TIN TÀI TRỢ.

Sướng vì mẹ chồng "dân chủ"

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 587 Lượt đọc
  • 0 Trả lời

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • Avatar của mechongkute
    • Đang bị khóa tại diễn đàn
      Offline
    • 4 năm
    • Thành viên bị khoá
    • 2,234 Bài viết

    • 1,747 Được cảm ơn

    #1
    Trong khi bạn bè tôi suốt ngày rên rỉ vì mẹ chồng khó tính, tôi lại cảm ơn trời phật ban cho mình một bà mẹ dân chủ. Dân chủ không có nghĩa là dễ tính, nhưng nhìn chung là cực kỳ dễ thở!

    Ngày đầu làm dâu, mẹ chồng tôi bảo: “Con cứ ngủ cho có sức mà làm việc, hoặc là chạy bộ buổi sáng cho khỏe, không cần phải dậy sớm theo mẹ”. Mẹ chồng tôi có thói quen dậy từ rất sớm, một phần do bà mất ngủ. 5 giờ sáng đã thấy bà lọ mọ dưới bếp đun nước sôi, nấu nước trà Bắc, đi chợ (nhà tôi gay sát chợ) và chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả gia đình. Về làm dâu mẹ, tôi chỉ dậy sớm duy nhất một ngày sau đêm tân hôn. Sau khi được mẹ chồng bật đèn xanh, tôi thừa cơ hội nướng đến 6-7 giờ. Vào những ngày lễ lạt, tôi mới dậy sớm, cùng mẹ đi chợ nhưng chỉ theo để xách đồ cho mẹ, rồi cùng bà cơm nước tiếp khách. Giai đoạn ngủ nướng của tôi kết thúc khi có con: đầu tắt mặt tối từ tinh mơ sáng cho đến 9 giờ tối mời được nghỉ ngơi. Có lẽ mẹ chồng tôi biết sớm muộn gì tôi cũng trải qua giai đoạn này nên bà không bắt tôi phải theo “luật nhà chồng”. Và tôi cám ơn bà vô cùng vì điều đó.
    mc_2

    Cơm nước ở nhà, tôi không phải đụng tới. Mẹ chồng tôi giao hẹn: khi vợ chồng tôi đi làm, bà sẽ cơm nước cho hai đứa tôi đỡ vất vả. Nhưng nếu không ăn được món nào mẹ nấu thì tự làm món khác thế vào, vì mẹ không đảm bảo 10 bữa ngon cả 10, sẽ có những ngày mẹ làm biếng và các con sẽ chỉ được ăn thức ăn chế biến sẵn. Cuối tuần, dâu thích nấu gì thì tùy dâu. Mẹ thì ăn món gì cũng được, không chê, vì cứ có đứa nấu cho mẹ ăn là mẹ vui rồi. Thế nên cuối tuần tôi vào bếp, còn mẹ chồng chỉ xem phim bộ Hàn Quốc và chơi với cháu.

    Mẹ chồng tôi không bắt các con phải nộp tiền hàng tháng. Vợ chồng tôi “tranh thủ” năm đầu mới cưới “trốn nghĩa vụ” với bố mẹ, và để dành được một khoản không nhỏ để sinh con. Từ khi có con, chúng tôi trích ra một phần gửi mẹ để đi chợ (vì bà mua cả đồ ăn cho các cháu). Thi thoảng dịp lễ lạt, chúng tôi lại biếu bà chút đỉnh tiêu vặt. Khỏi phải nói bà vui đến chừng nào. Bà bảo: “Các con có thì đưa, không có thì thôi, vì mẹ không thiếu. Dịp này dịp kia đừng tặng quà, mẹ không thích, cứ đưa tiền đây mẹ tự mua là được rồi”. Mẹ chồng tôi cũng không quên nhắc chúng tôi phải báo hiếu đằng ngoại, đừng để cho ông bà ngoại buồn vì con gái gả đi là đi luôn. Vợ chồng tôi, nhất là tôi “được lời như cởi tấm lòng”, không phải đắn đo mua quà gì hợp với mẹ chồng, lại thoải mái báo đáp cha mẹ mình.

