TIN TÀI TRỢ.

Não của người mẹ khác gì với bình thường?

  • 2.77K Lượt chia sẻ
  • 5.05K Lượt đọc
  • 1 Trả lời

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • Avatar của Maizun
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 6 năm
    • 214 Bài viết

    • 238 Được cảm ơn

    #1
    Lúc nhỏ tôi hay được khen là thông minh. Tôi thích đọc sách, suy nghĩ và nói chuyện rất logic. Đi học đại học, tôi cũng khá nhanh nhạy trong thuyết trình, làm tiểu luận hay khóa luận. Mọi thứ dường như rất rõ ràng và trật tự trong đầu tôi; nhưng từ sau khi làm mẹ, tôi nhận ra lúc trước là tôi có bộ não của người bình thường. Bởi vì, não của người mẹ hoạt động khác, khác nhiều lắm so với bình thường...


    Lúc còn nhỏ có bao giờ bạn chơi một trò dại dột là đứng giữa nhà, giữa hiên hay giữa sân, dang hai tay rồi tự mình quay quanh mình không, cứ như trái đất xoay quanh nó í? Sau một số vòng tùy vào cơ địa và độ lỳ của từng người, đất trời sẽ bắt đầu chao đảo, ngả nghiêng, đầu óc múa may quay cuồng. Đó chính xác là trạng thái thường trực trong não của một người mẹ.

    Ồ, bạn đang thắc mắc, vì sao tôi có thể gõ những dòng chữ này một cách rõ ràng như thế nếu như đầu óc đang quay quay đúng không? Sự thật là nó sai hàng tá lỗi: lỗi đánh máy, lỗi chính tả, cả những lỗi ngớ ngẩn như là nghĩ chữ này đánh chữ kia, vô tình gõ những chữ nghe thấy một cách vô thức… Nó đã được sửa hàng chục lần trước khi dễ đọc như thế này.

    526296547-asian-mother-with-baby-working-from-home-gettyimages

    Chưa hết, tôi vừa gõ những dòng này, vừa đọc dở một đoạn tiểu thuyết ngôn tình, lướt qua vài bài báo, nấu bữa trưa cho lũ trẻ, làm trọng tài một trận đánh lộn, tìm cái iPad, hát ru ba bài, giúp đứa lớn làm bài tập về nhà, chạy vội xuống tiệm tạp hóa mua vài món đồ mà tôi mới sực nhớ ra. Việc kể lể cũng nhọc nhằn và đầy thử thách vậy đó.

    Tôi nhận thấy càng ngày mình càng tập trung kém. Tôi không thể liên tục nghĩ về một vấn đề, một câu chuyện hoặc bất kỳ một thứ gì đó quá hai phút. Lúc trước, tôi chỉ bị phân tâm mỗi khi phải chăm con hay bị các con vây xung quanh. Bây giờ thì ngay cả khi ở một mình, tôi cũng không kiềm đầu óc mình lại được. Khi tôi cố gắng và ra sức ép mình tập trung, đầu óc của tôi lại lâng lâng lơ lửng…

    Có vẻ như hôm nay các con đã tống quá nhiều đồ ngọt vào bụng rồi thì phải? Ngồi xem TV và chơi game trên máy tính cũng nhiều quá, phải nghĩ cách hạn chế mới được. Dạo này trời nóng quá, phải đọc mấy bài về dịch bệnh mùa nóng và cẩn thận máy lạnh, máy quạt mới được, lạm dụng quá không có tốt. Chà, tháng này chi tiêu hơi quá tay rồi, làm sao để tích lũy đủ tiền để cho lũ nhóc học đại học đây nhỉ? Mà có khi đến lúc đó chúng nó đòi đi du học thì khổ. Ây dà, bọn chúng mới cãi lộn rồi đánh nhau lúc sáng, chắc phải phạt quá! Ơ, hình như mình chưa xong việc của hôm qua, hôm nay phải làm bù thôi. Mà sao nhà cửa bừa bộn vậy nhỉ, phải dọn dẹp chút cho đỡ ngứa mắt. Bao giờ mình mới được thảnh thơi đi học khiêu vũ đây; chiều chiều ra công viên nhìn thấy các anh chị U60 ôm nhau nhảy nhót phát thèm. Máy giặt giặt xong từ khi nào mà sao mình không nghe tiếng báo hiệu; chắc phải phơi ngay kẻo đồ bị nhàu.

    149316214-mother-talking-on-phone-and-holding-baby-gettyimages

    Tôi không cố tình để tâm trí của mình chạy hết việc này sang việc nọ, từ chuyện nọ xọ chuyện kia. Tôi chỉ đơn giản là không kiểm soát được, vì trong đầu có quá nhiều thứ phải để tâm đến.

    Tôi nghĩ, mình cần liệt kê danh sách những việc cần làm hôm sau vào mỗi buổi tối để kiếm soát thời gian và đầu óc, chứ mệt não quá rồi. Nhưng khổ một điều là, đợi nhớ cho hết chuyện cần làm thì chắc khỏi ngủ luôn quá, hơn nữa đang làm việc này thể nào cũng có vài chuyện khác xen vô giữa phải xử lý trước. Đầu óc cứ phập phù lúc nhớ lúc quên, chẳng biết đâu mà lần.

    Đôi khi, tôi tưởng tượng về một kỳ nghỉ trong mơ của mình. Đó là một nơi xa xôi nhưng xinh đẹp, tôi sẽ nằm dài giữa khung cảnh thiên nhiên thơ mộng mà bình tâm lại, cho những suy nghĩ ngổn ngang của mình lắng xuống. Nhưng tất nhiên tôi thừa biết chả bao giờ tôi làm được điều đó. Vì tôi không thể để mặc chồng con ở với nhau được, tôi không yên tâm.

    Đôi khi tôi đã nghĩ, mình cần ngủ nhiều hơn để đầu óc tỉnh táo trở lại. Hay là tôi nên cầu sẽ trúng số để có tiền dư dả mà thuê người giúp việc, dọn dẹp, đi chợ, nấu ăn, trông con… để có thời gian sửa soạn cho bản thân nhiều hơn? Có thể khi đó tôi sẽ có thời gian để cố định lại bộ não đang quay cuồng của mình.

    492697721-working-mother-with-son-making-a-mess-gettyimages

    Có thể... Nhưng không thể! Vì cuộc sống của tôi còn có cuộc đời của 3 đứa con, à không - 4 người chứ (kể cả lão chồng nữa) - đan dệt, ảnh hưởng và trở thành một phần trong cuộc đời của mình, tôi khó lòng mà không cảm thấy bị phân tán. Nó giống như bản năng của người mẹ với trách nhiệm, các mối quan hệ, những lời kêu réo, những lần thức giấc giữa đêm, cho ăn, tắm rửa, chăm lúc bình thường, chăm khi ốm, những lo toan, những lịch trình, sự thay đổi ở các giai đoạn phát triển khác nhau của con, những bài học trên lớp của con, dạy con kỹ năng sống… vây quanh tôi, làm sao tôi có thể không chóng mặt được chứ?

    Điều buồn cười là lúc nhỏ, tôi rất thích trò quay cuồng ấy, nó khiến tôi có cảm giác thật mới mẻ, lạ lẫm và hấp dẫn. Nhưng bây giờ, cảm giác chóng mặt như thế ở trong đầu tôi suốt cả ngày, tôi cảm thấy chán ngắt và mệt mỏi. Bao giờ mới trở lại làm người bình thường có bộ não bình thường được đây?

    <<< Góc dành cho cha mẹ

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 35 Bài viết

    • 3 Được cảm ơn

    #2
    Là phụ nữ có nhiều thứ đặc biệt mà đàn ông không thể có
    Là con gái thật tuyệt