TIN TÀI TRỢ.

Người thứ 3 bất đắc dĩ, tôi phải làm sao?

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 1.82K Lượt đọc
  • 1 Trả lời

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • Avatar của kimhuong04
    • Thành viên tích cực 2015
      Offline
    • 9 năm
    • 95 Bài viết

    • 88 Được cảm ơn

    #1
    Rồi chuyện gì đến đã đến, khi tôi giáo giác nhình quanh dãy người dày đặc đang chờ đón người thân ở ngay lối ra thì anh xuất hiện.Trên tay là bó hồng tươi thắm và cái ôm thật chặt, đúng là sau 3 năm vợ chồng xa cách ngày này chắc hẳn anh đã mong đợi từ lâu lắm…anh vẫn thế, có vẻ gầy hơn xưa nhưng chững chạc từng trải và nam tính hơn, quần áo cũng chỉn chu là lượt cẩn thận, thôm tho.
    Anh thuê khách sạn chúng tôi có 2 đểm ngày bên nhau thật vui vẻ hạnh phúc như ngày mới cưới thời gian trôi qua thật nhanh và anh cũng phải trở lại với cuộc sống công việc hiện tại của, nói rằng chờ anh thu xếp rồi sẽ trở lại Hà Nội để tìm việc cho tôi. Anh vẫn thế có trách nhiệm với tất cả mọi người, mọi phụ nữ của anh.
    Dẫu biết rằng anh đã có bạn gái đã có một cuộc sống ổn định nơi khác sau khi chúng tôi ly hôn. Tôi không trách hờn oán giận ai cả chỉ trách bản thân mình đã không biết mình đi sai đường lúc nào để cùng chồng vượt qua .Hậu quả bắt buộc tôi phải ôm nỗi buồn đau để sang xứ người học tập, để lãng quên và tránh xa tất cả những gì đang xảy ra. Cha mẹ anh cũng cho rằng đến bước đường cùng này cũng có phần lỗi do tôi, thực sự 3 năm qua tôi đã ăn năn suy nghĩ rất nhiều cũng không biết mình phải nên làm sao nữa.
    Giờ về lại quê hương tôi không thể nào ở lại làm việc gần nhà vì điều tiếng và bắt đầu lại không hề dễ dàng, thứ tôi có hiện nay là chút kiến thức và ít vốn liếng tôi cũng chưa biết sẽ làm gì. Dẫu trách anh nhiều , giận anh lắm vì anh mà tôi mang tội với gia đình, vì anh cờ bạc nợ nần mà cả 2 chúng tôi đều không thể trở lại quê hương, thành phố tôi bé nhỏ lắm . Vì vậy tôi chỉ có thể đến một thành phố lớn , xa lạ và cơ hội để tôi tìm việc làm cũng tiện. Tuy biết mình sẽ rất buồn và đơn độc khi thân gái dặm trường nhưng biết làm sao được khi cuộc đời đã quá bất công với tôi, trách ai bây giờ? Anh – chồng cũ ư? Hay người bạn trai ấy không đủ can đảm để cùng về Việt nam xây dựng lại?
    Suy đi tính lại chỉ duy nhất anh là chỗ dựa là chỗ tôi có thể cho tôi tất cả, tôi có thể bấu víu hơn thế nữa dù sao tình nghĩa 6 năm vợ chồng và anh cũng chưa có vợ hợp pháp nên trong thâm tâm tôi mong anh xem tôi là bạn….quả thật khó lắm lắm.
    Anh đi rồi mình tôi ở lại căn nhà trọ cô đơn, đau khổ buồn chán nản tôi càng phải quyết tâm lôi anh về cho bằng được dù sao đi nữa chúng tôi đã là vợ chồng có gì lạ đâu, cô gái kia cũng là người mới thôi mà hơn nữa trước cô ta anh đã từng có vài em chân dài bên cạnh, tôi biết và bỏ qua tất cả vì tôi vẫn yêu và cần anh hơn bao giờ hết. mặc kệ tôi kg quan tâm anh có ai, làm gì, sống thế nào.. nhất định chúng tôi sẽ hạnh phúc hơn xưa.