    Tôi không tin là mẹ chồng thương dâu như con gái (bà không có con gái), nhưng tôi biết bà thương tôi. Con dâu vụng về bếp núc bà không trách, bà bảo “hồi xưa khi mới lấy bố, mẹ cũng có biết nấu nướng gì đâu. Từ từ rồi cũng biết làm hết”. Bà không bao giờ “thử thách” con dâu mỗi khi nhà có dịp cỗ bàn. Bà luôn nói đỡ cho tôi trước họ hàng nhà chồng. Bà bảo “mẹ chẳng cần gì, chỉ cần vợ chồng con hòa thuận, hạnh phúc là mẹ vui rồi”. Tôi biết ý mẹ, nên luôn tôn trọng mẹ và chồng, không to tiếng, nếu buồn điều gì thì chỉ im lặng và quên mau.

    Vợ chồng tôi đôi khi lục đục “chiến tranh lạnh”, mẹ lựa lúc chỉ có một trong hai đứa lựa lời khuyên bảo. Không biết mẹ nói gì với con trai mẹ, nhưng càng ngày chồng tôi càng tiến bộ: bớt lười biếng, bớt ích kỷ, biết giúp vợ giúp mẹ chuyện nhà, đi làm lương bao nhiêu nộp hết cho vợ, công khai tài chính và những mối quan hệ. Còn tôi, mẹ ít khi nói thẳng, hỏi thẳng chúng tôi đang có chuyện gì mâu thuẫn. Bà chỉ kể chuyện ngày xưa làm dâu, làm vợ, mẹ đã gặp những vấn đề gì, và trong mọi trường hợp, bà đều bảo phụ nữ nên nhường nhịn là tốt nhất. “Im lặng không thiệt thòi gì đâu con ạ”, mẹ chồng tôi nói với tôi.

    Nếu tôi lỡ làm điều gì thất lễ, mẹ chồng tôi chẳng để bụng. Mẹ bảo: “Hơi đâu mẹ chấp chúng mày, mẹ nghĩ nhiều làm gì mệt đầu, nặng tim (bà bị bệnh tim), mau già, mau chết. Nhưng mà đừng vì mẹ không chấp mà lấn lướt. Mẹ mà giận là chúng mày biết tay mẹ!”.

    Mỗi khi bạn tôi tới chơi, bà luôn chuẩn bị món ngon đãi khách. Bà thích được khen nếu ăn ngon, thích được khen gian bếp của bà thứ gì cũng có, thích được khen nhà cửa gọn gàng, thu vén giỏi, và thích được khen… trẻ, đẹp. Bà còn trẻ lắm, mới ngoài 50, da trắng mịn, giọng nói Hà Nội chuẩn vừa điệu vừa ngọt, dáng người cao ráo và rất thích mặc đồ trắng, tính tình vui vẻ dễ gần, hiểu biết và nói chuyện có duyên... Bà đi tập thể dục buổi sáng, có nhiều ông lân la làm quen, “bắt đào bắt kép”, bà vừa kể cho tôi nghe “thành tích” vừa cười vui.

    Từ khi về nhà chồng, tôi tuyệt nhiên không phải “sửa mình” theo lề lối nhà chồng. Mẹ chồng tôi tiếp nhận tôi với đầy đủ “thói hư tật xấu” và những ưu điểm của con dâu. Mẹ chồng tôi bảo: “Con có sao cứ sống vậy, mẹ không sợ con vụng, chỉ sợ khéo quá lại khó gần gũi”. Trần đời, tôi chưa thấy bà mẹ chồng Bắc nào lại thoáng như mẹ. Phải chăng, chuỗi ngày làm dâu ít ỏi và được mẹ chồng cưng yêu ngày trẻ của bà khiến bà làm mẹ chồng tuyệt vời đến thế? (Mẹ chồng tôi lấy bố chồng tôi khi mới 18 tuổi, ông là “lính” của cha bà, hơn bà 1 con giáp và rất yêu chiều vợ. Sau khi cưới một năm, hai ông bà chuyển vào Nam sinh sống theo sự sắp xếp của thủ trưởng cơ quan ông).

    Thật may mắn khi có bà mẹ chồng “dân chủ” như vậy trong cuộc đời này!

    <<< Cuộc sống gia đình
    <<< Góc dành cho ba mẹ
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT