TIN TÀI TRỢ.

Hạnh phúc : là do may mắn hay do chính mình tạo dựng ?

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 32.1K Lượt đọc
  • 11 Trả lời

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • Avatar của me_qua
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 10 năm
    • 24 Bài viết

    • 16 Được cảm ơn

    #1
    Lâu rồi tôi mới vào mục tâm sự, đọc nhiều bài nào là chuyện xích mích mẹ chồng nàng dâu, chồng đánh vợ, ngoại tình,...thấy buồn cho nhiều cảnh đời, nhớ lại những khó khăn đã trải qua, tôi bỗng muốn được chia sẻ với các mẹ câu chuyện của mình. Cho đến hiện nay thì tôi vẫn tin Hạnh phúc có thể được tạo ra từ nỗ lực của bản thân. Có thể một phần là may mắn, nhưng hãy cứ cố gắng rồi "trời sẽ chẳng phụ lòng người".

    "Tôi sinh ra và lớn lên trên 1 con ngõ nhỏ, nơi ghi dấu tích oai hùng & bi thương của những ngày B52 Mỹ dội bom Hà Nội, nơi được mệnh danh là “đáy của xã hội”.

    Tuổi thơ tôi được sống trong hạnh phúc có lẽ chỉ hết năm 2 tuổi theo như lời mẹ kể. Cuộc sống gia đình bắt đầu xuống dốc không phanh kể từ khi đó, khi mà bố tôi đã bước sang năm nghiện (thuốc phiện) thứ tư, khi mà ma túy trở thành cơm bữa của bố, và thu nhập từ đồng lương công nhân xây dựng ít ỏi không còn đủ chi trả cho các “bữa cơm” này. Bố cũng không còn đủ sức khỏe để làm công việc xây dựng vốn kén lao động, kể cả không nghiện thì cũng không nhiều người có thể làm công việc nặng nhọc đó. Để duy trì “cơm” ngày 4 bữa của bố, mẹ chắt chiu từ khoản dành dụm sửa căn nhà cấp 4 dột nát để bố mua 1 chiếc xích lô chở khách. Vậy là ước mơ sửa lại căn nhà dột nát đành gác lại. Thu nhập từ chiếc xích lô cũng không đủ cho các “bữa cơm” ngày một tăng liều của bố, mẹ phải còng lưng làm đủ nghề sau giờ làm việc tại công trường.

    Cho đến bây giờ tôi vẫn chưa thể hiểu nổi mẹ lấy đâu ra sức lực để chống chọi suốt ngần ấy năm, sáng dậy từ 4h để đồ xôi bán sáng, đến 8h đi làm, 5h chiều về lại tất tưởi lên chầu trực ở cửa hàng bia mậu dịch, năn nỉ mấy cô bán hàng để được mua nhiều hơn 2 cốc/ lần, xếp hàng nhiều lần để có khoảng 3 chục cốc bia bán lại cho khách ngại xếp hàng, 8h tối lại kê vài chiếc ghế con ngoài hè khi thì ốc luộc, khi thì nộm, khi thì bánh tôm, bánh gối. Trong ký ức tôi vẫn còn nhớ như in cái cảnh 3 anh em lít nhít ngồi ngoài bậc cửa đợi mẹ về mỗi tối muộn (bố mẹ tôi 4 năm sinh 3 anh em nên chúng tôi chỉ hơn kém nhau 1,2 tuổi), có hôm thấy bóng mẹ từ xa đã trào nước mắt vì tủi thân. Mẹ đi từ sáng sớm đến tối mịt, bố thì mải mê xoay trần với các “bữa cơm” của mình, nên anh em chúng tôi cứ lớn lên như cỏ dại giữa những vòng xoáy của “đáy xã hội”, một ngày bố “ăn” 4 bữa thì 4 lần chúng tôi phải thay nhau “vào động” mua “cơm” cho bố, tuy còn nhỏ nhưng chúng tôi cũng đã biết xấu hổ và lo sợ mỗi lần vào đó, lúc nào cũng phải đi lòng vòng mấy lần để khi nào không thấy có người đi qua khu vực đó thì mới dám vào, “cơm” nó nhỏ lắm màu nâu nâu cánh gián, gói trong 1 tờ giấy xi măng chỉ như con giun nhỏ, có lần sơ ý tôi làm rơi mất và ăn no đòn.

    “Cơm” của bố ngày một tăng liều tỉ lệ nghịch với số tiền bố kiếm được từ việc đạp xích lô và tỉ lệ thuận với những trận đòn bố dành cho mẹ khi mẹ không đáp ứng được số tiền bố cần, cái bát điếu bay vào mặt, cái ghế vào đầu, vào lưng, vào bất cứ chỗ nào trên cơ thể mẹ, đòn roi trút xuống chúng tôi cũng ngày một nhiều hơn vì chúng tôi che cho mẹ hay chỉ đơn giản là chẳng có lý do gì. Của nả trong nhà cũng đội nón đi dần, quạt điện, bàn là, giường, tủ,… cảnh anh em chúng tôi dắt díu đợi mẹ cách nhà vài chục mét hàng đêm để tránh đòn roi của bố cũng ngày một nhiều thêm, số lần chúng tôi phải xúc gạo để đổi “cơm” cho bố tỉ lệ thuận với những cơn đói cồn cào."

    (còn tiếp)

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 6 Bài viết

    • 3 Được cảm ơn

    #2
    Đọc truyện mà rớt nước mắt, đúng là tột cùng của nỗi khổ, thương cho những đứa trẻ, mình cảm thấy thật hạnh phúc khi được sinh ra và lớn lên trong một môi trường đầy đủ như này
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của giohat89
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 5 năm
    • 140 Bài viết

    • 28 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #3
    sẽ là may mắn nếu gặp được 1 người biết trân trọng nửa kia. đó là bản chất và khi găp nhau 2 người cùng tạo dựng sẽ được hạnh phúc viên mãn.
    Còn nếu cứ 1 người xây, 1 người phá thì sẽ không bao giờ có hp.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của me_qua
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 10 năm
    • 24 Bài viết

    • 16 Được cảm ơn

    #4
    "May mắn một điều rồi chúng tôi cũng vượt qua được những năm tháng đầy đọa đó, lên 12 tuổi tôi bắt đầu làm thêm tại các xưởng gia công bánh kẹo, anh tôi khi đó 14 tuổi cũng bắt đầu dùng xích lô của bố chở khách, đồng ra, đồng vào phụ mẹ, chúng tôi cũng đã lo được cho tiền học của mình. Được chu cấp tiền đầy đủ nên bố cũng bớt nổi điên, nhà tôi cũng dần bớt cảnh đập phá, kêu khóc như những năm trước, nhưng lúc này thì chúng tôi đã lớn, đã hiểu về hoàn cảnh của mình nên anh em chúng tôi chỉ lặng lẽ đến trường và lặng lẽ đi về như những cái bóng.

    Từ khi biết kiếm tiền tôi mới thấu hiểu hết sự vất vả của mẹ, trong tôi nung nấu ý nghĩ phải tự lực, phải kiếm thật nhiều tiền để mẹ hết khổ. Lửa châm vào tay thành chai, dao thái vào tay thành sẹo, mắt nhắm mắt mở làm cật lực từ 2h chiều đến 2h đêm trong những dịp chạy hàng trung thu, hàng tết cũng không làm tôi nhụt chí. Tôi vẫn miệt mài sáng đi học, chiều và tối đến xưởng làm thêm. Hết 12 năm phổ thông không thi được đại học, tôi khẩn thiết xin mẹ vào học 2 năm trung cấp với lời hứa sẽ tự lo tiền học và hàng ngày đạp xe hơn 20km đến trường. Học được 1 năm thì bố tôi lăn ra ốm, ốm thập tử nhất sinh đến nỗi bác sĩ phải gọi cả nhà tôi vào bảo về chuẩn bị lo hậu sự. Lạ thay cả mẹ và anh em chúng tôi đều không ai hận bố, chúng tôi thống nhất còn nước còn tát dù có phải bán căn nhà dột nát. Sau gần nửa năm chạy chữa rồi cuối cùng bố tôi cũng ra viện với 1 bên phổi hỏng và 1 bên phổi thủng lỗ chỗ hậu quả của hơn 20 năm nghiện. Kinh tế gia đình kiệt quệ nhưng trong cái rủi lại có cái may, từ đó bố tôi đoạn tuyệt với thuốc phiện, 20 năm có lẻ với gia đình tôi đó thực sự là một kỳ tích, mẹ vẫn cần mẫn chăm sóc bố với tình cảm yêu thương vô bờ bến.

