TIN TÀI TRỢ.

Lại chuyện mẹ chồng - nàng dâu, không có lửa làm sao có khói?

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 7.58K Lượt đọc
  • 0 Trả lời

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • Avatar của mechongkute
    • Đang bị khóa tại diễn đàn
      Offline
    • 4 năm
    • Thành viên bị khoá
    • 2,234 Bài viết

    • 1,747 Được cảm ơn

    #1
    Người phụ nữ nào cũng muốn sống hạnh phúc, nhưng nhiều khi "cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng"...


    Mỗi lần tôi ghé nhà em, tôi cũng đều được tiếp chuyện với mẹ chồng em. Em buôn bán thêm ở nhà, nên lần nào ghé nhà tôi cũng phải chờ. Có khi, tôi phải chờ cả tiếng đồng hồ do em đi đón con về bị kẹt xe. Nhưng đồ em bán rẻ, lại chất, nên tôi cứ kiên nhẫn đợi.

    Mẹ chồng em thoạt nhìn rất phúc hậu. Bà có vẻ hiền lành. Tôi đến, bà mời tôi ngồi, cho tôi ly nước lọc, mở ti vi cho tôi xem, rồi bà xuống bếp nấu cơm. Thi thoảng, ngồi cạnh tôi, bà cứ đều đều rót vào tai: “Nhà có mỗi thằng cháu, muốn chăm cháu mà mẹ nó không cho, cô ạ”. Rồi bà kể, con trai bà hiền lắm. Đi làm từ sáng đến tối, có bao nhiêu tiền đều đưa hết cho vợ. Vợ nó chẳng phải làm gì cả, đi làm về đã có cơm canh sẵn, chỉ việc ăn rồi chơi với con. Thằng bé 4 tuổi rồi, mà mẹ nó chẳng bao giờ phải nấu cho con bữa cháo bữa cơm. Cứ ở nhà là mẹ nó mua cháo dinh dưỡng cho ăn, nếu muốn ăn cơm thì ăn chung với người lớn.

    Hồi mới cưới về, con dâu bà cũng hiền lành chăm chỉ lắm. Bây giờ nó vẫn chịu khó, vừa đi làm, vừa kinh doanh kiếm thêm thu nhập. Từ khi có con, nó đổi tính hẳn: hung dữ và hỗn láo. Không ai đụng được vào thằng bé, kể cả thằng cha nó. Hễ bà nói một câu, nó cãi lại dăm câu, nếu không mặt cũng xì xì ra. Bây giờ bà buồn, chẳng thèm nói đến nữa. Nó muốn tác oai tác quái thế nào kệ nó. Bà chỉ thương thằng con trai, sống không hạnh phúc.

    m%E1%BA%B9-ch%E1%BB%93ng-n%C3%A0ng-d%C3%A2u
    Nhiều khi "cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng", nên gia đình bất hòa, lạnh lẽo... (Ảnh: Internet)

    Tôi thấy thương bà mẹ này quá đỗi. Bà chỉ có mỗi một anh con trai. Chồng mất sớm, bà ở vậy nuôi con. Kinh tế gia đình cũng vững vàng, có của ăn của để, chẳng phải lo cơm áo gạo tiền. Tuổi già chỉ có niềm vui với con, với cháu, mà gặp phải “quả” dâu ác thì có mà buồn đến chết.

    Nhưng sự thật không hoàn toàn như bà kể khi tôi được nghe những người hàng xóm thân cận gần gũi kể lại. Bà cụ rất khó tính. Vốn một mình nuôi con nên bà có vẻ ích kỷ với con cái: chỉ muốn con nghe theo sự sắp đặt của bà; trái ý bà là bà giận. Bà không bao giờ mắng con, mắng dâu, nhưng mà để trong lòng, hay than thở và “mặt nặng mày nhẹ”. Bà lại có một nỗi lo sợ mơ hồ: chỉ có mỗi thằng con trai, sau này lỡ bà nhắm mát xuôi tay, chẳng phải con dâu sẽ hưởng hết gia tài hay sao? Bởi vì con trai bà hiền lành, hay bị vợ ăn hiếp, nên bà lo là của nả trong nhà rồi sẽ rơi vào tay dâu cả.

    Cô con dâu, tôi thấy cũng chẳng nỗi nào. Nếu được gả vào gia đình giàu có “chuột sa chĩnh gạo”, thì cớ gì cô phải tất bật kiếm tiền đủ các mối? Tiếp xúc, tôi thấy cô cũng mau miệng, dạ thưa đàng hoàng, lại rất chăm con. Thằng bé bám mẹ lắm.

    Khi tôi đã trở thành khách ruột, chỉ duy nhất một lần, tôi thấy cô ấy “khó chịu”. Cô kể, mẹ chồng đi kể xấu khắp noi, con dâu lời biếng vụng về, cơm không biết nấu, đến cháo cho con cũng phải mua ở ngoài. Cháo ngoài kia có bổ béo gì, thậm chí còn độc hại, mất vệ sinh. Cô nói: trước khi em về làm dâu nhà này, mẹ chồng em đã vội vàng sang tên toàn bộ tài sản cho con trai. Sau này, khi em hỏi, chồng em mới nói: do bà sợ lỡ vợ chồng hục hặc, con trai phải chia đôi tài sản. Tất cả những sổ tiết kiệm và tài sản của bà, bà cũng viết sẵn “di chúc” để lại cho cháu đích tôn. Cô con dâu làm gì bà cũng chẳng hài lòng, chê bai bài xích. Cô nấu cơm, bà không ăn. Nấu cháo cho đứa trẻ, bà bảo: cháo dở thế này cháu bà không ăn là phải. Con dọn dẹp nhà cửa, bà đi sau dọn lại, chê dọn không kỹ. Thông gia đến nhà chơi, bà bỏ lên lầu một nước. Con trai đi làm đưa hết lương cho vợ, bà chửi con trai sợ vợ, đội vợ lên đầu. Còn anh chồng, có lẽ vì thương mẹ, cũng có thể là sợ mẹ, nên chẳng bao giờ lên tiếng, cứ để vợ phải chịu lời ra tiếng vào như thế. Anh cũng chẳng chăm con, sống vật vờ như thể trên đời này chẳng có gì là quan trọng cả. Tình trạng này kéo dài đã hơn 2 năm rồi, cô kể. Chán chồng nhu nhược, cô cũng ngán luôn cả mẹ chồng cay nghiệt, nhưng thương đứa con nên cứ nhẫn nhịn vậy.

    Gia có hòa, vạn sự mới hưng. Nhưng “không có lửa làm sao có khói”. Câu chuyện này, xin đừng phán xét ai, bởi trước khi trách móc ai, xin hãy nhìn lại mình trước đã.

    <<< Góc dành cho ba mẹ
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT