Webtretho thử nghiệm phiên bản mới

TIN TÀI TRỢ.

Anh đã có người yêu!!!!!

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 468 Lượt đọc
  • 1 Trả lời

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • 2 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #1
    Cuối cùng thì anh cũng đã tìm được hạnh phúc mới. Lòng em nặng trĩu vì điều đó. Em nên vui hay nên buồn đây?

    Hôm nay, ngày tròn 3 tháng ngày cưới của em, cũng là ngày em biết anh có hạnh phúc mới. Em và anh chia tay đã 1 năm rồi nhỉ?
    Ngày 20-4-2010
    Trên FB có một tin nhắn mới.
    Anh: Cũng không có gì quan trọng, chỉ là muốn biết dạo này em thế nào? ( không một câu chào, hỏi thẳng ngay vào vấn đề)
    Em: Em bình thường, còn anh?
    Anh: Không có gì đặc sắc, anh vẫn vậy.
    Cuộc nói chuyện không dài vì em phải đi học. Em cô sinh viên năm nhất của ĐH Lao Động Xã Hội, anh sinh viên năm 2 của ĐH Thuỷ Lợi.
    Thời gian cứ trôi đi, tần suất nói chuyện của mình nhiều hơn.
    Có lần anh hỏi em: " nói chuyện với anh nhiều, em không sợ mình yêu nhau à?"
    Em: đừng có yêu anh nhé, gia đình 2 đứa có ưa nhau đâu.
    ( Gia đình 2 bên không ưa nhau, nên bố mẹ anh cũng không thích em).
    Ngày 29-5-2010
    Buzz!!
    Em à! Anh vừa gặp 1 người bạn, bạn anh nói, cuôc đời biết ngắn hay dài, chú cứ làm theo trái tim mình đi.
    - Thì anh cứ làm theo trái tim anh đi.
    Ngồi sau xe anh, em cảm nhận nhịp đập rộn ràng của trái tim. Anh nói, em ôm anh đi. Em nghe rõ, nhưng giả vờ không nghe. Mình cứ đi như vậy, rồi về.

    Ngày 31-5-2010 là ngày chính thức mình yêu nhau anh nhỉ?
    Anh từng nói: chắc có lẽ chỉ anh chịu đựng được cái tính ương bướng của em, cái sự hồn nhiên, trẻ con của em thật là số 1.
    Anh từng nói: mình cứ bên nhau thế này thôi em nhé, đừng nói về tương lai hay quá khứ.

    Mọi thứ trôi qua êm đềm anh nhỉ? Cho đến 1 ngày gia đình anh biết được.
    mẹ anh, anh Hải gọi điện cấm đoán anh không được quen em. Em còn nhớ ngày anh Hải bị tai nạn, em lao lên xe từ Hà Nội về Thanh Hoá để đến thăm. ( cũng không hiểu sao ngày đó em điên vậy), anh Hải giận anh, bố mẹ anh còn không biết, tại sao em người ngoài lại dám cho em biết. Lúc đó em cảm nhận rõ sự ghét bỏ của gia đình anh dành cho em. Em giận anh. Không nói chuyện với anh.
    Anh nói: " em cho anh thời gian, anh sẽ thuyết phục bố mẹ."
    Em khóc, lần đầu tiên em thấy mình vô dụng và bất lực. Em thương anh vì phải ở giữa em và gia đình.
    Cứ như vậy mình đi cùng nhau một quãng đường với sự cấm đoán của gia đình anh.
    Em còn nhớ ngày bố em gọi điện: " Tao cấm, cấm không được dây dưa với gia đình đó, khổ cả đời đấy con ạ!"
    Em lại khóc, lúc nào cũng vậy, em chỉ biết khóc khi mình không làm được gì. Còn anh, cứ nhẹ nhàng bên cạnh em, không nói gì, chỉ ôm em vào lòng.





    Gởi từ ứng dụng Webtretho của mesocsu2015


    Gởi từ ứng dụng Webtretho của mesocsu2015

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 2 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #2
    Ngày mẹ anh gọi điện cho em: " Nếu mi muốn yêu đương, quan hệ lăng nhăng thì đi tìm đứa khác, buông tha thằng H ra."
    Rồi cup máy, chẳng cho em được nói 1 lời nào. Em khóc.
    Em hỏi anh, anh à, em xấu xa lắm phải không? Cứ bám theo anh mà không buông tha. Đứa bạn thân em từng nói:" mày cũng xinh xắn, dễ thương mà sao cứ phải chịu nhịn nhục như vậy?" Em chỉ biết cười trong nước mắt, vì yêu anh, em chịu được.

    Thời gian trôi qua, có quá nhiều nỗi đau, cuộc gọi điện từ mẹ anh, có cả giọt máu phải rơi vì anh.
    Ngày em biết mang trong mình giọt máu của anh. Em nói với anh:" Em sẽ giữ đứa bé lại"
    Anh buồn, anh dằn vặt bản thân. Lúc đó mình đang đi học mà. Em nói anh gọi điện cho gia đình anh đi, anh không gọi.
    Cuối cùng em không chịu đựng được và em gọi.
    Câu trả lời mà em nhận được là:" cái đó cháu phải nói với bố mẹ cháu chứ, nói với bác làm gì?". Đau.....rất đau anh ạ. Em đã nghĩ, mẹ anh sẽ thông cảm và đón nhận em, nhưng không, em sai rồi.
    Thời gian cứ kéo dài, chúng ta đôi co với nhau về sự sống của con mình, em thì mệt mỏi vì nghén, không đi làm thêm được. Gia đình em lúc đó mẹ lại khó khăn không gửi tiền cho em nhiều, anh trước đây luôn chăm sóc em thì lại để em 1 mình. Em khóc và chẳng thể nào chia sẻ được với ai.
    Chỉ có bé Hương phòng bên cạnh thấy em gầy và xanh đi, nó nấu cơm và chăm sóc em. Chị Trà chủ nhà thấy em cứ nằm trong nhà, lại không thấy anh đến, nên rủ e xuống làm giấy cùng, mỗi ngày trả em 50.000. ( lúc đó đang nghỉ hè, em sợ không dám về nhà).


    Gởi từ ứng dụng Webtretho của mesocsu2015