Gửi Hổ Con của mẹ ( mẹ yêu con nhiều lắm và sẽ không bao giờ từ bỏ con) ( nhân được gửi tới những người lầm lỡ như mình)

  • 1 Lượt chia sẻ
  • 1.74K Lượt đọc
  • 0 Trả lời

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • 2 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #1
    Hổ Con thân yêu! Giờ con được 20 tuần 5 ngày rồi đấy. Rồi sau này khi con thật sự khôn lớn mẹ sẽ đọc cho con nghe những dòng nhật kí này, những dòng cảm súc lẫn lộn trong những ngày tháng mẹ có con và lạng thang 1 cuộc sống 1 mình không người thân, không 1 sự quan tâm, mỗi lần muốn buông tay khỏi ánh sáng mặt trời thì những cú hích của con trong bụng mẹ là làm mẹ òa khóc và tự nhủ phải cố găng thật nhiều vì bé con của mẹ.
    Mẹ viết những dòng cảm xúc này để cho các cô các chú đọc trước con nhé ( hổ con không được giận mẹ vì đã cho mọi người đọc trước hổ con nhé, nhưng mẹ mong sao có 1 cô gái nào đó như mẹ đọc được những dòng này sẽ dũng cảm hơn, can đảm hơn và đứng bỏ đi 1 sự thiêng liêng vì đời đã trao 1 linh hồn tới bên cô ấy là mang tới cho cô ấy 1 thử thách to lớn nếu vượt qua được nó chúng ta sẽ có được 1 hạnh phúc vô bờ bến.)
    Hành trình mẹ có con, cố gắng chiến đấu để giữ cho sự sống củac con bất ngờ và gian nan nhưng vì vậy mẹ càng yêu con nhiều và rất nhiều con biết không.
    Hổ con của mẹ có lẽ mãi mãi sẽ không biết được hổ bố là ai nhỉ? Bố của con là 1 người rất giỏi, 1 doanh nhân thành đạt bé con ạ vì vậy mẹ cũng tin rằng rồi mai đây khi con khôn lớn, thừa hưởng được tất cả mọi thứ từ bố và mẹ con sẽ trở thành 1 cô gái xinh đẹp, tài giỏi và con sẽ không bao giờ làm mẹ khóc và đau lòng như bố con đã làm.
    Mẹ quen bố tình cờ lắm và mẹ gắn bó với bố con từ hồi mẹ còn là 1 cô sinh viên năng động và đầy nhiệt huyết. Đôi khi trong cuộc sống như người ta nói quen nhau, biết nhau và yêu nhau nó là cái duyên của kiếp trước, chung sống cùng với nhau có con cùng nhau đó là cái nợ. Mẹ cũng không trả lời được câu hỏi vì sao mẹ cũng có nhiều người theo đuổi nhưng lại không chọn ai và cuối cùng đi gắn bó cuộc sống của mình với 1 người đàn ông bằng tuổi ông ngoại của hổ con dù đã biết họ có nơi có chốn. Chắc như đạo phật nói do kiếp trước mẹ nợ bố con dữ lắm nên kiếp này phải trả cho xong cái nợ ấy. Mẹ dọn về 1 trong những nhà của bố con ở với danh nghĩa là nhân viên và là con của 1 người bạn thân của hổ bố, công việc hàng ngày của mẹ là giúp bố con quản lý chung mọi việc ở đó và đôi khi là vai trò của 1 người vợ nhỏ chăm sóc từng bữa ăn, từng bộ đồ cho hổ bố. 1 cuộc sống, 1 thứ tình cảm của 2 người trong bí mật nhưng hạnh phúc. Đôi khi thèm lắm 1 cái xiết tay thật nhẹ trước đám đông, hay 1 lần khoác tay hổ bố khi đi đâu đó nhưng mẹ hiểu điều ấy là điều không thể. Điều ấy chỉ có thể xảy ra khi tới một đất nước xa lạ, bố cho mẹ đi theo với vai trò là 1 cô nhân viên và là cơ hội duy nhất mà mẹ mới được đi bên cạnh bố con như 1 cặp vợ chồng thực thụ.
    Mẹ có con bất ngờ lắm, mẹ cũng không giám nghĩ là mẹ sẽ có con vì bố của hổ con tình trùng kém nên việc có con rất khó. Khi sắp tới ngày mệt mỏi của mẹ, mẹ chỉ thấy hơi đau lưng chút thôi 1 dấu hiệu thông thường mẹ hay gặp hổ con ạ. Bố con là người đầu tiền phát hiện ra sự có mặt của con trong đời đó con tin không? Khi mẹ còn chưa tới ngày mệt mỏi bố con đã nghĩ về 1 hình hài nhỏ xíu đang hình thành trong bụng mẹ. Rồi qua 1 ngày, lại 2 ngày tới 3 ngày, và sau cùng là ngày thứ 4 mẹ đã ra hiệu thuộc tây mua 1 vận dụng nhỏ nhỏ bé xíu. Ngồi trong nhà vệ sinh khi một vạch rồi 2 vạch màu hồng hiện lên tim mẹ thổn thức và lúc đó có 1 chút ngộp thở. Vậy là hổ con đã đến bên mẹ như thế ấy. Nhưng có con mẹ vừa hạnh phúc cũng vừa lo sợ 1 sự lẫn lộn về cảm xúc rất khó nói. Hạnh phúc vì mẹ đã có con lo sợ vì một tương lai ngày mai dài thật dài.
    Khi mẹ chắc chắn về sự có mặt của con trên cuộc đời này với bố thì ông ấy.........Ông ấy lo sợ mẹ nhìn được điều ấy từ đôi mắt của bố con dù thái độ của hổ bố vẫn rất điềm tĩnh, điều đó có lẽ có được là do bao năm bố con lăn lội trên thương trường. Bố im lặng nhìn mẹ rồi ôm mẹ vào lòng, ông ấy không nói gì cả chỉ ôm mẹ nhẹ nhàng vậy thôi và lúc ấy mẹ bắt đầu thấy sợ, rất sợ sự im lặng đó. Mẹ hiểu bố con và mẹ cũng hiểu hoàn cảnh của bố con và mẹ biết những gì hổ bố sẽ nói ra. Cả ngày hôm đó mẹ và bố chỉ im lặng bên nhau và đi dạo quanh khu vườn nhà mình hổ con ạ. Hôm sau, điều mẹ lo sợ nhất đã xảy đến, bố con tới và nói mẹ phải bỏ con, từ bỏ đi chính giọt máu của mình. Tai mẹ đã ù ù lên khi nghe được 4 từ nhất định phải bỏ con và những lời sau đó của hổ bố mẹ không hề nghe được 1 chữ nào nữa cả. Cố gắng lắm mẹ chỉ thốt ra được 1 câu trong tiếng nấc rằng :" dù điều gì xảy ra mẹ sẽ không bao giờ bỏ con" mẹ đã khóc tự bao giờ mẹ cũng không hay nữa. Bố đã nói nhiều lắm, nói tới tương lai sự nghiệp của mẹ, nói tới tương lai của con, nói tới gia đình của bố và công việc của bố nhưng những lời ấy chỉ như gió thoảng. Mẹ đã khóc nhiều rất nhiều và thét lên trong tức giận rằng: " em sẽ không làm điều gì để a ảnh hưởng nhưng sẽ không bao giờ e bỏ nó dù có xảy tới chuyên gì" Bố con đã nhìn mẹ, mẹ thấy mắt bố con có gì đó long lanh hay chỉ là mẹ tưởng tượng ra vì mắt mẹ lúc đó đã ướt nhòe. Bố và mẹ đã to tiếng với nhau rất lâu không biết hổ con của mẹ có nghe thấy không nhỉ.
    Và rồi cuối cùng bố con đã nhượng bộ mẹ, đồng ý với sự có mặt của hổ con nhưng lúc ấy mẹ biết cả bố cả mẹ đều rất lo sợ về 1 điều. Và sau này khi mỗi lần bố nhắc tới 1 điều gì đó bố lại oán mẹ vì đã không nghe lời bố con bỏ con đi và lo cho sự nghiệp của mẹ trước tiên. Những lúc như vậy những điều bố con nói càng làm mẹ đau lòng nhưng mẹ yêu người đàn ông ấy hơn cả cuộc sống và tính mạng của mẹ và mẹ cũng ko muốn làm 1 điều gì đó khiến bố con tổn thương và càng không bao giờ tranh luận với những lý lẽ vô tình của người ấy.
    Mẹ bắt đầu hành trình theo dõi thai kĩ của mình. Tất cả moi thứ mẹ đều làm 1 mình mà không hề có bố con bên cạnh. Như mẹ nói bố con tinh trùng yếu chính vì thế mà hổ con của mẹ cũng yếu lắm. Khi con đạt mốc 6 tuần thì mẹ bắt đầu có dấu hiệu dọa xảy thai và thai chậm phát triển. Mẹ đã hoang mang và lo sợ tới vô cùng nhưng sự hoang mang lo sợ ấy mẹ cũng không giám tâm sự với bố con vì mẹ biết nếu nói ra thì ông ấy cũng sẽ oán trách mẹ. Lúc đó cũng là lúc vừa tới dịp nghỉ tết âm lịch, mẹ về nhà với bà ngoại con và cả ngày mẹ đau bụng chỉ nằm trên dường không đi đâu làm gì cả với lý do đau dạ dày. Mẹ được bác sĩ kê đơn thuốc prednyl 1500 IU và mẹ đã lấy thuốc về để tự tiêm cho chính mình ( mẹ biết tiêm mà) cộng thêm cả thuốc bác sĩ kê cho uống nữa. Thuốc tiêm kia khá đắt đỏ và cách 1 ngày lại tiêm 1 mũi nên lương của me cũng chỉ đủ để mua thuốc tiêm dưỡng thai và sữa bà bầu ( vì mẹ bị nghén tới kinh khủng không ăn được gì ngoài uống sữa ra) nhưng mẹ vẫn chưa hề ca thán 1 điều gì vì mẹ không muốn bố con phiền lòng và mẹ cũng không muốn có lúc bố con nghĩ mẹ tới với bố con vì lợi ích hay tiền bạc nên tất cả mẹ đã âm thầm làm 1 mình, việc mẹ đi khám thai, việc mẹ phải tiêm thuốc và việc tình trạng sức khỏe của mẹ yếu đi mẹ không hề nói ra. Ông bà ngoại không hề nghi ngờ gì về việc mẹ nói dối và cũng chưa hề biết gì về việc mẹ mang thai. Mẹ cò bị tụ huyết khá nghiêm trọng nữa nên bác sĩ yêu cầu mẹ phải nằm nghỉ ngơi không được hoạt đồng gì nhiều tới khi hết tụ huyết. Nhưng kì nghỉ lễ chỉ kéo dài được 1 tuần, mẹ lại phải quay trở lại với công việc của mình, mọi thứ đòi hỏi mẹ không được nghỉ ngơi chút nào. Mốc siêu âm thai 8 tuần, mẹ vẫn lo lắng vì tình trạng tu huyết vẫn còn nhưng lại hạnh phúc tới ứa nước mắt trong phòng siêu âm của bác sĩ khi nghe thấy nhịp tim đập của con yêu 157k/p. Trong thời gian sau ấy mẹ cũng đi kiểm tra hổ con của mẹ liên tục phải 1 thời gian dài ngay sau mẹ mới hết tụ huyết và bé yêu của mẹ mới khỏe mạnh bình thường.
    3 tháng đầu thai kì quả là mệt mỏi, mẹ đọc và thấy phải kiêng nhiều thứ quá chỉ cười cười không phải kiêng thì mẹ cũng không ăn nổi nhữn thứ ấy. Có 1 lần mẹ đọc bà bầu bị tụ huyết và trong 3 tháng đầu không nên ăn ngải cứu không thì có thể bị sảy thai ngay lập tức. Mẹ đã đùa với bố con là nếu bố con thật sự muốn mẹ bỏ con đi thì tự tay bố con nấu ngải cứu cho mẹ và tự tay đút cho mẹ ăn, ăn xong mẹ sẽ tự bị xảy thai. Vậy mà bố con đã làm thật, bố đã làm lẩu gà ngải cứu. Lúc ấy mẹ thấy lòng mẹ thắt lại thật sự là bố không cần có hổ con sao? thật sự bố muốn từ bỏ hổ con sao? Tất cả mọi người đều ăn rất vui vẻ và tất nhiên là mẹ không ăn rồi chỉ tự bỏ ra góc đồi tùng gần bể cá ngồi trong góc khuất khóc 1 mình. Bố con làm mẹ tổn thương nhiều quá nhưng mẹ vẫn sẽ cố vì mẹ mong 1 ngày bố sẽ nghĩ khác. Vừa tròn mốc 12 tuần thì mẹ cùng hổ con tiến hành đo độ mờ da gáy và làm douple test. Đồ mờ da gáy của con là 1.19 nằm trong mức an toàn cho phép làm mẹ thở phào còn kết quả douple test nữa, lúc đó sự chờ đợi mới thật là khủng khiếp vì cả bố và mẹ đều rất lo sợ việc bố con có tuổi và yếu vậy con dễ bị mắc 1 hội chứng nguy hiểm nào đó. Những ngày chờ đợi trong lo lắng rồi cô y tá cũng gọi cho mẹ và thông báo về 1 tin vui khiến mẹ mim cười ôm hổ con mà vuốt ve nhẹ bé con của mẹ.
    Thời kì thai nghén đầu tiên đã qua đi, mệt mỏi và những lỗi lo cũng vơ đi phần nào nhưng me vẫn bị nghén vẫn làm quen với nhà vệ sinh khi cố gắng ăn 1 cái gì đó vào. 3 tháng mà cả hổ con và mẹ tích cực lắm tăng được có nửa kí. Mẹ và hổ con chỉ sống dựa vào sữa thôi ak sữa bà bầu, sữa tươi tiệt trùng mà chả ăn được bữa cơm nào tử tế hết, cố lắm thì được 2 miếng tuột tuột vào miêng nuốt luôn mà không nhai. Đi siêu âm thì toàn bị bác sĩ nói hổ của mẹ nhỏ hơn so với chỉ số trung bình mẹ lại lo lắng cố gắng ăn nhiều nhưng thật sự ăn vào bụng mẹ thì ít mà vào bồn cầu thì nhiều ah.
    15 tuần mẹ tiến hành làm 1 test tiếp là triple test lần này chờ đợi đỡ ngộp hơn lần trước và mẹ quyết định xét nghiệm tại phòng khám tư nên kết quả có khá nhanh không phải chờ đợi lâu như lần trước nữa. Các chỉ số đều rất tốt, 1 lần nữa mẹ lại thở phào trong sung sướng vì hổ con của mẹ hoàn toàn khỏe mạnh dù có hơi hơi còi tẹo.

    Tới khi hổ con của mẹ được 4 tháng thì mẹ mới hết nghén và mới ăn ngon ngủ yên ( trước mẹ toàn không ngur được và giật mình thon thót nửa đêm ah). Tính tới lúc này cả mẹ và hổ con cũng mới có tăng được hơn 2 kí. Chúng ta tự hào tăng kí là nhờ sữa tươi và sữa bà bầu ( nói thực mẹ cũng lo lắng lắm không biết như vậy hổ con của mẹ có bị ảnh hưởng tới sức khỏe về sau không nữa). Tới khi con được 4 tháng 1 tuần mẹ con mình đã tăng được 3 kí , lúc cân mà mẹ vui khỏi nói luôn, lúc đó đi siêu âm thì hổ của mẹ hoàn toàn khỏe mạnh và mẹ càng sung sướng hạnh phúc hơn vì hổ của mẹ hết còi rồi có cả những chỉ số vượt lên cả chỉ số trung bình nữa. 17 tuần mẹ vẫn chưa cảm nhận được cú hích nào từ hổ yêu của mẹ có lẽ phần vì mẹ mang thai lần đầu và phần vì con nhau bám mặt trước nên khó thấy, mẹ chỉ thấy được hình ảnh của con qua siêu âm thôi. Hổ của mẹ là nữ nhi mà hiếu động ghê đôi khi còn làm khó cho bác sĩ nữa vì nghịch hoài, đến lúc bác sĩ cho mẹ nhìn mặt hổ yêu của mẹ thì nhóc của mẹ lại dấu mặt đi không cho me nhìn ak. ( chắc hổ của mẹ xí hổ hay muốn dánh cho mẹ 1 sự bất ngờ về khuôn mặt con yêu tới 1 thời điểm nào đó).
    18 tuần mẹ bắt đầu cảm nhận được những cú hích đầu tiên của con yêu. Nó chỉ thoáng qua 1 chút mẹ phải cố gắng để ý lắm mới nhận thấy cái cú hích thân yêu đầy tình cảm mà hổ của mẹ dành cho mẹ. Và lúc này sự cố thật sự nghiêm trọng đã xảy ra với mẹ con mình.
    Mọi chuyện đã không thể dấu được nữa khi 1 lần tình cờ vợ chính thúc của bố con ghé qua nhà chúng ta. Cô ấy biết mẹ có bầu và cô ấy nghi ngờ đó là con của chống cô ấy. Cô ấy đã hỏi mẹ nhưng mẹ chỉ biết chối và chối vì mẹ hiểu và mẹ đã nói sẽ không làm gì ảnh hưởng tới bố của con. Nhưng quá nhiều điều đã xảy ra, con gái của bố con ( chị hai của con) đã từ úc gọi về gây sức ép lên bố con. Dù mẹ không nói nhưng mọi người bên nhà đều đã hiểu, đoán ra được và tất cả đều tạo 1 sức ép khủng khiếp. Bố con nghiêm lắm nên mọi người đều sợ ông ấy vì thế cách mọi người chọn đó là tạo sức ép lên mẹ con mình. Vợ của bố con ( bác cả) đã gặp mẹ con mình và nói rõ không cần biết con là của ai nhưng chúng ta phải rời khỏi đó. Tất cả đều khiến mẹ hoảng và sợ hãi vô cùng và ngay cả bố con người đan ông của chúng ta cũng tao 1 sức ép khủng khiếp lên mẹ. 1 bà bầu với tâm lý yếu ớt như mẹ không tài nào chịu nổi những quả bom vô hình đáng sợ ấy. 1 câu chuyện dài vê người con trai của bố con ( anh cả của con) làm mẹ rùng mình. Người con trai ấy đã ép chính em gái mình ra khỏi nhà qua úc định cư vì sợ tranh đoạt tài sản với họ vậy nếu thật sự mọi điều rõ ràng thì người con trai ấy có để yên cho mẹ con mình khi biết một mầm mống sự sống của bố anh ta đang lớn lên từng ngày trong bung mẹ. Và mẹ hiểu bố con cũng mệt mỏi nhiều và mẹ cũng nhận thấy tình cảm của ông ấy dành cho mẹ từ khi mẹ quyết định giữ hổ con lại đã không còn như trước nữa.
    Chiều tối hôm đó, khi bố con từ từ Thượng Hải về Việt Nam bố đã qua gặp mẹ đầu tiên và hỏi quyết định của mẹ là như thế nào. Bố con đã nói có con và giữ con là hoàn toàn ý nguyện của mẹ nên mẹ nên chịu hoàn toàn trách nhiệm với điều đó. Mẹ hiểu ý của bố con và cuối cùng mẹ chỉ nói mẹ và con sẽ đi khỏi đây và sẽ không làm phiền tới cuộc sống của bố con nữa. Bố con chỉ gật đầu và đồng ý. Tối hôm đó mẹ sách đồ ra khỏi nhà và trong tay mẹ chỉ có vẹn 100k trong tay. Mẹ bơ vơ và không biết phải đi đâu về đâu và đó là lần đầu tiên mẹ nhận thấy ngươi đàn ông bấy lâu mẹ yêu lại vô tâm và tuyệt tình tới vậy. Mẹ đã quyết định bắt chuyến xe trong đem về với bà ngoại con nhưng.... khi về tới nhà bà đã khóc vì mẹ rất rất nhiều. Bà ngoai nói chỉ có thể cho mẹ con mình ở nhờ 1 đêm thôi và từ sáng sớm mai trở đi mẹ con mình sẽ phải đi và đừng để ai biết, đừng để bà ngoại phải đâm đầu tự tử vì con gái. Mẹ hiểu, ở quê mình nó nghiệt ngã như vậy đó. Sáng sớm hôm sau mẹ con mình lại bắt chuyến xe sớm nhất từ Hải Dương lên Hà Nội. Bà ngoại có đưa cho mẹ con mình 1 chút tiền ngoại dành được để mẹ sống tạm những ngày tới. Ngồi trên xe khách mẹ đã khóc khóc rất nhiều và mẹ biết con yêu của mẹ cũng buồn buồn lắm, mẹ nghĩ tới bố con và đột nhiên mẹ thấy căm hờn con người ấy nhưng bố con nói đúng mẹ quyết giữ con lại dù mẹ biết hậu quả nếu mọi việc lộ ra thì mẹ nên tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình, nhưng chưa bao giờ mẹ hối hân việc mẹ đã chọn cách giữ và yêu thương hổ con của mẹ.
    Mẹ lên Hà Nội và việc làm đầu tiên là tìm 1 căn nhà trọ nhỏ nhỏ để làm nơi láu chân. Lanh thành mãi Mẹ đã tìm được 1 căn nhà phòng nhỏ nhỏ bé bé để làm 1 gia đình mới cho 2 mẹ con mình, gia đình mới của chúng mính cách nhà cũ không xa lắm và mỗi lần đi làm mẹ vẫn phải đi qua nơi ấy. Nó khiến mẹ nhắc nhở bản thân mình nơi đây mẹ đã vấp ngã như thế nào. Mẹ bắt đầu vào công cuộc tìm viêc làm, con biết không rất khó khăn vì không ai muốn nhận một người đang mang bầu sức khỏe yếu làm chả được bao lâu thì nghỉ vào làm việc cả và mẹ cũng không có đủ bằng cấp họ yêu cầu vì mẹ San của Hổ con bỏ dở việc học đại học vào cuối năm thứ 4 để về giúp bố con làm việc mà vì bố con không tìm được ngươi nào tin tưởng vào vị trí ấy. Mẹ đã đăng hồ sơ tìm việc rất nhiều nhưng không hề có nhiều hồi âm lại cho mẹ. Cuối cùng 1 tía sáng cũng mở ra với cuộc sống của 2 mẹ con mình đó là 1 công ty mới mở đang tìm người quản trị web và seo bán thời gian cho họ và mẹ con mình đã được nhận công việc ấy. Về thương mại điện tử, về seo web mẹ không biết nhiều chỉ biết chút ít kể từ khi mẹ giúp bố con làm và quản trị 1 trang web thôi. Sau khi được nhận việc mẹ đã học hỏi thêm rất nhiều về SEO hi vọng sẽ làm tốt công việc được giao. Nhưng lương của 1 ng làm việc bán thời gian và SEO web như mẹ chả đáng là bao chỉ đủ tiền cho mẹ con mình đóng tiền nhà thôi nên chúng ta phải tìm 1 ánh sáng mới cho cuộc đời. Lúc ấy công ty