Webtretho thử nghiệm phiên bản mới

TIN TÀI TRỢ.

Bạn đã thực sự hiểu hết những vất vả trong công việc của chồng?”

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 1.13K Lượt đọc
  • 3 Trả lời

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • Avatar của Vien ngoc
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 11 năm
    • 107 Bài viết

    • 92 Được cảm ơn

    #1
    [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ACER/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.jpg[/IMG]Chúng tôi lấy nhau sau nhiều năm tìm hiểu.Tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần là không có anh bên cạnh do công việc của anh ấy luôn phải xa nhà.Nhưng khi lấy nhau rồi tôi mới thấu hiểu sự lạnh lẽo khi vắng chồng.
    Người ta nói yêu chồng phải yêu luôn công việc của chồng,nhiều khi mệt mỏi tôi cũng cố gắng ngồi nghe anh ấy tâm sự khi công việc của anh ấy gặp khó khăn khúc mắc,dù đôi lúc chẳng hiểu anh nói gì.Thỉnh thoảng tôi cho anh lời khuyên chỉ mong sao có thể chia sẻ cùng anh những nhọc nhằn,âu lo.Hình như tôi không chỉ là người vợ mà còn là người bạn của anh thì phải.Có những đêm thấy anh trằn trọc tới sáng do áp lực công việc tôi thấy lòng mình quặn thắt.
    Từ lúc có thai tôi luôn tự đi khám thai một mình vì không muốn anh phải ngồi hàng giờ để chờ đợi ngoài phòng khám.Mặc dù nhiều lúc nhìn người ta dắt vợ đi khám tôi cũng ngân ngấn nước mắt tủi thân,Nhiều người hỏi tôi chồng chị đâu sao đi khám có một mình tôi chỉ nhe răng cười mà khóc trong tim.Nhưng rồi khi về nhà thấy anh ấy ngủ mê mệt sau những ngày dài công tác xa nhà tôi lại thấy thương anh vô cùng.Tôi khệ nệ nấu nướng,chăm sóc anh mà quên hết những nỗi hờn giận nhỏ nhen của người đàn bà.Đêm đến thèm ăn món này món kia nhưng không muốn đánh thức anh nên đành lục cơm nguội ăn rồi đi ngủ.Mỗi bữa ăn,anh đều ép tôi ăn thật nhiều để cho con khỏe.Tôi từ chối nói bác sĩ không cho ăn nhiều,sợ khó sanh.Anh giận hờn hỏi tôi con này là của anh hay con của ông bác sĩ.Tôi bật cười ráng ăn để anh vui.Anh gật gù mỉm cười xoa đầu tôi rồi nói:”bà xã ngoan,bà xã ngoan”
    Cái thai ngày một lớn anh cũng đi công tác nhiều hơn.”Đàn ông đi biển có đôi đàn bà đi biển mồ côi một mình”.Đêm tôi đau bụng trên bàn sanh thì anh vẫn đang làm việc ở phương trời xa xăm.Tôi phải mổ vì thai quá lớn,nằm trên bàn mổ tôi chỉ mong sao thời gian qua nhanh để tôi có thể nhìn thấy đứa con bé bỏng mà chúng tôi mong chờ sau bao nhiêu ngày điều trị vô sinh.Ôi thiên thần của chúng tôi giống anh như đúc,tôi mỉm cười mãn nguyện vì từ đây tôi không còn cô đơn nữa.Tôi dặn người nhà không báo cho anh biết để anh yên tâm công tác.Tôi sanh được mười ngày sau thì anh mới về nhà.Nhìn anh loay hoay ẵm con,cho con bú,tôi cảm thấy nghèn ngẹn chẳng hiểu vì sao.Sau mổi chuyến đi công tác anh lại đi siêu thị mua nào sữa,nào tã…những thứ cần thiết cho hai mẹ con.Anh gói tiền vào cái phong bì nho nhỏ dặn dò tôi có muốn mua sắm gì thì cứ mua,đừng lo lắng chi hết,rồi ôm con vào lòng thầm thì to nhỏ.Tôi quay lưng đi để dấu những giọt nước mắt nhớ thương..Đã bao nhiêu lần anh phải đi xa mà sao tôi vẫn thấy xốn xang trong lòng.
    Mỗi ngày sau khi kết thúc công việc,anh gọi điện thoại cho tôi kể cho tôi nghe những việc anh đã làm trong ngày,những khó khăn anh gặp phải,rồi hỏi tôi anh phải giải quyết như thế nào.Tôi kể cho anh nghe về con,về những câu chuyên vui mà tôi biết rồi cả hai chúng tôi cùng cười ha hả…hy vọng câu chuyện của tôi có thể giúp anh xả tress sau những giờ làm việc căng thẳng.
    Mẹ tôi nói đàn ông xa đâu ấm đấy,làm tôi chạnh lòng nghĩ vẩn vơ…không biết ở phương trời xa anh có ai không nhỉ?
    Cho đến một ngày tôi bị tai nạn trong cơn thập tử nhất sinh tôi nghe được tiếng khóc của anh tự trách bản thân không ở bên cạnh chăm sóc nên tôi mới ra nông nỗi.Trong lúc mê man tôi nghe mẹ tôi nói là con tôi nhớ mẹ khóc khan cả tiếng.Đêm nào anh cũng vác con lên vai vừa ru con ngủ mà mắt ngân ngấn lệ.Tôi tự nhủ trong tiềm thức mình phải sống,anh và con cần tôi.Khi tỉnh dậy nhìn anh chạy ngược chạy xuôi chăm sóc cho tôi,tôi lại tự trách mình đã nghi nghờ anh và tôi muốn nói với anh rằng tôi yêu anh, nếu có kiếp sau tôi vẫn muốn làm vợ anh cho dù thời gian chúng tôi ở bên nhau thật ngắn ngủi,nhưng tôi vẫn là người đàn bà hạnh phúc, vì tôi là vợ anh.
    5 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 3,382 Bài viết

    • 3,040 Được cảm ơn

    #2
    Bạn quả là một người vợ biết chia sẻ :Rose:. Chúc gia đình bạn luôn hạnh phúc nhé.
    • 101 Bài viết

    • 58 Được cảm ơn

    #3
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Vien ngoc Xem bài viết
    nếu có kiếp sau tôi vẫn muốn làm vợ anh cho dù thời gian chúng tôi ở bên nhau thật ngắn ngủi,nhưng tôi vẫn là người đàn bà hạnh phúc, vì tôi là vợ anh.
    hic cảm động quá, em thích nhất câu nói này của chị.

    chúc anh chị mãi mãi hạnh phúc cùng bé con nha:Smiling:
    • 5,519 Bài viết

    • 6,766 Được cảm ơn

    #4
    Bài viết của bạn thật cảm động. Đọc đến đoạn bạn nằm viện mà mình rơm rớm nước mắt. Cầu chúc sức khỏe và hạnh phúc luôn ở bên gia đình bạn.
    • 152 Bài viết

    • 74 Được cảm ơn

    #5
    bạn thật đầy nghị lực khi sinh con mà không có chồng ở bẹn cạnh, 2 bạn đã trải qua biết bao khó khăn, khoảng cách không thể chia lìa hạnh phúc, chúc sức khỏe và hạnh phúc bạn nhe!
    • 899 Bài viết

    • 554 Được cảm ơn

    #6
    Chúc hạnh phúc :Kiss::Kiss::Rose: