TIN TÀI TRỢ.

Làm sao để có thể “yêu” thoải mái khi đã có con?

  • 7 Lượt chia sẻ
  • 1.74K Lượt đọc
  • 0 Trả lời

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • 101 Bài viết

    • 133 Được cảm ơn

    #1
    Vợ tôi đã sinh cho tôi một cậu nhóc kháu khỉnh. Ngày đầy tháng con, tôi khều vợ: “Tối nay chiến nhé? Anh thèm lắm rồi!”. Vợ tôi ngúng nguẩy liếc dài: “Bị hâm à, chờ đến 3 tháng 10 ngày nhé, bà ngoại dặn thế!”.
    Ôi, những ba tháng mười ngày cơ à? Tôi khóc ròng: Biết vậy nhịn khỏi sinh con!

    1. Hơn ai hết, tôi chờ đợi cái ngày dài như cả thế kỷ ấy lắm. Chẵn 100 ngày sau khi sinh con (tôi đếm từng ngày các mẹ ạ), tôi lại nhấm nháy với nàng: “Tối nay thì đằng ấy chết với tớ nhé!”. Nàng cười như bắp nổ: “Ừ, thử xem đứa nào chết trước!”.

    Đêm, nàng cũng sốt sắng lắm hay sao ấy. Bữa nay nàng mặc một chiếc áo ngủ sexy (bình thường thì quần áo nhàu nát như vò, đầu bù tóc rối như tổ quạ). Nàng còn thoa một lớp dưỡng da nữa, da thịt “gái một con” cứ gọi là nõn nà, chỉ đứng bên cạnh thôi đã hết sức kích thích!

    10 giờ tối, giờ linh đến rồi. Thấy tình hình đã vô cùng yên ắng, chắc thằng con đã ngủ, tôi lò dò mò vào phòng. “Khoan, con mới ngủ, chờ chút cho con ngủ say hẳn đã”. Ừ, chờ thì chờ chứ sao, anh chờ cả mấy trăm ngày nay rồi vợ yêu ạ. Thế là tôi nằm vật xuống miếng xốp trải dưới sàn nhà, nàng cũng nằm yên bên cạnh con, bất động. Thằng bé tỉnh giấc lắm, nếu chưa ngủ say, nó sẽ tỉnh ngay khi có âm thanh lạ. Mà ba mẹ nó ngoài phòng này ra chẳng còn chỗ nào mà hành sự.


    Công nhận nằm trong phòng tối, yên lặng, cơn buồn ngủ nó ập đến khó cưỡng thật. Tôi tỉnh ngủ khi đã 6 giờ sáng. Nàng nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn: “Ngủ như chó chết trôi ấy, rõ chán!”. “Ơ… sao em không gọi anh?”, “Đạp ông muốn xụi cả chân mà ông ngủ như phải bả. Thôi đi đi cho tôi nhờ!”.
    Hì hì, thế tối nay vợ nhá!

    983201-1_l

    2. Rồi "tối nay" cũng đến. Rút kinh nghiệm đêm qua, hôm nay tôi làm đến hai ly cà phê đen cho tỉnh táo. Thêm bữa hải sản nữa cho “máu”. Chẳng biết có phải vì hào, hay lâu rồi toàn “ngủ chay” mà tôi thấy tâm trạng mình rõ là kích thích.
    Vẫn 10 giờ, tôi rón rén vào nằm phía sau lưng nàng. Chẳng nói chẳng rằng, cứ thế hít hà da thịt người phụ nữ của mình. Hai tay tranh thủ khám phá.

    Suỵt, em nghe có tiếng mở cửa (bà ngoại ngủ ngay ở phòng đối diện. Thỉnh thoảng bà cụ hay vào phòng kiểm tra xem cháu ngủ chưa, con gái có cần gì không). Cả hai ngồi dậy và căng tai lắng nghe. “Không có gì đâu em ạ”, nói rồi tôi tiếp tục những màn dạo đầu của hành trình yêu lãng mạn.

    “Chết, anh khẽ chứ, con dậy bây giờ”. “Ơ, anh có làm gì đâu?”. “Anh… thở mạnh quá, con nghe thấy nó dậy đấy”. “Ơ Ơ, không lẽ anh nín thở à?”. “Không cần phải nín thở, nhưng sao anh thở cứ như trâu đi cày thế?”. “Anh có biêt đâu, tự nhiên nó thế. Tại em đấy!”.

    Cả hai nằm yên không động đậy. Tai lại căng ra như tai cún. Lại không có gì. Thằng bé chỉ trở mình thôi, lại ngủ khò khò rồi. Hai tên trộm tiếp tục quay trở lại với trò mèo vờn chuột. Lần này thì chết với ông nhá, không ngất cũng lạ. Ai kêu bắt ông treo mõm cả nửa năm trời. Mỡ trước miệng mèo mà mèo nhịn đói. Hahaha… vừa nghĩ tôi vừa sấn sổ lao tới, sắp sửa được chén miếng mỡ tới nơi rồi thì bỗng thằng con khóc ré lên…

    “Ơi, mẹ thương, mẹ thương… nín đi con mẹ yêu nhá…”. Nàng vạch ti cho con bú. Ơ cái thằng này, của bố mày chứ lị. Của mày cả ngày rồi giờ là của bố mày mà huhuhu…Con ngủ rồi. Định khều thì quay qua thấy nàng cũng ngáy pho pho. Quả này thật ức chế, gọi dậy không nỡ mà đêm nay bố lại mất ngủ vì hai ly cà phê đây…

    3. Hai ngày liên tiếp, cứ hẹn “tối nay nhá”, thì y như rằng ngủ quên khuấy đi mất. Tối ngày thứ năm, bà ngoại xung phong bế cháu đi chơi (cho bố mẹ nó có tí thời gian riêng tư).
    Hai bà cháu vừa ra khỏi nhà một cái, con mèo với miếng mỡ lao vào phòng tắm rửa chuẩn bị. Không cần phải vào trong căn phòng tối hù hù ấy nữa, ra ngoài ghế salon cho hoành tráng (nhà không co ai mới dám làm vậy). Thỉnh thoảng cũng nên thay đổi địa hình cho nó khí thế, người ta bảo thế mà.

    Vần vò vần vò… Hun hun hít hít… “Ơ, anh hay cái salon này đầy mùi nước tiểu?”. “Vớ vẩn, anh thế nào được, vừa tắm xong đấy thây”. “Trời ơi, toàn mùi thằng cún chó thôi” (thằng cún chó = thằng con). “Anh xem này, nhìn nó yêu không?”. Bắt đầu mở điện thoại xem hình con. Chết rồi, chỉ còn 10 phút nữa thôi đấy… “Hay… hoãn. Chứ 10 phút thì làm ăn được gì?”. Huhu thế có khổ tôi không, con ơi là con!

    4. Hai tuần sau đó mặc dù đã cố gắng nhưng tình hình vẫn không cải thiện. Cứ chuẩn bị xáp vào nhau là y như rằng thằng con tỉnh giấc. Hai vợ chồng quyết định book một phòng khách sạn sang trọng. Thế là cả hai gửi con cho ông bà, với lý do: "Bọn con đi công tác!".

    Đã lâu lắm rồi tôi với nàng mới được tận hưởng một đêm tự do bên nhau, hoàn toàn tự do, an toàn tuyệt đối, không ai làm phiền cả. Chúng tôi ăn những món ngon nhất của khách sạn, làm một ly rượu vang cho có khí thế (y như đêm tân hôn vậy đó), cuối cùng là lao vào nhau sau khi vờn nhau chán chê. Thật tuyệt vời, nàng ngày càng điệu nghệ và sexy, còn tôi thì như là thả hổ về rừng. Tranh thủ khách sạn sạch sẽ thơm tho, làm luôn “hai nháy” để lỡ về nhà đến khi nào mới được “yêu” tiếp.


    Sáu tuần sau đó... mãi mà chưa có thêm một lần nữa, dù dư âm của “lần đầu tiên sau khi sinh con” khiến cả hai ngất ngây.


    Tuần thứ bảy, nàng ném vào tôi cái quickstick: hai vạch nét căng.

    Ôi thôi chết rồi, có bầu rồi còn đâu!

    <<< Góc dành cho ba mẹ
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT