Webtretho thử nghiệm phiên bản mới

TIN TÀI TRỢ.

Em có sai thế nào anh cũng không được mắng hoặc chửi em

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 1.55K Lượt đọc
  • 4 Trả lời

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • 164 Bài viết

    • 16 Được cảm ơn

    #1
    Đó là lời của vợ tôi căn dặn tôi như vậy, tôi tưởng chỉ đùa vui hay là nói để thông cảm và hiểu nhau và chiều nhau thôi chứ không nghĩ là vợ tôi làm thế thật, Vợ tôi cũng chẳng tôn tọng bố mẹ tôi gì cả, “Bố mẹ anh thế này, bố mẹ anh thế kia,... rồi “Già đình anh tôi chỉ thương mỗi mẹ anh là vất vả”, trong khi bố mẹ tôi chẳng quát mắng, chẳng sai được vợ tôi việc gì dù nhỏ nhất.”

    Từ khi cưới xong đến nay hầu như cô ấy chẳng nghe tôi việc gì cả, cô ấy còn bảo là em thích làm gì thì em làm việc gì phải nghe ai. Mà tôi rất muốn bình đẳng bàn bạc với vợ để cùng nhau xây dựng và làm gương cho các em trong nhà vì tôi và vợ đều là giáo viên, với lại cả làng tôi chỉ có vợ chồng tôi là giáo viên nên tôi muốn thực sự là một gia đình mẫu mực để không phải hổ thẹn với đời, nhưng tôi không làm nổi vì vợ.

    Cưới xong tôi muốn phân tích cho vợ và muốn cùng vợ đi thăm anh em hàng xóm, họ hàng để ra mắt, nhận mặt nhau, muốn đưa vợ đến cơ quan để ra mắt cả trường (vì thầy cô giáo ở trường tôi ai cưới cũng làm như vậy cả), nhưng cưới xong gần hai tháng mà vợ tôi không chịu đi cùng tôi, lúc nào cũng bảo việc gì phải đi, không cần, anh lắm chuyện,... Nhưng cứ hay trốn nhà đến nhà mẹ đẻ chơi, đi chới với anh em, bạn bè của vợ ở quê nhà mẹ. Cưới xong tôi đi làm còn vợ thì chưa xin được việc nên ở nhà (dạy hợp đồng 1 năm và năm nay chưa xin được việc), nhưng ở nhà cô ấy không chịu nói chuyện với ai trong nhà, việc nhà cũng chẳng giúp, hay ngủ trong buồng, nằm nhắn tin, nằm đọc sách,...

    Chân vợ tôi bị bông chóc nhìn không đẹp, tôi có động viên nhiều lần để cùng nhau chữa thì vợ tôi không nghe và bảo là mặc kệ nó rồi sau này sinh đẻ xong xem thế nào vì em đi chữa nhiều mà không khỏi. Tôi có động viên là ở nhà mẹ khác còn giờ là vợ chồng thì anh muốn cùng em chữa,... và anh cũng muốn vợ anh đẹp hơn, nhưng đều vô ích.

    Nhiều lần tôi bàn bạc với vợ, phân tích cho vợ về việc muốn mời bố mẹ vợ đến chơi nhà, và bố mẹ tôi cũng muốn đến chơi nhà bố mẹ vợ tôi để 2 bên bố mẹ hiểu nhau hơn, là một gia đình ấm áp và hạnh phúc hơn, lúc có chuyện gì sảy ra thì cũng dễ dàng nói chuyện hiểu nhau để cuộc sống tốt đẹp hơn nhưng đều bị vợ và bố mẹ vợ mắng và bảo ”đến làm gì, chơi làm gì, Bận lắm, sao anh lắm chuyện thế...”. Thực sự đang rất bình thường mà nghe vợ sưng hô là “Tôi” thì tôi rất buồn và thất vọng cảm giác vợ chẳng coi mình là cái gì nữa, những lúc vui tôi có phân tích và nhắc lại cho vợ là em sưng “Tôi” với anh thì khác nào em sưng là “Tao”, em mang cái gọi là cô giáo Văn ra để nói với anh thế là không được đâu,... nhưng vợ tôi không sửa mà càng nói nhiều hơn.

    Vợ ốm không đi học được, tôi có bảo vợ là em nghỉ ngơi ở nhà, anh học rồi anh sang lớp em xin phép cô giáo nghỉ cho em (vì vợ sợ cô giáo không cho thi), trời mưa rét, đường xa nhưng tôi đến xin phép cô giáo cho vợ nghỉ nhưng do trời mưa rét nên co giáo cho nghỉ, tôi gọi điện về báo cáo vợ như vậy thì vợ mắng cho một trận. “sao anh vớ vẩn thế, linh tinh thế, anh đến đó làm gì,...”, chiều về đến nahf vợ cũng mắng, tôi ăn com xong đi ngủ vợ cũng mắng như vậy và còn nói là “Sao tôi không nghe bố mẹ tôi mà lấy anh”, tôi chẳng nói được gì và im lặng mà nghe thôi.

