Đã là phụ nữ thì bất kể già hay trẻ, ở phương Đông hay phương Tây, đều có những mối bận tậm về ngoại hình của mình; mối bận tâm này có thể truyền qua nhiều thế hệ và trở nên sự bất an "thâm căn cố đế". Nhưng bạn hoàn toàn có thể tránh được điều đó cho mình, cho con gái, cháu gái... chỉ cần mở lòng mình, cho đi và đón nhận từ con lời khen "Mẹ của con xinh quá đi thôi!"

Allison Pearson là tác giả của cuốn sách best-seller I Don't Know How She Does It, nhưng lại thường xuyên cảm thấy tự ti về gần như mọi nét cô nhìn thấy trong gương soi – cho đến khi được nghe từ con gái những lời vô giá ấy. Hãy cùng Webtretho nghe Allison kể lại câu chuyện của mình nhé:

Nếu có việc gì mà một bà mẹ xứ Wales theo đạo Baptist có thể làm chuyên nghiệp hơn cả Taliban thì đó là việc tiêu diệt niềm kiêu hãnh "phù phiếm" về ngoại hình cũng như những thích thú đối với cơ thể của chính mình. Tôi biết rõ lắm vì tôi có một bà mẹ như thế. Những phụ nữ thuộc tầng lớp và thế hệ của mẹ tôi dường như tin rằng nếu khuyến khích con cái tự hào về ngoại hình của chúng thì sẽ bị Đức Chúa Trời báo ứng. (Và Ngài cũng không ưa quần áo thời trang.)

Tôi không nghĩ bà mẹ tội nghiệp của tôi từng nhận được bất kỳ lời khen nào từ bà ngoại, tuy hồi trẻ mẹ rất xinh. Cho nên khi tôi đến tuổi teen, ngày ngày lo lắng về những khiếm khuyết của mình (tôi có vùng chữ T bóng nhờn, dáng người thẳng đuột như cái ruột bút bi, mũi quá dài, cổ quá ngắn), mẹ tôi chẳng bao giờ động viên được một câu rằng con xinh lắm.

Vì vậy tôi không bao giờ cảm thấy mình xinh đẹp. Phụ nữ truyền sự bất an đó cho những thế hệ phụ nữ tiếp theo, và càng ngày càng lún sâu thêm. Nhưng đâu cần phải thế, nếu chúng ta ngăn chặn chuyện đó.

webtretho_me-xinh

(Ảnh: GettyImages)

Một ngày tháng 6 vừa qua, tôi và Evie - đứa con gái 14 tuổi của mình - đang cùng ăn kem trên ghế xích đu ngoài vườn thì con bé nói với tôi, “Mẹ của con xinh thật đấy,” và ngả đầu áp vào má tôi. Tôi như đông cứng cả người lại dù đó là một ngày mùa hạ. Tôi biết rằng nếu mở miệng ra, tôi sẽ khóc mất. Nghe thấy con nói điều mà mẹ mình không bao giờ nói đã mở ra trong tim tôi một ngăn mới. Theo bản năng tôi định phản bác lại Evie. Nhưng ngay vào giây phút đó, tôi nhận ra nếu mình bắt đầu lôi những khuyết điểm cố hữu ra nói thì người bị tổn thương sẽ là con gái chứ không phải tôi. Nếu tôi học được cách đón nhận, và quan trọng hơn là cho đi lời khen ngợi, thì tôi có thể giúp con bé tự hào về bản thân, theo cách mà mẹ tôi đã chẳng bao giờ giúp được cho tôi.

Thế là vì Evie, tôi đã bắt ép cái lưỡi hay chê bai chỉ trích của mình học thêm những từ ngữ dùng để ngợi khen và tán thưởng. Tôi nói với con gái đáng yêu của mình, vốn thừa hưởng từ cha nó khuôn mặt trái tim và đôi mắt đẹp, rằng con bé thật xinh xắn. Có khi tôi nói điều đó chẳng vì lí do gì, nhưng đặc biệt là khi con bé gào lên rằng “Tóc con xấu nhất trường!” hay khi nó tìm ra những khiếm khuyết không tồn tại khác.

Buồn cười ở chỗ, khen ngợi con gái giúp tôi nhận ra một điều mà trước đây tôi không thấy: Cái con nhóc vụng về, chẳng biết gì ngoài sách vở từng so sánh mình với cây bút bi kia thực ra khá dễ thương – và lớn lên đã trở thành một phụ nữ được con gái khen rằng đẹp. Và mặc dù có những ngày Evie khắt khe với ngoại hình của nó còn hơn một trung uý Thuỷ quân lục chiến với đám tân binh, tôi cảm thấy rằng tận sâu trong lòng, con bé bắt đầu thấy hài lòng với vẻ ngoài của mình. Cái vòng tròn bất an lẩn quẩn đang dần được phá bỏ. Tôi có thể không sống được đến lúc có cháu ngoại, nhưng có một điều tôi biết chắc: Cháu tôi sẽ lớn lên và cảm nhận được rằng nó thật xinh đẹp. Bởi vì mẹ nó chắc chắn sẽ nói với nó điều đó.