Tối, mẹ đang ngồi xem phim "Vật chứng mong manh" trên today TV thì cảm thấy có gì đó khang khác và hơi nhâm nhẩm đau bụng. Phi vội vào toilet thì đã thấy có gì đó hồng hồng. Mẹ chạy vội ra khoe với bố, lập tức bố chuẩn bị đồ đạc đưa mẹ vào viện. Lúc đó đã là hơn 10h đêm ngày 28. Ra đến cổng gặp mấy bác hàng xóm đang đứng "buôn dưa" mẹ hớn hở khoe "em đi đẻ đây". Mấy bà bác đều chúc mẹ tròn con vuông và còn không quên dọa mẹ rằng chuẩn bị tinh thần mà đau đẻ em nhé. "No vấn đề" đau đẻ chắc cũng chỉ hơn đau bụng tí thôi chứ mấy. Đúng là điếc ko sợ súng. hic
Đêm mùa hè mát mẻ, bố mẹ hớn hở chở nhau vào viện với một niềm tin rằng chỉ vài tiếng nữa thôi là đã được gặp bé Rùa rồi. Vào viện mẹ nhăn nhó vì đau bụng. Cô bác sĩ sau khi xem xét xấp giấy tờ khám thai của mẹ thì bảo mẹ lên bàn để thăm khám. Ngón tay thăm khám của cô bác sĩ làm mẹ đau thấu trời, sao lại ko thương tiếc cái đường chui ra của bé Rùa vậy chứ?
- 1 phân, xuống đi.
Mẹ loay hoay tụt xuống bàn thì cô bác sĩ hất hàm hỏi: đau bao lâu rồi?
- Dạ khoảng nửa tiếng ạ!
- Ối giời, thế thì lượn. Còn lâu mới đẻ.
Trong khi mẹ còn đang ngơ ngác thì cô bác sĩ đã ra nói với bố, mẹ nghe lõm bõm được rằng: về đi nhé khi nào đau nhiều hãy vào.
Bố mẹ tiu nghỉu ra về và an ủi nhau rằng thôi con nó chưa muốn ra thì sáng mai cho nó ăn 1 bữa phở bò Nam Định đã kẻo đẻ xong phải nhịn.
Đêm. Bụng mẹ đau nhiều hơn làm mẹ không thể nằm yên được. Bố ngồi cạnh lo lắng hỏi: hay là vào viện em nhé? 3h sáng bố lại chở mẹ vào viện. Cô bác sĩ vừa trông thấy mẹ đã nói: "Ô hay thế đuổi về rồi lại vào à?"
- Chị ơi! chị cho em nhập viện chứ em đau quá ạ!
Có lẽ nhìn bộ dạng của mẹ lúc đó thảm hại quá lên bác sĩ đã đồng ý cho mẹ vào viện. Từ lúc đó cho đến sáng bố dìu mẹ đi bộ trong hành lang của bệnh viện. Đêm hôm đó bố đã thức trắng cùng với 2 mẹ con mình.
Sáng. Trong lúc bố đi làm thủ tục nhập viện thì mẹ đứng bám thành giường nhăn nhó, rồi lại nhe răng ra cười bà chị bên cạnh đang lên cơn đau quằn quại. Bát phở bò Nam Định đặc biệt đã nguội ngắt mà mẹ chẳng buồn động đũa.
10h trưa, trong lúc bà chị bên cạnh vừa khóc vừa bám thành giường mà lắc mà vặn vẹo thì mẹ đang bò lê dưới đất. Cơn đau đến nhiều hơn khiến mẹ chẳng còn cười được nữa. Mấy bà nội, bà ngoại của sản phụ trong phòng thấy mẹ như vậy thì trêu "phải bò chui hết 8 cái gầm giường trong phòng này thì mới đẻ được cháu ạ!" á á.............
Trưa. Bà Hà vợ ông Thịnh vào thăm, mẹ như vớ được vàng nắm chặt tay bà mếu máo "cô ơi cháu không đẻ nữa đâu" làm bà cười ngất.
Ông nội con vào thấy mẹ đang bò dưới đất ông hỏi "Con đang làm gì thế?"
- Dạ con đau quá bố ạ!
- Ừ, thôi nó làm thế nào để đỡ đau thì kệ nó con ạ! Ông quay sang nói với bố con như vậy. Rồi mẹ chả biết ông còn nói gì nữa không vì mẹ còn bận... chui gầm giường.
Chiều. Cô Ti vào thăm mẹ, thằng Lì con cô Ti không dám lại gần mẹ (bình thường mẹ vẫn bế nó được). Nó cứ núp sau lưng mẹ nó, nó sợ khi thấy bộ dạng của mẹ lúc đó.
Chắc nó tưởng mẹ là bà phù thủy giống như nó hay xem trên tivi.
Tóc tai thì bù xù, mặt mũi bơ phờ, hốc hác sau 1 ngày 1 đêm không ngủ không ăn. Trên người mặc cái áo của bệnh viện màu lá héo (dạ nguyên bản nó là màu xanh lá cây nhưng sau nhiều ngày tháng nó thành màu của cái lá bị rụng dưới đất vừa có màu xanh vừa có màu đất bẩn). Dưới mặc 1 cái không biết có thể gọi là váy được không nữa? Rộng thùng thình giống cái bu gà hay cái nơm để bắt cá hơn, màu sắc thì làm mẹ liên tưởng đến bát cháo lòng hơn là màu trắng bệnh viện.
Ấy vậy mà ở đây chả thấy ai than phiền hay xấu hổ khi phải khoác trên người bộ "bu gà" ấy cả. Có lẽ các bà mẹ đang bận đau đẻ hoặc đang háo hức mong chờ thiên thần của mình lên chả ai quan tâm đến khái niệm thời trang hay vệ sinh cả. Quay trở lại phòng chờ đẻ, bà chị bên cạnh đã được cho đi mổ vì không chịu nổi nữa, còn mẹ vẫn bám trụ kiên cường và đang bò ở trên giương. (Bác sĩ không cho bò dưới đất nữa vì sợ mất vệ sinh). Bác sĩ lại vào đo tim thai, lại gọi đi thăm khám. Từ đêm hôm qua đến giờ, cứ sau 1 khoảng thời gian nhất định bác sĩ lại gọi mẹ đi thăm khám. Lại leo lên bàn, lại khua khoắng. 1 phân, 2 phân, 3 phân... mãi mà chả đủ "phân" để đẻ nhỉ?
Cô Nấm vào thăm, chắc cô buồn cười bà chị dâu lắm vì cứ nói được 2 câu lại "bò" lại lăn lộn.
5h chiều ngày 29/07 bác sĩ gọi mẹ vào phòng đẻ. Như người chết đuối vớ được cọc, lập tức bố dìu mẹ vào phòng còn cô Nấm chuẩn bị quần áo, tã lót cho con.
Mẹ vào phòng trèo lên bàn và khấp khởi vui mừng. "Bé Rùa ơi! mẹ con mình sắp gặp nhau rồi, 2 mẹ con mình cùng cố gắng nhé".
Tiêm thuốc kích đẻ, lắp ống thở vào mũi, bấm ối. Mẹ yên tâm chờ đến lúc được rặn.
Ô hay, sao nửa tiếng rồi mà cô bác sĩ đỡ đẻ trẻ măng vẫn ngồi bấm điện thoại nhỉ? Lại tiêm thuốc, lại khám. "Chỉ thấy thóp trước mà không thấy thóp sau sau" 2 bác sĩ nói với nhau rồi lại ra ngoài. Mẹ nhìn chiếc kim đồng hồ treo tường nhích từng tí chậm rãi như người tập dưỡng sinh mà đau đến toát mồ hôi. Cơn đau dồn dập, mẹ bắt đầu rên rỉ to hơn và nói trong hơi thở đứt quãng "Con gái ơ! con ra đi, mẹ xin con đấy". Cô bác sĩ trẻ bật cười khi thấy mẹ nói vậy. Mẹ kệ, chốc chốc lại gọi con. Ấy vậy mà con nhất định không nghe lời mẹ, quyết nằm yên không ra, con gái mẹ bướng từ trong bụng rồi cơ đấy.
Cửa phòng đẻ lại mở, 1 "cái bu gà" nữa lại vào, nhăn nhó trèo lên bàn đẻ. Mẹ nghe bác í rên rỉ và hét ầm lên. Đấy người ta đẻ đứa thứ 2 rồi mà vẫn còn đau thế nữa là mình. Mẹ nhủ thầm và...hét theo bác í. Ô hô! hét có vẻ đỡ đau hơn ấy nhỉ. Và thế là cứ đau mẹ lại hét. Khốn nỗi, cơn đau dồn dập quá lên tiếng hét của mẹ cứ vang lên liên tục. Chắc tối hôm ấy khối em bé bị giật mình. he he....
Một cô hộ lý lại gần mẹ bảo không được hét kẻo mất sức, mẹ chẳng nhớ lúc đó mẹ đã trình bày như thế nào với cô hộ lý nữa, đại khái là mong bác sĩ thông cảm cho vì mẹ đau quá chỉ có hét lên thì mới thấy đỡ đau hơn. Cô hộ lý có lẽ cũng đã có con lên cũng hiểu, không nhắc nhở mẹ nữa mà chuyển sang phụ cô bác sĩ đỡ đẻ cho bác kia.
Oe...oe...eo... tiếng trẻ con khóc vang vọng khắp phòng lẫn trong tiếng nói của cô bác sĩ trẻ.
- Con gái nhé, 4,1kg.
Ơ, thế là thế nào? Mẹ vào trước cả tiếng mà sao vẫn chưa được nghe tiếng con khóc nhỉ? Cô hộ lý lại tiêm cho mẹ 1 mũi nữa, lại thăm khác, lại lắc đầu vẫn chưa thấy thóp sau đâu.
Cô bác sĩ trẻ lôi từ phòng bên cạnh sang 1 cái máy gì to đùng áp lên bụng mẹ đo đo, dò dò. Rồi lại tiêm, họ bảo mẹ chờ thêm 15' nữa. Bình thường 15' mẹ chơi chưa hết ván pikachu vậy mà sao lúc đó 15' dài như hàng thế kỉ vậy. Mẹ nằm trên bàn nhìn cái đồng hồ treo tường và...hét. Đau là thế nhưng mẹ quyết không xin đẻ mổ vì nghe nói đẻ mổ không tốt cho em bé.
Hơn 7h tối, cô bác sĩ lại khám rồi bảo mẹ: "Em thấy đó bọn chị cũng muốn cho em đẻ thường nên đã làm đủ mọi cách nhưng ngôi không lọt nên phải cho em đi mổ thôi". Đến nước này thì mẹ phải đồng ý thôi, con gái mẹ bướng bỉnh quá.
Mẹ được đẩy ra khỏi phòng. Thấy bố, mẹ nắm tay bố kêu: anh ơi, em đau quá. Mẹ thật bất ngờ khi thấy bố trả lời giọng như sắp khóc: "ừ, sắp xong rồi em ạ" Bố ngồi ngoài cửa chắc cũng lo lắng lắm.
Trên đường sang phòng mổ mẹ vẫn hét. Cô y tá đẩy mẹ đi bảo: chị đừng hét, hét là phân xu sẽ làm em bé bị ngạt đấy. Mẹ nín luôn, không dám hé miệng dù cơn đau còn khủng khiếp hơn.
Đèn phòng mổ sáng choang, bác sĩ đứng lố nhố.
"Sản phụ đã trở dạ, mở được 8 phân, ngôi không lọt. Đề nghị mổ cấp cứu".
Mẹ nhanh chóng được đưa lên bàn mổ.
7h55' tối. Tiếng con khóc vang khắp phòng mổ, cô y tế bế con đến trước mặt mẹ nói: con gái chị ạ, xinh lắm. Nước mặt mẹ trào ra, bé Rùa của mẹ đó ư? "Mặt tròn xoe, mũi hếch, tóc rậm rì đang ngủ ngon lành trong cái chăn ủ hoa xanh". Yêu quá là yêu. Mẹ nghe loáng thoáng 2 bác sĩ mổ nói với nhau: tràng hoa quấn cổ. Hic, thảo nào bướng thế không chịu ra.
Khi mẹ được đẩy ra khỏi phòng mổ đã thấy bố, bà ngoại, bà Yên, cô Ngọc ở đó. Bà Yên còn trêu mẹ: có đẻ nữa không? Có chứ ạ! mẹ vui vẻ trả lời.
Mẹ được chuyển về phòng hậu phẫu, mọi người háo hức chờ đợi bà Yên đón tay con về phòng. Mẹ buồn ngủ trĩu hết cả mắt mà cũng cố chờ đến lúc bà Yên bế con về phòng rồi mới yên tâm ngủ.
Bé Rùa của mẹ chào đời lúc 7h55' tối ngày 29/07/2011 tức ngày 29/06 năm Tân Mão. Nặng 2,9kg.
Nghe nói hôm sau có khối người thua lô toét xác chỉ vì cái số 29 của con đấy con gái ạ! he he