Thế giới trên mạng thật thần kỳ mà cũng thật ghê gớm!

Là một người mẹ, tôi cố gắng không để truyền thông hay sự hiện diện của mạng xã hội nói chung làm ảnh hưởng đến cách làm cha mẹ của mình. Tôi không muốn làm những chiếc bánh xinh cùng con chỉ để chụp làm bằng chứng trên blog – vậy thật là không chân thành. Nhưng dù có thích hay không thì văn hóa mạng xã hội và việc chăm chỉ cập nhật đời sống hàng ngày của mình vẫn đã chen vào cuộc sống và gia đình của tôi.

1342742760984_3215376

Khi lên kế hoạch cho kỳ nghỉ gia đình, tôi thậm chí đã chọn được đồ trước khi lo đến rất nhiều thứ quan trọng khác. Bởi tôi biết bạn bè sẽ dõi theo chuyến đi của mình (phải “nhá hàng” chứ, mấy ai có đủ kiên nhẫn để chờ đến lúc về rồi mới khoe nữa!) và tôi không muốn lúc đi chơi còn phải mất hàng tiếng để lo mặc gì bây giờ, đồ này lên hình liệu có đủ đẹp để post hay không. Hay như đợt Halloween vừa rồi, do những quả bí của tôi với vài người bạn của mình không có gì đặc biệt nên chúng tôi không “quăng lên mạng”, nhưng rồi lại có cảm giác bứt rứt rằng có thể thế giới sẽ nghĩ rằng chúng tôi lạc loài khỏi phong trào khắc bí. Chúng tôi cảm thấy như việc của mình chưa thật sự hoàn thành nếu hình ảnh chưa được đăng lên.

Không phải những lo lắng và suy nghĩ của chúng ta đang trở nên kỳ lạ quá sao?

MjAxMy01NjZiOTI3OTNkNDA1M2Vj

Internet với tôi không xấu, mạng xã hội không xấu, việc chụp hình đăng lên cũng không xấu! Chúng đã đem lại cho tôi nhiều điều tuyệt vời đó chứ – như giúp tôi kết nối, cảm thấy gần gũi hơn với những người bạn không được gặp thường xuyên ngoài đời, thông qua cách bấm like hay những dòng comment. Và mọi người đều cảm thấy vui vẻ. Tuy vậy, tôi vẫn thường xuyên dành thời gian thực cho gia đình và những người bạn thân. Tôi biết nguy cơ của việc trở nên quá say mê với cuộc sống online mà để cho những tương tác thực dần biến mất chứ.

Vậy nên tôi mừng là tuổi thơ của mình không lớn lên cùng công nghệ này, vì nếu thế, tôi chẳng dám nói trước điều gì. Là một người lớn dạn dày kinh nghiệm, tôi nghĩ mình có thể biết được khi nào đang bị lún quá sâu vào cuộc sống trên thế giới ảo, và biết rằng cần tìm cách điều chỉnh lại. Nhưng tôi không biết liệu bọn trẻ bây giờ có thể làm được điều đó hay không? Công nghệ và Internet đã là một phần quá quen thuộc trong cuộc sống của chúng. Vài đứa cháu lớn của tôi đã có tài khoản Instagram và Facebook, và tôi cập nhật tình hình của chúng trên đó. Kể ra cũng vui khi follow nhau, đăng hình tag nhau, like nhau… nhưng tôi cũng tự hỏi liệu mạng xã hội sẽ tác động đến cách nhìn nhận của bọn trẻ thế nào? Chúng có trở nên chỉ biết chú ý đến bản thân, tự mãn hay đề cao vẻ ngoài hơn? Chúng có tạo thêm áp lực cho bản thân đến mức bế tắc? Hay chúng sẽ tự tin, hòa đồng và sẵn sàng chia sẻ hơn?

family-selfie
(Ảnh: Internet)

Tôi cố gắng cảnh giác hơn với những trang web không lành mạnh hoặc thật trọng hơn với những trang đang âm thầm thu thập quá nhiều thông tin mà người dùng đã cung cấp một cách ngây thơ và vô tình. Tuy vẫn cóp nhặt được nhiều ý tưởng hay ho từ Pinterest, hoặc vẫn đăng những tấm hình dễ thương của gia đình và thích khi được nhiều người quan tâm – dù biết như vậy là hơi… ấu trĩ và hiểu rằng điều đó không khiến giá trị thật sự của mình được nâng lên – nhưng tôi đã hình thành được năng lực tránh xa các trang show-off khi cảm thấy buồn bã, xuống tinh thần. Tôi điều chỉnh cảm nhận của mình khi lên mạng, nếu có điều gìkhiến tôi tuyệt vọng, tôi sẽ click qua, đời này có là mấy mà cứ để bị thôi miên vào những feeds rồi so sánh mình với những người mẹ thon thả hơn, sáng tạo hơn, hạnh phúc hơn (?)…

Tuy thật không dễ dàng, nhưng tôi đang tìm cách để con cháu mình hiểu và thận trọng hơn, biết cân nhắc về cách chúng dành thời gian trên mạng, cách chúng nhìn nhận bản thân, và cách chúng để những người khác tác động đến mình. Cùng lúc đó, tôi cũng luôn có sẵn một thỏi son trong túi để phòng trường hợp sẽ có những khoảnh khắc gia đình mà tôi muốn có groufie.

Chắc hẳn rất nhiều người trong chúng ta cũng đang ở trong hoàn cảnh như người mẹ trên đây, hãy cùng chia sẻ ý kiến của mình nhé!


<<< Cuộc sống của mẹ