Cuộc chiến ngầm giữa các bà mẹ bắt đầu thậm chí ngay từ chưa sinh con – bạn lựa chọn cho con bú mẹ hay bú sữa công thức? Bạn có cắt bao quy đầu cho con trai không hay để tự nhiên? Bạn có đưa con vào khuôn khổ không hay sẽ cho con ăn khi bé có vẻ đói? Bạn cho con ngủ chung hay ngủ riêng? Có cho con dùng ti giả không?

Có biết bao nhiêu lựa chọn bạn phải quyết định đưa ra. Và với mỗi lựa chọn ở mỗi giai đoạn, bạn lại vô tình có quanh mình những người nghĩ và nuôi dạy con giống bạn; đồng thời cũng xuất hiện cả những người cho con thức quá 10 giờ tối, cho con gọi bố mẹ bằng tên… Và bạn cảm thấy không thoải mái. Sao vậy? Chúng ta có thể không đồng tình về phương pháp nhưng vì sao lại cảm thấy phiền đến vậy với những người đi theo những con đường không giống với mình?

grumpy-cat-und-eine-blume
(Ảnh: Internet)

Có thể nào là do ta nghĩ…

Có đồng minh có nghĩa ta ổn!
Kiểu như phương pháp của ta đã giống với những người xung quanh thì sẽ khó có thể sai (?) Sức mạnh nằm ở số đông kia mà! Và hơn nữa, khi đồng minh tụ tập cùng nhau, chúng ta sẽ không phải mổ xẻ, phân tích những lựa chọn của mình quá sâu sát – làm gì có nhiều người muốn tự mổ xẻ mình!

Ta cảm thấy bị đe dọa!
Khi có 1 người mẹ làm điều hoàn toàn khác, ta không tránh khỏi bí mật tự hỏi liệu rằng ai mới là người đúng – là mình hay người kia – và với tâm lý người mẹ bối rối, dễ dao động, ta thường có xu hướng đầu hàng, cho rằng mình sai. Nhưng mình không thể sai được, vì như thế nghĩa là con mình sẽ không khỏe, không ngoan, không được phát triển tốt…

Tập trung vào lỗi lầm của người khác dễ hơn là của mình!
Tất cả chúng ta đều mắc sai lầm, nhưng bằng cách nào đó, việc chỉ ra luôn dễ hơn việc thừa nhận. Ta cố gắng khiến mình cảm thấy yên tâm hơn, rằng ít nhất thì mình không sai như “bà đó”.

Ta sợ điều mình không hiểu!
Phủ đầu, gạt bỏ quan điểm của người khác dễ hơn nhiều so với việc tìm hiểu, để hiểu hoặc chấp nhận họ. Ta thích nghĩ rằng mình đã hiểu biết đủ, thậm chí là đã hiểu biết hết mọi thứ, dù rằng thâm tâm ta cũng biết là không. Không ai trong chúng ta có thể hiểu được hết mọi chuyện, ăn thua nhau chỉ ở chỗ có thể khách quan và chịu cởi mở để học hỏi không mà thôi.

Ta cần được bảo đảm rằng mình đang làm đúng!
Tất cả những phương pháp nuôi dạy con tự-cho-là-đúng của chúng ta có thể là chiếc mặt nạ che chắn cho sự bất an. Chúng ta không muốn thừa nhận những người làm bố mẹ đang đưa ra những lựa chọn khác với mình, bởi sự khác biệt này đáng sợ quá, có có thể đồng nghĩa với việc chính ta mới là người cần phải xem xét lại.

getty_rm_photo_of_parents_with_children
(Ảnh: Internet)

Tạm kết

Tôi nghĩ những người mẹ chúng ta gặp khó khăn trong việc cởi mở và lắng nghe người khác chủ yếu bởi đang gặp khó khăn trong việc khoan dung với chính mình. Nguy cơ của những sai lầm trong việc nuôi dạy con quá lớn – là tương lai và sự phát triển của những đứa trẻ ta yêu nhất – và trách nhiệm không thuộc về ai khác!

Dẫu có vậy, trong thâm tâm, tôi hy vọng chúng ta hãy nhận ra rằng không chỉ có 1 đáp án đúng duy nhất, mà có nhiều con đường khác nhau cùng “dẫn đến La Mã”. Nhận ra được như thế, có lẽ ta sẽ dễ mở lòng hơn với mọi người, và điều đó hẳn là sẽ có lợi hơn cho các con!

<<< Cuộc sống của mẹ

<<< Bí quyết – kinh nghiệm chăm con