TIN TÀI TRỢ.

Những hành động kỳ lạ của người chưa có con khi phải trông em bé

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 2.07K Lượt đọc
  • 1 Trả lời

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • Avatar của Kkukku
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 4 năm
    • 99 Bài viết

    • 134 Được cảm ơn

    #1
    Nếu chưa có con, có lẽ bạn sẽ dễ dàng liên hệ ngay những tình huống này với trường hợp của mình. Còn nếu đã có con ư, lại càng dễ hơn nữa vì bạn sẽ thấy cảnh này ở những người khách độc thân mới đến thăm mẹ con mình hoặc ở chính mình cách đây chưa lâu.

    Trường hợp 1: Coi trẻ con như người lớn

    Chẳng hạn như bằng cách cứ đòi bắt tay bé - thật ra là cả bàn tay bé chỉ nắm được 1 ngón tay của người lớn mà thôi. Hoặc như anh Hoàng chia sẻ, “Chị họ mới sinh em bé, mình chở mẹ đến thăm. Mình chẳng tham gia vào câu chuyện giữa mẹ và chị được nên đành quay sang nhìn cháu. Nhưng thật sự thì mình ít chơi với trẻ con nên cũng chẳng biết phải làm thế nào nốt, rốt cuộc hắng giọng hỏi nó là ‘Khỏe không con?’ Đứa bé nhìn mình vài giây rồi khóc ầm lên, còn mọi người thì cười nói mình hỏi câu gì mà kỳ cục. Ừ thì kỳ mà biết làm gì khác được chứ?”

    Trường hợp 2: Nói với em bé những điều vô nghĩa

    Anh Bảo cũng có câu chuyện tương tự, “Có lần tôi đến chơi nhà vợ chồng người bạn có đứa con tầm 1 tuổi, và phải trông con bé trong lúc bố mẹ nó bận rộn chuẩn bị đồ ăn. Không phải đây là lần đầu tôi gặp con bé, nhưng là lần đầu chỉ có 2 chú cháu phải trông lẫn nhau. Con bé có vẻ chán nên cứ đòi đi tìm bố mẹ, tôi muốn giữ con bé ở ngoài để khỏi phiền bạn mình nhưng chẳng biết phải làm sao. Thế là tôi chỉ ra ngoài trời, bảo ‘Trời mưa kìa!’ Con bé quay đầu bỏ đi một nước.”

    Bạn Na trong những lần đầu trông cháu giúp chị mình cũng hết sức lúng túng, “Em chẳng biết phải làm sao, thế là cứ nói đại những từ kiểu linh tinh với ý nghĩ nghĩ rằng trẻ con sẽ thích như là: ‘TV nè,’ ‘Ghế nè,’ ‘Bàn nè,’… rồi em nhận ra là mình cứ thế liệt kê hết đồ đạc trong phòng, có lẽ chẳng liên quan gì đến chuyện trẻ con thích cả.”

    frowning%20baby
    (Ảnh: Internet)


    Trường hợp 3: Coi trò “ú òa” là cứu cánh trong mọi trường hợp

    Bé khóc ư, ú òa! Bé cười ư, ú òa! Bé chán ư, ú òa! Bạn Na chia sẻ tiếp, “Không chỉ nói linh tinh mà em còn làm những hành động ngớ ngẩn khi trông cháu nữa. Sợ em bé chán nên em cứ ú òa liên tục, rốt cuộc sau vài phút thì nó chán em thật… Kể ra cũng đúng, em nghĩ lại cũng thấy ngớ ngẩn ghê.”

    Trường hợp 4: Nghĩ rằng trẻ con hễ nói là sẽ làm theo

    Chị Tín kể câu chuyện của mình, “Có lần chị dâu thử thách mình dỗ cháu ngủ trưa. Bình thường cháu cũng quấn và nghe lời mình lắm nên mình nghĩ rằng, ‘Ôi giời, chuyện nhỏ, mẹ cứ xem cô đây mà học hỏi.’ Công đoạn cho cháu vào giường thì không có vấn đề gì, nhưng sau đó thằng nhỏ 2 tuổi ấy làm cách nào cũng không chịu ngủ - nào hát, nào đọc sách, nào chơi trò nằm im… Có lẽ do mình thường chỉ là ‘bạn chơi’ của cháu thôi nên nó quen như vậy chăng. Rốt cuộc, chị dâu mình phải ra tay, và mình phải nể chị ấy thêm một phần.”

    Có lẽ cảm giác khâm phục này không chỉ riêng của chị Tín đâu mà còn của rất nhiều cô chú độc thân khác khi được giao trọng trách trông nom em bé tí xíu. Bạn có bao giờ như vậy không?

    <<< Chơi cùng con

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 146 Bài viết

    • 83 Được cảm ơn

    #2
    Khi con khóc là mẹ có thể làm mọi trò trên đời này!
    Đạo của tôi trên mạng xã hội: Comment có hiểu biết, đọc tin trong tỉnh táo, chia sẻ có ý thức.