TIN TÀI TRỢ.

Không đủ điều kiện lấy chồng Công an, đấu tranh hay từ bỏ?!

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 1.26K Lượt đọc
  • 1 Trả lời

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • Avatar của nomimmim
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 4 năm
    • 6 Bài viết

    • 7 Được cảm ơn

    #1
    Chào cả nhà wtt, đây là lần đầu tiên em đăng bài nhờ mọi người tư vấn gíup nên mọi người cứ nghĩ gì viết nấy giúp em, e sẽ tiếp nhận và cám ơn hết ạh!

    -- Cuộc đời của em vốn đã không suôn sẻ. Lúc em vừa chào đời, ba và mẹ cũng vừa ly hôn. Vừa tròn 6tháng tuổi, mẹ đã có ý định đem em cho một gia đình khá giả nhưng hiếm muộn con. Đơn giản cũng là vì hoàn cảnh quá khó khăn. Ba thì có vợ mới, mẹ cũng phải đang gồng gánh lo cho hai anh trai (trước khi lấy ba, mẹ đã có hai người con trai). Nên không còn cách nào khác là phải đem cho em.
    Dù gì cũng là đứa con dâu được yêu mến trong nhà, nên mẹ cũng muốn hỏi qua ý kiến của hai ông bà trước. Kết quả là cả ông bà nội em đều không cho phép... Tròn 7tháng tuổi, em chính thức được ông bà nội chăm sóc..
    Trẻ con thì đâu có biết gì, cứ thế vô tư mà lớn lên thôi! Năm em 5 tuổi, bà nội em bị ung thư và qua đời. Em ngây ngô đến mức, đến khi ra đưa tang bà, em còn nô nức mà hái hoa, mà bắt bướm nữa là... Đó là một phần ít kí ức đau buồn còn sót lại trong em.
    Khi bà mất, ông nội cũng không còn đủ khả năng để mà nuôi một cái đứa "miệng lớn" như em nữa. Và, một lời đề nghị bất chợt được đưa ra: có người muốn nhận nuôi em. Như người chết đuối vớ được cọc, ông nội em đã đồng ý ngay. Chẳng phải ai xa lạ gì, đấy là người chị ruột của bà nội e. Từ đó, e rời bỏ chốn thôn quê, được người bà nội họ đưa lên Sài gòn ở. Và sau đó là những chuỗi ngày tăm tối xảy ra trong suốt cuộc đời em...
    -- Trong suốt 20năm qua, đau khổ bi kịch trong đời em diễn ra đếm chắc không hết, nếu em có tài viết lách thì chắc em sẽ viết thành một tiểu thuyết dài tập rồi :')
    Em xin được bỏ qua khoảng thời gian 20 năm ấy ạ. E trải qua cũng vài mối tình rồi ấy chứ, sâu đậm lắm nhưng đều phải chia ly hết...
    Mùa đông năm em 20 tuổi, em đã quen Anh! Anh bước vào đời em như thứ ánh sáng đầy màu sắc xuyên qua được căn phòng tăm tối ngàn năm không chút tia hi vọng vậy! So sánh có vẻ hơi lố thật. Nhưng em cứ muốn so sánh như vậy. Kể từ khi Anh bước vào đời em, em như cây khô được tiếp nước, sức sống càng ngày càng tràn trề. Mặc dù, sau đó cũng là quãng thời gian cực kì khó khăn đối với em. Khó khăn khổ ải như thế nào thì, em xin được phép cất nó vào một ngăn kí ức. Khi có dịp, e sẽ kể chuyện về cuộc đời e cho mọi người nghe ạ!
    Đây, cái chính là từ khi gặp Anh, mọi chuyện đã thay đổi. E và Anh dù không có thời gian lâu dài để minh chứng được điều gì. Nhưng với em, Anh là người thân, là người bạn và là người ck em yêu duy nhất. Anh làm bên cơ động. Người ta thường lầm tưởng, CA thì giàu lắm mới vào ngành được. Anh của em thì khác, là một trong số hiếm hoi, nghèo nhưng vô được ngành. Vì bác Anh cũng trong ngành, có chút địa vị và muốn Anh vô ngành. Nhưng Anh không cậy thế, Anh tự bước đi bằng chính đôi chân của mình. Dù bây giờ Ah cũng chả có chút địa vị gì, nhưng thời gian còn dài mà, biết đâu được .
    Hai đứa dự định là khi Anh biên chế xong, đến cuối năm sẽ có một happy ending diễn ra. Nhưng số phận quá trớ trêu. Đùng một cái mẹ em xuất hiện sau bao năm xa cách. Trước đó em cũng có gặp mẹ, nhưng là vài năm một lần. Giờ hai mẹ con gặp nhau, mừng mừng tủi tủi, biết bao điều để kể. Nhưng chuyện làm em buồn nhất là, em trai của em bị đi tù hồi hè năm ngoái vì một tội mà nó không làm. (Nói thêm để mọi người hiểu, sau khi ba mẹ em li hôn, họ vẫn còn qua lại, và đứa em trai sau em ra đời). Vốn đã không có tình cảm gắn bó với mẹ và em trai, em cũng chỉ biết nghe vậy rồi hỏi thăm qua loa thôi...
    Điều mà em không lường trước đã đến. Sau vài tuần e gặp mẹ, Anh và em có gặp nhau và trò chuyện. Anh muốn hỏi em vài câu hỏi về dòng họ hai đời nhà em để tiện cho việc đăng kí kết hôn về sau. Em mang họ gốc hoa, nhưng đã mất gốc từ lâu, giờ em là dân tộc Kinh chính hiệu. Điều này không còn đáng lo nữa. Bên họ nội ngoại em cũng không đi lính ngụy, vậy là tạm yên tâm. Em và người thân cũng chẳng ai xuất ngoại. Thế đã có vẻ ổn. Chả hiểu sao lúc ấy, khi mà đã êm xuôi hết mọi việc. Em chợt nhớ đến đứa em trai và hỏi Anh về việc đi tù của nó có ảnh hưởng không. Anh chỉ nhìn em hơi nhíu mày, nụ cười ban nãy đã tắt. Giờ nghĩ lại, nhiều lúc thấy mình sao mà ngu nghê thế không biết.
    Qua ánh mắt của Anh, em chợt hiểu. Ôi thôi, quãng thời gian u tối của em lại sắp sửa trở lại rồi....
    Em và Anh đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều. Anh thì thà bỏ tất cả chứ không bỏ em. Em vui lắm, nhưng.. gia đình Anh còn đó, ba mẹ Anh, bác Anh và những người anh của Anh, họ trông chờ vào Anh biết bao nhiêu. Em đâu thể ích kỉ mà giữ Anh cho riêng em được...
    Buồn lắm chứ, khoảng thời gian đó cả hai đứa đều khóc rất nhiều. Và đã có ý định rời xa nhau rồi ấy chứ. Hết chuyện này đến chuyện khác, đau khổ khó khăn cứ đến dồn dập. Anh chơi chứng khoán bị đứa bạn thân cả chục năm trời lừa, ôm tiền bỏ đi nước ngoài. Để lại cho Anh cả đống nợ chồng chất. Anh suy sụp tột cùng. Ko vợ, ko tiền bạc, đã có lúc Anh muốn buông xuôi tất cả. Em thì chẳng giúp Anh được gì về cái khoản tiền bạc. Giờ chỉ còn cách là ở lại bên Anh, giúp Anh vực dậy tinh thần và lo trả nợ thôi...
    Tiền bạc làm cho con người ta mệt mỏi thật. May một điều là Anh được một người anh làm ăn chung cho vay tiền để trả nợ ngân hàng. Trong rủi cũng có cái may. Nhờ thế mà em và Anh lại được hàn gắn. Em sẽ cùng Anh lo làm kiếm tiền trả cho bằng hết, và cho đến cái lúc Anh biên chế nữa. Và... khi Anh đã ổn định tất cả rồi, em sẽ có cơ hội mà rời xa Anh.
    Đấy là dự định của em. Chứ thời gian này hai đứa em vẫn đang cày lo trả tiền cho người ta.
    Khoảng thời gian này thật sự rất mệt mỏi về chuyện tiền bạc. Nghĩ đến mà đau hết cả đầu T_T... Nhưng bù lại, hình như càng ngày Anh càng có vẻ yêu em hơn. Và em cũng thế. Em sợ, sợ khi mọi sự đã ổn rồi, khi ấy tình cảm đã quá sâu đậm rồi thì em sẽ ra đi bằng cách nào đây? Em thật không cao thượng, nhưng em cũng không thể ích kỉ như thế được.
    Em thật sự rất cần lời khuyên lúc này, xin mọi người hãy cho em biết em phải làm gì đi ạ! Đấu tranh hay từ bỏ đây??!

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • Avatar của nomimmim
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 4 năm
    • 6 Bài viết

    • 7 Được cảm ơn

    #2
    Hic, hình như không ai giúp được mình rồi! Có lẽ mình nên chuyển chủ đề và đi kể chuyện phiếm cho m.n đọc để giải trí thì hay hơn nhỉ?!