    Khi xin được việc đi làm thì toàn về muộn và có nhiều hôm bỏ đi chơi đến chiều mới về mà không bảo ai. ngày Valentine đi làm chỉ có đến 9 giờ mà bỏ đi chơi đến gần 6 giờ chiều mới về không bảo ai, về cũng chẳng thèm nói với tôi câu nào.

    ngày 8 tháng 3 thì bận việc nhà nên ờ nhà. ngày 10 tháng 3 đi làm đến 9 giờ sáng được về nhưng không về mà bỏ đi chơi đến chiều mới về mà không nói với ai trong nhà, khi về tôi thấy còn có một gói quà (một hộp sữa tắm Tây thi) và một lon nước ngọt trong cặp. Vợ tôi không biết là tôi biết vợ có quà. Tôi tỏ vẻ khó chịu nhưng không nói gì cả.

    Cũng vì vậy nên tôi trở nên nóng tính hơn từ lúc nào mà không biết, khi đến lớp có vài học sinh đã nói với tôi là “Sao bây giờ thầy hay cáu với bọn em thế, thầy không như trước nữa ạ”. Tôi ngạc nhiên và đã ngồi nhìn lại mình và cũng thấy đúng thế thật, tôi hay cáu với học sinh hơn chỉ vì việc vặt của vợ chồng và tôi đã kịp thay đổi để trở lại như ban đầu.
    và còn một số chuyện khác mà kể ra thì hơi dài.

    Tóm lại tôi chẳng biết phải làm thế nào để hai vợ chồng có thể ăn ý và cùng nhau xây dựng và làm gương cho các em, tôi ngày càng chán và không biết nên làm thế nào. Nhưng khi cô ấy nói chuyện với bạn bè thì bạn bảo sao là cô ấy làm như thế: bọn mình chỉ bắt nạt các ông chồng lúc có bầu là dễ nhất, bảo gì các ông ấy chẳng nghe,... chồng chẳng thương mình đâu, có thân thì lo lấy thân,... phải có quỹ đen không rồi không có tiền mà đi chơi đâu,... Rồi cô gì chú bác nhà cũng dạy vợ tôi là giờ còn son dỗi thì đi chơi nhiều vào không rồi có con không đi đâu được...
    Tôi chán vô cùng, giờ chẳng biết nên làm thế nào cả? và tôi cũng chẳng biết là có phải là vợ mình nữa không? và phải sống thế nào?
    Các bạn có ai như tôi không?

    (có thể sẽ không còn lo lắng nữa vì kết quả sẽ tồi tệ nhất, nhưng hãy để thêm thời gian rồi tôi sẽ nói rõ thêm với các bạn và nhờ các bạn góp ý. Cảm ơn)
    Sống trên đời cần có một tấm lòng cho gió cuốn đi
    Viên bất ổn - Phương bất cổn!?

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 164 Bài viết

    • 16 Được cảm ơn

    #2
    Mong các bạn góp ý dùm tôi nhé. Tôi nên thế nào sẽ tốt????
    Sống trên đời cần có một tấm lòng cho gió cuốn đi
    Viên bất ổn - Phương bất cổn!?
    • 189 Bài viết

    • 107 Được cảm ơn

    #3
    Em ko biết a là giáo viên dạy gì nhưng cảm thấy a khá nghiêm túc, chín chắn, hiền lành. Vợ anh em đoán là sinh năm 91 hay 92 gì đó. Ko phải thì a bỏ qua.
    Em đã đọc hết tâm sự của a và thấy những mâu thuẫn này gia đình nào cũng có. Nhưng hình như anh chưa có "kế sách" nào để đối phó thì phải. Em nghĩ với tính tình của vợ anh như vậy (vẫn trẻ con) thì việc a khuyên giải, giải thích cũng vô ích thôi, lại còn mang bực vào người nữa. Tốt nhất a cứ quyết liệt 1 lần vào.
    Chồng em có vụ gì cũng hay mời bố mẹ em sang nhà, em cũng ko thích như vợ anh vậy, cũng ngúng nguẩy "sao phải làm thế? Em ko thích! Lắm chuyện quá". Thì chồng em chỉ đáp lại "làm thế để đep cái mặt em đấy, ko thì mang tiếng là lấy phải thằng chồng ko ra gì, tội nghiệp em ra". Thế là em bắt buộc phải im lặng đấy ạ.
    Nói chung có rất nhiều cách giải quyết, vấn đề là đừng bh để mâu thuẫn tích tụ lại rồi lên đến đỉnh điểm, lúc đó ko tháo nút đc đâu ạ

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của maithi3011
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 164 Bài viết

    • 16 Được cảm ơn

    #4
    Cảm ơn bạn Maithi3011 nhiều. mình đã nói rất nhiều và như bạn nói, mình nói với bố mẹ vợ nhưng bố mẹ vợ không nghe, bênh con. Người thân nhà vợ nghe được có hỏi mình, mình có kể rõ mọi chuyện. người thân nhà vợ đã nói chuyện với bố mẹ vợ mình giúp mình. Nhưng kết quả là bị bố mẹ vợ mình mắng cho một trận và còn bị mẹ vợ mình nói là “CHÁU GÁI MÌNH THÌ CHẲNG BÊNH, LẠI ĐI BÊNH ĐỨA CHÁU RỂ”
    Vậy là tất cả người thân bên nhà vợ mình ai cũng chẳng thèm nói nữa, vậy là một mình mình một chiến hào: Bên gia đình, bên bố mẹ vợ, bên vợ, bên anh em… đầu óc mình như muốn nổ tung. Chán vô cùng. Mình cũng chỉ nghĩ vợ chưa hiểu thì cứ phân tích và chịu khó im lặng rồi qua thực tế vợ sẽ hiểu những cuối cùng thì cũng chẳng hiểu mà ngày càng tồi tệ hơn.Mình cũng nói với vợ là “Anh chỉ muốn tốt cho em, cho anh và cho cả gia đình mình, anh làm tốt cho em tức là người ta nghĩ anh tốt, mà vợ tốt thì người ta sẽ nghĩ chồng sẽ tốt và được nhờ vợ nhiều và ngược lại, Việc gì em chưa hiểu nhưng khi anh bàn rõ thì em cứ làm, có thể hơi khó hiểu nhưng em hãy ghi nhớ, rồi sau này em sẽ hiểu tại sao anh làm thế. Có thể bây giờ em trách anh nhưng không sao, sau đây 2, 3, hay thậm chí 5 năm nữa khi em hiểu ra thì lúc đó hãy nói lại với anh” hoặc “em có thể mời ai đó hiểu biết mà em tin ngồi cùng anh và em anh sẽ nói chuyện để họ góp ý cho anh và em” Nhưng tất cả đều không được. Để im lâu ngày thì như bạn nói, làm lớn chuyện như bạn nói cũng chẳng xong. Mình chẳng biết phải cư xử sao cho phải dạo nữa.
    Sống trên đời cần có một tấm lòng cho gió cuốn đi
    Viên bất ổn - Phương bất cổn!?
    • 77 Bài viết

    • 21 Được cảm ơn

    #5
    Hoàn cảnh gia đình anh thế nào?
    Nhà a có đông anh em không và anh có gánh nặng ở cùng bố mẹ không?
    Nếu không hãy nghĩ đến chuyện ra ở riêng. Khi ở riêng, thứ nhất, bố mẹ anh không bị khó chịu, các em anh sẽ không bị ảnh hưởng bởi mqh vợ chồng của a.. Thứ hai, khi ra ở riêng, vợ anh sẽ phải khác, công việc cứ dồn vào đấy thì ắt phải nhúng tay vào làm. Chứ ko bê tha gia đình như trước mãi được. Tất nhiên, anh cũng nên phụ giúp chị ấy 1 tay, ví dụ nấu cơm, dọn nhà cùng. Chỉ là làm cùng chứ đừng có dại ôm vào tay mình hết nhé.
    Vợ anh đã là không biết lo toan, thấy có người làm là lại đẩy hết cho anh đấy.
    Thực sự anh phải xác định rõ, 1-2 năm để đào tạo lại cô vợ này, nên cố lấy tinh thần kiên nhẫn trước đi nhé. Nếu thiên hạ có bàn tán vợ, thi cứ cười xoà, rồi bảo: Vợ em còn trẻ con lắm, mong anh/chị thông cảm....
    Thời gian này khoan hẵng có con. Có con vào là rối như tơ vò đấy. Vợ chồng dễ chia ly như chơi.
    Hãy tìm trong số những ng bạn của cô ấy mà a cảm thấy có thể tin tưởng, nhờ cô ấy tác động đến vợ. Hoặc, tạo cơ hội cho vợ anh gặp gỡ những ng vợ đảm đang khác. Có thể, đề nghị đến nhà bạn thân của a ăn cơm. Để vợ anh biết, vợ nhà người ta như thế nào...
    Có thể, trong những lần va chạm đó, vợ anh sẽ nhận ra mặt hạn chế của mình mà thay đổi. Thu vén cho gia đình tốt hơn.

    Chúc anh chị sớm giải quyết được vấn đề.