    Một tuần anh hẹn rồi cũng đến nhưng anh cứ lần lữa bận việc động viên tôi cố gắng chờ…tôi cũng hiểu mà mập mờ nhận ra sự giả tạo hay khó xử của anh nhất là những cú điện thoại tôi gọi thử vào những “giờ cao điểm”…chắc chắn anh đang có bạn gái ở bên nên không thể dành thời gian cho tôi . Được, được…tôi càng quyết tâm tìm mọi lý do để anh sớm bên mình. Tôi vẫn nhẹ nhàng vẫn chat vẫn trách móc, vẫn giận hờn và đến tuần thứ 2 thì tôi gọi anh bảo cuối tuần sẽ lên, tôi hút thuốc để ho sụ sụ qua điện thoại…anh lo lắng, tôi nói bằng giọng khản đặc anh càng lo hơn.
    Và anh cũng ở bên tôi, hạnh phúc yêu thương trở lại, cả Hà Nội rộng lớn đông đúc mà 2 chúng tôi chạy khắp các phố phường dường như chỉ có 2 người. Anh vẫn thế,nhẹ nhàng lắng nghe, quan tâm lo lắng cho tôi nhưng tuyệt đối không nhắc về quá khứ vừa qua. Đôi khi không tránh được những cuộc điện thoại, những tin nhắm “bí mật” khi tôi bắt gặp nhìn vào mắt biết anh đang bối rối. Làm sao tôi phải làm sao để anh toàn tâm toàn ý với mình…nhìn anh bất an tôi cũng đâu vui vẻ gì…
    Một tuần lang thang anh chở tôi trên chiếc xe honda hơi cũ kỹ với biển ngoại tỉnh để đi tìm việc (đôi khi bị công an thổi lại nhưng từng là dân trong ngành nên anh chỉ nói vài câu họ lại cho đi) tôi cũng biết là xe này đăng ký ở đâu và hẳn là xe mượn vì hộ khẩu anh vẫn ngoài quê. Nhưng có sao đâu chúng tôi đang hạnh phúc mà bận tâm quá tôi khổ thêm và anh cũng đã đi khắp các nơi rồi cũng đã tìm được công việc tạm là phụ quán. Anh yên tâm nói tôi ở lại làm việc chờ anh thu xếp mọi thứ 2 vợ chồng sẽ trở lại chung sống (vẫn là những lời hứa hẹn động viêc vì anh vốn đa cảm hay thương người, tôi một mình lang thang nơi đất khách anh lại càng tội nghiệp và sẽ không bỏ rơi tôi.
    Qua một người quen vì bạn bè chúng tôi có ở khắp nơi mọi tỉnh thành cả nước nên thông tin về anh và cả qua mạng nữa không khó để tôi hiểu và tôi chắp vá tất cả thành câu chuyện và tự mình đoán, tự mình hiểu, tự suy luận.
    Nghe đâu sau khi chia tay tôi anh đã có ngay vài em chân dài ở Hà Nội và trong số đó 1 em đã có con và sinh con trai cho anh trong khi vợ chồng tôi chữa trị trong Nam ngoài Bắc đủ thuốc đủ thầy mà không khỏi…vậy là anh vui và hạnh phúc nhất rồi. Tôi vẫn mong và ao ước được một lần làm mẹ như thế , vậy mà...tôi chìm vào nỗi hận, oán giận cuộc đời, chán chường mọi thứ nhưng có lẽ cuộc đời tôi phải thế làm sao tôi chết đi được để thoát khỏi từng ngày lạnh lẽo ở căn phòng bé tý teo mà anh thì vui vẻ nơi nào?
