TIN TÀI TRỢ.

Nhờ trợ giúp về Định Cư từ VN sang Mỹ diện anh chị em ruột ( Nên hay ko nên đi?)

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 926 Lượt đọc
  • 5 Trả lời

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • Avatar của clup9x
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 5 năm
    • 3 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #1
    Mình năm nay 44 tuổi. hiện vẫn độc thân. Có 1 căn nhà và làm 1 studio thu âm ở Bình Dương. Cuộc sống hiện tại thì cũng tạm ổn qua ngày. Không dư dả gì cho mấy. Mấy người anh chị mình đa số đang định cư tại Mỹ. Họ đã nộp hồ sơ cho mình và nghe nói là cuối năm sau sẽ đi.
    Mình đang suy nghĩ đắn đo là có nên đi hay không vì tuổi mình tính đến lúc qua đó thì cũng 45 - 46. Làm lại từ đầu thật sự chắc gian nan lắm. Qua đó thì chi phí ăn ở có chị lo rồi nhưng việc làm thì mình chưa biết làm gì ở bên đó. Khả năng của mình chuyên về lĩnh vực âm thanh nhưng cũng không có bằng cấp. Mình chỉ học đến 12. Theo các bác xin cho mình biết với tuổi như mình thì qua đó làm được những công việc gì để kiếm tiền [ 2014 ] Có nên đi hay không. Mong nhận được thật nhiều thông tin và lời khuyên của các anh chị em cô chú đi trước.
    Mình ít khi viết cho nên có lẽ lời văn không được hay, mong các bác thông cảm và tận tình giúp đỡ cho mình nhiều lời khuyên.
    Chân thành cám ơn!

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • Avatar của clup9x
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 5 năm
    • 3 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #2
    Các bác cho mình xin ý kiến thật tình ạ. Mình mong nhận được ý kiến của các bác
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của Oldbie
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 5 năm
    • 177 Bài viết

    • 106 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #3
    Bất cứ vấn đề gì dính dáng đến tiền bạc thì đều thuộc lãnh vực kinh tế. Mà kinh tế thì liên quan đến chính trị, và hai lãnh vực này ảnh hưởng lẫn nhau sâu sắc. Nói như vậy để thấy rằng vấn đề đi hay ở đôi khi không phải cứ vì muốn làm giàu thì mới đi Mỹ, mà có khi vì những lý do tế nhị khác, người ta vẫn đi như thường. Trong một xã hội ổn định, luôn luôn có những cơ hội mở ra cho những người biết nắm bắt và biết trân trọng. Bên cạnh đó, có những cơ hội chỉ đến một lần duy nhất trong đời, nếu không biết nắm lấy thì sau này có hối hận cũng đã muộn. Hãy suy nghĩ thật kỹ ha!
    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của hien2012
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 7 năm
    • 228 Bài viết

    • 143 Được cảm ơn

    #4
    Trích dẫn Nguyên văn bởi clup9x Xem bài viết
    Mình năm nay 44 tuổi. hiện vẫn độc thân. Có 1 căn nhà và làm 1 studio thu âm ở Bình Dương. Cuộc sống hiện tại thì cũng tạm ổn qua ngày. Không dư dả gì cho mấy. Mấy người anh chị mình đa số đang định cư tại Mỹ. Họ đã nộp hồ sơ cho mình và nghe nói là cuối năm sau sẽ đi.
    Mình đang suy nghĩ đắn đo là có nên đi hay không vì tuổi mình tính đến lúc qua đó thì cũng 45 - 46. Làm lại từ đầu thật sự chắc gian nan lắm. Qua đó thì chi phí ăn ở có chị lo rồi nhưng việc làm thì mình chưa biết làm gì ở bên đó. Khả năng của mình chuyên về lĩnh vực âm thanh nhưng cũng không có bằng cấp. Mình chỉ học đến 12. Theo các bác xin cho mình biết với tuổi như mình thì qua đó làm được những công việc gì để kiếm tiền [ 2014 ] Có nên đi hay không. Mong nhận được thật nhiều thông tin và lời khuyên của các anh chị em cô chú đi trước.
    Mình ít khi viết cho nên có lẽ lời văn không được hay, mong các bác thông cảm và tận tình giúp đỡ cho mình nhiều lời khuyên.
    Chân thành cám ơn!
    Độc thân, ko là ông này bà nọ, thu nhập đủ sống thì nên đi chơi cho biết. Nếu muốn an toàn thì giữ lại căn nhà, sang đây ở 6 tháng - 1 năm mà ko thích thì còn chỗ quay về. Còn muốn ở tiếp thì quay về bán nhà chuyển tiền sang. Ko biết người nhà anh/chị ở đâu (có gần khu người Việt, khu lạnh lẽo hay ấm áp..), tình cảm anh em trong gia đình ra sao, anh/chị là người thích giao lưu kết bạn hay ko, mục đích sang đây làm gì?.. thì cũng khó góp ý cho anh/chị. Vì đi ra nước ngoài thì hầu hết người Việt trưởng thành đều cảm thấy nhớ nhà, cuộc sống "thoải mái" ở VN (bạn bè, cà phê, ô sin, thức ăn mang tận nơi, ko bị "câm điếc" vì ko nghe, nói được tiếng Anh...) trong 6 tháng - 1 năm, nên rất muốn quay về trong thời gian đó. Nếu vượt qua giai đoạn đó thì 2 -3 năm kế sẽ tạm chấp nhận và làm quen với cuộc sống bên đây.. Sau đó ở được 4-5 năm thì hầu như ko ai muốn quay về VN ở nữa.
    Còn việc làm bên đây thì anh/chị đừng lo vì độc thân thì lúc mới sang làm việc tạm cũng sống qua ngày được (miễn sao anh/chị đừng ăn chơi quá tay thôi). Nghĩ xa 1 chút thì 10 - 20 năm sau thì cuộc sống anh/chị ở VN sẽ như thế nào so với ở Mỹ? Nếu thấy ở VN mà có dư dả nhàn hạ sống cho tới già (ko con cái để nương tựa) thì cũng sang đây chơi 6 tháng - 1 năm rồi về.
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 145 Bài viết

    • 613 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #5
    Bạn chủ topic cũng có cùng tâm trạng với mình, có điều mình còn có 1 kid 10 tuổi nên xin các anh chị đã ở Mỹ cho ý kiến ạ.
    • Avatar của hien2012
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 7 năm
    • 228 Bài viết

    • 143 Được cảm ơn

    #6
    Các đối tượng nên ở VN:
    - Thu nhập cao từ 3 ngàn USD/tháng trở lên, đủ chi tiêu thoải mái & có thể cho con học trường quốc tế 1 ngàn USD/tháng. Cuộc sống dư dả thoải mái tới già.
    - Chức vụ cao (từ manager trở lên), nhiều cơ hội thăng tiến , có nhiều benefits
    - Có người giúp đỡ việc nhà (cha/mẹ, ô sin..), ít nhúng tay vào làm (nấu ăn, dọn dẹp...)
    - Thích giao tiếp, mối quan hệ rộng, giao du bên ngoài, ngồi quán cà phê, nhậu nhẹt/ăn uống, đàn đúm bạn bè...
    - Con cái đã trưởng thành. Đã lớn tuổi rồi thì sang Mỹ khó hội nhập cuộc sống, con cháu ở VN thì sang Mỹ làm gì?

    Các đối tượng nên đi Mỹ:
    - Thu nhập đủ sống. Vì đi Mỹ thì chả có gì để mất. Có nhiều cơ hội để có mức sống cao hơn (môi trường sống, xe cộ, bảo hiểm sức khỏe...)
    - Công việc làm chẳng có gì nổi trội - cũng như trên, chả có gì để luyến tiếc
    - Người tự chủ/độc lập cao, thường tự làm mà ít nhờ người khác. Dù có người thân bên đây thì cũng phải tự thân vận động, vì ai cũng có việc của họ, đừng mong chờ sự giúp đỡ vô hạn từ họ như khi ở VN (người ta nói ở bên đây người ta ích kỷ/tàn nhẫn hơn..). Nếu họ giúp được thì tốt, còn ko thì thôi, tự mình làm - phải hiểu điều này trước khi sang đây để sau này khỏi than thân trách phận sao ko ai giúp mình. Việc nhà thì ở bên đây thuê người làm rất đắt nên hầu hết tự làm việc nhà (nấu ăn, sửa chữa đồ trong nhà..). Nhưng cũng có máy móc hỗ trợ (máy giặt, máy sấy, máy rửa chén, dụng cụ hỗ trợ sửa chữa.. - ví dụ thay bóng đèn thì có khi ko cần trèo thang mà chỉ cần đứng dưới cầm cây dụng cụ để mở bóng/gắn bóng).
    - Có thể chịu đựng cực khổ trong 5 năm đầu để làm việc chân tay, học tập, hòa nhập cuộc sống.
    - Ít giao du bạn bè. Vì ai cũng đi làm, đi học nên ko rãnh rỗi tụ tập. Hàng quán cũng khá đắt đỏ (trừ Cali rẻ hơn 1 chút..), hàng quán thức ăn Việt thì ở vài bang Cali, Texas thì nhiều chứ các bang khác hiếm. Cũng ít có cơ hội nói tiếng Việt với người ngoài vì TV hay hàng xóm thì nói tiếng Anh/Tây Ban Nha mà người mới sang sẽ ko hiểu.. (trừ khi ở 1 vài thành phố ở Cali có nhiều người Việt sống). Thử tưởng tượng cảnh ở nhà 1 mình mà ko nói tiếng Việt với ai hoặc chỉ nói với người nhà của mình trong vài năm.. (người ta gọi đùa là "câm điếc"). Nếu ở các bang có thời tiết lạnh, mưa nhiều... thì thường ở trong nhà nhìn mưa rơi thôi, dễ sinh buồn chán/stress (bây giờ có Internet nên cũng đỡ hơn rất nhiều so với 10-15 năm về trước vì có thể chat/điện thoại về VN/đọc báo/xem phim tiếng Việt mọi lúc mọi nơi).
    - Con còn nhỏ, sang Mỹ thì có cơ hội học tập miễn phí và được hỗ trợ học tập (cho tiền/cho vay lãi suất thấp) nếu nhà nghèo (theo mức thu nhập/năm, chứ ko phải nghèo ko đủ ăn đủ mặc như ở VN). Tuy nhiên ở tuổi teen thì cũng có thể bị bạn xấu lôi kéo (ăn chơi, hút chích.., nhưng mức độ thì ít hơn VN), tùy theo cha mẹ có quan tâm dạy dỗ/kèm cặp con hay ko? Nhiều người hoặc vì cuộc sống hoặc vì ko biết chi tiêu hoặc thích kiếm tiền nên lao vào làm việc ngày đêm/cuối tuần... rồi bỏ mặc con cái cho trường Mỹ dạy, đến khi nó trưởng thành thì nhìn lại con mình chỉ biết nói tiếng Anh, sống theo kiểu Mỹ, ko nghe lời mình nữa (ko thể đánh vì vi phạm luật)..
    - Muốn có 1 cuộc sống tự do, luật pháp nghiêm minh, môi trường sống tốt/sạch sẽ/văn minh, ko bị ai quấy rầy (dèm pha, điều tiếng..), trộm cắp/cướp giật. Bên đây cũng có các tệ nạn này - tùy khu mà mức độ nhiều hay ít nhưng ko đến mức là phải lúc nào cũng cảnh giác 100%, nơm nớp lo sợ khi ra đường (hoặc ngay cả trong nhà) như ở VN, mà bên đây nếu bị trộm cắp trong nhà.. thì có thể báo bảo hiểm bồi thường cho - trong khi ở VN thì chỉ biết "khóc" vì có báo công an thì hầu như cũng vô vọng.
    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)