TIN TÀI TRỢ.

Vì sao em thích về quê chồng?

  • 6.07K Lượt chia sẻ
  • 20.3K Lượt đọc
  • 7 Trả lời

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • Avatar của mechongkute
    • Đang bị khóa tại diễn đàn
      Offline
    • 4 năm
    • Thành viên bị khoá
    • 2,234 Bài viết

    • 1,747 Được cảm ơn

    #1
    Không hiểu sao các chị sợ về quê chồng, chứ em vô cùng “phái”, nhất là dịp lễ tết, cưới hỏi lại càng vui. Mỗi năm vợ chồng em kéo nhau về quê cả chục lần. Lần nào bọn em về, má chồng cũng đón từ đầu ngõ. Có lần, má ra tận đầu đường, ngồi ở quán nước quen đợi xe các con về rồi đón cháu bế về tận nhà.


    Em sinh ra và lớn lên ở thành phố, lại là con một, nên từ nhỏ ba má đã chỉ thị: Sau này lấy chồng là phải ở rể. Ba má có mỗi đứa con gái, không gả xa được. Thế mà run rủi thế nào, em lại yêu một anh miền Tây. Từ Sài Gòn về nhà ảnh, hết hơn nửa ngày. Quãng đường đó, không ít lần phải ngồi phà, ngồi đò. Ngày cùng con gái đến chơi nhà rể, ba má em thương lắm, má nói: “Thôi lỡ thương rồi ba má cho cưới, chứ biết xa xôi thế này má ko gả con gái cho đâu. Hai đứa liệu mà ăn ở cho tốt, kẻo ba mày buồn”.

    Nhà chồng em khá nhất xóm, nhưng cách đây 10 năm, bếp vẫn là tường đất, mái lá. Má chồng dùng cả bếp than, cả bếp củi. Cứ mỗi lần đi đâu quanh xóm, má lại ôm về một bó cây, bảo để nấu cơm. Kế bên là những lu nước nằm xếp hàng, đậy bằng gỗ cẩn thận. Mặc dù bây giờ đã có nước máy về nhà, nhưng má chồng vẫn thích dùng nước giếng, vừa mát, vừa trong. Má nói: “Sao má nghe mùi nước máy kỳ kỳ ha bay”. Nhà má cách đây 10 năm chưa có toilet, vẫn chỉ là “cầu tõm”. Khi đó vẫn còn là sinh viên, em cùng đám bạn đi về nhà anh chơi (lúc đó chưa yêu), nhỏ bạn ngồi phía trong “cầu tõm”, thấy có người đi ngang qua vẫn niềm nở nói vọng ra: “Dạ, con chào dì Năm”. Chào xong rồi mới nhớ ra mình đang ở đâu, chuyện đó vẫn còn đi vào “huyền thoại”.

    Mỗi lần về nhà má, các dì xúm lại, người mang cân nếp, người xách bịch đậu, má chuẩn bị sẵn thịt heo, mọi người quân quần bên nhau gói bánh tét, bánh ú đến nửa đêm. Má bảo, thương chúng bay ở thành phố, ít có dịp ăn món quê, nên má với các dì cứ nhắc hoài mỗi lần bay về là phải làm bánh cho bay đem đi. Em thích món bánh đúc ngọt của má, bánh đúc xanh màu lá dứa, thơm mùi dứa, mùi mè, mùi dừa, chấm với đường mật má làm ngon nức nở. Mỗi lần má làm bánh đúc, em cũng ngồi kế bên, má vừa kể chuyện thím Ba, cô Tư, dì Tám, liên thiên sang chuyện hồi nhỏ thằng Phước con trai má (chồng em) khó nuôi, má phải bán vào chùa đặng nuôi cho dễ. Lên 10 tuổi má mới chuộc về. Em vừa nhìn má làm, vừa nghe câu chuyện không đầu không cuối của má, thấy thương má nhiều hơn.

    m%C3%A1-1
    Người má nhỏ nhắn, da nhăn nheo, mà lúc nào má cũng nhanh nhẹn và hay cười (Ảnh: Internet)

    Mỗi lần về nhà má, má nhường vợ chồng em chiếc kỷ bằng gỗ, má bảo nằm đó cho mát. Chiếc kỷ này thường để các ông ngồi uống trà, uống rượu. Khi ba chồng mất, má hay nằm đây. Má bảo, nằm giường má không quen. Mặt kỷ láng bóng màu gỗ nâu đen, nghe cả mùi mồ hôi của má. Em thường cho con ngủ xong, lại chạy xuống bếp với má, tối nằm cạnh má xoa đôi bàn tay, nắn hai cẳng chân má bắt đầu sần sùi. Hai bàn tay má chai sạn, em nắn bóp tay cho má, má cứ xoa xoa hai bàn tay vào em, bảo má thương con lắm, lấy chồng nghèo không được nhờ. Em chỉ cười, khen con trai má hiền lành, thương vợ thương con, chẳng nề hà việc gì. Má nghe lại móm mém cười: “Y chang cha nó!”.

    Mỗi lần về nhà má, dù ngày thường hay cưới hỏi, tết nhất, nhà má đều đông. Má là dâu trưởng, nên nhà má rộng. Sau này khi các con xây lại nhà cho má, ưu tiên làm cái bếp rõ lớn. Má vui lắm. Anh em con cháu họ hàng đông quá trời quá đất, phải làm cái bếp bự mới đủ chỗ để ngồi nấu ăn, làm bánh. Trong bếp, có một tấm phản để trẻ con ngồi xem người lớn làm. Các dì, các cô, các em ai cũng khéo léo, tự nấu được cả mấy chục mâm cỗ cưới, lại còn chuẩn bị cả trăm phần bánh để biếu khách khứa khi vãn tiệc. Gian bếp của má lúc nào cũng ồn ã tiếng cười. Các dì, các má, các bà, vừa làm bánh vừa hát, bài hát là những câu thơ, lẩy Kiều… Em nghe hoài không chán.
    Mỗi lần về với má, em lại lẽo đẽo theo sau lưng má ra đồng, xuống ghe đi chợ nổi. Ra đồng với má, em chưa kịp ngắm hết cánh đồng, đi chưa hết thửa ruộng mà tay má đã xách mấy con chuột đồng giẫy lạch đạch trong túi đen thui xách bên hông. Có bữa, má đem về mấy con cá rô phi đồng, mấy con cua, cá quả. Lạch cạch bên bếp một hồi, má đã làm xong món thịt chuột đồng ngon như thịt gà. Má nhường em mấy con cua, bảo: “Ăn đi con, ở trển không có đâu mà ăn”. Cua đồng ngọt thịt, ngọt nước, chẳng cần chấm muối tiêu chanh mà vẫn ngon.

    m%C3%A1-2
    Nhà má không đẹp như tôi tưởng tượng, nhưng tôi yêu nơi đó vô cùng (Ảnh: Internet)

    Ngày má còn khó khăn, mỗi lần các con về, má lại chuẩn bị cho vợ chồng em cả bao tải nào trái cây, nào bánh, nào gà vườn làm sẵn. Khi má đỡ khổ, mỗi lần về má lại dúi vào tay em ít tiền, bảo cho bay đi đường ăn vặt. Má không bao giờ phân biệt dâu rể. Giữa một bầy con cháu chật kín gian nhà, em thấy má cứ nhìn rồi cười, làm như chỉ cần thu vào tầm mắt bấy nhiêu đứa con đứa cháu, nhìn chúng quây quần vui vẻ là má vui. Lúc nào em cũng thấy má tất bật, nhưng không thiếu nụ cười. Tiễn vợ chồng em đi, má lúc nào cũng cười móm mém, chồng em bảo: “Má vầy thôi, chứ chút vô nhà là bả buồn lắm, thương con, nhớ cháu”. Tôi thương má, người quê hiền lành chân chất, chỉ có một tình yêu duy nhất dành cho con, cho cháu. Cả đời lam lũ vất vả, nhưng không bao giờ má phàn nàn, than thở. Gần 70 tuổi mà má vẫn chân đất đầu quấn khăn rằn lội ngược lội xuôi mần ăn. Má bảo, má quen rồi, không làm gì buồn tay buồn chân má chịu không được.

    Nhà má cạnh một con kênh, từ ngõ ra đường là phải bước qua cầu dừa. Khi xưa em thường mơ được ở trong một ngôi nhà xanh mướt cây trái, cạnh con kênh xanh nước chảy hiền lành. Nhưng kênh nhà má toàn bùn với nước, muỗi bay mịt mù mỗi khi tối trời, đêm đến cóc nhái côn trùng kêu rỉ rả, bếp má cũng không đàng hoàng như người ta, nhà má cũng từng dột ngược dột xuôi, cầu tõm cũng khiến em sợ hãi… nhưng chưa bao giờ em ngừng yêu cái nơi má đang sống, nơi đã sinh ra chồng em , nơi có khung cảnh đẹp hiền từ và những con người lành như những đứa trẻ.

    Tết này em lại cho con em về với má. Má đang trông. Mùng 3 lại về Sài Gòn quây quần ông bà ngoại.

    <<< Góc dành cho ba mẹ
    6 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • Avatar của dung0504
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 5 năm
    • 3 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #2
    • Avatar của meoconht
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 4 năm
    • 63 Bài viết

    • 5 Được cảm ơn

    #3
    Chị thật hp khi có má ck như vậy, không bù cho em. Bố mẹ ck đều đang trẻ khỏe, mà suốt ngày kêu than với con trai. Chỉ biết trách móc chứ k có chút gì gọi là vun đắp cho vc em cả.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 11 Bài viết

    • 10 Được cảm ơn

    #4
    Đọc truyện của bạn nước mắt mình rơi lã chã. Mừng cho bạn có được một ng mẹ chồng tốt bụng, biết vun vén cho con cái và yêu quý dâu thật lòng và mình cũng tủi thân cho mình, cùng là con mà ông bà nỡ phân biệt, nhà có 3 con, chồng mình là út nhưng chỉ đợi mình xem chúng nó có cho tiền k? Có làm nhiều k? K có thì bắt bẻ, mặt nặng mày nhẹ,, k bao giờ quan tâm tới vc mình cả.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 47 Bài viết

    • 10 Được cảm ơn

    #5
    bạn sướng thật đó.Còn mình mẹ ck ngang ngược suốt ngày chửi bới!còn li dán vk ck mình nữa!nhiều lúc muốn bỏ quách ck vì má ck nhưng tội con quá
    • 8 Bài viết

    • 3 Được cảm ơn

    #6
    Mẹ chồng mình là tập hai nên cũng có khoảng cách nhất định, luôn khách sáo với con, lúc nào cũng nghĩ sống sao để dân làng họ không có điều ra tiếng vào chứ việc các con sống thế nào không phải là vấn đề. Mình thấy thèm được như bạn khi quê chồng là nơi có thể về để san sẻ yêu thương. Chúc bạn mãi hạnh phúc.
    • 56 Bài viết

    • 37 Được cảm ơn

    #7
    Đọc câu chuyện của bạn mà mừng cho bạn, buồn cho mình. Bố mẹ chồng mình chỉ nghĩ cho bản thân họ chưa 1 lần nghĩ cho con chứ đừng nói nghĩ cho cháu. Quê chồng! Một vùng quê phong kiến ngập tràn. May mà 2 vợ chồng sống xa bố mẹ chồng cả nghìn cây số chứ không mình đã bỏ chồng từ hồi nào rồi. Nản, với quê chồng.
    • Avatar của vochuoi05
    • Thành viên tích cực 2015
      Offline
    • 5 năm
    • 489 Bài viết

    • 57 Được cảm ơn

    #8
    M cũng có 1 gđ ck gần như vậy rất thích mỗi lần lễ tết có dịp về nhà ck. Em nghĩ cứ sống thật với mình với người là chuyện gì cũng ok
    comment by WTT mobile view