TIN TÀI TRỢ.

Tại sao đàn ông không thể sinh con?

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 49.6K Lượt đọc
  • 5 Trả lời

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • 101 Bài viết

    • 133 Được cảm ơn

    #1
    Đã bao giờ các mẹ nghĩ là đàn ông không thể sinh con? Luôn luôn nghĩ thế - đúng không, vì đó là hiển nhiên cơ mà. Thế vì sao cứ mỗi lần tôi năn nỉ vợ sinh thêm cho tôi một cô công chúa cho nhà có nếp có tẻ, thì vợ tôi lại dẩu mỏ lên buông thõng một câu: "Anh đi mà đẻ!".

    Lý do rõ ràng nhất mà cánh đàn ông chúng tôi không thể sinh con, đó là chúng tôi không có tử cung, âm đạo, hoặc bất cứ bộ phận nào khác tương tự để có thể chứa một thai nhi trong đó. Tiến bộ của y học hiện đại có thể giúp chúng tôi cấy một em bé vào trong bụng và lôi em bé ra khi bé đã đủ ngày đủ tháng, nhưng thứ vô cùng quan trọng, cực kỳ quan trọng luôn đấy ạ, đó là chúng tôi chẳng có một vị trí nào để em bé có thể “làm tổ” và phát triển ở trong ấy an toàn suốt 9 tháng 10 ngày bố mang nặng đẻ đau.

    Điều đó nghe có vẻ hơi điêu ngoa, nhưng tôi biết cánh phụ nữ rất tự hào về sức mạnh “nội sinh”. Ví dụ như cô ấy có đầy đủ cổng cửa cho bé con chui vào bụng cô ấy, có đầy đủ phòng ốc sạch sẽ tiện lợi an toàn để em bé có thể lưu trú trong ấy gần 10 tháng trời, cô ấy có cả hai bình sữa pha sẵn không-bao-giờ cạn, cô ấy nhỏ bé nhưng sức chịu đựng là vô hạn: có thể chịu đau ròng rã suốt 10 tiếng đồng hồ trong quá trình sinh nở. Đàn ông cũng có thể chịu đau, dĩ nhiên, ai cũng có thể chịu đau. Tuy nhiên, có lẽ cánh đàn ông chúng tôi giỏi chịu đựng đau đớn trong thời gian rất ngắn. Còn những cơn khó chịu kéo dài kiểu như buồn nôn, mệt mỏi và bất ổn về cảm xúc… có lẽ sẽ khiến chúng tôi cảm thấy điên mất. Vì thế mà chúng tôi không thể sinh con! Thượng đế không muốn đàn ông phát điên, ông ấy muốn chúng tôi thực sự khỏe mạnh để đỡ đần cho một nửa thế giới!


    Xin lỗi một nửa thế giới, cảm giác của sự nghén ngẩm khi mang bầu khiến tôi cảm thấy mang thai giống như bị… ngộ độc trong ít nhất là sáu tháng ròng: ba tháng đầu - ăn gì nôn đấy, ba tháng giữa: chỉ ăn một vài món, ba tháng cuối: gì cũng thèm nhưng không thể ăn (nhiều). Những tháng ngày nghén ngẩm triền miên chắc chắn sẽ khiến cánh đàn ông kiệt sức, nhưng với phụ nữ thì khác: phụ nữ dường như có sức chịu hạn vô giới đựng, à nhầm, ý tôi là sức chịu đựng vô giới hạn. Phụ nữ có những phẩm chất bẩm sinh của người mẹ như: sự kiên nhẫn, hy vọng và một quyết tâm sắt thép giữ cho nhân loại khỏi bị tuyệt chủng. Thời điểm một người phụ nữ mang thai, tất cả không gian trong não của cô ấy chứa đủ các dữ kiện để bảo toàn nòi giống và bộ nhớ được thay thế bằng sức mạnh tinh thần.
    me-bau

    Khi vợ tôi có thai, cô ấy đã liên tục ốm nghén trong năm tháng đầu thai kỳ. Tôi hoài nghi: “Em luôn cảm thấy buồn nôn và mệt mỏi trong suốt hơn một trăm ngày qua mà không cảm thấy tốt hơn tí nào dù đã được nghỉ ngơi ư?”, cô ấy thủng thẳng đáp khi đang chuẩn bị ói tiếp trong bồn rửa mặt: “Vâng!”. Vâng, có mỗi một từ “vâng” thôi mà xém tí nữa làm cô ấy ói cả lên chân!


