TIN TÀI TRỢ.

Bao lâu rồi chồng ơi…

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 85.6K Lượt đọc
  • 7 Trả lời

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • 1,907 Bài viết

    • 820 Được cảm ơn

    #1
    Bao lâu rồi, chồng ơi, anh không còn là anh, em không còn là em ngày chúng ta còn yêu?


    Không biết bao lâu rồi, em chưa đi quán uống cafe, hàn huyên với bạn bè trong sự bình an thoải mái, không vội vội vàng vàng, không tất tả, không sốt ruột con ở nhà có ai chăm, ai cho ăn, ai chơi cùng con. Cũng đến cả hai năm rối ấy nhỉ, từ khi có bầu sinh con, em từ chối tất cả những cuộc hẹn hò với bạn bè. Kể cả dịp 10 năm họp lớp em cũng từ chối. Tết đến, các bạn rủ đi chơi một vòng quanh nhà bạn bè thân, đi thăm thầy cô giáo cũ… em cũng khéo léo từ chối, vì không nỡ bỏ con ở nhà với ba…

    Không biết bao lâu rồi em không lượn lờ mua sắm cho bản thân. Những món đồ từ khi chưa có bầu em không còn mặc được nữa, nó chật ních. Những chiếc đầm bầu cũng chẳng còn phù hợp với người đã sinh con và sồ sề, vì nó sẽ “tôn dáng” em đã tròn lại càng thêm tròn trịa. Mua đồ cho mình thì tiếc, mua đồ cho chồng con thì vui đến lạ. Thế là có bao nhiêu cứ đầu tư cho hai con người ấy, đến khi nhìn lại mình cứ úi xùi như mẹ mướp, như osin bên cạnh chồng con.

    Bao lâu rồi nhỉ, em chưa đi làm tóc, làm móng. Ngày còn son cứ mỗi tuần lại phải ghé tiệm nail một lần, mỗi tháng đi spa một lần vừa để thư giãn, vừa để quăng tấm thân quý giá của mình cho người ta chăm sóc. Từ ngày có con, ngoài con đường từ nhà ra chợ, đến công ty làm việc, thì em chẳng còn biết con đường nào khác. Mọi con đường em phải đi mỗi ngày, em chỉ tìm cách làm thế nào nhanh nhất để về vời con yêu.

    Cũng quá lâu rồi… vợ chồng mình không còn bí mật ôm nhau, chẳng còn những nụ hôn dài, thậm chí đến cái nắm tay cũng vội vàng. Không phải ta không còn yêu, mà là có một cái gì đó vô hình chắn giữa. Đó có thể là do chúng ta quá mệt mỏi vì công việc và chăm sóc con cái, gia đình; cũng có thể là em tự ti với thân hình sồ sề nhão nhoét sau sinh; có thể là chúng ta đã quên rằng chúng ta vẫn cần những cử chỉ ân cần âu yếm; hoặc, có thể chúng ta đã quá lười yêu

    thu-thai
    Bao giờ cho đến... ngày xưa! (Ảnh: Internet)

    Em cũng chẳng nhớ nữa, những bữa tối mình ngồi bên nhau, anh kể chuyện công ty, em kể chuyện công việc. Những dự định của anh và em, từ lâu chúng ta không còn nói cho nhau nghe nữa. Chúng ta, sau hai năm qua, như trở thành hai đường thẳng song song, tuy gần nhau nhưng không chạm vào nhau được. Thi thoảng anh đi công tác, cả ngày cũng chẳng buồn gọi điện. Vợ năm lần bảy lượt liên lạc với chồng, nhưng cũng không thấy anh bắt máy. Về nhà, anh chỉ bảo: đi nhậu say quá chẳng biết gì nữa. Có lẽ, chúng ta đã quen có nhau đến mức người này ở bên người kia như một sự tồn tại tất yếu, không cần phải lo lắng gì…

    Có lẽ, đã từ lâu rồi, con cái luôn là niềm hạnh phúc lớn nhất của em. Con vui thì em vui. Con khỏe thì em mừng. Con bi bô nói cười thì em hạnh phúc. Ngộ nhỡ con ốm, có lẽ em cũng muốn ốm lắm mà không dám. Bởi vì, em ốm nằm đấy, ai lo cho con?

    Đó có phải là gia đình đích thực không? Có chồng, có vợ, có con, chúng ta có mái nhà để che mưa che nắng, nhưng chúng ta không có mái ấm gia đình. Mới có hai năm thôi mà em cảm thấy như là đã lâu lắm rồi ấy. Trả lại em những ngày yêu nồng nàn, những quan tâm bằng ánh mắt, cử chỉ, hành động. Trả lại em bờ vai vững chãi em chọn để dựa vào những khi yếu đuối. Trả lại cho em một gia đình đúng nghĩa, thứ mà anh đã hứa sẽ hết mình vun đắp để em và con chúng ta luôn được hạnh phúc…

    <<< Góc dành cho ba mẹ
    Mỗi người chỉ có một cuộc đời để sống.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 42 Bài viết

