“Em phát điên lên với cái nhà này! Đã nấu cơm chưa xong thì chớ cái tụi quỷ con đó cứ không ngừng đòi cái này cái kia, chỉ có MỘT MÌNH em trông đến BA ĐỨA nó. Rồi cái đèn quỷ trong buồng tắm cũng không thể nào sửa cho sáng lên được!”


Chiều nay tôi đã chào chồng mình như thế khi anh ấy đi làm về. Không hỏi thăm, không cười, tất nhiên cũng chẳng có ôm hôn gì cả, chỉ có sự giận dữ, bãi chiến trường và cái bóng đèn. Chồng tôi đã gặp người ở trong trạng thái tồi tệ nhất như vậy ngay khi về nhà. Tất nhiên anh ấy đã thấy tôi khùng lên nhiều lần lắm, rồi, nhưng khi mới bước vào nhà, chưa kịp làm bất cứ điều gì ư, đó là một trải nghiệm mới.

DifferentiateHeader
(Ảnh: Internet)


Mọi chuyện lắng xuống khi tất cả mọi người cuối cùng cũng ăn xong. Tôi dọn dẹp trong bếp, chồng tôi bước vào phụ giúp, ôm tôi và nói, “Hôm nay vợ đã vất vả nhiều rồi.”

Vào giây phút đó, tôi cảm thấy thật sự tệ, vì hôm nay thật sự không phải là ngày vất vả, chỉ là một ngày bình thường mà thôi. Có những lúc vui, những lúc mệt, nhưng hầu như không có điều gì thật sự căng thẳng xảy ra. Tụi nhỏ vẽ tranh, rồi tôi cùng chúng tô màu, làm vài thứ đồ chơi; buổi trưa cũng trôi qua êm đẹp vì tôi cho chúng ăn tương cà; đến giờ ngủ trưa, dù đứa lớn không chịu nằm yên thì đứa út ngủ “hộ” tôi đến 3 tiếng liền…

Chỉ là có lúc nhiều thứ dồn đến cùng lúc: tôi đang nấu nhiều món ăn thì con đòi đi ị và khăng khăng rằng đèn trong buồng tắm không đủ sáng, đứa nhỏ tự nhiên xé bức tranh mà mọi người đã cùng vẽ lúc chiều rồi hét lên, mấy đứa lớn thấy thế cũng hét lên theo. Đó là chưa kể con mèo bị đau bụng còn ói ra sàn… Tất nhiên là tất cả những việc đó diễn ra đúng vào lúc chồng tôi mở cửa, trông thấy một bà vợ mặt đỏ tía tai, mồ hôi đầm đìa, như thể đã phải chịu đựng rất nhiều trong ngày. Nghĩ về điều đó khiến tôi nhận ra một điều: chồng chưa bao giờ thấy tôi trong trạng thái tốt nhất -con tôi thì đã thấy, nhưng anh ấy thì chưa.

Ở trạng thái tốt nhất, tôi hài hước, sáng tạo, nhiệt tình; ở trạng thái tệ nhất, tôi cáu kỉnh, lạnh lùng, bẳn tính. (Thường thì tôi ở giữa hai trạng thái đó.) Tôi lo lắng không biết điều đó có khiến cuộc hôn nhân của mình rạn nứt?

Tôi lo chồng sẽ nghĩ lúc nào ở nhà với con tôi cũng la hét, mệt mỏi, cáu kỉnh… nhưng không phải như thế. Khi anh ấy thấy tôi vào buổi sáng, đó là lúc tôi thường tóc tai bù xù, mặc đồ ngủ, mắt lờ đờ cố gắng nhanh chóng làm cho xong bữa sáng; khi thấy tôi vào buổi tối, đó là lúc tôi đã mệt phờ. Nhưng ở khoảng giữa đó, thỉnh thoảng tôi thảnh thơi uống cà phê, thỉnh thoảng tôi dọn bếp xong trong lúc con vẫn còn ngủ trưa và có thể tự thưởng cho mình một trận tắm gội đã đời, rồi khi con dậy thì mấy mẹ con cùng đọc sách với nhau, thỉnh thoảng tôi có thể đầu têu làm đồ chơi… những lúc đó, tôi đã rất vui và ở trong trạng thái tốt nhất. Tất nhiên cũng có những ngày cuối tuần, nhưng khi có con nhỏ, cuối tuần không phải là “cuối tuần” như trước. Thỉnh thoảng chúng tôi cũng hẹn hò, nhưng thế vẫn không đủ.

604
(Ảnh: Internet)


Tôi mừng vì có thể là chính mình khi ở bên chồng, anh ấy không bận tâm chuyện tôi có trang điểm hay không, anh ấy yêu tôi, chúng tôi đã cùng ký tên bên nhau để xây dựng và nuôi dưỡng gia đình này. Nhưng tôi muốn mình vui vẻ, thú vị, quyến rũ khi ở bên anh ấy, ít nhất thì thỉnh thoảng cũng phải được như thế. Tôi muốn anh ấy vẫn nhớ rằng tôi không chỉ là một mẹ xề quần áo mặt mày nhăn nhúm, nhưng nếu không có bằng chứng, liệu anh ấy có thể nhớ và tin ở điều này cho đến bao giờ?

Có lẽ đây chỉ là một “phản ứng phụ” tạm thời của việc có con sơ sinh và con nhỏ. Một khi bắt đầu có thời gian cho bản thân, cho những việc như vận động, tập luyện, làm việc trở lại, tôi sẽ có đủ năng lượng để thể hiện mình tốt hơn ở bên chồng. Có lẽ lúc đó tôi có thể mặc áo sạch và thôi la hét về cái bóng đèn buồng tắm.

Cả hai chúng tôi đều xứng đáng có được điều đó!

<<< Cuộc sống của mẹ


<<< Cuộc sống gia đình