Em - 25 tuổi, tốt nghiệp đại học, vì nhiều lý do nên thi vào làm công chức nhà nước. Hiện đang công tác tại huyện nhà.
Anh trai em 29 tuổi, tốt nghiệp cao học sư phạm, làm việc tại tphcm.
Ba mẹ em là nông dân chính hiệu, hoàn cảnh gia đình không quá thiếu thốn, nhưng phải gói ghém thì mới tạm ổn.
Ngày đó hay tin em đậu đại học, mẹ vừa mừng vừa lo. Thương em. Nhưng mọi tài sản trong nhà đã vơi đi theo 4 năm anh hai học đại học. Còn nhớ ánh mắt Hai trầm xuống nhưng giọng rất cương quyết: "Con sẽ nuôi em".
Thế là 4 năm Hai đều đặn gửi tiền vào tài khoản mỗi tháng cho em. Khi khó khăn Hai cũng không để em đói khổ, thiếu thốn. Tháng nào chưa có tiền, Hai mượn bạn gởi cho em, rồi lãnh lương Hai trả lại. Câu nói mỗi lần gọi em luôn là: Còn tiền xài không, anh gửi! Hết nhớ nói anh!
Thương anh. Thương gia đình. Em đã cố gắng học, làm. Lúc nào cũng nói: Em còn tiền mà anh, anh gửi ít thôi!
Mẹ - buôn bán nhỏ, là người phụ nữ chịu thương, chịu khó. Giỏi nhẫn nhịn và chịu đựng. Nhìn mẹ đôi lúc em thấy làm đàn bà cao cả và thiệt thòi quá!
Cha em thì là mẫu đàn ông không thích ngoại giao, thương gia đình nhưng ít nói và bảo thủ.
Cha làm việc mệt nhọc không bao giờ than vãn một lời. Nhưng nóng tính.
Đàn ông sỉ diện sẽ làm khổ mình và gia đình. Cha em cũng vậy.

Dạo gần đây việc buôn bán khó khăn. Mẹ chuyển qua xin việc làm ở một quán trong thị trấn. Xin mãi mới được việc. Vậy mà bàn với cha. Ông gạt ngang. Rồi buôn bán khó khăn hơn. Mẹ nghỉ bán ở nhà. Bao lần bàn chuyện đi làm với cha, ông im lặng.
Hôm đó mẹ vừa đi làm về ngày đầu tiên.
- Đi đâu từ sớm giờ?
- Tu đi làm!
- Bộ tui nói chơi hả?
- Ông không đi làm thì tui đi! Không có gì mà cản hết!
- (sầm mặt lại) Tui nói không có đi làm, ngày mai là nghỉ, đi thì biết!
Chiều đó em đang ăn cơm. Nghe rất bực bội nhưng vẫn kìm lại:
- Cha nói đi! Lý do sao không đi! Cha phải nói mới thuyết phục!
- Mẹ mày đi làm rồi mặt mũi tao để đâu!
- Cha sỉ diện vậy sao?
- Sao không sỉ diện? Sống mà không sỉ diện! Tiền bạc không có nghĩa lý gì hết! Quan trọng là cái uy tín mình để đâu? Mày thấy đó giờ tao có đi làm thuê làm mướn ai chưa?

Em nghẹn lời. Không muốn nói lời vô lễ. Thực chất vì cái uy tín, tiền bạc không nghĩa lý gì của cha em mà mẹ em đã quá vất vả. 4 năm Hai học cha chưa biết cầm tiền gửi cho anh lần nào, tới tháng có tiền hay không mẹ em xoay thế nào thì xoay. Cha làm nặng, làm nhiều. Nhưng làm có lúc. Và làm nông thì không dư dả gì, khi ấy cũng chẳng thấm vô đâu so với vật chất nơi thành thị anh học. Đó là lý do gia đình em kiệt quệ sau khi anh học xong và không còn đủ khả năng lo cho em nữa.
Cha không hề tính toán. Làm, có nhiêu đưa vợ con. Nhưng cứ nghĩ là nhiêu đó đủ. Mẹ em không hề lấy riêng đồng nào. Chi phí mỗi tháng cha không quan tâm. Làm nhiêu đưa, vậy là hết.
- Nói rồi, mai nghỉ ở nhà cho tui! (Cha vẫn hầm hầm gằng giọng)
- Tui đã hứa với người ta rồi, không nghỉ!
- Vậy riêng hết ra đi rồi muốn đi đâu đi!
- Mai kêu thằng A xuống làm đơn ly dị!
- Kêu đi rồi tao đập cho!
Máu đã cũng lên tới não. Em buông tô cơm.
- Cha quậy đi rồi đừng nhìn con nữa! Con không bênh ai nhưng cái nào đúng thôi
- Mày nói vậy thì mày với mẹ qua thị trấn mướn phòng trọ ở đừng về đây nữa.
Sáng đó em xếp quần áo. Bở vào ba lô. Nói mẹ chiều nay con không về.