cũng đang tìm người bán hàng cho công ty. Mẹ nhận thấy đây chính là 1 cơ hội, 1 tia sáng của cuộc đời mẹ vì mẹ của hổ con học quản trị kinh doanh ra nên một chút lý thuyết về kinh doanh mẹ hiểu và theo bố con bao nhiêu lâu này 1 một chút từ thực tế mẹ cũng hiểu. Mẹ và Hổ con vẫn cùng đồng hành với nhau trên một chặng đường đầy gian nan ấy. Chúng mình đã cùng nhau tạo ra 1 trang web và là 1 nhà phân phối mang tên Tâm An (có cùng chữ An với công ty của bố con nhưng ý nghĩa của nó có đôi chút khác nhau) dựa trên dịch vụ thiết kế web miễn phí và chuẩn bị 1 kế hoạch để thuyết phục sếp mới của mẹ là để mẹ nhận công việc bán hàng đó. Chúng mình không làm nhân viên chình thức của công ty mà sẽ là bán chính thức, tìm cách bán hàng khai thác thị trường mới cho công ty và lương của mẹ con mình chỉ ăn theo sản lượng chúng ta bán ra chứ không có lương cứng ban đầu nào.
    Từ lúc mẹ rời khỏi bố con tính tới giờ hổ của mẹ đã được 5 tháng 4 ngày rồi và bố chưa hề gọi cho chúng ta 1 lần hỏi thăm 2 mẹ con mình. Nhiều đên mẹ thổn thức khóc vì tủi thân và cũng có lúc yếu đuối muốn từ bỏ cuộc sống này nhưng mỗi lẫn con hích chân khuấy tay trong mẹ lại làm mẹ hạnh phúc hơn và có gắng hơn vì tương lai của con yêu của mẹ sau này. Giờ chúng mình đang cố gắng hoàn thiện kế hoạch ấy va thứ 2 tuần sau 2 mẹ con mình sẽ đi gặp sếp và thuyết phục sếp nhé. Hi vọng rằng cuộc sống sẽ mỉm cười với mẹ con mình 1 lần. ( ai đọc tới đây thì xin bạn một chút may mắn nhỏ để chuyển đi vào thứ 2 tuần tới này của mẹ con tớ sẽ may mắn và tớ sẽ có cơ hội để có thê thu nhập để có thể tự lo cho cuộc sống của mẹ con bây giờ và sau này khi sinh hổ con ra đời) Dù nhận được cơ hội ấy mẹ biết con đường phía trước cũng sẽ rất vẩ vả vì chúng ta sẽ phải tìm cách bán được thật nhiều sản phẩm cho công ty, những thử thách phía trước của 2 mẹ con mình còn dài lắm.
    Giờ hổ của mẹ được 20 tuần 4 ngày rồi nên những cú hích và đạp của con yêu mẹ cảm nhận rõ lắm. Hổ của mẹ nghịch lắm nhưng đáng yêu vô cùng. Hổ của mẹ cũng rất thích uống sữa nữa có nhiều hôm mẹ quên mất thời gian không uống thì ngay tấp lự thấy hổ của mẹ đạp tung bụng mẹ luôn ah như trách khéo mẹ rằng mẹ quên mất cho hổ uống sữa này, mẹ hư nhé. Hô của mẹ cũng thích nghe nhạc, nhóc hay đung đưa theo điệu nhạc và nếu cho nhóc nghe nhạc nào vui vui nhộn nhộn thì nhóc đạp với hích mẹ tung bụng luôn như kiểu hổ đang tha hồ tập nhảy trong bụng mẹ ấy ( lúc ấy mẹ lại chợt nghĩ ah con gái sau nì giống mẹ thích nhảy nhót đây, hồi cấp 3 với học đại học mẹ hay nhảy nhảy nhót nhot lắm đới). Nghĩ vậy mà lại thấy vui vui và hạnh phúc làm sao dù cho cuộc sống trong 1 căn phòng nhỏ chỉ có 2 mẹ con, rất cần có 1 người đàn ông dựa vào nhưng....không sao hổ con nhỉ chúng ta sẽ mạnh mẽ vượt qua thôi. Hổ của mẹ cũng rất thích được mẹ đọc sách cho nghe nhé mà nhóc con toàn thích nghe những mẩu chuyện kinh doanh thôi cứ vừa đọc vừa nói chuyện với nhóc ấy là bé con đó thích thú lắm.
