Thời gian vừa qua, rất nhiều biến cố đã xảy ra với quy mô tàn phá và mất mát lên đến mức khủng khiếp. Dù không phải trực tiếp hứng chịu hậu quả nhưng ta vẫn không khỏi lo lắng, bất an cả cho bản thân và con yêu bé bỏng. Liệu ba mẹ còn có thể là lá chắn cho con trong những tình huống như thế được không?

webtretho_tranan_1_500

Những biến cố vừa qua có ảnh hưởng đến con? (Ảnh: Inmagine)

Theo Wendy Protheroe, tổng giám đốc của chương trình Kids Helpline, trẻ em rất dễ bị tổn thương bởi hình ảnh thảm họa trên các phương tiện truyền thông do chúng không có cái nhìn bao quát như người lớn, không hiểu tình trạng đó chỉ là tạm thời... Vậy nên, bố mẹ và nhà trường rất cần quan tâm đến việc làm cách nào giúp con hiểu được và đối phó được với những tình huống như vừa qua một cách đúng đắn nhất.

Việc này phải bắt đầu từ các bậc cha mẹ, vì cha mẹ phản ứng thế nào, con sẽ phản ứng theo thế ấy. (Bạn có làm được việc này không? Hay bạn sẽ mất bình tĩnh ngay lập tức chỉ vì tắc đường hay trễ xe?)

Dù những biến cố kinh khủng xảy ra gây nên cảm xúc rất mạnh, nhưng ta cần dùng lý trí để phản ứng. Chẳng hạn với vụ động đất và sóng thần tại Nhật Bản: tùy thuộc vào độ tuổi của con, bạn có thể chỉ cho con xem nước Nhật ở đâu trên bản đồ, giải thích đó là nơi mà những thảm họa đã xảy ra, rồi hướng mối quan ngại, lo lắng của con thành sự đồng cảm. Bạn có thể giúp con viết những bức thư, vẽ tranh cho người dân Nhật Bản, quyên góp tiền bạc hay có những đóng góp khác tùy theo điều kiện của mình... Như vậy sẽ giúp con bình tĩnh hiểu được vấn đề và có cách phản ứng tích cực thay vì lo lắng và sợ hãi.

Một số lời khuyên dành cho các bậc phụ huynh trong việc trấn an con mình:

1. Hãy lắng nghe...

Đầu tiên, hãy tôn trọng khi con nói là lo lắng hay sợ hãi, vì những cảm xúc này là thật, việc trẻ con cho rằng thiên tai ở nơi nào đó trên thế giới tiếp đến có thể sẽ tấn công bé và gia đình bé là điều rất phổ biến. Lúc này, dù không thể cam đoan sự an toàn tuyệt đối nhưng bạn có thể nói với con rằng không chỉ có bố mẹ bảo vệ con mà còn có rất nhiều người đang làm việc chăm chỉ để con được an toàn (như các chú bộ đội, công an, lính cứu hỏa, các nhà khoa học…)

webtretho_tranan_2_345

Trẻ nhỏ có thể không diễn đạt được sự lo lắng bằng lời nói (Ảnh: Inmagine)

Thứ hai, hãy khuyến khích con đặt câu hỏi, vì qua đó bạn sẽ nắm được con đã biết những gì và cần biết những gì, mức độ quan tâm lo lắng cũng như lượng thông tin mà bé cần. Nếu bạn chắc chắn con đã biết về chuyện xảy ra nhưng lại chẳng có vẻ gì bị chấn động thì cũng không cần nêu ra vấn đề (ở tuổi này trẻ con cũng có thể không mấy quan tâm đến các sự kiện đáng sợ như vậy); nhưng hãy luôn sẵn sàng chuẩn bị các câu trả lời.

Bạn cũng cần quan sát vì trẻ nhỏ có thể không diễn đạt được bằng lời nói mà thể hiện sự lo lắng thông qua việc chơi đùa, ngủ hay ăn; khi ấy bạn hãy đáp lại con cũng bằng những hành động chứ không phải lời nói. Nếu con có vẻ lo lắng, hãy ôm con và vỗ về. Và trên tất cả, hãy cố gắng giữ nếp sinh hoạt bình thường để qua đó làm cho bé cảm thấy yên tâm bằng sự quen thuộc.

2. ... và lên tiếng

Bạn đừng giả vờ thảm họa là không có thật, thay vào đó, hãy dùng những từ ngữ đơn giản và rõ ràng để giải thích những điều vừa xảy ra và để cho con biết mình vẫn đang được an toàn. Chẳng hạn, vẫn với ví dụ về thảm họa tại Nhật Bản, bạn có thể nói với con về nước Nhật là nơi “nếu con đi bằng máy bay thì sẽ mất 6 tiếng để đến đó.” Nếu con đã lớn hơn một chút, bạn có thể giải thích thêm cho con về động đất, sự hoạt động của các mảng kiến tạo vỏ Trái đất, hoặc cũng có thể nhân cơ hội này để nói chuyện với con về những đề tài khó.

Cũng hãy nói thật về cảm xúc của bạn (nhưng phải chắc rằng những bình luận của bạn đã điều chỉnh cho phù hợp với lứa tuổi của con), thậm chí, nếu con đã lớn một chút, bạn có thể thừa nhận mình cũng cảm thấy sợ hãi trước sức mạnh của tự nhiên, và có chút bất lực vì không thể tạo nên sự khác biệt. Nhưng bên cạnh thừa nhận những mất mát thì bạn cũng cần nhắc đến các nỗ lực cứu trợ và giúp đỡ nhau trong cộng đồng.

3. Nên nhấn mạnh những gì?

Nhấn mạnh đến tính nhân văn, tình người và sự chia sẻ. Bạn hãy tìm những hoạt động đơn giản và cụ thể để con có thể làm vì người khác; đồng thời cũng hãy nhấn mạnh đến những điều tích cực, giải thích cho con hiểu rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn, những thiệt hại hay đổ nát này sẽ không kéo dài vĩnh viễn. Giúp con hiểu được khả năng của con người vượt qua những sự kiện bi thảm và tiếp tục cuộc sống (có thể lấy ví dụ từ chính cuộc sống của con và những tình huống “gay go” mà con từng trải qua, như bị ốm, bị điểm kém…) hoặc nếu con lớn hơn một chút, bạn có thể lấy ví dụ từ những cộng đồng hay những quốc gia đã hồi phục sau thiên tai, chiến tranh.

4. Nên chú ý những gì?

webtretho_tranan_3_345

Bố mẹ cần chú ý đến lượng thông tin con tiếp nhận từ TV (Ảnh: Inmagine)

Cũng theo các chuyên gia, bố mẹ cần chú ý đến việc con xem TV hay Internet. Quá nhiều hình ảnh đổ nát hay bị tàn phá hoàn toàn quá sức dung nạp của một đứa trẻ, chúng khó có thể phân biệt được những hình ảnh trên TV với cuộc sống thật của bản thân. Con càng nhỏ thì những ích lợi thu được từ chương trình tin tức càng ít. Với trẻ lớn hơn thì việc cập nhật thông tin là cần thiết, nhưng khối lượng thông tin dồn dập trên TV, đài báo hay Internet cũng không phải là cách thích hợp cho bé tiếp nhận.

Những lúc thế này có thể là khoảng thời gian khó khăn dành cho các bậc làm cha mẹ, vì bản thân có thể đầy xúc động, bất an nhưng vẫn phải lo lắng cho con cái, trả lời những câu hỏi liên tục của chúng. Cách giúp con và giúp cả bản thân bạn rất tốt là "tự tin vào khả năng giúp đỡ của bản thân". Với con, bạn là người bảo vệ có sức mạnh to lớn nhất, nên tình yêu dành cho con càng nhiều, bạn càng khiến con cảm thấy an toàn hơn. Và ngay cả con bạn có vẻ không bị ảnh hưởng nhiều từ những thảm họa kia đi nữa, thì việc dành thời gian bên nhau cũng tạo nên những cơ hội tốt để gia đình khăng khít với nhau hơn.

Trên đây là những gợi ý giúp bạn trấn an con mình. Tuy vậy, cũng cần ghi nhận rõ rằng không phải lúc nào bạn cũng có thể ở bên và bảo vệ cho con, vì thế, hãy giúp con (và cả chính bạn) yên tâm hơn bằng cách dạy cho bé một số cách ứng phó cơ bản.