    • 30 Được cảm ơn

    #2
    Bạn thân mến!
    Có một điều chắc chắn là tình yêu của trong hôn nhân khác hoàn toàn tình yêu lúc chưa cưới. Có thể nói, mỗi người chúng ta cũng khác về tâm sinh lý, suy nghĩ, hành động,... tại hai thời điểm khác nhau ấy. "Ước muốn tình yêu mãi như thuở ban đầu" ai cũng có nhưng tôi thấy thực tế không bao giờ có. Tình yêu của vợ - chồng, vẫn còn 1 phần của tình yêu thuở trước, cộng thêm nghĩa vụ, trách nhiệm với nhau, với gia đình vợ/chồng và tình yêu dành cho con cái nữa.
    Khi chúng ta đã thay đổi thì rất cần sự ứng xử cho phù hợp với hoàn cảnh. Tôi thấy bạn cần làm những điều sau:
    1. Nói chuyện thẳng thắn với chồng:
    - về những điều mình cảm nhận về tình yêu của hai người, về cách hành xừ (chưa đúng) của chồng đối với mình và con
    - Hỏi thẳng thắn chồng về cảm nghĩ đối với vợ xem vợ có gì thiếu sót không?
    - Ước muốn của mình với chồng: như việc chồng cần sắp xếp thời gian chia sẻ việc nhà (nếu chồng biết làm thì sẵn sàng nhờ chồng dù việc nhỏ tí, nếu chồng chưa biết làm thì phải kiên nhẫn hướng dẫn, sau sẽ biết làm. Đặc biệt không được cầu toàn. Chồng làm cho là tốt rồi, chứ không được chê và đừng bắt người ta làm giống như mình, tốt như mình. Như thế sẽ không có lần sau đâu); việc nuôi dạy con; thời gian gia đình vui chơi cùng nhau để gắn kết,...

    2. Nhìn nhận lại bản thân:
    - Cần sắp xếp thời gian để chăm sóc bản thân tốt hơn (sức khỏe);
    - Nếu sồ sề quá, cần lên kế hoạch để làm đẹp mình hơn (tút). Mình phải luôn đẹp thì chồng mới yêu được.
    - Tạo không gian riêng và chăm chút hơn khoảng thời gian chỉ có hai người: không phải theo kiểu lãng mạn như hồi yêu nhau. Nhưng cũng cần có một chút lãng mạn nhé.

    Một chút kinh nghiệm chia sẻ cùng bạn. Mong bạn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc!
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 12 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #3
    Có một điều chắc chắn là tình yêu của trong hôn nhân khác hoàn toàn tình yêu lúc chưa cưới. Có thể nói, mỗi người chúng ta cũng khác về tâm sinh lý, suy nghĩ, hành động,... tại hai thời điểm khác nhau ấy. "Ước muốn tình yêu mãi như thuở ban đầu" ai cũng có nhưng tôi thấy thực tế không bao giờ có. Tình yêu của vợ - chồng, vẫn còn 1 phần của tình yêu thuở trước, cộng thêm nghĩa vụ, trách nhiệm với nhau, với gia đình vợ/chồng và tình yêu dành cho con cái nữa.
    Khi chúng ta đã thay đổi thì rất cần sự ứng xử cho phù hợp với hoàn cảnh. Tôi thấy bạn cần làm những điều sau:
    1. Nói chuyện thẳng thắn với chồng:
    - về những điều mình cảm nhận về tình yêu của hai người, về cách hành xừ (chưa đúng) của chồng đối với mình và con
    - Hỏi thẳng thắn chồng về cảm nghĩ đối với vợ xem vợ có gì thiếu sót không?
    - Ước muốn của mình với chồng: như việc chồng cần sắp xếp thời gian chia sẻ việc nhà (nếu chồng biết làm thì sẵn sàng nhờ chồng dù việc nhỏ tí, nếu chồng chưa biết làm thì phải kiên nhẫn hướng dẫn, sau sẽ biết làm. Đặc biệt không được cầu toàn. Chồng làm cho là tốt rồi, chứ không được chê và đừng bắt người ta làm giống như mình, tốt như mình. Như thế sẽ không có lần sau đâu); việc nuôi dạy con; thời gian gia đình vui chơi cùng nhau để gắn kết,...
    Em cũng chẳng nhớ nữa, những bữa tối mình ngồi bên nhau, anh kể chuyện công ty, em kể chuyện công việc. Những dự định của anh và em, từ lâu chúng ta không còn nói cho nhau nghe nữa. Chúng ta, sau hai năm qua, như trở thành hai đường thẳng song song, tuy gần nhau nhưng không chạm vào nhau được. Thi thoảng anh đi công tác, cả ngày cũng chẳng buồn gọi điện. Vợ năm lần bảy lượt liên lạc với chồng, nhưng cũng không thấy anh bắt máy. Về nhà, anh chỉ bảo: đi nhậu say quá chẳng biết gì nữa. Có lẽ, chúng ta đã quen có nhau đến mức người này ở bên người kia như một sự tồn tại tất yếu, không cần phải lo lắng gì…
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 17 Bài viết

    • 5 Được cảm ơn

    #4
    Bạn tự nhận bản thân giống như ôsin rồi còn gì. Buông bớt đi chăm sóc bản thân mình trước đã. Con mình đầy tháng mình đã phải đi làm. Chăm con ko được nhiều nhưng vì thế con mình có phần tự lập, 16 tháng đã đi học (cả 2 anh em đều vào cữ đấy). Thằng anh Tháng đầu tiên ốm viêm phổi tiêm kháng sinh một tuần lễ gầy rộc mất 1kg, 2 tháng khóc ròng khi đi trẻ. Ai cũng có những thời điểm khó khăn khi có con nhưng đó là hạnh phúc. Đôi khi mình thấy một vài mẹ lấy con cái làm cái cớ để úi xùi. Đem con cái ra để mà oán trách chồng. Dù bận chăm con đến đâu cũng có khoảng thời gian dành cho mình và cho chồng. Còn đòi hỏi chồng giống như thời yêu nhau là ko có đâu bạn ah. Cảm thông và chia sẻ cho nhau bạn à.
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 1,907 Bài viết

    • 820 Được cảm ơn

    #5
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thuyhavnn Xem bài viết
    Bạn tự nhận bản thân giống như ôsin rồi còn gì. Buông bớt đi chăm sóc bản thân mình trước đã. Con mình đầy tháng mình đã phải đi làm. Chăm con ko được nhiều nhưng vì thế con mình có phần tự lập, 16 tháng đã đi học (cả 2 anh em đều vào cữ đấy). Thằng anh Tháng đầu tiên ốm viêm phổi tiêm kháng sinh một tuần lễ gầy rộc mất 1kg, 2 tháng khóc ròng khi đi trẻ. Ai cũng có những thời điểm khó khăn khi có con nhưng đó là hạnh phúc. Đôi khi mình thấy một vài mẹ lấy con cái làm cái cớ để úi xùi. Đem con cái ra để mà oán trách chồng. Dù bận chăm con đến đâu cũng có khoảng thời gian dành cho mình và cho chồng. Còn đòi hỏi chồng giống như thời yêu nhau là ko có đâu bạn ah. Cảm thông và chia sẻ cho nhau bạn à.
    Cảm ơn bạn đã góp ý. Con mình 1 bé đi học từ 8 tháng, 1 bé đi học từ 1 tuổi. Hết thời gian thai sản mình đi làm. Mình tự lập, nhưng chuyện thất vọng về ck là ko tránh khỏi khi ck vô tâm.
    Mỗi người chỉ có một cuộc đời để sống.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 74 Bài viết

    • 11 Được cảm ơn

    #6
    Ôi, nói chuyện thẳng thắn vs Ck? Nhà mình thì.... Vk chưa nói hết câu, Ck đã vùng vằng bỏ đi. Qua lâu lắm r, cái thời buồn tủi, chán chường! Còn giận, còn hờn, còn chán, nghĩa là vẫn còn yêu. Ko có bản lĩnh cải tạo đc thì cứ thế mà chấp nhận. Sự thật phũ phàng cay đắng lắm thay! Danh nghĩa hư vô vẫn chỉ là tờ giấy mà pháp luật công nhận, để ng ngoài nhìn vào biết ta đã có Ck! Sống vs nhau như 2 đường thẳng mãi song song mà thôi!
    • 35 Bài viết

    • 42 Được cảm ơn

    #7
    các bạn đã bao giờ tập nói "chồng iu ơi, giúp em cái này được không?", "chồng yêu ơi, cảm ơn chồng nhé" như một câu nói bình dị hàng ngày với một nụ cười chưa mà cứ tối ngày chê chồng không giống như xưa thế?
    có thể cuộc sống khi nóng giận sẽ có những lúc lớn tiếng, nhưng sau khi nguôi giận thì thái độ của mình phải mềm mỏng nhẹ nhàng thì cả hai mới có thể hiểu và yêu nhau nhiều hơn chứ. qua EQ học chút đi.
    (dĩ nhiên mình cũng có tính khí bất thường, vợ chồng lúc nọ lúc kia, mình cũng chỉ là đang học EQ thôi, nhưng những câu nói ngọt ngào đúng lúc thì luôn được áp dụng, mặc dù ngày xưa mình không bao giờ biết nói những từ ngữ sến súa như vậy, kể cả thời còn yêu. Nhưng sau khi áp dụng rồi mới thấy nó có sức mạnh khủng như nào)
    Hạnh phúc khi biết thế nào là đủ.
    Là nhìn lên để phấn đấu hoàn thiện bản thân, không phải để ganh tị với người khác.
    Là nhìn xuống để trân trọng những gì mình có, không phải để chê bai người khác.

    --------------###############----------------###########---------------------
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 42 Bài viết

    • 23 Được cảm ơn

    #8
    mình cưới cũng 6 năm rồi, có 2 con rồi, và giờ cuộc sống vc cũng tẻ nhạt hơn trước rất nhiều, cả 2 ng đều cảm thấy nhàm chán, nhiều khi mình muốn đốt nóng lại tình cảm nhưng ck thì cứ hờ hững, mình lại thôi,nói chung trong cs 2 ng ko đồng cảm, ko hiểu nhau