Em 26 tuổi yêu một cô bạn học cùng cấp ba 27 tuổi do em học sớm. Kể từ ngày gọi là trưởng thành lúc 18 tuổi tới lúc 25 tuổi em luôn coi chuyện lập gia đình đối với em là không thể vì từ trước giờ em luôn tự ti về bản thân nên việc trò chuyện hay kết bạn với những người cùng giới hay kể cả khác giới đều rất hạn chế, em rất ít bạn. Nhưng rồi một ngày một suy nghĩ khác trong em lóe lên em có cảm giác cô đơn và cần tìm một quan tâm chia sẻ vậy là em có ý định tìm người yêu. Tình cờ một buổi tối cách đây hơn 1 năm em bật yahoo lên vì bất chợt cái yahoo cả tỷ năm em không dùng bỗng nhiên đập vào mắt, em đăng nhập và bỗng thấy nick của một người bạn học cùng cấp ba sáng. Vì trong thời gian đó yahoo hầu như bị quên lãng thay vào đó là mạng facebook nên em thấy lạ, em không tin còn có người dùng yahoo vào thời điểm đó nên em đã buzz, bất ngờ một hồi sau thì thấy phản hồi và vậy là em và người bạn đó nói chuyện hỏi thăm về cuộc sống của nhau sau hơn 6 năm từ ngày rời trường cấp ba. Câu chuyện tiếp theo thế nào chắc anh chị cũng đoán ra............................đó là chúng em gặp gỡ rồi yêu nhau tới giờ. Thời gian đầu yêu nhau là thời điểm để vừa quan tâm, yêu thương vừa tìm hiểu tính cách và lối sống của nhau. Em làm việc và ăn ở cách nơi cô ấy sống và làm việc 40km do đó chỉ có cuối tuần chúng em mới gặp được nhau. Em tự nhận xét trong tình yêu em là người cực kỳ chung thủy, em không bao giờ có suy nghĩ yêu rồi chia tay cho dù giữa hai người có xảy ra mâu thuẫn gì. Em không nói tới chuyện hợp hay không hợp mà em chỉ muốn nói tới chuyện chúng em thay đổi được những điều gì ở nhau để cả 2 cùng hoàn thiện hơn vì với em hợp hay không là do chính ở 2 người. Em một chàng trai quen độc lập từ nhỏ nhờ bố mẹ rèn rũa và chỉ bảo, gia đình cũng xuất phát từ nông thôn mà ra nên bố, mẹ em rèn luyện tính tự lập và biết cách lao động từ nhỏ vì thế hầu như việc gì trong nhà em cũng đều có thể làm được kể cả việc nấu nướng, bếp núc. Ngày đầu yêu nhau do ở xa nên ít gặp, tiếp xúc cũng không nhiều nhưng đủ để em nhận ra cô ấy không giỏi việc nữ công gia chánh, đến quét nhà, dọn dẹp đồ đạc gọn gàng em cũng phải góp ý vì lần nào lên gặp cô ấy em cũng thấy cả núi đồ trong nhà xếp lung tung. Điều đơn giản đó cũng phải góp ý, ngay cả việc đối xử với bố, mẹ đẻ của cô ấy em không cần góp ý ai ngờ sau nhiều lần tiếp xúc trong nói chuyện, trong bữa ăn cũng không đúng mực. Cơm để mẹ nấu, ăn xong nhiều hôm để mẹ dọn và rửa bát với lý do em đi làm về mệt. Ừ thì đi làm về mệt, mẹ nghỉ hưu rồi nên ở nhà nấu cơm cho cô ấy cũng được thôi nhưng ít nhất về phải phụ mẹ nấu, ăn xong phải phụ mẹ dọn dẹp và rửa bát, không làm toàn bộ thì cũng ra đó ngồi mẹ 1 tay, con 1 tay. Sau nhiều chuyện khác nữa em không muốn nhắc ở đây em cảm thấy cuộc sống của cô ấy với em khác nhau với em