    Tôi nhớ lại cái ngày tôi say xỉn vì sung sướng cưới được vợ, kết thúc cuộc đời độc thân - mà thật ra là tôi bị đám bạn độc thân chuốc cho mềm người, cốt để không-thể-làm-gì trong đêm tân hôn. Hôm đó, trong khi tôi nằm bẹp trên giường tân hôn và hầu như không thể nhúc nhích nổi thân hình hơn bảy-mươi-ký chứ nói gì đến điều khiển cái đầu cho quay qua quay lại nhằm có thể ói vào cái thau mẹ tôi để kế bên. Và cô ấy, cả đêm chăm sóc tôi như chăm sóc một đứa trẻ - sau này cô ấy nói với tôi như vậy.


    Cô ấy hì hục kéo cái thân trâu của tôi ra sát mép giường, kê đầu tôi lên gối sao cho bất cứ lúc nào tôi ậm ọe là cô ấy kéo tôi quay nghiêng qua bên cái thau.


    Pha cho tôi ly nước chanh ấm để giã rượu.

    Pha một thau nước ấm có dầu nóng và lau khắp mặt mày tay chân tôi (hồi đấy còn xấu hổ không dám cởi đồ chồng).

    Nấu cho tôi tô cháo loãng bắt tôi húp.


    Thay toàn bộ ga giường và quẳng tôi vào giữa nằm ngủ cho đến sáng.


    Còn cô ấy thì tiếp tục giặt ga giường cho đến sáng…

    Tôi ngạc nhiên bởi sự bền bỉ, bao dung và dũng cảm của phụ nữ. Cô ấy có thể làm mọi thứ - kể cả những việc mà trước đây không bao giờ cô ấy đụng vào - miễn là điều ấy tốt cho người cô ấy yêu thương!

    Nhưng không nên quá tự tin, hỡi những người phụ nữ. Chỉ vì chúng tôi không thể mang thai, không thể chịu đựng nổi cơn ốm nghén, không thể nào chịu quá 1/10 cơn đau đẻ, không thể sinh con… nhưng chúng tôi có đủ năng lực để có thể “góp vốn” vào những đứa trẻ, chúng tôi cũng có thể chăm sóc con cái, nuôi dạy con cái thành những người có ích, và có thể yêu thương chăm sóc người phụ nữ của mình cho đến hết cuộc đời mình!


    <<< Cuộc sống của ba

    <<< Cuộc sống gia đình

    6 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 6 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #2
    Hj.. bác này vui ghê.đàn ông nào cũng nghĩ được vậy thì chị em phụ nữ mát mặt quá đi.
    • 45 Bài viết

    • 12 Được cảm ơn

    #3
    Trích dẫn Nguyên văn bởi bibungbu007 Xem bài viết
    Đã bao giờ các mẹ nghĩ là đàn ông không thể sinh con? Luôn luôn nghĩ thế - đúng không, vì đó là hiển nhiên cơ mà. Thế vì sao cứ mỗi lần tôi năn nỉ vợ sinh thêm cho tôi một cô công chúa cho nhà có nếp có tẻ, thì vợ tôi lại dẩu mỏ lên buông thõng một câu: "Anh đi mà đẻ!".

    Lý do rõ ràng nhất mà cánh đàn ông chúng tôi không thể sinh con, đó là chúng tôi không có tử cung, âm đạo, hoặc bất cứ bộ phận nào khác tương tự để có thể chứa một thai nhi trong đó. Tiến bộ của y học hiện đại có thể giúp chúng tôi cấy một em bé vào trong bụng và lôi em bé ra khi bé đã đủ ngày đủ tháng, nhưng thứ vô cùng quan trọng, cực kỳ quan trọng luôn đấy ạ, đó là chúng tôi chẳng có một vị trí nào để em bé có thể “làm tổ” và phát triển ở trong ấy an toàn suốt 9 tháng 10 ngày bố mang nặng đẻ đau.

    Điều đó nghe có vẻ hơi điêu ngoa, nhưng tôi biết cánh phụ nữ rất tự hào về sức mạnh “nội sinh”. Ví dụ như cô ấy có đầy đủ cổng cửa cho bé con chui vào bụng cô ấy, có đầy đủ phòng ốc sạch sẽ tiện lợi an toàn để em bé có thể lưu trú trong ấy gần 10 tháng trời, cô ấy có cả hai bình sữa pha sẵn không-bao-giờ cạn, cô ấy nhỏ bé nhưng sức chịu đựng là vô hạn: có thể chịu đau ròng rã suốt 10 tiếng đồng hồ trong quá trình sinh nở. Đàn ông cũng có thể chịu đau, dĩ nhiên, ai cũng có thể chịu đau. Tuy nhiên, có lẽ cánh đàn ông chúng tôi giỏi chịu đựng đau đớn trong thời gian rất ngắn. Còn những cơn khó chịu kéo dài kiểu như buồn nôn, mệt mỏi và bất ổn về cảm xúc… có lẽ sẽ khiến chúng tôi cảm thấy điên mất. Vì thế mà chúng tôi không thể sinh con! Thượng đế không muốn đàn ông phát điên, ông ấy muốn chúng tôi thực sự khỏe mạnh để đỡ đần cho một nửa thế giới!


    Xin lỗi một nửa thế giới, cảm giác của sự nghén ngẩm khi mang bầu khiến tôi cảm thấy mang thai giống như bị… ngộ độc trong ít nhất là sáu tháng ròng: ba tháng đầu - ăn gì nôn đấy, ba tháng giữa: chỉ ăn một vài món, ba tháng cuối: gì cũng thèm nhưng không thể ăn (nhiều). Những tháng ngày nghén ngẩm triền miên chắc chắn sẽ khiến cánh đàn ông kiệt sức, nhưng với phụ nữ thì khác: phụ nữ dường như có sức chịu hạn vô giới đựng, à nhầm, ý tôi là sức chịu đựng vô giới hạn. Phụ nữ có những phẩm chất bẩm sinh của người mẹ như: sự kiên nhẫn, hy vọng và một quyết tâm sắt thép giữ cho nhân loại khỏi bị tuyệt chủng. Thời điểm một người phụ nữ mang thai, tất cả không gian trong não của cô ấy chứa đủ các dữ kiện để bảo toàn nòi giống và bộ nhớ được thay thế bằng sức mạnh tinh thần.
    me-bau

    Khi vợ tôi có thai, cô ấy đã liên tục ốm nghén trong năm tháng đầu thai kỳ. Tôi hoài nghi: “Em luôn cảm thấy buồn nôn và mệt mỏi trong suốt hơn một trăm ngày qua mà không cảm thấy tốt hơn tí nào dù đã được nghỉ ngơi ư?”, cô ấy thủng thẳng đáp khi đang chuẩn bị ói tiếp trong bồn rửa mặt: “Vâng!”. Vâng, có mỗi một từ “vâng” thôi mà xém tí nữa làm cô ấy ói cả lên chân!


    Tôi nhớ lại cái ngày tôi say xỉn vì sung sướng cưới được vợ, kết thúc cuộc đời độc thân - mà thật ra là tôi bị đám bạn độc thân chuốc cho mềm người, cốt để không-thể-làm-gì trong đêm tân hôn. Hôm đó, trong khi tôi nằm bẹp trên giường tân hôn và hầu như không thể nhúc nhích nổi thân hình hơn bảy-mươi-ký chứ nói gì đến điều khiển cái đầu cho quay qua quay lại nhằm có thể ói vào cái thau mẹ tôi để kế bên. Và cô ấy, cả đêm chăm sóc tôi như chăm sóc một đứa trẻ - sau này cô ấy nói với tôi như vậy.


    Cô ấy hì hục kéo cái thân trâu của tôi ra sát mép giường, kê đầu tôi lên gối sao cho bất cứ lúc nào tôi ậm ọe là cô ấy kéo tôi quay nghiêng qua bên cái thau.


    Pha cho tôi ly nước chanh ấm để giã rượu.

    Pha một thau nước ấm có dầu nóng và lau khắp mặt mày tay chân tôi (hồi đấy còn xấu hổ không dám cởi đồ chồng).

    Nấu cho tôi tô cháo loãng bắt tôi húp.


    Thay toàn bộ ga giường và quẳng tôi vào giữa nằm ngủ cho đến sáng.


    Còn cô ấy thì tiếp tục giặt ga giường cho đến sáng…

    Tôi ngạc nhiên bởi sự bền bỉ, bao dung và dũng cảm của phụ nữ. Cô ấy có thể làm mọi thứ - kể cả những việc mà trước đây không bao giờ cô ấy đụng vào - miễn là điều ấy tốt cho người cô ấy yêu thương!

    Nhưng không nên quá tự tin, hỡi những người phụ nữ. Chỉ vì chúng tôi không thể mang thai, không thể chịu đựng nổi cơn ốm nghén, không thể nào chịu quá 1/10 cơn đau đẻ, không thể sinh con… nhưng chúng tôi có đủ năng lực để có thể “góp vốn” vào những đứa trẻ, chúng tôi cũng có thể chăm sóc con cái, nuôi dạy con cái thành những người có ích, và có thể yêu thương chăm sóc người phụ nữ của mình cho đến hết cuộc đời mình!


    <<< Cuộc sống của ba

    <<< Cuộc sống gia đình

    Ai cũng như bạn thiˋ phụ nư˜ chu´ng tôi se˜ cô´ gă´ng rất nhiều
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 3 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #4
    Chac noi CHIYEN vui
    • Avatar của lesocola
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 5 năm
    • 5 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #5
    Em thấy có một số gia đình họ cũng có em bé nhẹ nhàng lắm các anh chị à! Nhưng em chưa trải qua nên cũng không dám bình luận gì, chỉ là suy nghĩ nhẹ nhàng thì trải qua chắc cũng nhẹ nhàng phải không ạ
    • Avatar của Moonmini
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 4 năm
    • 141 Bài viết

    • 43 Được cảm ơn

    #6
    Chỉ có phụ nữ mới đem lại niềm hạnh phúc cho nhau,thỉnh thoảng chị em phụ nữ vẫn rỉ tai nhau như thế.
    Tại sao thế nhỉ ? vì đàn ông là cái người mà luôn làm cho họ khổ, khổ ở mọi góc độ.Sống với cha mẹ được mười mấy, hai mươi năm trời thì đi ra sống riêng để phục vụ quý ông.
    Trong thời gian đi học, đi làm xa nhà có khi chẳng buồn nhớ tới bố mẹ đâu mà nhớ người yêu trước ạ. (Có hiếu chưa? -có cô người eo còn đòi tự tử khi người eo chia tay)
    Đến lúc lấy chồng thì phục vụ chồng con từ a đến z, từ nhỏ đến lớn- từ bữa ăn , giấc ngủ, từ cái quần đến cái áo, rồi chuyện nhà cửa các kiểu, có con rồi thì sao? Vất vả hơn thường ngày, bột bẹt, sữa bỉm...suốt ngày đầu tối, mặt tắt đêm tối thì con rục rịch chẳng tròn giấc... chưa kể những lúc ốm đau còn khổ sở nữa.
    Thế mà phụ nữ vẫn phải đi làm kiếm tiền hàng ngày, tối về lại guồng quay cũ.
    Con cái, nhà cửa, cơm nước, giặt giũ rồi sáng ra lại đi làm tối về lại con cái, nhà cửa, cơm nước, giặt giũ rồi lại như thế: con cái, nhà cửa, cơm nước, giặt giũ....
    Đấy đàn ông có thấy phụ nữ chúng tôi sướng không cơ chứ.
    Cảm ơn chủ topic: chẳng phải vì anh có biết thương phụ nữ thật hay không mà là vì anh đã viết ra 1 trong vài trăm sự thật để cái ổng nào mà đọc được cái topic này thì còn đối xử tử tế với phụ nữ chúng tôi.
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)