Một sự thật hiển nhiên rằng, chỉ khi đã trải qua, bạn mới biết thực tế nó là như thế nào. Còn không, tất cả chỉ là một mớ lý thuyết suông. Khi lên kế hoạch làm mẹ, tôi đã chuẩn bị rất nhiều thứ, cả tinh thần lẫn vật chất. Tuy nhiên, tôi đã đánh giá thấp những điều mà nó đang làm tôi khốn khổ đây…


1. Kiệt sức

Tôi là người lạc quan, và tôi từng bảo tôi THỪA BIẾT rằng khi có con sẽ rất MỆT MỎI. Sự thật không như là mơ. Bây giờ phải dùng từ KIỆT SỨC để diễn tả chuỗi ngày mang thai, sinh con và đặc biệt là chăm con. Không bao giờ được ngủ một giấc thỏa mãn như thời trẻ trung, tay chân thì quay cuồng còn các giác quan phải đặt trong tình trạng nhạy cảm cao độ, mắt đương nhiên thiếu ngủ trầm trọng, và việc thì cứ ở đâu dồn tới. Chỉ một đứa bé tí thôi mà bao nhiêu thứ chộn rộn quanh nó. Bây giờ thì tôi ước gì mình có thể mệt mỏi, nhưng không, không có ngày nào mệt mỏi cả, toàn là những ngày kiệt sức. Nếu là ngày con ốm, có thể nói, siêu-kiệt sức.

543230761-portrait-of-mid-adult-woman-carrying-toddler-gettyimages

2. Tài khoản tiết kiệm
Tôi đã yêu như điên suốt quãng đời sinh viên, và vừa ra trường đã nhận được lời cầu hôn, và rồi “bùm” cưới xong có bầu liền. Tôi chưa từng đi làm, được “bao trọn gói” thì làm gì có khoản tiết kiệm nào cho con? Tôi thậm chí còn chưa tự sắm cho mình được món đồ nào đáng giá, chưa tặng cho ba mẹ được món quà nào nên hình, thì làm gì sắm sửa được thứ gì coi được một chút cho con?

Đúng rồi, chả có gì cả. Tôi nhận ra, kinh phí lúc nào cũng “chỉ vừa đủ”, và vì mình không kiếm ra, nên mình chẳng có quyền phung phí. Niềm vui của các cô gái trẻ độc thân là đi du lịch, mua sắm, niềm vui của tôi bây giờ là con khỏe, con đạt được một mốc phát triển nào đó, con ngủ ngoan suốt đêm…

3. Ngày làm biếng
Trong kế hoạch làm người mẹ tuyệt vời của mình, tôi không quên đề ra những ngày cuối tuần nắm tay con tung tăng đi dạo công viên, hạnh phúc nhìn con chơi đùa ở khu vui chơi, dắt con đi siêu thị một cách hòa bình và hợp tác… và trên thực tế, “ngày làm biếng” luôn có sức hút hơn những kế hoạch ra ngoài. Con bỗng nhiên trở nên khó đối phó hơn hẳn khi ở nơi công cộng, tôi phải chạy theo, la hét, réo gọi… ầm ĩ, mệt lử, đôi khi còn mất mặt với những người xung quanh nữa.

522302139-mom-toddler-shopping-joyfully-in-shopping-gettyimages

Vậy là dẹp hết, làm biếng một ngày chả chết ai. Cho con ở nhà, khỏi nấu ăn (ăn pizza cho lẹ), vậy mà vẫn cứ thấy không “thỏa mãn” chút nào. Biết vậy ngày xưa rong chơi thêm vài năm hẵng cưới.

4. Hộp giấy

Trước giờ tôi chưa bao giờ đánh giá cao nó, mà đến khi con đến tuổi chơi, hộp giấy lại thành một thứ quá ư quan trọng. Rất nhiều món đồ chơi, bình thường có, đắt tiền có, bố mẹ mua có, được tặng có mà chỉ chơi một lúc con đã chán, thêm vào đấy, con cứ ưa bày bừa ra khắp nơi, dọn dẹp rất mệt.
Vậy mà, chỉ với một cái hộp giấy to to, con có thể chơi cả buổi, thậm chí cả ngày không chán. Làm nhà ở, pháo đài, xe đua… với hàng tá những thứ khó hiểu khác trong trí tưởng tượng, con có thể để tôi yên tĩnh được kha khá thời gian.
Hộp giấy là một thứ kỳ diệu, tôi thề với các bạn đấy!

540289459-mom-daughter-taking-pictures-with-a-gettyimages

5. Tự chăm sóc bản thân
Tôi từng tự hào mình không phải cô gái lề mề. Tắm gội nhanh. Cạo các thể loại lông cũng nhanh. Trang điểm nhanh. Cuối tuần làm các thể loại mặt nạ chăm sóc da dẻ cũng nhanh. Cắt móng tay móng chân rồi sơn, rồi vẽ kiểu cũng không tốn mấy thời gian. Mà sao, bây giờ tôi chẳng có thời gian để mà làm gì nữa.
Xối nước một phát mà cũng không xong nữa, đừng mơ đến gội đầu hay massage toàn thân. Bấm móng tay cho đỡ ghê đã là một thành công, đừng mong vẽ vời hoa lá cành. Lông chân thì kệ vậy, đừng mặc đầm cho thiên hạ khỏi dòm ngó là được.

Bao giờ mới có thể quay lại thời hoàng kim xưa đây? “Có lẽ là khi con đã có thể tự phục vụ bản thân, em ạ” – Lời an ủi của chồng.

6. Thứ tự ưu tiên
Lúc nào người ta cũng ưu tiên bản thân mình trước hết, đúng không nào? Nhiều lần tôi cũng chịu khó đặt quyền lợi của chồng bây giờ (tức người yêu ngày trước) lên trên trong một vài chuyện, như là tự đi xe buýt chứ không bắt ảnh đưa đón vì không tiện đường, tự mình đi mua sắm chứ không bắt ảnh lẽo đẽo đi theo, v.v… là tôi nghĩ là mình vĩ đại lắm rồi!
Có con rồi thì mọi chuyện đã khác. Con là ưu tiên số 1, và thế giới của tôi xoay quanh mọi nhu cầu của con. Cho nên tôi có thể ngủ thật ít, dậy bất cứ lúc nào trong đêm, ăn khi mọi thứ đã nguội ngắt để đút con ăn trước…

487686023-mother-playing-with-baby-girl-outdoors-gettyimages

7. Tình yêu
Tôi yêu bố mẹ mình nhiều lắm, nhưng tôi có nhiều quan điểm bất đồng với ông bà. Hiện giờ thì tôi cũng ở xa bố mẹ nữa, nên bao nhiêu yêu thương đều biến thành nỗi nhớ.
Tôi đã yêu chồng tôi say đắm. Và khi cưới nhau rồi, tình yêu đó bớt đi cuồng nhiệt mà đằm thắm hơn giữa những bề bộn đời thường. Đôi lúc tình yêu bị bào mòn bởi những va chạm, bất đồng.
Chỉ đến khi có con, tôi mới thật sự thấm thía, thế nào là yêu. Một tình yêu trào lên trong lòng bạn, không bến bờ, không ngừng nghỉ, nó khiến bạn có thể quên mình, có thể hi sinh và có thể cảm thấy hạnh phúc tột cùng.

>>>Cuộc sống của mẹ