ngày để chờ đến ngày ăn mừng Chúa ra đời .

    Noel về đến là sắp hết năm. Tự dưng chợt thấy một năm trôi qua sao mà nhanh quá.
    • Avatar của kites
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 6 năm
    • 179 Bài viết

    • 101 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #6
    Khi người thân yêu của mình đã chọn lựa bỏ rơi , em đã chấp nhận nổi đau xé ruột và mong rằng những ngày tháng sau nầy trôi qua thật mau. Ai cũng có số phần, nếu mình có phước thì các ngày cuối đời được quây quần bên con cháu . Nếu vô phước thì một thân một mình tự bơi lấy . Bởi vậy em không ham được chúc câu " Sống lâu trăm tuổi hay phúc thọ an khang" . Có trải qua nổi khổ bệnh tật của tuổi già mới thắm thía nổi buồn bị bỏ rơi . Mỗi lần đọc được bài đăng trên mạng nói về sự cô độc và bị bỏ rơi các người già đang đối mặt, nước mắt em chảy dài dù không muốn khóc .

    "Đường không đi, đường mọc đầy cỏ dại
    Người không qua lại, người thành người dưng"
    Hai câu ca dao không biết ai viết mà chính xác quá . Mỗi lần đọc lên là mỗi lần em xúc động . Còn gì đau đớn hơn người thân yêu của mình lại trở thành người dưng .

    Cuối năm rồi , không biết những gì sẽ chờ đợi mình phía trước . Em rất tin vào luật nhân quả. Khi con người xuôi tay nhắm mắt, mọi ân oán sẽ chấm dứt lúc ấy. Hy vọng nếu có kiếp sau , em sẽ có hoàn cảnh vui vẻ hơn ở hiện tại . Không biết có phải em đã trải qua cảnh sinh ly tử biệt và nổi đau bị bỏ rơi, cho nên em rất sợ chử tình vương vấn . Mỗi khi bất chợt thức dậy nữa đêm , không ngủ được nữa, em luôn niệm Phật để ổn định tinh thần mình. Hy vọng tiếng niệm phật ở kiếp nầy sẽ đủ sức mạnh hộ trì cho kiếp sau của em. Em mong muốn sẽ có đủ căn tu để quy y cửa phật, thoát khỏi chử tình và tránh mọi đau khổ trần thế .
    • Avatar của kites
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 6 năm
    • 179 Bài viết

    • 101 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #7
    Lúc rày không biết sao em có nhiều cảm nghỉ tiêu cực quá .Cuộc đời nầy ngoài kia vẫn tươi đẹp, nhưng em cảm thấy mình không còn phù hợp với nó nữa . Em không biết con người khi qua đời họ sẽ đi về đâu . Đạo Phật thì tin vào luân hồi. Nhưng em thật sự không muốn mình trở lại vòng đời để trả nghiệp nữa . Người ta hay nói " Tu để giải thoát" . Em tự hỏi đâu phải ai tu cũng được. Tánh em còn đầy sân si nên em biết rỏ mình không có số tu .


    Nghĩ đến tương lai mù mịt em sợ quá . Em không hình dung ra được những tháng ngày sau nầy của em sẽ ra sao . Khi còn trẻ, tầm nhìn và kinh nghiệm đời hạn hẹp, nên em không thấy xa . Bây giờ tuổi đời dầy dặn, kinh nghiệm sống cũng dầy theo. Em lại thấy tương lai em không sáng sủa . Quy định của tuổi già bệnh tử làm em sợ . Em sợ ngày nào đó mình qua đời bênh cạnh không một người thân . Cũng sợ những ngày tháng tuổi già cô độc, sống bằng tình thương của người xung quanh .
    • 6 Bài viết

    • 8 Được cảm ơn

    #8
    Cháu rất thích đọc những dòng tâm sự của cô.

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của blue123123
    • Avatar của kites
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 6 năm
    • 179 Bài viết

    • 101 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #9
    Khi tuổi già đến, trí nhớ càng lúc càng tệ đi. Có những lúc mới làm xong việc gì đó lại nhớ không ra. Ráng ngồi nhớ lại mà vẫn nhớ không ra , đầu óc như lạc vào sương mù, không nhớ được trọn vẹn điều mình cần nhớ .Tuổi già đến làm trí nhớ giảm dần, nó không chừa một ai cả . Khổ nhất là biết mình đến tuổi già rồi mà vẫn chưa đúng với tuổi hưu của chính phủ đặt ra . Như vậy là chưa mua được bảo hiểm y tế giá rẻ cho người lớn tuổi . Phải tiếp tục đi làm kiếm tiền nuôi sống bản thân . Còn tiền dành dụm thì không dám đụng tới vì để phòng hờ lúc rủi ro .

    Sao con người sinh ra đời đi từ cái khổ nầy sang cái khổ khác . Biết là khổ nhưng không dám than vản cùng ai. Vì nhìn chung quanh mình, có người hoàn cảnh còn khổ hơn mình nhiều lắm . Biết là phải đi làm tiếp tục mới có tiền để sống . Nhưng nhìn vào trong gương thấy tóc đã bạc, da đã nhăn thì ai muốn mướn mình đây . Biết bao nhiêu người tuổi còn trẻ đầy sức lực đang chờ ngoài kia . Có tranh cũng tranh không nổi với các người tuổi trẻ ấy .Thấy thế, sao thấy tủi thân ghê .

    Chu kỳ tuần hoàn hể có lên thì có xuống . Và chúng ta thì đã đến giai đoạn đi xuống như xe xuống dốc mà không có thắng vậy. Bây giờ còn tự lo cho mình được đã cảm thấy tuổi già đến là biết khổ rồi. Mai mốt không tự lo cho mình được nữa còn khổ hơn nhiều. Có lẻ cuộc đời đầy nổi khổ nên khi sinh ra , ai cũng cất tiếng khóc chào đời .

    Mấy ngày nay đọc báo trên mạng thấy lòng thù hận con người sao mà đáng sợ . Khi lòng hận thù trổi dậy, người ta có thể làm mọi việc mà không nghĩ đến hậu quả . Có thể gây ra sự việc huỷ đi cuộc sống của một con người . Không biết nhân quả tạo ra từ kiếp nào, mà khi thấy có người bị nạn, trong lòng cảm thấy sợ hải rất nhiều . Người thanh niên bị nạn không biết sao nầy làm sao sống tiếp , khi hai mắt và tay chân không còn lành lặn như xưa . Mới 26 tuổi đời, cả tương lai còn đầy ở phía trước. Vậy mà bây giờ ....mọi thứ có thể sẽ chấm dứt ở đây . Câu nói " Đời là vô thường" nghe hoài mà vẫn chưa thể nào chuẩn bị cho các việc rủi ro có thể xảy ra bất cứ lúc nào . Ai có thể biết được ngày mai của mình ra sao đây . Càng nhìn thấy thì càng hiểu rỏ cái khổ của cuộc đời và chỉ thật sự hết khổ khi mình không còn sống nữa .
    • Avatar của kites
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 6 năm
    • 179 Bài viết

    • 101 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #10
    Càng lớn tuổi thì càng dễ tủi thân . Hôm nay ngồi nói chuyện với người quen, em cầm lòng không được, nên nước mắt cứ chảy ra dù em không muốn khóc . Có lẻ sự tủi thân tồn tại trong tâm trí các người già như chúng ta, nên đụng vào một chút là không kềm chế được.

    Nhiều lúc em biết , khóc cũng không giải quyết được gì. Nhưng khi nước mắt chảy ra, ít hay nhiều cũng giúp cho em nguôi ngoai được nổi đau trong phút chốc .

    Chúng ta chỉ còn có nhau , dù tháng ngày trong tương lai có khó qua đến cở nào, em vẫn cố gắng sống cùng anh, ráng cho qua xong một kiếp người
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 4 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #11
    vui hay la buồn
    Dịch vụ vệ sinh nhà ở Anh Thư: https://vesinhanhthu.com/

    Dịch vụ diệt côn trùng triệt để TPHCM: https://dietcontrungtphcm.net/
    • 3 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #12
    • Avatar của kites
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 6 năm
    • 179 Bài viết

    • 101 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #13
    Nửa đêm thức giấc, tâm em đau buốt vì nổi đau bị bỏ rơi vẫn còn đó . Biết rằng khi đến tuổi già là phải chịu nhiều đau khổ, nhưng cái đau bị bỏ rơi thật lớn làm cho em khó qua được . Không biết đến bao lâu em mới có thể vượt qua .Khi cơn đau đến, nước mắt chảy ra dù em không muốn khóc . Nước mắt chảy ra giúp vơi bớt đi phần nào sự đau khổ trong lòng .


    Tiếng niệm phật nhiều lần vẫn chưa giúp em ổn định tinh thần. Là con người, không ai tránh được cảnh lảo, bệnh, tử. Không biết tại sao em lại trông cho ngày tháng qua mau để rời bỏ cỏi đời nầy . Em hy vọng tiếng niệm phật của em hàng đêm, sẽ gia hộ em , ở kiếp sau bớt khổ. Nếu có luân hồi thì hãy cho em gặp được những người thân, thương yêu em thật sự, để em không còn thấy bơ vơ và cô đơn như ở kiếp sống hiện tại.
    • Avatar của kites
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 6 năm
    • 179 Bài viết

    • 101 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #14
    Mấy lúc rày chuyện không may dồn dập xảy đến, em hụt hẩng và mất điểm tựa sống còn. Tuổi càng lớn thì càng dễ tủi thân. Cũng may vẫn còn ông bạn già bên cạnh nâng đở tinh thần .

    Em tự hỏi, không biết đến bao giờ em mới có thể tìm lại được sự thăng bằng trong cuộc sống . Ông bạn già đáp " Cho dù em có trở thành gánh nặng , anh sẽ vỉnh viển ở bên em và chăm sóc em không rời". Em không biết lời ông bạn già hứa với em, có trở thành lời hứa ngàn năm không thay đổi hay không nữa . Nhìn tình đời đen bạc như vôi, em sợ rằng ngày nào đó ông bạn già không giữ được lời hứa của mình .

    Dạo nầy, em lúc nào cũng lo sợ nhiều việc lắm . Có lúc em không còn kiểm soát được tư tưởng và ý nghĩ của em. Ông bạn già ôm em vào lòng rồi chảy nước mắt . Em biết ông bạn già sợ trí nhớ của em sẽ tan biến đi và em sẽ không còn là em nữa . Đêm về, tay của ông bạn già vẫn nắm chặt lấy tay em. Trong giữa giấc ngủ, em giật mình lo sợ tỉnh giấc. Giọng nói của ông bạn già vẫn vang lên bên tai em " Anh đây, anh bên cạnh em đây. Đừng sợ ... Em đừng lo sợ ".

    Em thấy mình vô dụng vì càng lúc càng trở thành gánh nặng cho người khác, nhưng ông bạn già không màn đến điều đó, chỉ luôn bên cạnh dỗ dành em . Mỗi ngày em ở nhà một mình, ngồi trông ngóng ông bạn già từng phút từng giây . Và em cũng không biết ngày mai đến, em lại có thể làm được gì. Câu hỏi đó em chưa có được câu trả lời . Rồi em lại chờ thêm một ngày nữa trôi qua, và rồi ngày qua ngày vẫn tiếp nối . Ai cũng bảo " Người già thì vô dụng", mà em lại trở thành người vô dụng mất rồi .
    • Avatar của kites
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 6 năm
    • 179 Bài viết

    • 101 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #15
    Với trạng thái không an ổn và đầy nổi âu lo. Ông bạn già đưa em rời nhà đến Sydney . Đây là nơi mà em muốn đến một lần cho biết . Chưa biết sau chuyến đi nầy tâm trí em ra sao. Có trở lại bình thường hay vẫn còn làm cho ông bạn già lo lắng .

    Con đường đời phía trước vẫn còn mù mịt vì em không nhìn thấy được phương hướng nào để bước đi tiếp . Ông bạn già vẫn nắm tay em an ủi " Em đừng lo, cứ nắm chặt tay anh, bước đi theo anh, đừng sợ sệt gì hết" . Em biết rằng từ bây giờ , em chỉ là gánh nặng cho ông bạn già thôi . Vậy mà ông bạn già không hề thấy điều đó và chỉ nói " Thương ai thì phải thương cả đường đi lối về".

    Có lẻ em là nguyên nhân làm cho mái tóc bạc của ông bạn già càng lúc càng trắng thêm. Em thật sự không biết và không ai có thể cho em câu trả lời khi mọi câu hỏi bắt đầu bằng hai chử "Tại sao...."
    • Avatar của kites
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 6 năm
    • 179 Bài viết

    • 101 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #16
    Về đâu ngày mai. Em tự hỏi mình câu đó nhưng không có câu trả lời . Tuổi già đến như chiếc lá mùa thu, không biết khi nào sẽ rụng .Vui hay buồn đều phải sống tiếp . Sống để trả cho xong một kiếp người . Nhiều khi em tự hỏi mình " Khi em đến thế giới nầy, không một người hoan nghênh, thì khi em ra đi, có lẻ không còn ai nhớ" . Cũng không sao, nhớ hay không cũng được, em đến đây một mình thì em sẽ ra đi một mình.

    Mấy lúc gần đây chắc anh khổ sở nhiều vì em lắm . Xin lỗi anh rất nhiều nha ông bạn già. Em không muốn như vậy đâu . Chỉ tại đầu óc em, càng lúc càng mù mờ đi, cho nên em phải nương tựa mọi thứ vào anh .

    Mỗi ngày, ông bạn già phải đi làm kiếm tiền nuôi em. Em cứ ngồi nhà trông ông bạn già về đến . Em không thích cảm giác chờ đợi. Rất nhớ, rất thương, và em đã thấy rằng có những người em chờ đợi, đã không bao giờ về bên em nữa . Ông bạn già đừng giống như họ nhé . Đừng để em phải chờ đợi mà không chịu về đến .

    Qua sự chăm sóc hàng ngày, em biết ông bạn già thương em nhiều lắm . Có điều em không biết phải mất bao lâu nữa em mới có thể bình thường trở lại .Đầu óc của em không chịu nghe em nữa rồi . Em sợ rằng, sẽ có lúc em không còn nhớ được mình là ai nữa, và sẽ quên luôn ông bạn già đó . Các hình ảnh cứ nhảy múa trong đầu em không chịu đi ra. Em không muốn nhớ đến chúng nó , nhưng em lại quên không được.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 3,164 Bài viết

    • 10,076 Được cảm ơn

    Thành viên viết bài nhiều 2018Thành viên báo vi phạm nhiều 2018Thành viên tích cực 2018
    #17
    Mãi đến hôm nay mới đọc được những bài này nghe nhẹ nhàng quá .
    Đối vs tôi bạn còn người bạn già bên cạnh là quá tuyệt vời rồi. Vui sống nhé, cạnh tôi còn rất nhiều người già đúng già vẫn phải tự mưu sinh tôi vẫn thấy họ toét miệng cười, tôi cảm thấy họ tâm tư đơn thuần tôi cũng muốn được như thế.

    Bạn phải là người của thơ nên bạn luôn sợ sợi tơ đứt. Ưm ! sao mà buồn lây theo bạn rồi
    • Avatar của kites
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 6 năm
    • 179 Bài viết

    • 101 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #18
    Rồi ông bạn già lại bệnh . Các cơn bệnh của tuổi già khi đến thì không nhẹ . Chỉ một cơn cảm cúm thôi đã kéo dài hết 2 tuần lễ nằm trên giường bệnh. Thuốc Tylenol chỉ giúp cho nhiệt độ cơ thể không tăng lên quá cao, nhưng không thể tiêu diệt được các con vi trùng . Cho nên, cơ thể yếu phải mất thật lâu mới dần dần hồi phục . Một tuần lễ qua, ông bạn già chống chọi với các cơn nóng lạnh . Còn em thì cuốn qúit lo sợ cho cơn cảm cúm của ông bạn già sẽ trở nặng hơn . Em xuống bếp nấu cháo và súp, ép ông bạn già ăn rồi uống thuốc . Đêm về em thức canh ông bạn già với nổi buồn lo trĩu nặng trong tâm em .

    Bệnh của ông bạn già vừa đở thì đến lượt em, làm sao không lây bệnh được khi ông bạn già vẫn luôn ở bên cạnh em. Đầu óc em luôn khó chịu do cơn bệnh và do các hình ảnh mà em luôn muốn quên đi . Giúp cho tâm an, em lên Youtube tìm các bản nhạc không lời để nghe. Bản nầy em không thích thì tìm nghe bản nhạc khác . Cuối cùng em tìm ra được bản nhạc thu tiếng sóng biển rì rào . Nhắm mắt lại nằm nghe, em chợt thấy hình ảnh bải biển vùng Ấn Độ Dương như lung linh trước mắt . Em nói " Em muốn đi biển" . Ông bạn già đáp lời " Ngồi dậy thay đồ đi, anh đưa em ra biển". Kim đồng hồ chỉ 2 giờ sáng, nhưng ông bạn già không màng đến điều đó . Bất kể lúc nào, đêm khuya hay ban sáng, hể em thích thì ông bạn già theo ý em . Nhưng em biết rằng em không nên làm theo tuỳ hứng của mình . Ông bạn già mới khoẻ lại chút thôi, chưa khỏi bệnh mà . Em im lặng không trả lời , nằm nghe tiếng sóng biển rì rào từ Youtube, rồi chìm dần vào giấc ngủ với cái đầu nặng nề như treo đá.
    • 561 Bài viết

    • 100 Được cảm ơn

    #19
    Con Chúc các cụ an vui tuổi già.kk
    • Avatar của kites
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 6 năm
    • 179 Bài viết

    • 101 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #20
    Ngồi xem trên youtube các thầy giảng về cuộc đời vô thường .Có các ví dụ nên rất dễ hiểu . Em cảm nhận được điều vô thường nầy rỏ ràng khi nhìn thấy được sự được mất mát trong cuộc sống của chúng ta . Bao nhiêu năm qua, có lẻ chưa từng ai nói với em điều ấy . Mà có nói thì chắc gì em tin. Đến khi em tự mình trải nghiệm, em mới nhận ra được sự vô thường trong cuộc sống .

    Suy nghĩ lại mới thấy mình đang sống một cuộc sống như nô lệ vậy đó . Bao nhiêu năm qua , lúc nào cũng cấm đầu cấm cổ kiếm tiền, ráng dành dụm từng đồng từng xu . Vậy mà khi việc không may xảy đến, trong vòng 1 giờ thôi, em mất đi hết số tiền tương đương với bao nhiêu năm dành dụm . Con số kiếm được bù trừ vào con số mất đi, kết quả em lại trở về với số zero to tướng . Luật bù trừ được mất của nhà Phật thật là rỏ ràng .

    Rồi duyên phận giữa con người với nhau cũng tan đi như quy luật của thiên nhiên . Có tụ thì có tan . Khi duyên đến trong đời, em có được đầy đủ các người thương yêu bên cạnh . Nhưng khi duyên tan, em chỉ còn lại có ông bạn già mà thôi . Quy luật sanh lão bệnh tử sẽ vẫn tiếp tục xảy ra dù em trốn tránh . Rồi một ngày nào đó , không biết ông bạn già và em, ai sẽ là người bỏ cuộc chơi trước .

    Em thấy thấm thía với nổi khổ tuổi già , em tự hỏi mình rằng bao nhiêu năm qua cuộc sống mình trải qua như thế có đáng giá không . Bây giờ nhìn lại em thấy không đáng, nhưng em không còn trẻ để thay đổi những gì đã qua. Mỗi ngày em cố gắng tịnh tâm của mình bằng cách nghe và xem kinh Phật . Không buồn phiền hay trách cứ ai hết và chấp nhận cuộc sống hiện tại. Em hy vọng thời gian và tiếng niệm Phật hàng đêm sẽ giúp cho đầu óc em tỉnh táo hơn, để cho vai của ông bạn già bớt đi gánh nặng .
  • Trang 1/2

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2