    Nhưng vì sao anh lại bỏ cô ta để ra nơi này lập nghiệp và chung sống không hôn thú với người bạn gái đồng cũ từ thời Phổ Thông nhỉ? Cô ta cũng tuổi tôi, lại có một con riêng lẽ nào anh chỉ muốn qua đường, chỉ muốn làm chỗ dựa tạm thời chờ tôi về và nhờ đó mà anh thăng tiến? …trời ơi, tôi nhức đầu quá liệu có tin được anh không hay là anh muốn được cả chì lẫn chài, có tôi và cô hiện tại nữa. Tôi không dám hỏi càng không dám buộc anh phải chọn bởi vì làm thế tôi sẽ mất anh chúng tôi chỉ thêm cãi nhau mà thôi. Anh dám tay trắng xách giỏ với vài bộ đồ ra đi như thế mà đã quyết tâm làm lại thì giờ tôi là gì mà anh không dám rời bỏ, tôi đang là gánh nặng cho anh cơ mà…nhưng không tôi sẽ không từ bỏ đâu. Để xem ai sẽ là người cuối cùng đi bên anh nhé, các cô cứ chờ xem.
    Rồi cứ đều đặn 2 tuần 1 lần anh lại dành trọn một ngày cho tôi, tạm yên tâm để chờ khi anh giải quyết ổn thỏa mọi việc hy vọng một ngày anh thông báo chính thức sẽ đưa tôi về nơi anh đang sinh sống làm việc , tôi sẽ nghỉ việc ở đây, anh sẽ tìm cho tôi một công việc mới ở ngoại ô nơi anh đang sinh sống, hình như là miền đất hứa với anh.
    Qua những tháng ngày trăn trở, cô đơn, than thân trách phận cuối cùng anh cũng đã trở về với tôi và cuộc sống bình yên lại đến…nhưng đặc biệt khi tôi hỏi anh không trả lời về những chuyện xảy ra trong 3 năm qua và càng không nhắc tới những người phụ nữ quanh anh . Vẫn còn nhiều bí mật về anh tôi không thể không tìm hiểu, điện thoại khóa mã, Facebook bí mật, nhiều khi ham vui chẳng muốn về nhà tôi gọi không thèm nghe..những khi thấy chồng trầm ngâm hút thuốc, thở dài căng thẳng tôi hỏi anh không nói chỉ bảo là vì công việc và đôi khi sau những bữa nhậu say trong giấc mơ anh vẫn gọi tên cô ấy , khi tỉnh táo muốn tôi làm những việc mà người yêu của anh đã làm như kêu tôi massa, đấm bóp, xoa đầu, nấu những món mà tôi chưa từng nấu…. Dường như anh đang trở nên xa lạ, muốn tôi là người hầu cho anh nhiều hơn sự quan tâm chia sẻ cho vợ như trước, ngủ cứ ôm gối và quay đi. Tôi cũng dần đâm ra khó chịu cáu gắt và ghen tỵ với người mà anh vẫn tơ tưởng, sao cuộc đời này lắm trái ngang sao ông trời không thể cho tôi đứa con mà lẽ ra chúng tôi phải có. Tôi dần dần chán nản và hối hận vì sự trở lại của mình, mỗi khi nhìn chồng say ngủ mà lòng tôi quặn thắt , anh đã không còn yêu tôi nữa rồi, anh thương và tội nghiệp cho tôi thì đúng hơn, trách nhiệm của anh đầy mình. Tôi hiểu anh trăn trở khó xử và có thể làm gì lén lút hứa hẹn giống như anh đã từng hứa khi tôi chân ướt chân ráo về Hà Nội. Chẳng lẽ chúng tôi cứ phải sống cảnh này tới già hay sao tuổi 40 cũng gần đến rồi, con cái không có cuộc sống đang dần nhàm chán, tẻ nhạt với đầy ưu tư day dứt bên cạnh anh cả đống trách nhiệm lại là con trai một phải có hiếu với mẹ cha, hàng tháng vẫn chu cấp cho con trai ở nơi xa và nhìn con qua facebook nhưng tuyệt nhiên anh không hề nhắc hay quan tâm để ý đến mẹ của nó hẳn là vết thương lòng sâu lắm?
    Thật rắc rối , phức tạp mà tôi trước khi về tôi cứ ngỡ đơn giản như anh nói em không phải lo lắng gì, nhưng nhìn chồng phờ phạc, đen nhẻm, sụt ký mà tôi không kìm được lòng. Lại trách mình bất tài vô dụng chả làm nên việc gì…tuy có chút vốn liếng nhưng cũng không còn trẻ để có nhiều cơ hội cho mình, sự thật đang trắng tay. Hạnh phúc mong manh, con thì không có, nhà đi thuê, việc làm chưa ổn định…chỉ có thể an ủi tôi là những ngày anh bận công tác không về tôi đi Chùa lễ phật, cầu an , sám hối cho những gì mình đã làm sai…và tôi lại khóc. Ngày qua ngày cũng lặp lại như thế.

    Một ngày kia trời xui đất khiến run rủi thế nào mà tôi đi Siêu thị mua vài thứ bỗng một người (hình như đang mang thai ) gọi đúng tên mình….và câu chuyện, bí mật từ đây bắt đầu hé mở.
    Cô ấy mời tôi vào quán Caffe mát mẻ yên tĩnh dường như tạo khung cảnh và điều kiện để chúng tôi gần nhau hơn . Sau khi xã giao và giới thiệu thì tôi nhận ra vì sao anh ấy đã yêu người phụ nữ này và hàng tháng vẫn ghé thăm qua lại với mẹ con họ?
    Lòng tôi quặn thắt tức nghẹn nhưng phải bình tĩnh, phải thể hiện sự cứng rắn hơn chứ tôi mà làm gì chẳng phải mình thấp bé quá.
    Ngày anh hẹn ra sân bay đón tôi cô ấy đã biết trước và mất ăn mất ngủ để suy nghĩ phải làm sao vẹn cả đôi đường. Là phụ nữ tôi hiểu cảm giác ấy vì khi đưa ra những hình ảnh, tin nhắn và ngôi nhà lý tưởng mà họ đã chung sống 1 năm trước khi tôi về thì họ đang rất hạnh phúc. Tuy không nói ra nhưng tôi biết chồng minh vốn là công tử hào hoa quen có sẵn và sống dựa dẫm người khác anh cũng chẳng giỏi tới mức ở đất khách quê người mọi thứ ổn định chưa dám nói là thành đạt như ngày hôm nay. Đến chiếc xe honda này là kỷ niệm anh ấy mang theo cũng là của cô ấy, chẳng phải dễ dàng tự dưng mà tôi có được anh trở về như vậy.,
    Qua trò chuyện tôi hiểu rằng cô ta phải “nuốt nước mắt quay đi để anh yên tâm sống với tôi và toàn tâm cho công việc “ bởi chính xác thì họ đã cùng nhau làm lại, cùng nhau bỏ Hà Nội nơi phồn hoa đô thị để về một nơi thanh bình làm một công nhân bình thường bắt đầu từ con số không bên cạnh anh cả một mớ rắc rối bòng bong mà anh là người trong cuộc còn không biết giải quyết thế nào. Với chút tiền trợ cấp nghỉ việc họ cùng đăng ký vào một lớp nghiệp vụ và lang thang khắp các khu công nghiệp mới nộp đơn ở rất nhiều các công ty và cô ta cấp nhận làm một công nhân bình thường trước khi anh xin được công việc hiện nay. Tiền đã cạn, nhà cửa, công việc không có họ phải ở tạm nhà ngoại.
    Anh đã kể và thú nhận tất cả những khó khăn, rắc rối mà anh đang vấp phải có lẽ là bạn nên họ hiểu nhau hàng tháng vẫn có chút tiền chu cấp cho đứa con trai kia. Rồi cuối cùng chỉ một thời gian ngắn là ổn tất cả. Cha mẹ hai bên, gia đình bạn bè đều chúc mừng cho họ. Cha mẹ chồng cũng quên hẳn tôi từng là dâu tốt của họ, hu hu thật bất công.
    Một giọt nước mắt lăn dài ngẹn giọng là tôi hiểu những ngày tháng khó khăn, vất vả , có khi cãi nhau đã rất nhanh chóng qua đi, có khi đuối sức cô ấy muốn buông tay nhưng lúc đó sức khỏe anh không tốt lắm, bệnh thận gây đau lưng cần phải ăn gì, uống gì và triệu chứng khô phổi do hút quá nhiều thuốc, cũng như cái đầu anh không thể chịu được áp lực, càng không thể chịu được stress, nó hay choáng như kiểu bị Tôn ngộ không xiết vòng Kim cô….con người anh rất tốt, bản tính lương thiện, hiền lành và sống nặng tình nên anh đã không thể quyết định khi tôi trở lại, bỏ thì thương vương thì khổ . Sau mấy tháng anh hứa hẹn sẽ thu xếp để vợ chồng tôi trở lại như xưa thì cô ấy giả bộ thay đổi tính cách, giả vờ kiếm cớ gây chuyện với anh và trong đó có nhắc tên tôi, để anh tự ái mà bỏ cô ấy lên Hà Nội đón tôi cũng là khi cô ấy quyết tâm trả anh lại cho tôi. Với tính anh chẳng giận lâu nên một thời gian ngắn họ làm huề và cô ấy nói kể lại tất cả những gì đã biết. Anh cho cô biết sự thật và xin lỗi cô ấy vì trách nhiệm với tôi họ không giấu nhau bất kể chuyện gì thì phải. Chỉ có tôi là kẻ mù, là người khờ khạo chẳng biết gì cả….Cũng có lúc cô ta đi ngang ngôi nhà có anh anh đang ở trong ấy chỉ dám nghẹn ngào mà khóc. Khi biết thế anh lại càng yêu thương cô ta hơn và áy náy với 2 chữ trách nhiệm.
    Tôi không thể tin có người phụ nữ nào cao thượng mà tốt hơn với anh như thế nữa, tôi hỏi : Cô còn trẻ, xin đẹp có nghị lực hẳn sẽ có nhiều người xứng đàng sao cứ phải chạy theo anh ấy cho khổ . Cô ta cười : vì tình bạn, tình yêu tôi dành cho anh rất lớn , tôi vui và hạnh phúc khi anh hạnh phúc, tôi buồn khi anh khó xử không biết giải quyết làm sao và tôi tự hào vì mình luôn đứng sau cổ vũ động viên và cố vấn tất cả mọi chuyện khi anh chia sẻ. Cô ta không muốn anh phải trăn trở bận tâm gì để anh dành thời gian bù đắp cho tôi cũng như tập trung vào công việc không đòi hỏi gì cả duy nhất chỉ có 1 yêu cầu : Thỉnh thoảng ghé thăm mẹ con cô ấy và đến nhà ông bà ngoại ăn cơm để giữ lại chút sỹ diện cho bạn bè, làng xóm, họ hàng vì anh là người chồng thứ 2 cũng như con gái vẫn coi như bố phải đi công tác vậy. Thì ra thỉnh thoảng anh bảo tôi làm tăng ca về trễ hoặc đi tỉnh nên không về là hôm đó anh hoàn toàn không đi làm và dành trọn thời gian cho họ.
    Chỉ cần một ngày thôi họ sống không cần suy nghĩ xung quanh, không cần bận tâm công việc cả không có tôi xuất hiện anh hẳn là cực kỳ vui vẻ, hạnh phúc như “Vua” khi được mỹ nữ hầu hạ. càng đau hơn khi nhìn với cái bụng cô ta đang có..thảo nào mà anh trăn trở, lơ đãng, suy tư…
    Tôi giận anh lắm nhưng kìm lòng lại…sao anh phải làm thế cả 3 chúng tôi đều khổ, giá như ngày ấy anh quyết tâm kg gặp lại tôi để tôi buồn một lần ấy có phải hơn giờ đây kéo nhau vào mớ bòng bong mà có lẽ tôi sẽ giải thoát cho mình, trả lại cho anh một gia đình hạnh phúc…tại sao cô ta yêu anh mà có thể làm được còn tôi thì không trong khi không nhất thiết tôi phải dựa vào anh để sống. 3 năm ở xứ người tôi đã hiểu ra nhiều thứ và đau khổ cùng cực rồi giờ chút chút nữa có sao đâu.
    Thực sự cô ấy đã muốn gặp riêng tôi ngay khi biết giờ bay hạ cánh để nói cho tôi hiểu và cho tôi 2 sự lựa chọn. Thứ nhất : tôi phải chọn cách bặt vô ấm tín hoặc là nói dối anh ấy đã đến 1 nơi khác,1 đất nước khác và chúc anh sống vui vẻ hạnh phúc, tôi phải mở lòng quên đi quá khứ tìm một người bạn và được làm mẹ chứ không phải đi vào vết xe cũ ngày xưa. Gương vỡ có thể nào lành lặn như xưa? Chỉ kéo theo 3 chúng tôi cùng đau khổ, làm anh khó xử, đau đầu, bạc tóc vì chẳng biết xử lý các tình huống này làm sao, lại bỏ bê công việc áp lực cao có khi mất tạp trung làm ra hàng lỗi hàng sai bị khiển trách…hãy để mọi thứ bình yên như vốn có cả 3 năm nay. Hơn nữa cha mẹ anh đang rất vui vì quý tử của họ đã hoàn toàn thay đổi, đã thực sự quay đầu và không làm cha mẹ buồn lòng. Hàng tuần cô ấy vẫn gọi về an ủi, động viên ông bà và theo tôi bà rất tin tưởng cô ấy bởi vì bà kể mọi thứ về gia đình , về quá khứ có khi những thứ không nên nói mà cô ấy cũng biết…
    Hoặc lựa chọn thứ 2 như cô ấy đã làm là cô ấy sẽ rời xa chồng “bàn giao “ anh lại cho tôi và yêu cầu tôi chăm sóc thật tốt, yêu thương để bù lại hạnh phúc chắp vá ấy “anh đáng thương hơn đáng trách”…dù sao cô ấy cũng có con là niềm hạnh phúc còn chúng tôi chả có gì.
    Vậy mà trước khi chia tay tôi cô ấy nửa đùa nửa thật đề nghị “hay em sẽ xây nhà có thêm phòng , thêm lầu để đón chị cùng ở , em sẽ nói chị là chị gái của em..và tất nhiên chị cũng thế xem con em như con chị, con gái em rất ngoan 4 năm nữa cũng vào đại học chẳng sao cả, đứa bé sắp sinh cũng cần có bố, cả 3 chúng ta sẽ là một gia đình” còn tất cả những thứ khác không quan trọng và em biết cách sắp xếp”. Một nụ cười thật tươi đứng dậy chẳng chào tạm biệt một lời, còn tôi ngẩn người không tin vào tai mình nữa.
    Ôi trời! cô ta có bị khùng không khi mà cảnh chồng chung như thế chỉ có thể xảy ra ở những thế kỷ trước, tôi tự trách mình sao lại suy nghĩ nông cạn vô tình đã phá đi hạnh phúc của họ lẽ ra cô ấy được hưởng và là vật cản bước anh đi. Nếu nhất định cương quyết không gặp thì không trớ trêu ngày hôm nay và bây giờ đủ can đảm để một lần nữa rời xa anh không hay bằng lòng chịu cảnh chồng chung…đúng là “đằng sau của một người đàn ông thành công luôn có bóng dáng của người đàn bà”. Tại sao chúng ta cứ phải đau khổ , luẩn quẩn vì tình như thế và kiếp trước anh làm gì mà có nhiều người hy sinh cho anh như vậy chứ? mong mọi người cho ý kiến giờ tôi nên làm thế nào và cho dù bị ném đá tôi cũng sẽ đọc.


    3nguoui
    Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Cho ta thêm ngày mới để yêu thương

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • Avatar của yokshin
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 8 năm
    • 23 Bài viết

    • 7 Được cảm ơn

    #2
    Theo em, chị nên mạnh mẽ lên và ra đi, cho 2 người ấy 1 cơ hội và cũng là cho mình 1 cơ hội khác chị ạ !