    Tôi đã 20 tuổi, vẫn còn mặc quần áo vá đến lớp, nhưng tuổi thơ cực khổ đã luyện cho tôi một ý chí sắt đá, những năm tháng lăn lộn dưới “đáy xã hội” với đủ các nghề làm thêm từ đóng gói kẹo, làm bánh trung thu, khâu sách, may quần áo gia công, …là hành trang vô cùng quí giá để tôi bước tiếp. Hết 2 năm trung cấp, nhờ một số cô chú thương giới thiệu và tự bản thân tìm kiếm, tôi tiếp tục lăn lộn thực tập, làm ngắn hạn, làm dài hạn ở nhiều nơi và buổi tối tiếp tục học thêm bằng đại học, nhận thêm việc về may vá. Không thân, không thế, không tiền, mỗi nơi tôi cũng chỉ làm được không quá 1 năm là phải nghỉ vì việc ít mà người thì nhiều.

    23 tuổi, sau rất nhiều lần bỏ học ra hồ Tây ngồi, muốn bỏ cuộc vì thấy con đường phía trước quá chông gai mờ mịt, rồi tôi cũng cầm trên tay tấm bằng đại học, dù chỉ là tại chức nhưng với tôi cũng là niềm hạnh phúc lớn, nhờ tấm bằng này và 3 năm kinh nghiệm trải qua nhiều công ty, nhờ người yêu (sau này là chồng tôi) giới thiệu tôi đã phỏng vấn được vào một công ty đa quốc gia.

    26 tuổi tôi lấy chồng, anh là người đàn ông đầu tiên của tôi, trải qua 3 năm yêu nhau chúng tôi mới quyết định kết hôn sau khi đã mua được 1 căn nhà riêng nho nhỏ. Tôi luôn trân trọng và biết ơn anh vì đã đến bên tôi, anh là người đã giải thoát cho tôi khỏi mặc cảm đè nặng suốt hơn 20 năm. Cuộc sống gia đình cũng trải qua nhiều sóng gió vì những mâu thuẫn đời thường, vì những cái tôi cá nhân lấn át, cũng nhiều lần tưởng như đứt gánh, có những đêm bế con trai 1 tuổi trên tay tôi đã ra khỏi nhà nhưng rồi lại quay lại vì ý nghĩ “tôi có hạnh phúc thì mẹ mới được hạnh phúc”. Tôi bắt đầu từ suy nghĩ “hoa đã nở trong cuộc đời gian truân của mẹ, lẽ nào với điều kiện tốt hơn tôi và chồng tôi không tạo ra được Hạnh phúc của mình”. Tôi dần giúp anh bỏ thói quen vô tâm bằng cách không để anh đứng ngoài bất cứ công việc gì của gia đình dù là rất nhỏ. Tôi học cách trở thành người bạn tri kỷ của anh để mỗi tối trở về từ công ty, tôi luôn là người lắng nghe và thấu hiểu anh nhất. Tôi học cách trở thành một người vợ không phải hoàn hảo nhưng luôn làm cho anh thấy muốn được vui - buồn cùng mỗi ngày. Tôi học cách trở thành một người mẹ không phải là tuyệt vời nhất nhưng luôn là người động viên các con yêu thương nhau, biết tôn trọng mình và tôn trọng người. Tôi học cách trở thành con gái của “bố mẹ chồng” thay cho lời cảm ơn bố mẹ đã sinh ra cho tôi người chồng là anh. Tôi học cách tha thứ cho những lỗi vô tình và không thỏa hiệp với những lỗi cố ý . Tôi còn học nhiều nữa, học một cách tự nhiên và không gò ép, bằng cách luôn lắng nghe cảm xúc của chính mình.

    Chỉ còn vài ngày nữa là chúng tôi kỷ niệm 15 năm ngày cưới, anh vẫn là người bạn đồng hành cùng tôi và 2 thiên thần nay đã 15 và 9 tuổi. Chúng tôi vẫn giữ thói quen dắt tay nhau đi dạo sau bữa cơm tối, vừa tập thể dục vừa trao đổi các vấn đề về con cái, công việc của cả hai, hay chỉ là chuyện “mấy hôm nay cả nước sôi sục vì vụ Hà Nội chặt cây mà chả ông nào đứng ra nhận trách nhiệm …”.

    Bố đã mất được 5 năm sau lần tái phát bệnh về phổi, mẹ giờ sống cùng anh & em tôi, trong câu chuyện hàng ngày của chúng tôi bố vẫn được nhắc đến như một thành viên hiện hữu, mẹ vẫn nhắc đến bố với giọng nói và ánh mắt chan chứa tình yêu, chúng tôi vẫn nhắc đến bố với lòng yêu thương và kính trọng. Tất cả đều là nhờ sự hi sinh vô bờ bến và tình yêu khó hiểu mẹ dành cho bố. Dù bị đầy đọa, dập vùi nhưng bằng tình yêu của mình mẹ đã cảm hóa được bố, tình yêu của mẹ cũng là suối nước trong lành nuôi chúng tôi trưởng thành một cách vững chãi, tình yêu, tình người và ý chí vượt lên số phận được lĩnh hội từ mẹ là gia tài quý báu mà chúng tôi sẽ truyền lại tiếp cho con cháu mình. "
    4 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 70 Bài viết

    • 19 Được cảm ơn

    #5
    E khóc khi đọc bài chị viết

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của Luuhongnhung
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 19 Bài viết

    • 5 Được cảm ơn

    #6
    Bài viết này là "truyện" hay "chuyện" vậy chủ top???
    • 104 Bài viết

    • 14 Được cảm ơn

    #7
    Cảm ơn bài viết của chị
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 40 Bài viết

    • 21 Được cảm ơn

    #8
    Bài viết của chị xúc động quá. Cảm ơn chị đã cho em thấy những gì mình đang có đáng trân trọng thế nào và mình còn cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Chúc anh chị mãi mãi hạnh phúc nhé !
    Mẹ là tất cả của con, con là tất cả của mẹ
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 40 Bài viết

    • 21 Được cảm ơn

    #9
    Bài viết của chị xúc động quá. Cảm ơn chị đã cho em thấy những gì mình đang có đáng trân trọng thế nào và mình còn cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Chúc anh chị mãi mãi hạnh phúc nhé !
    Mẹ là tất cả của con, con là tất cả của mẹ
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 15 Bài viết

    • 4 Được cảm ơn

    #10
    Dù là gì thì mình nghĩ cái bài viết của chị ấy là đáng để học hỏi. Những gì chị ấy làm trong bài viết điển hình là "cho" chứ không phải là đòi hỏi, là nhận từ người khác. Mình nghĩ nếu làm được như chị ấy thì ko phải là cái kỷ niệm đám cưới lần thứ 15 mà nó có thể là 51 và nhiều hơn nữa. Cái mà phụ nữ trẻ thường làm trong thời đại mới đó là sự so bì, sự suy diễn, sự đòi hỏi nhiều hơn là cái "cho" như chị ấy viết!
    Riêng bạn Mai mai nguyễn thì mình vẫn phải nói tại những suy nghĩ tiêu cực như bạn, luôn nghĩ mọi điều tốt đẹp đều ko thể đến, đều nghĩ mình làm thế chắc gì người ta đã coi mình ra gì rồi làm theo bản năng thì khó nói trước dc với hạnh phúc của bạn!
    Đàn ông là động vật dễ tính nhất, họ không hề khó khăn với mọi người, ít nhỏ mọn nhất là những người xung quanh họ, nhưng cái khó của đàn bà là làm sao để họ yêu quý bạn chứ ko phải chẳng làm gì mà đòi người ta phải tốt, cứ giữ cái suy nghĩ mình làm thế là quá tốt với anh ấy nên anh ấy phải thế này thế nọ với mình thì đàn ông càng coi thường bạn thôi. Đặc biệt, khi các bạn ở với đàn ông, tuyệt đối không được động đến lòng tự trọng của đàn ông vì họ sẽ không bao giờ tha thứ mà cái lòng tự trọng với đàn ông thì phụ huynh họ đứng số 1 không có gì có thể thay thế. Còn người đàn ông không coi bố mẹ họ ra gì thì dù lúc này họ có thể yêu chiều các bạn nhưng đến một lúc nào đó họ cũng coi bạn không bằng cái rẻ lau chân hàng ngày họ dùng đâu. Cái xa thì vậy, cái gần nếu họ ko coi trọng bố mẹ họ thì họ cũng chẳng coi bố mẹ bạn ra gì.
    PS: Chúc chị me_qua sẽ mãi giữ dc lửa cho gia đình hạnh phúc của mình.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 2 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #11
    Cảm ơn bài viết của chị, chúc chị và gia đình luôn hạnh phúc, mạnh khỏe!
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của me_qua
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 10 năm
    • 24 Bài viết

    • 16 Được cảm ơn

    #12
    Mình thích quan điểm của mẹ phuongdung2009 "Đàn ông là động vật dễ tính nhất", ông xã mình ra ngoài đường rất ghê ghớm, ai cũng ngại làm anh ý phật ý, thế mà ở nhà lại rất khác, mỗi lần về thăm bố mẹ chồng đều hỏi "nó có bắt nạt con không?" là anh ý lại nhảy dựng lên bảo "ông bà chả biết gì cả"

    Cảm ơn các mẹ đã đồng cảm & chia sẻ.