TIN TÀI TRỢ.

Chồng ơi, em muốn ra riêng

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 45.3K Lượt đọc
  • 10 Trả lời

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • 1,907 Bài viết

    • 820 Được cảm ơn

    #1
    Chồng là con trai trưởng, lại là trai một. Dưới chồng còn hai cô em gái đang tuổi ăn tuổi học. Vì là con trai duy nhất nên vợ chồng mình phải ở cùng cha mẹ là phải đạo rồi. Nhưng...

    Nhưng nhà mình rất nhỏ, chỉ 30m2 chứa đến 7 người, trong đó có 6 người lớn và con chúng mình. Vợ chồng mình được ưu tiên dành cho một căn phòng kín đáo trên gác, còn ba mẹ với hai em ở dưới nhà, nhưng vợ vẫn cứ thấy bất tiện.

    Mỗi lần có “nhu cầu” là phải chạy xuống dưới nhà vì trên gác không có toilet, cầu thang xoáy bằng sắt, đi cứ cọt kẹt nhiều khi vợ nhịn không dám đi. Lúc bầu bí, vợ mang theo một cái bô nhỏ, nhưng có vẻ mẹ không thích nhưng vì bầu bì hay phải “đi nhẹ” nên mẹ không nói gì. Vợ sinh con được hai tháng, mẹ mang cái bô xuống, bảo “để trong phòng bất tiện”. Vợ thấy xuống nhà còn bất tiện hơn.

    Gác xép mùa hè nóng nực, con nổi rôm sẩy nên hai mẹ con phải bế nhau xuống nhà. Ở dưới nhà thoáng mát nhưng vợ lại không được ngả lưng, do nhà chật quá không còn chỗ để trải chiếc chiếu nhỏ. Con nằm trên giường hai cô mà thi thoảng còn không có chỗ, do hai cô nằm bò ra giường học bài. Hai em gái còn bé, mới học cấp 2, nên cũng chưa biết ý. Chồng có biết, nhiều bữa lưng vợ đau nhức như gãy, vì phải vừa ngồi trông con ngủ, vừa quạt cho con mát (mẹ không muốn mở quạt, sợ cháu bị ho).

    ra_rieng
    Trước khi ra riêng, hãy cân nhắc những "được - mất" để đỡ hụt hẫng (Ảnh: Internet)

    Ở cùng ông bà nội, vợ chồng mình không phải lo tiền thuê nhà, điện nước. Ngay cả tiền ăn uống ông bà cũng phụ giúp. Con mình ông bà chăm, không phải đi gửi trẻ sớm như con người ta, có điều em chẳng có quyền quyết định gì trong việc chăm con nữa. Muốn cho con bú sữa mẹ cho cứng cáp và dễ hấp thu, bà nội bảo uống sữa bột tốt hơn, sữa mẹ loãng làm gì có chất. Muốn tập cho con tự ngủ thì bà mắng ầm lên, bảo mẹ gì mà để con khóc miết. Muốn cho con tập ăn thô, bà bảo “bà cho ăn nó ăn thun thút, mẹ cho ăn thì ói lên ói xuống” rồi không cho vợ đụng đến bữa ăn của con. Bà nói “không khiến con mẹ mày”. Con bị ho, bà nhất quyết không chịu cho cháu uống chanh đào vợ ngâm, mà bắt cháu phải uống thuốc giống với con hàng xóm (bé hàng xóm bị viêm phổi). Khi con còn trong tháng, vợ cho con bú mẹ, bà cứ bắt phải cho cháu uống nước, nói kiểu gì bà cũng không nghe. Bà còn nặng lời: “Mẹ mày toàn học mấy cái linh tinh trên mạng, tao nuôi 3 đứa con lớn khôn thế này không nghe, cứ nghe đâu đâu”. Không biết vợ phải nhịn đến chừng nào? Không lẽ vợ không có quyền nuôi dạy con hay sao?

    Ở nhà bố mẹ chồng, đi làm về trễ cũng bị mắng. Đau bụng không ăn cơm, có thưa với mẹ rồi mà bố vẫn mắng như thường. Vợ để dành chút tiền mua máy nước nóng về để nhà dùng trong mùa lạnh sắp đến mà ông cũng không cho. Ông gầm lên: “Nếu nó tự mua thì cấm được lắp ở nhà ông”, làm mấy người thợ không dám làm gì. Chồng về mới giải quyết xong. Dù vợ có nói với mẹ nhưng mẹ im lặng, không nói đỡ vợ lời nào.

