Có những thứ tôi đã cực kỳ ghét, ghét cay ghét đắng từ lúc còn nhỏ hay mới đây - ngay trước khi lập gia đình đây thôi, đã có mặt trong danh mục những nơi thường xuyên đến, những nơi thích đến… Bước ngoặt của của sự trở mặt này chính là việc được lên chức mẹ.


1. Nhà hàng gia đình

Tôi vẫn nhớ một lần hẹn hò đã chọn nhầm một nhà hàng thường xuyên tổ chức tiệc sinh nhật cho bọn trẻ. Đây có lẽ cũng là nơi nhiều gia đình được chọn để ăn ngoài với nhau nên có rất nhiều con nít. Khỏi phải nói chúng nó ồn ào như chợ vỡ, thậm chí còn có cả chú hề đứng làm trò, bọn nhóc chạy nhảy ở khắp nơi và thú thật là tôi chẳng tài nào tập trung nổi. Cảm giác rõ rệt nhất lúc đó là nhức đầu và chán ngán. Những lần sau, tôi luôn đề cao cảnh giác khi chọn nơi ăn tối để không lạc vào “động quỷ” nữa.

Tuy nhiên, từ khi có con, tôi đã thường xuyên tới lui các nhà hàng "động quỷ", thậm chí còn cảm thấy hơi thất vọng vì không tìm được nhiều nhà hàng kiểu dành cho gia đình. Lý do ư, có rất nhiều lý do, mà lý do nào cũng hợp lý: thực đơn đa dạng, có nhiều món phù hợp với trẻ con; có tổ chức những buổi tiệc và lũ nhóc thì cực kỳ thích, hầu như thực khách đều là các gia đình có con nhỏ nên mọi người rất thông cảm và hiểu cho nhau, các con được thoải mái... Có phải cho đến khi nếm trải cảm giác tội lỗi khi con gây chuyện hay làm ồn hay khóc ré lên giữa một nhà hàng thanh lịch mới biết việc mình từng ghét bỏ những nhà hàng gia đình thật là sai lầm của tuổi trẻ.

2. Truyện thiếu nhi vô vị
Có nhiều quyển truyện thiếu nhi rất hay và sâu sắc, tôi công nhận; nhưng cũng có rất nhiều những quyển truyện đơn giản, ngô nghê, vô vị, tẻ nhạt đến không ngờ mà tôi chẳng đời nào thèm rớ vào. Nhưng khi phải đọc truyện cho con nghe, tôi mới hiểu công dụng thần kỳ của những câu chuyện không thể ngô nghê hơn đó.

453316841-family-lifestyle-gettyimages

Chuyện là, đầu óc của trẻ con khác người lớn. Người lớn thì thích kịch tích, thú vị, phức tạp… còn trẻ con thì đơn giản là nhất. Một câu chuyện về một con chuột mặc một cái áo gi-lê, sau rồi các con vật khác to con hơn cứ lần lượt tới mượn mặc… lời thoại thì lặp đi lặp lại có thể làm bé con cười suốt buổi. Và tôi sẽ phải kể lại hàng chục lần mỗi buổi.

Điều may mắn ở đây là những câu chuyện này rất ngắn, lại đơn giản, nhắm mắt kể cũng được. Con lại có thể hiểu ngay nên tôi chẳng bao giờ phải động não để giải thích những thắc mắc trời ơi đất hỡi mà chỉ có con mới có thể nghĩ ra.

3. Phim hoạt hình cho thiếu nhi
Ở thời của mình, tôi không có nhiều phim hoạt hình để xem như bọn trẻ bây giờ. Chính vì thế, khi TV chiếu phim gì thì lao vào xem cho đã con mắt chứ thật sự cũng chẳng hiểu được bao nhiêu. Lớn lên, khi có YouTube thần thánh, tôi đã có thể xem phim hoạt hình thỏa thích thì lại không ham những bộ phim ngắn dành cho thiếu nhi cho lắm (chúng giống như truyện thiếu nhi vậy – rất đơn giản và nhạt nhẽo với người lớn), vì thế tôi mê mẩn những bộ phim hoạt hình dành cho người lớn hơn.

155355305-children-and-television-gettyimages

Có con, một trong những nhiệm vụ cao cả của người mẹ là cùng con xem phim hoạt hình. Lúc này tôi rất biết ơn những phim hoạt hình được dành riêng cho trẻ con, vừa thú vị vừa có tính giáo dục, không phải bạo lực, đánh đấm rần rần đâu nhé, cũng không có chi tiết nào phải phàn nàn, phép màu thần tiên ảo diệu đều có. Tôi có thể ngồi bên cạnh xem với con như người bạn, thậm chí con còn hiểu và giải thích cho mẹ một vài tình tiết dễ thương. Điểm trừ duy nhất là con sẽ coi đi coi lại một phim hàng chục lần.

4. Công viên
Tôi rất lười đi công viên. Tôi ưa nằm ườn ở nhà hơn. Nhưng từ khi có con, điểm hẹn của tôi với mấy người bạn luôn là ở công viên vì vừa an toàn, trong lành, phù hợp với các mẹ và các bé, có thể làm một buổi picnic nhỏ cũng không sao; cho con chơi vài trò chơi ở công viên cũng coi như là tạm được nghỉ đôi chút. Nói chung tất cả mọi thứ phải xoay quanh lợi ích của con, sở thích của mẹ chỉ là muỗi.

537528879-family-gettyimages

5. Nghỉ dưỡng gia đình

Trước đây, mỗi lần tham gia chuyến đi nào mà có đùm đề con cái theo là tôi hãi lắm. Tôi rất sợ những cảnh nheo nhóc, ồn ào, chậm trễ, léo nhéo. Tôi từng rất ấm ức vì không được tham gia vườn hoa vườn dâu ở Đà Lạt vì trong đoàn có lắm con nít, người chủ ở đấy sợ bọn nhóc sẽ dẫm nát hết. Còn buổi tối, lũ nhóc chạy ầm ầm làm náo loạn cả khách sạn lên, muốn ngủ cũng khó, lại còn bị nhắc nhở. Mỗi lần phải đi đâu, những đứa trẻ và cha mẹ chúng lại lề mề chậm chạp, kêu đứa này réo đứa kia, cho ăn, mặc đồ nói chung loạn cả lên. Khi đii chơi thì phải chia bọn trẻ ra cho người lớn kèm cặp, vì sợ chúng nó bỏ chạy đâu mất hoặc chơi trò gì bậy bạ. Đỉnh điểm là vụ một cậu nhóc đi lạc khiến cả đoàn nháo nhào đi kiếm, buổi đi chơi thành buổi tìm trẻ lạc trong tiếng khóc của người mẹ.

Tôi đã từng rất chán ngán như thế.

Cho đến khi, tôi làm mẹ.

Tôi đã bỏ công dạy các con rất nhiều điều về ứng xử khi ra ngoài, đi ăn, đi chơi… để mình không rơi vào khủng hoảng như những bà mẹ tôi đã gặp trước kia. Thế nhưng, trẻ con vốn chẳng để ý gì, tôi cũng phải để mắt đến chúng mọi lúc mọi nơi. Thêm vào đó, tôi lại thích đi nghỉ dưỡng gia đình, dù biết là mình sẽ mệt lắm, nhưng còn hơn là bỏ con ở nhà, tôi sẽ nhớ con lắm. Hơn nữa, cho con đi ra ngoài nhiều, con sẽ học được nhiều thứ và trưởng thành nhiều hơn.

Tôi thật chẳng giống tôi lúc xưa chút nào.

>>>Cuộc sống của mẹ