thì những việc đó em không bao giờ để bố mẹ phải làm, nếu ở em cùng ở nhà với bố, mẹ thì 100% em nấu cơm cho bố mẹ, dọn dẹp rửa bát cho bố mẹ, còn cô ấy thì ngược lại, bố mẹ nghỉ hưu, cô ấy đi làm về mệt và vì vậy những việc đó hầu hết là cô ấy để bố, mẹ làm. Chính vì thế em đã cảm nhận nếu cô ấy vẫn giữ tính cách đó mà về làm dâu nhà em thì thực sự không ổn chút nào. Ở quê bố, mẹ em dậy sớm dọn dẹp nhà cửa, nấu đồ ăn sáng còn cô ấy thì quen dậy muộn, không bao giờ đi mua đồ ăn sáng cho gia đình và bản thân bao giờ, bố mẹ sáng dậy ăn gì tự lo còn cô ấy sáng dậy đánh răng rửa mặt, thay đồ là chỉ kịp đi làm cho đúng giờ. Ôi thật may là sau nhiều tháng yêu nhau em đã dần thay đổi được cô ấy về những điều đó tuy nhiên gần đây em cảm thấy cô ấy thay đổi làm những điều đó không phải là cô ấy thay đổi một từ gốc mà chỉ là thay đổi kiểu như đối phó. Nói thế nào nhỉ? Cô ấy thay đổi bên ngoài còn bên trong có vẻ như cô ấy không thoải mái vì sau nhiều lần về nhà em cô ấy nhận xét là nhà em hay tụ tập, tổ chức ăn uống, sáng ăn chưa kịp xong chiều đã phải lo bữa chiều vì mỗi lần ăn uống đều mất 2-3 tiếng đồng hồ và cô ấy kêu mệt vì mỗi lần như vậy mà cô ấy đâu có hiểu mỗi lần có việc gì quan trọng hay có mặt đầy đủ mọi người thì em mới dẫn cô ấy về, còn ngày thường thì làm gì có chuyện tổ chức ăn uống cầu kỳ như vậy. Nhưng mỗi lần về là một lần cô ấy kêu với em mệt với kiểu tổ chức ăn uống ở nhà em. Vì cô ấy phải nhặt rau, dọn dẹp, rửa bát cùng với mọi người trong nhà em. Em không biết em phải đối xử với cô ấy thế nào bây giờ nữa. Cô ấy vô cùng không hiểu chuyện, cách ứng xử, không biết nghĩ trước nghĩ sau, không biết thông cảm và nhìn sự việc một cách đúng đắn. Như em nói mỗi lần đưa cô ấy về là mỗi lần nhà em có việc không mùng 8-3, thì Thanh Minh, cháu em đầy tháng vv..... và sau mỗi lần đó ngoài kêu mệt cô ấy còn bảo em không bao giờ đưa cô ấy đi chơi đâu cả, ngoài việc vào nhà Bà Nội em, Chú, thím em thì cô ấy không được đi đâu cả. Đi làm sao được khi mỗi lần về đều là mỗi lần có công việc có đầy đủ mọi người, cô ấy có nghĩ cho em và chính cả bản thân cô ấy không? Nếu đi chơi rồi cơm nước để bố mẹ, anh chị một mình nấu đến bữa ăn bọn em chỉ việc về ăn thì mọi người sẽ nghĩ bọn em thế nào??? Cô ấy không những không hiểu mà còn trách em sau mỗi lần về nhà. Mỗi lần đó em cảm thấy chán nản vô cùng vì nó thể hiện là cô ấy chẳng biết nghĩ trước nghĩ sau gì, càng chán hơn khi chùng em quyết định đi đến hôn nhân vậy mà lần gần đây nhất về Thanh Minh cô ấy lại tiếp tục kêu ca. Cô ấy đâu có biết em phải chấp nhận những điều gì ở cô ấy để chúng em quyết định đi đến hôn nhân??? Ngày 8-3 về nhà em không có quà gì vì hôm đó tổ chức làm cơm để chúc mừng ngày đó có cả bố mẹ, anh chị em, Em thực sự không chuẩn bị quà gì hết ngoài bữa cơm đó, không biết cô ấy hiểu được anh, em em vào bếp nấu bữa cơm đã là món quà rồi hay không nữa? Nhưng vì không biết mua gì nên ngày em đèo cô ấy về nhà cô ấy em bảo" Anh không biết mua quà gì cho em, anh đưa em 200k em mua gì em thích giúp anh nhé". Em đưa cô ấy tiền không có suy nghĩ gì ngoài việc mong cô ấy đừng trách em tặng quà kiều kỳ cục đó nhưng thú thật là trong thâm tâm em muốn nghe một câu nói từ cô ấy là "Em không cần quà gì hết chỉ cần có em là đủ" hay "bữa cơm hôm qua đã là món quà đối với em rồi" Đằng này cô ấy không những nhận quà kiểu kỳ cục đó và đến hôm nay cô ấy vẫn trách là về nhà em chỉ ăn với uống. Chị gái em có quen vài người bạn bán hàng online gần chỗ cô ấy ở, một hôm chị nhờ em có lên đó với người yêu thì lấy cho chị ít đồ chị mua qua mạng cho con của chị được gần 1 năm tuổi mang về, đồ đạc trị giá 210k. Em đưa tiền gửi cô ấy và cô ấy cầm. Nếu là em, em không bao giờ cầm mà em sẽ suy nghĩ thôi mình lấy hộ đồ và đưa chị coi như là cho chàu vì từ ngày cháu sinh chưa có điều kiện về thăm và cho quà gì cả. Cô ấy cầm em không hề trách vì nói thẳng ra cô ấy lấy hộ đồ là tốt rồi không đòi hỏi gì hơn cả nhưng là người biết suy nghĩ thấu đáo thì nên cư xử hợp tình hợp lý một chút. Và quả thật như thế, khi em cầm đồ về em đưa chị em thì em nói thôi, người yêu em (em dâu) tương lai lấy hộ chị và cho cháu, mong cháu hay ăn chóng lớn. Ngày hôm sau chị gái em nhắn tin bảo" chị gửi em lấy hộ ai ngờ em lại cho cháu luôn, lần sau chị không dám nhờ nữa đâu, chị cảm ơn em nhiều nhé". Đúng là nếu chính từ cô ấy đưa chị em và nói "em mua cho cháu, mong cháy hay ăn chóng lớn" thì có phải là cô ấy tuyệt vời biết bao không? Em không rõ cảm giác khi hôm qua cô ấy vừa nhận 210k không kém đồng nào từ em không nói một lời rồi hôm nay nhận được câu cảm ơn vì món quà cô ấy có cảm giác gì nhỉ???? Em chỉ biết hôm sau cô ấy bảo em " ơ thế anh bảo đây là quà em mua cho chàu à? Em nhận được tin nhắn cảm ơn từ Chị anh, em chẳng biết nói gì, em ngại quá". Còn vài lần nữa cô ấy nhận tiền từ em kiểu như vậy nữa cơ, nói thật là em thấy hơi thất vọng............Giờ tưởng yêu nhau, chuẩn bị cưới cô ấy sẽ hoàn thiện nhiều hơn cơ, hiểu chuyện nhiều hơn cơ nhưng tới giờ cô ấy vẫn kêu ca là về nhà em chỉ ăn với dọn mới gần đây cô ấy còn phát biểu một câu "Phụ nữ trong nhà anh suốt ngày phải đi sau mọi người trong nhà nấu nướng, dọn dẹp" . Chẳng là Thanh Minh vừa rồi đàn ông đi dẫy cỏ, tạo mộ, mấy chị em, cháu dâu ở nhà nấu 4 mâm cơm. Điều đơn giản vậy thôi mà cô ấy không hiểu được, chẳng nhẽ cô ấy muốn đàn ông đi tạo mộ xong về nấu cơm cho cả nhà ăn????? Em thật sự không biết phải làm gì với cô ấy nữa, chúng em sắp cưới và em thấy lo cho cuộc sống của chính mình sau này. Em chỉ muốn viết những điều này ra cho nhẹ lòng vì em thật sự đang rối bời và bế tắc..............