TIN TÀI TRỢ.

Bài học hiếu thảo từ vị giáo sư: “Mẹ, rửa chén đi nhé…”

  • 153K Lượt chia sẻ
  • 730K Lượt đọc
  • 43 Trả lời

  • Trang 1/3

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2
  • ...
  • 3

Cùng tham gia thế giới của Nàng - thế giới của những người phụ nữ hiện đại,

Theo dõi Nàng 2.0

Đến trả lời mới nhất
    • Avatar của daosipc
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 6 năm
    • 45 Bài viết

    • 104 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #1
    Sau khi ăn xong bữa, Giáo sư cầm chén đưa cho người mẹ già 70 tuổi: “Mẹ, rửa chén đi nhé!”, câu nói tuy ngắn nhưng có phần cảm động…


    p6143791a978183080

    Khi còn học đại học, một lần đi thực tập trở về, chúng tôi dẫn cả nhóm về nhà Giáo sư liên hoan …
    Sau khi buổi tối vui vẻ kết thúc, trên bàn mâm chén bày la liệt. Mấy bạn học muốn mang đi rửa, Giáo sư vẻ mặt tươi cười ngăn lại nói: “Đừng vội, có người rửa đây này!”.
    Giáo sư đem chén đũa bỏ vào bồn nước, trước tiên dội hết dầu mỡ, sau đó nhẹ nhàng đến bên người mẹ già 70 tuổi nói: “Mẹ, rửa chén đi nhé…”

    Học sinh chúng tôi bỗng dưng thấy quá đỗi bất ngờ…

    Bình thường ông là một Giáo sư thanh tao, nho nhã, sao lại có thể đối đãi với người mẹ đã cao tuổi như vậy?

    Chỉ thấy bà cụ thay đổi hẳn nét ủ rũ nãy giờ trên bàn ăn…

    Khuôn mặt rạng rỡ, bà đi đến bên cạnh bồn rửa chén, chậm rãi rửa chén, mất khoảng nửa giờ mới rửa xong.bocau.net-BcKCN8-42026

    Giáo sư vui vẻ nói với bà cụ: “Mẹ vất vả rồi, nghỉ ngơi một chút nhé!”

    Ông cầm khăn mặt, lau tay cho mẹ.

    Sau khi Giáo sư đưa mẹ về phòng, lại quay vào bếp, đem chén ra rửa một lần nữa.


    Giáo sư nhìn lũ học trò chúng tôi, khi ấy còn đang kinh ngạc không hiểu gì, nói:
    Làm mẹ thì lúc nào cũng muốn làm chút gì đó cho con mình. Dù già rồi, nhưng trong mắt mẹ, con mãi mãi cần sự nâng đỡ của mẹ. Để bà rửa chén, bà sẽ cảm thấy con vẫn cần mẹ, một ngày trôi qua sẽ thấy rất phong phú và ý nghĩa. Hiếu kính cha mẹ, ngoại trừ việc giúp đỡ cha mẹ ra, còn phải cho cha mẹ một cơ hội để yêu thương chúng ta”.


    Khiến cho người nào đó có cảm giác là người khác còn cần mình, thì họ sống mới có một mục tiêu, có mục tiêu rồi thì cuộc sống mới phong phú và ý nghĩa, lực sống vì thế mà có thể sinh động mạnh mẽ.

    Mà trong mắt cha mẹ, con cái mãi là con cái, cho dù các con có trưởng thành rồi, thì người làm cha làm mẹ mãi mãi không bao giờ buông được chúng …
    Con cái …bocau.net-BcKCN8-42026
    …mãi mãi là khối thịt đỏ hỏn trong lòng cha mẹ, một báu vật trong tay cha mẹ.
    Chúng ta mãi mãi là nỗi bận tâm mà cha mẹ già không bao giờ buông bỏ được…

    Mai Mai – Theo NTDTV

    http://tinhhoa.net/bai-hoc-hieu-thao...en-di-nhe.html
    https://tinhhoa.net ====> Các bài viết bổ ích.

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 56 Bài viết

    • 5 Được cảm ơn

    #2
    cha mẹ chỉ cần con cái qtam thôi, còn bảo mẹ rửa chén cũng chỉ là 1 phần
    • Avatar của xuixi
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 6 năm
    • 45 Bài viết

    • 35 Được cảm ơn

    #3
    hay quá
    • Avatar của nalkuz
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 6 năm
    • 21 Bài viết

    • 16 Được cảm ơn

    #4
    Mỗi lần về nhà là chẳng muốn vào SG lại. Giờ chỉ muốn bé lại chui vào lòng mẹ vì cuộc sống này khắc nghiệt quá. Mà mẹ cũng sẽ chẳng cô đơn khi mình xa nhà nữa
    13/11 1-đậm, 1-siêu nhạt.
    16/11 1-đậm, 1-đã nét hơn.
    21/11 Thai 4,5w - 10x4mm chưa thấy Yoklsac, chưa phôi.
    ....Mẹ lo quá bảo bối à
    5 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 25 Bài viết

    • 6 Được cảm ơn

    #5
    hay quá
    • 104 Bài viết

    • 14 Được cảm ơn

    #6
    Ý nghĩa quá
    • Avatar của long_nh
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 9 năm
    • 32 Bài viết

    • 80 Được cảm ơn

    #7
    Hay quá, câu chuyện thật tuyệt vời! Mình vừa học theo ông giáo sư này sau bữa tối hôm nạy


    PS. Gãy mất 3 cái răng... không ngờ mẹ mình vẫn còn khỏe thế.
    • 103 Bài viết

    • 4 Được cảm ơn

    #8
    Con xin lỗi mẹ. Vì con cố chấp mà dù bị người ta chà đạp mẹ vẫn gắng chịu. Vì con mà mẹ không dám ăn ngon mặc đẹp. Vì con mà mẹ thức khuya dậy sớm. Vì con mà mẹ....
    Vậy mà con chưa làm được gì cho mẹ cả
    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 94 Bài viết

    • 44 Được cảm ơn

    #9
    Haha, mình thật thích mẹ bạn quá. :d :d :d
    • 94 Bài viết

    • 44 Được cảm ơn

    #10
    Trích dẫn Nguyên văn bởi long_nh Xem bài viết
    Hay quá, câu chuyện thật tuyệt vời! Mình vừa học theo ông giáo sư này sau bữa tối hôm nạy


    PS. Gãy mất 3 cái răng... không ngờ mẹ mình vẫn còn khỏe thế.
    Haha, mình thật thích mẹ bạn quá.
    • 54 Bài viết

    • 31 Được cảm ơn

    #11
    Trích dẫn Nguyên văn bởi long_nh Xem bài viết
    Hay quá, câu chuyện thật tuyệt vời! Mình vừa học theo ông giáo sư này sau bữa tối hôm nạy


    PS. Gãy mất 3 cái răng... không ngờ mẹ mình vẫn còn khỏe thế.
    Cười đau cả bụng!!!
    • 5 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #12
    Trích dẫn Nguyên văn bởi long_nh Xem bài viết
    Hay quá, câu chuyện thật tuyệt vời! Mình vừa học theo ông giáo sư này sau bữa tối hôm nạy


    PS. Gãy mất 3 cái răng... không ngờ mẹ mình vẫn còn khỏe thế.
    đau hết cả bụng với bạn mất
    • 15 Bài viết

    • 10 Được cảm ơn

    #13
    Trích dẫn Nguyên văn bởi long_nh Xem bài viết
    Hay quá, câu chuyện thật tuyệt vời! Mình vừa học theo ông giáo sư này sau bữa tối hôm nạy


    PS. Gãy mất 3 cái răng... không ngờ mẹ mình vẫn còn khỏe thế.
    Trời, đang ăn bánh mỳ cười sặc bánh luôn
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 233 Bài viết

    • 77 Được cảm ơn

    #14
    mình muốn mẹ cuả mình đọc và hiểu được câu chuyện này..........
    Những người đã hết mình gìn giữ hạnh phúc, thì sẽ không bao giờ tiếc nuối khi phải buông tay
    Happy a sweet day to me heheee
    • 19 Bài viết

    • 8 Được cảm ơn

    #15
    bài học cho những đứa con
    • Avatar của Patam
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 4 năm
    • 18 Bài viết

    • 8 Được cảm ơn

    #16
    Đọc bài này mình bỗng nghĩ đến chuyện nhà mình. Mình có bà chị hơn mình 2 tuổi, từ nhỏ bả được má chăm lo học hành tử tế động viên học tiếng anh thật giỏi sau để sau này có tương lai, và cho học thầy này thầy nọ, nghe đâu có thầy dạy tiếng anh giỏi là cho học.

    Quả thật bả đã học và nói được tiếng anh. Nhờ đó bả ra trường xin vào một công ty logistic với mức lương tương đối cao. Sau đó bả học thêm một Đại Học nữa. Nói chung kiến thức sách vở có thừa như tư cách con người hoàn toàn thiếu hụt. Và từ đây mới có chuyện để kể với mọi người. Mọi người cứ cho mình ý kiến đúng sai thế nào, hay là do mình khó tình đòi hỏi cao chăng?
    Mặt bả móm và xấu, nhưng nhờ ơn trời cho cái may mắn bả lấy được chồng rồi sinh con, và được anh chồng cho nhà ở riêng, thằng con cũng móm giống bả, ngày bả đẻ, má mình vào chăm sóc mà cách bả nói chuyện với má giống như má vào ở đợ cho bả.

    Có hôm bả cần lấy đồ từ bên ngoài vào trong phòng (vì đang ở cử tháng đầu không đi ra đi vào nhiều và má tôi cũng chẳng cho đi nhiều), bà bảo cần gì cứ gọi má đem vào cho, bả gọi má vào phòng rồi gằn giọng sai khiến như bà chủ nhà sai con ôsin: Má! Đi ra ngoài kia ... lấy cái thau đem vào đây??!

    Khi nghe xong câu sai khiến láo toét đó tôi dường như cảm nhận những phút giây trôi qua thật chậm thật chậm không khí thật im ắng để có thể nghe tiếng má tôi nuốt nghẹn ngào vào trong cổ họng khô khốc.

    Tôi đã định chạy vào phòng bà ấy chửi bả rồi, nhưng kịp nghĩ lại giờ bà ấy đang ở cữ không thể được nếu bà ấy điên lên bị sản hậu mà chết thì sao? thứ 2 tôi đang ở nhờ nhà bà ấy để học cho xong cái Đại học, nếu cự cãi thì tôi sẽ ra ngoài ở trọ thôi, và hơn nữa má tôi nhịn nhục như vậy chỉ vì tôi.

    Nhưng có cần phải làm thế không, bả có được ngày hôm nay tôi nghĩ công lao hoàn toàn thuộc về má tôi hết, nếu má tôi không góp nhặt và chịu khó đầu tư cho bả từ thuở còn nhỏ cho đến lúc học Đại học thì tôi nghĩ hôm nay bả làm cái gì khác chứ không có cửa vênh mặt mốc với mọi người trong gia đình, ngày nay bà ấy làm cái chức gọi là trưởng 1 nhóm ở phòng purchasing thôi mà, lương cũng khoảng sắp sỉ 9-10 chai thôi mà, nhưng bù lại bả có thẳng chồng làm công nhân thợ máy lương 4-5 chai là cùng. Với cái mức đó ở SG này tạm đủ sống thôi mà, có cần phải vênh váo, cơn cơn mặt mốc đó lên không zị?

    Nói đến đây thôi mọi người nghĩ rằng ăn nhờ ở đậu thì phải nhịn nhục người ta đúng không? Mọi người cũng biết rõ câu nói này trong nhân gian Ở Đời Không Ai Cho Không Ai Cái Gì? Không phải tự nhiên mà bà ấy cho mình ở nhờ cái góc bếp nhà bả là chỗ nghỉ ngơi đâu. Chẳng là khi bả học Đại học còn mình thì đang thất học, nhà mình có đồi chè và cafe, những năm tháng ấy mình luôn phụ giúp má lao động vất vả để gửi tiền cho bả hàng tháng. Nghĩ hè bả về thăm nhà, bả thừa biết công việc lao động chân tay vất vả dường nào, bả không muốn thì thử hỏi tôi có muốn thế hay không? Bả quay sang cười nhạo mình và nói bóng gió rằng: Số của tao ở nhà giống như ở trọ, như đi du lịch, về nhà 2,3 ngày lại đi?

    Công việc lao động chân tay vất vả lắm ai mà muốn ở nhà đâu chứ, còn tôi phải ở nhà để làm việc hằng tháng bả chỉ cần biết nhận bao nhiêu tiền sinh hoạt mà thôi. Nếu má tôi còn trẻ khỏe, nếu má tôi không nghèo, nếu má tôi không già nua hơn 60 tuổi thì cần gì tôi phải nghỉ học ở nhà phụ giúp má tôi công việc đó chứ??!!

    Vậy đấy đừng tưởng học Đại học này đại học nọ, khoe khoang học sách này sách nọ, văn hóa nước Anh nước Mỹ gì đấy tôi biết, nhưng cái văn hóa của người có giáo dục, có văn hóa trong gia đình nhỏ mà còn không có, bà ấy có mỗi một đứa em mà nó không nể mặt nể mũi gì suất.

    Việc gì tôi phải nể nang bà ấy, trong khi tôi là vai em tôi phải lo gánh vác công việc cho bà ấy đi học, rồi bà ấy cười nhạo kinh khi thì sau này tôi ở nhờ góc bếp để có chỗ che mưa che nắng thì chủ yếu tôi học cho xong chương trình của tôi rồi đi thôi, ngay từ đâu bà ấy chẳng phải là con người tình nghĩa, trước sao sau vậy thôi.

    Hơn nữa bã luôn là con người nói 3,4 lời, khi xưa tỏ vẻ chê nhà hàng xóm là anh chị em không hòa thuận, nhưng không nói chê mà nói rằng: Sau này bả muốn anh chị em sống hòa thuận với nhau chứ không như nhà cô B, chị C, chị em không nhìn mặt nhau!!!. Tôi đang banh mắt ra xem bả làm được gì với cái câu nói giẻ rách ấy đây, chắc đợi cho cái thân này hóa thạch cũng chẳng có được ngày ấy - trừ khi bà ta thay đổi nhưng ngoặc nỗi Non Sông Dể Đổi/ Bản Tính Khó Dời, trong khi trước mắt đã không muốn nhìn mặt nhau rồi, nhà tôi thì tôi có nhiều chị lắm, nhưng giờ thì mặt bả tôi không muốn nhìn rồi. Không có bả tôi vẫn có nhiều chị khác.
    • 19 Bài viết

    • 8 Được cảm ơn

    #17
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Patam Xem bài viết
    Đọc bài này mình bỗng nghĩ đến chuyện nhà mình. Mình có bà chị hơn mình 2 tuổi, từ nhỏ bả được má chăm lo học hành tử tế động viên học tiếng anh thật giỏi sau để sau này có tương lai, và cho học thầy này thầy nọ, nghe đâu có thầy dạy tiếng anh giỏi là cho học.

    Quả thật bả đã học và nói được tiếng anh. Nhờ đó bả ra trường xin vào một công ty logistic với mức lương tương đối cao. Sau đó bả học thêm một Đại Học nữa. Nói chung kiến thức sách vở có thừa như tư cách con người hoàn toàn thiếu hụt. Và từ đây mới có chuyện để kể với mọi người. Mọi người cứ cho mình ý kiến đúng sai thế nào, hay là do mình khó tình đòi hỏi cao chăng?
    Mặt bả móm và xấu, nhưng nhờ ơn trời cho cái may mắn bả lấy được chồng rồi sinh con, và được anh chồng cho nhà ở riêng, thằng con cũng móm giống bả, ngày bả đẻ, má mình vào chăm sóc mà cách bả nói chuyện với má giống như má vào ở đợ cho bả.

    Có hôm bả cần lấy đồ từ bên ngoài vào trong phòng (vì đang ở cử tháng đầu không đi ra đi vào nhiều và má tôi cũng chẳng cho đi nhiều), bà bảo cần gì cứ gọi má đem vào cho, bả gọi má vào phòng rồi gằn giọng sai khiến như bà chủ nhà sai con ôsin: Má! Đi ra ngoài kia ... lấy cái thau đem vào đây??!

    Khi nghe xong câu sai khiến láo toét đó tôi dường như cảm nhận những phút giây trôi qua thật chậm thật chậm không khí thật im ắng để có thể nghe tiếng má tôi nuốt nghẹn ngào vào trong cổ họng khô khốc.

    Tôi đã định chạy vào phòng bà ấy chửi bả rồi, nhưng kịp nghĩ lại giờ bà ấy đang ở cữ không thể được nếu bà ấy điên lên bị sản hậu mà chết thì sao? thứ 2 tôi đang ở nhờ nhà bà ấy để học cho xong cái Đại học, nếu cự cãi thì tôi sẽ ra ngoài ở trọ thôi, và hơn nữa má tôi nhịn nhục như vậy chỉ vì tôi.

    Nhưng có cần phải làm thế không, bả có được ngày hôm nay tôi nghĩ công lao hoàn toàn thuộc về má tôi hết, nếu má tôi không góp nhặt và chịu khó đầu tư cho bả từ thuở còn nhỏ cho đến lúc học Đại học thì tôi nghĩ hôm nay bả làm cái gì khác chứ không có cửa vênh mặt mốc với mọi người trong gia đình, ngày nay bà ấy làm cái chức gọi là trưởng 1 nhóm ở phòng purchasing thôi mà, lương cũng khoảng sắp sỉ 9-10 chai thôi mà, nhưng bù lại bả có thẳng chồng làm công nhân thợ máy lương 4-5 chai là cùng. Với cái mức đó ở SG này tạm đủ sống thôi mà, có cần phải vênh váo, cơn cơn mặt mốc đó lên không zị?

    Nói đến đây thôi mọi người nghĩ rằng ăn nhờ ở đậu thì phải nhịn nhục người ta đúng không? Mọi người cũng biết rõ câu nói này trong nhân gian Ở Đời Không Ai Cho Không Ai Cái Gì? Không phải tự nhiên mà bà ấy cho mình ở nhờ cái góc bếp nhà bả là chỗ nghỉ ngơi đâu. Chẳng là khi bả học Đại học còn mình thì đang thất học, nhà mình có đồi chè và cafe, những năm tháng ấy mình luôn phụ giúp má lao động vất vả để gửi tiền cho bả hàng tháng. Nghĩ hè bả về thăm nhà, bả thừa biết công việc lao động chân tay vất vả dường nào, bả không muốn thì thử hỏi tôi có muốn thế hay không? Bả quay sang cười nhạo mình và nói bóng gió rằng: Số của tao ở nhà giống như ở trọ, như đi du lịch, về nhà 2,3 ngày lại đi?

    Công việc lao động chân tay vất vả lắm ai mà muốn ở nhà đâu chứ, còn tôi phải ở nhà để làm việc hằng tháng bả chỉ cần biết nhận bao nhiêu tiền sinh hoạt mà thôi. Nếu má tôi còn trẻ khỏe, nếu má tôi không nghèo, nếu má tôi không già nua hơn 60 tuổi thì cần gì tôi phải nghỉ học ở nhà phụ giúp má tôi công việc đó chứ??!!

    Vậy đấy đừng tưởng học Đại học này đại học nọ, khoe khoang học sách này sách nọ, văn hóa nước Anh nước Mỹ gì đấy tôi biết, nhưng cái văn hóa của người có giáo dục, có văn hóa trong gia đình nhỏ mà còn không có, bà ấy có mỗi một đứa em mà nó không nể mặt nể mũi gì suất.

    Việc gì tôi phải nể nang bà ấy, trong khi tôi là vai em tôi phải lo gánh vác công việc cho bà ấy đi học, rồi bà ấy cười nhạo kinh khi thì sau này tôi ở nhờ góc bếp để có chỗ che mưa che nắng thì chủ yếu tôi học cho xong chương trình của tôi rồi đi thôi, ngay từ đâu bà ấy chẳng phải là con người tình nghĩa, trước sao sau vậy thôi.

    Hơn nữa bã luôn là con người nói 3,4 lời, khi xưa tỏ vẻ chê nhà hàng xóm là anh chị em không hòa thuận, nhưng không nói chê mà nói rằng: Sau này bả muốn anh chị em sống hòa thuận với nhau chứ không như nhà cô B, chị C, chị em không nhìn mặt nhau!!!. Tôi đang banh mắt ra xem bả làm được gì với cái câu nói giẻ rách ấy đây, chắc đợi cho cái thân này hóa thạch cũng chẳng có được ngày ấy - trừ khi bà ta thay đổi nhưng ngoặc nỗi Non Sông Dể Đổi/ Bản Tính Khó Dời, trong khi trước mắt đã không muốn nhìn mặt nhau rồi, nhà tôi thì tôi có nhiều chị lắm, nhưng giờ thì mặt bả tôi không muốn nhìn rồi. Không có bả tôi vẫn có nhiều chị khác.
    trời ơi, đây có phải sự thật ko ta? con gái mà đối xư với mẹ đẻ như vậy hả?
    • Avatar của mitranh
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 4 năm
    • 121 Bài viết

    • 31 Được cảm ơn

    #18
    Càng lớn chúng ta sẽ càng nhận ra sự quan tâm của cha mẹ, sự quan trọng của gia đình. Những thứ luôn bên cạnh ta nhưng khi còn trẻ chúng ta còn nhiều đam mê khác nên không chú ý. Bởi vì khi càng lớn thì thời gian bên cha mẹ của chúng ta càng ít. Hãy biết trân trọng nhũng giây phút mình có nhé.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 26 Bài viết

    • 4 Được cảm ơn

    #19
    chết cười với bạn
    • 1 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #20
    Bạn vui tính ghê
  • Trang 1/3

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2
  • ...
  • 3