    Tết sắp đến, vợ muốn cho con về ngoại một ngày ăn tết với ngoại, xin phép thì bố bảo: “Làm dâu là phải ở bên nhà chồng lo tết nhất, về là về đâu?”. Mà nhà ngoại có 20 cây số chứ xa xôi nhiều nhặn gì? Không lẽ, lấy chồng thì không được về thăm mẹ đẻ?

    Con mình ở nhà với bà, bà chăm, bà cho ăn cho ngủ. Con quấn bà nội còn hơn quấn ba mẹ. Mẹ về con cũng chỉ nhìn rồi quay đi, chơi với bà với hai cô thì cười nắc nẻ, còn cứ lên phòng với mẹ là gây. Được thể, bà cứ bảo: "Đấy, nó có cần con mẹ nó đâu". Con cũng chính là lý do vợ nửa muốn ra riêng, nửa muốn ở lại. Ra riêng thì con mới biết mẹ là ai, mẹ mới được quyền chăm sóc dạy dỗ con. Nhưng ra riêng thì ai sẽ chăm con để mình đi làm. Mẹ bảo: “Nếu muốn ở riêng thì tự đi mà nuôi nhau”.

    Vợ không biết phải làm sao bây giờ. Hay mình ra ở riêng đi chồng ạ, mình cùng vun vén gia đình. Con thì chịu khó gửi về ngoại. Ra riêng khổ một chút nhưng mình có không gian riêng để sống, tình cảm vợ chồng cũng gắn bó và có trách nhiệm với cuộc sống gia đình hơn. Mình ở gần ông bà để chồng chạy đi chạy về. Khi nào hai cô đi lấy chồng, mình lại về sống cùng ba mẹ, phụng dưỡng tuổi già. Như vậy có ổn không?

    <<< Cuộc sống gia đình
    <<< Góc dành cho ba mẹ
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • Avatar của tinigau
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 7 năm
    • 110 Bài viết

    • 71 Được cảm ơn

    #2
    Chẳng có tí j coi b là thành viên trong nhà. Vậy mà vẫn yêu cầu phải thế này thế kia. Sao b k thẳn thắn nc nhỉ. K được thì đi.đời ng sống được mấy lần mà khổ quá
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của hoaithao
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 5 năm
    • 19 Bài viết

    • 8 Được cảm ơn

    #3
    C giống e quá,chỗ nuôi con ấy.mới gần 3tháng thôi,nhưng e căng thẳng lắm...đồng cảm với c
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 5 Bài viết

    • 2 Được cảm ơn

    #4
    Đó là lý do mình đang ẵm con về ở nhà mẹ đẻ đây
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 74 Bài viết

    • 21 Được cảm ơn

    #5
    Ra riêng là thoải mái nhất rồi chị ạ. Ra riêng đi khó khăn lúc đầu thôi. Mà chị có ra riêng thì cháu bà bà vẫn phải chăm mà chứ bà không thể nào mà bỏ mặc được đâu chị yên tâm. Ra riêng thì con chị mới biết hơi mẹ, chứ không nó cứ quấn lấy bà mãi như thế không ổn.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của meoconiu
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 8 năm
    • 77 Bài viết

    • 81 Được cảm ơn

    #6
    Nhà mẹ chồng mình 70m x 4 tầng, thế mà khi mình chuẩn bị sinh mình vẫn quyết định thuê phòng trọ ở riêng, từ khi ra riêng vc có mấy chục triệu mua sắm đồ, năm mình sinh con cũng chẳng có điều hòa, nhà trọ mái tôn nóng ơi là nóng mình đành để đá trước quạt cho con, giờ con gần 4 tuổi rồi, nhờ trời mình mấy năm nay làm ăn đc nên đã có đủ điều kiện mua đc nhà, nói thật lấy chồng 5 năm mình chả nhờ nhà chồng hay chồng đc cái gì, một tay mình lo chi phí, ăn uống cả gia đình, lo tiền mua nhà, giờ mình lại bầu đứa thứ 2 rồi, theo mình bạn ra ngoài đi, ra ngoài đầu óc thư thái thoải mái thì mới nghĩ cách làm kinh tế đc, ở thế thì khổ lắm bạn ạ, giờ con mình ông bà nội vẫn trông và còn chăm bọn trẻ hơn cả mình, mình vì cv mà đi suốt ngày nên con sáng ra bố nó cho ăn rồi đưa đi học, 4h ông bà đón về cho ăn, tối vc mình đón về. mạnh mẽ lên nào cho con đỡ khổ.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của MinDuy
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 4 năm
    • 4 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #7
    Ở chung nhiều chuyện lắm. Tốt nhất cưới xong ở riêng luôn vừa thoải mái mà vẫn tình cảm
    • 56 Bài viết

    • 37 Được cảm ơn

    #8
    Cứ mạnh dạn ra ở riêng. Vất vả tí nhưng vợ chồng, con cái vui vẻ, hạnh phúc. Bản thân mình cũng thoải mái tư tưởng. Sống thế ức chế, cứ luẩn quẩn mãi thôi bạn à.
    Bạn bàn với chồng dứt khoát. Cố lên nhé, chúc gd bạn hạnh phúc.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 6 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #9
    Hay! đôi khi muốn giữ được hạnh phúc thì chúng ta luôn phải sáng tạo ra những cái mới, lãng mạng một chút ah
    http://phuongnamstar.vn/
    • 3 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #10
    Lam sao duoc ra rieng ban oi.kho lam!con trai truong nha lai to rong ai cho ra o rieng dau.nhieu luc chan that
    • Avatar của BomvaBo
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 6 năm
    • 9 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #11
    Mình nghĩ bạn nên ra ở riêng đi cho thoải mái. Mình cũng như bạn vì chồng mình cũng là con trai 1. Độc nhất của cả dòng họ, bố chồng không còn chỉ có mình mẹ và đưa em chồng đi học xa. Nhưng mẹ chồng luôn có định kiến với mình. Bất cứ mình làm gì mẹ đều thấy gai mắt. Lúc mình sinh bé được 29 ngày, bà nói với tất cả mọi người (có cả mẹ đẻ mình)con dâu chỉ là người ngoài, nó có làm sao mình cũng không xót chỉ vì chưa ra tháng mà m mặc áo cộc tay ( m nằm ổ tháng 7 trời quá nóng). Mình sinh được 15 ngày mẹ chồng vẫn khăng khăng không cho nhập hộ khẩu vào chung nhà ( không hiểu tại sao) mãi sau vì không đăng ký khai sinh cho con gái được bà mới miễn cưỡng cho nhập vào. Bạn còn may mắn khi đi làm được bà chăm sóc cháu, còn mình tự lo cho bé từ khi sinh ra. 8 tháng tuổi bé đã đi nhà trẻ vì không ai giữ. Vợ chồng mình ăn cơm bà ngồi chơi ipad để cháu khóc vang nhà vì đòi chơi cùng mà cũng chẳng mả may lo cho nó, chỉ nói được câu đi xuống với mẹ ăn cơm đi. Còn nhiều chuyện mệt mỏi và kinh khủng hơn bạn nhiều bạn ạ. Nên mình và chồng đã quyết định qua tết bọn mình ra ở riêng. Mình cũng hi vọng bạn sớm thuyết phục được chồng để ra riêng.
    QUOTE=Bluesky_mum;32624720]Chồng là con trai trưởng, lại là trai một. Dưới chồng còn hai cô em gái đang tuổi ăn tuổi học. Vì là con trai duy nhất nên vợ chồng mình phải ở cùng cha mẹ là phải đạo rồi. Nhưng...

    Nhưng nhà mình rất nhỏ, chỉ 30m2 chứa đến 7 người, trong đó có 6 người lớn và con chúng mình. Vợ chồng mình được ưu tiên dành cho một căn phòng kín đáo trên gác, còn ba mẹ với hai em ở dưới nhà, nhưng vợ vẫn cứ thấy bất tiện.

    Mỗi lần có “nhu cầu” là phải chạy xuống dưới nhà vì trên gác không có toilet, cầu thang xoáy bằng sắt, đi cứ cọt kẹt nhiều khi vợ nhịn không dám đi. Lúc bầu bí, vợ mang theo một cái bô nhỏ, nhưng có vẻ mẹ không thích nhưng vì bầu bì hay phải “đi nhẹ” nên mẹ không nói gì. Vợ sinh con được hai tháng, mẹ mang cái bô xuống, bảo “để trong phòng bất tiện”. Vợ thấy xuống nhà còn bất tiện hơn.

    Gác xép mùa hè nóng nực, con nổi rôm sẩy nên hai mẹ con phải bế nhau xuống nhà. Ở dưới nhà thoáng mát nhưng vợ lại không được ngả lưng, do nhà chật quá không còn chỗ để trải chiếc chiếu nhỏ. Con nằm trên giường hai cô mà thi thoảng còn không có chỗ, do hai cô nằm bò ra giường học bài. Hai em gái còn bé, mới học cấp 2, nên cũng chưa biết ý. Chồng có biết, nhiều bữa lưng vợ đau nhức như gãy, vì phải vừa ngồi trông con ngủ, vừa quạt cho con mát (mẹ không muốn mở quạt, sợ cháu bị ho).

    ra_rieng
    Trước khi ra riêng, hãy cân nhắc những "được - mất" để đỡ hụt hẫng (Ảnh: Internet)

    Ở cùng ông bà nội, vợ chồng mình không phải lo tiền thuê nhà, điện nước. Ngay cả tiền ăn uống ông bà cũng phụ giúp. Con mình ông bà chăm, không phải đi gửi trẻ sớm như con người ta, có điều em chẳng có quyền quyết định gì trong việc chăm con nữa. Muốn cho con bú sữa mẹ cho cứng cáp và dễ hấp thu, bà nội bảo uống sữa bột tốt hơn, sữa mẹ loãng làm gì có chất. Muốn tập cho con tự ngủ thì bà mắng ầm lên, bảo mẹ gì mà để con khóc miết. Muốn cho con tập ăn thô, bà bảo “bà cho ăn nó ăn thun thút, mẹ cho ăn thì ói lên ói xuống” rồi không cho vợ đụng đến bữa ăn của con. Bà nói “không khiến con mẹ mày”. Con bị ho, bà nhất quyết không chịu cho cháu uống chanh đào vợ ngâm, mà bắt cháu phải uống thuốc giống với con hàng xóm (bé hàng xóm bị viêm phổi). Khi con còn trong tháng, vợ cho con bú mẹ, bà cứ bắt phải cho cháu uống nước, nói kiểu gì bà cũng không nghe. Bà còn nặng lời: “Mẹ mày toàn học mấy cái linh tinh trên mạng, tao nuôi 3 đứa con lớn khôn thế này không nghe, cứ nghe đâu đâu”. Không biết vợ phải nhịn đến chừng nào? Không lẽ vợ không có quyền nuôi dạy con hay sao?

    Ở nhà bố mẹ chồng, đi làm về trễ cũng bị mắng. Đau bụng không ăn cơm, có thưa với mẹ rồi mà bố vẫn mắng như thường. Vợ để dành chút tiền mua máy nước nóng về để nhà dùng trong mùa lạnh sắp đến mà ông cũng không cho. Ông gầm lên: “Nếu nó tự mua thì cấm được lắp ở nhà ông”, làm mấy người thợ không dám làm gì. Chồng về mới giải quyết xong. Dù vợ có nói với mẹ nhưng mẹ im lặng, không nói đỡ vợ lời nào.

    Tết sắp đến, vợ muốn cho con về ngoại một ngày ăn tết với ngoại, xin phép thì bố bảo: “Làm dâu là phải ở bên nhà chồng lo tết nhất, về là về đâu?”. Mà nhà ngoại có 20 cây số chứ xa xôi nhiều nhặn gì? Không lẽ, lấy chồng thì không được về thăm mẹ đẻ?

    Con mình ở nhà với bà, bà chăm, bà cho ăn cho ngủ. Con quấn bà nội còn hơn quấn ba mẹ. Mẹ về con cũng chỉ nhìn rồi quay đi, chơi với bà với hai cô thì cười nắc nẻ, còn cứ lên phòng với mẹ là gây. Được thể, bà cứ bảo: "Đấy, nó có cần con mẹ nó đâu". Con cũng chính là lý do vợ nửa muốn ra riêng, nửa muốn ở lại. Ra riêng thì con mới biết mẹ là ai, mẹ mới được quyền chăm sóc dạy dỗ con. Nhưng ra riêng thì ai sẽ chăm con để mình đi làm. Mẹ bảo: “Nếu muốn ở riêng thì tự đi mà nuôi nhau”.

    Vợ không biết phải làm sao bây giờ. Hay mình ra ở riêng đi chồng ạ, mình cùng vun vén gia đình. Con thì chịu khó gửi về ngoại. Ra riêng khổ một chút nhưng mình có không gian riêng để sống, tình cảm vợ chồng cũng gắn bó và có trách nhiệm với cuộc sống gia đình hơn. Mình ở gần ông bà để chồng chạy đi chạy về. Khi nào hai cô đi lấy chồng, mình lại về sống cùng ba mẹ, phụng dưỡng tuổi già. Như vậy có ổn không?

    <<< Cuộc sống gia đình
    <<< Góc dành cho ba mẹ[/QUOTE]
    Bờm và Bo
    ĐT: 0982.16.00.88 - 0917.305.894