Người vợ nước mắt nước mũi lưng tròng, bế đứa con cũng dàn dụa nước mắt. Chị vừa bế con đi, vừa ôm chặt lấy đứa bé, níu đầu con dựa vào vai mình. Phía sau, người chồng đóng sầm cánh cửa, buông một câu: “Có giỏi thì đi luôn đi nha, vợ với chả con!”.
Họ vừa cãi nhau kịch liệt, chỉ vì mỗi chuyện cỏn con: Đứa nhỏ không chịu ăn.

Khi cha mẹ “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược”

Hiếm có cha mẹ nào không mâu thuẫn trong chuyện dạy con. Mỗi người được lớn lên trong một môi trường giao dục khác nhau, nên chuyện khác nhau trong quan điểm dạy con là đương nhiên. Thiên hướng cha mẹ nào thường muốn con đi theo con đường giáo dục mà mình từng trải qua, từng thụ hưởng và cho đó là cách tốt nhất. Tuy nhiên, vì sự phát triển của trẻ, cả hai vợ chồng rất cần hợp tác với nhau, ngồi lại với nhau để đưa ra một số thỏa thuận chung trong cách nuôi dạy con. Xu hướng chung thường là mẹ rất mềm mỏng, cưng chiều; còn cha thì quyết liệt, có khi cứng nhắc.

Người cha muốn dạy cho con có tính tự lập từ bé và không đáp ứng ngay mọi yêu cầu của con, không phải con muốn gì là được nấy. Nhưng người mẹ lại thích làm mọi việc cho con, vì đôi khi mẹ nghĩ mấy khi con được mẹ chiều chuộng như thế nữa, con lớn chút nữa là không cần đến sự quan tâm của mẹ cha rồi. Người mẹ muốn bế hoặc ru ẵm mỗi khi con buồn ngủ, nhưng anh chồng lại không đồng ý vì muốn tạo cho Su thói quen tự ngủ. Mẹ không đồng ý cho con uống nước đá, ăn kem lạnh, nhưng chồng lại xuề xòa: Ăn đi cho quen, không lẽ cả đời không cho con uống nước đá? Anh chồng nghiêm khắc bắt con dọn dẹp đồ chơi sau khi bé chơi xong, nhưng cô vợ lại ngồi nhặt từng món đồ vì “trẻ con biết gì mà dọn dẹp”. Mẹ muốn con ăn hết khẩu phần, còn cha thì gạt phắt đi: con ăn được bao nhiêu thì ăn, đừng ép. Cha muốn con được thoải mái trong chuyện học “học được bao nhiêu thì học, không việc gì phải học trước, con mất cả tuổi thơ”, trong khi người mẹ quá lo lắng con không biết chữ khi vào lớp 1 nên ra sức ép con học hành”.

Muôn hình vạn trạng mâu thuẫn vợ chồng xoay quanh đứa trẻ, mà nếu không có giao hẹn từ trước, những mâu thuẫn này dễ đẩy lên đỉnh điểm, và chỉ kết thúc bằng những trận cãi vã, hoặc mặt nặng mày nhẹ, thậm chí như trường hợp trên, người vợ đã bế con ra khỏi nhà sau khi bị chồng mắng mỏ chị “đến bữa ăn cũng không được yên”.

d%E1%BA%A1y-con-3
Mâu thuẫn vợ chồng trong cách dạy con cũng khiến hạnh phúc rạn nứt (Ảnh: Internet)

Đồng vợ đồng chồng, tát biển Đông cũng cạn
Biển Đông còn cạn, huống chi dạy một đứa trẻ mà vợ chồng cũng không cùng nhau làm nổi?

Thực tế, có thể có những bất đồng không giải quyết được, vợ chồng nên học cách nhẫn nhịn một chút thay vì cứ khăng khăng làm theo cách mình muốn. Ví dụ, để chồng không cho bé uống nước đá, vợ có thể nhẹ nhàng khuyên bảo: “Uống nước đá vừa dễ hư răng, vừa ảnh hưởng không tốt dạ dày con sau này. Con lớn hơn chút nữa mình có thể cho con thoải mái hơn mà anh?”. Như thế, hai bạn vừa giữ được tình cảm gắn bó trong gia đình và lại vẫn đạt được mục đích uốn nắn, dạy bảo trẻ nên người. Những cuộc nói chuyện giữa vợ và chồng nên được thực hiện một cách ôn hòa, người nói phải có người nghe, và tuyệt đối tránh những câu nói dễ chạm tự ái đối phương như: “Anh/em im đi, để yên việc dạy con đó em/anh lo!”, “Anh/em biết gì mà nói?”...

Tôi cũng đã từng ba máu sáu cơn khi chồng nhất quyết bắt cậu con trai 3 tuổi phải dọn hết đồ chơi mới được ăn cơm, trong khi thằng bé đang đói cuống lên và dọn đồ chơi rất chậm. Nhưng chúng tôi đã nhất quán từ trước: mẹ chăm con - ba dạy con. Hai vợ chồng tôi đã có thỏa thuận ngầm với nhau: khi bố dạy con thì mẹ không tham gia, khi mẹ nói con thì bố không được bênh. Nếu muốn tranh luận đúng sai thì chờ khi con ngủ, hai vợ chồng nói chuyện với nhau, không tranh luận trước mặt người khác nhất là con mình và cha mẹ hai bên. Vì đã thống nhất quan điểm như vậy nên tôi đành phải im lặng dù trong lòng không dễ chịu chút nào. Tuy nhiên, cũng phải công nhận rằng, nhờ chồng tôi cương quyết trong chuyện dạy con chứ không mềm mỏng như mẹ nên con tôi ngoan và hình thành tính cách tự lập từ sớm, không mè nheo, nhõng nhẽo. Khi chơi xong, con biết tự cất đồ chơi về chỗ cũ. Đến giờ ngủ, ba bảo lên giường là con tự ngủ. Thi thoảng, chồng tôi cũng rất chiều con, nhưng đây chỉ là “ngoại lệ”. Ví dụ như “nếp nhà” là con không được ngủ trễ quá 9 giờ, nhưng ngày chủ nhật và ngày nghỉ lễ, ba cho phép con lên giường lúc 9 rưỡi. Mọi thói quen tốt của con được hình thành từ bé nên giờ cũng dễ bảo.

d%E1%BA%A1y-con-2
Cha mẹ nên thống nhất cách dạy con, đảm bảo con được phát triển tích cực (Ảnh: Internet)

Trong cách dạy dỗ con, tôi rất tin tưởng vào chồng mình. Chồng tôi cũng tôn trọng ý kiến của vợ mỗi khi có điều “luật dạy con” nào cần phải “sửa đổi”. Thuận vợ thuận chồng là thế, nên nhà có hai “biển Đông” siêu quậy nhưng lúc cần cũng có thể “tát cạn”.

Riêng trường hợp người vợ phải bế con ra khỏi nhà, thì dẫu cô ấy quay lại ngay trong vòng 5 nốt nhạc đi nữa thì hành động ấy của cha mẹ cũng rất phản tác dụng giáo dục với trẻ, chưa kể lâu dài sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển tâm lý, tính cách con cái.

<<< Dạy con ngoan