    Sáng mẹ ngủ dậy luôn có 1 thói quen sờ tay lên bụng xem hổ mẹ có đạp có ổn không? không thấy nhóc yêu ko ý kiến gì lại thấy lo lo gọi bé con một lúc rồi vỗ nhẹ nhẹ vào bụng mấy cái là thấy nhóc của mẹ quằn mình hay sao ấy mà hích cho vài phát liền xong là thấy im luôn ( chắc lại lăn ra ngủ tiếp) còn có hôm gọi như vậy là hổ dậy đạp liên hồi luôn vậy là mẹ được thể chào buổi sáng và nói chuyện buổi sáng 1 tí xíu với con yêu.
    Mẹ luôn nghĩ giữa mẹ và con yêu của mẹ luôn có một sự kết nối rất lớn mang tên mẫu tử. Qua rất nhiều khó khăn, rất nhiều vất vả nhưng chưa bao giờ mẹ nản lòng và nghĩ sẽ từ bỏ thiên thần của mẹ cả và mẹ tin 1 ngày kia con sinh ra và khôn lớn con sẽ đem lại cho mẹ 1 niềm hạnh phúc lớn lao và 1 niềm tự hào của 1 ng mẹ nhỏ. Có con trong hoàn cảnh ấy mẹ nghĩ rằng trời phật đã ban con cho mẹ và ban cho mẹ một thử thách rất lớn là nuôi con khôn lớn lên người và rồi mẹ tin rằng khi vượt qua được thử thách ấy mẹ sẽ có một trái chín ngọt lịm và 1 niềm hạnh phúc vô vờ bến của 1 người mẹ
    Yêu con nhiều lắm bé con của mẹ! Cầu cho may mắn sẽ mỉm cười với chúng ta vào ngày thứ 2 này nhé con yêu. Rồi khó khăn cũng qua đi và hạnh phúc sẽ mỉm cười đối với những người biết yêu thương. Mẹ yêu bố nhiều và mong 1 ngày nào đó dù chỉ là những ngày cuối cuộc đời của bố con sẽ tìm tới với mẹ con mình> mẹ con mình sẽ mãi đợi bố nhé.
    Hi vọng các cô có đọc được bài viết của mẹ con mình thì mong các cô hãy dũng cảm giữ lại thiên thần nhỏ của mình và cố gắng nuôi nó khôn lớn hổ con nhỉ.


    Tái bút: m biết sẽ rất khó khăn khi chọn cuộc sống là bà mẹ đơn thân và nuôi con 1 mình. Mình cũng vậy không tiền không bạc không có gì cả nhưng có 1 câu nói m rất thích đó là tới chân núi ắt sẽ có đường lên núi vì thế mong các bạn 1 ai đó có rơi vào hoàn cảnh như mình thì cũng mong các bạn hãy dũng cảm và đừng bỏ đi 1 thiên thần nhé. Dù miệng đời gian ác và khi ai đó nghe được câu chuyện của chúng ta sẽ nói chúng ta là những kẻ ngốc và thật ngu khi lựa chọn như vậy nhưng mình tin cuộc sống còn dài và chưa có cái kết nào được viết sẵn cho chúng ta cả. Hãy can đảm và cố gắng hết sức rồi ta sẽ được đền đáp lại xứng đáng. Đừng vì 1 lầm lỡ nhỏ mà để 1 thiên thần lạc bước khi đang trên đường bay xuống trái đất này.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT