TIN TÀI TRỢ.

Em nói để anh tự do, nhưng em không muốn!

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 601 Lượt đọc
  • 0 Trả lời

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • Avatar của miumiudz
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 4 năm
    • 7 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #1
    Em hiện giờ 23 tuổi, yêu anh được 2 năm. Anh hơn em 6 tuổi - chính là khoảng cách tuổi không nên có, mọi người phản đối vì chính xung. Ban đầu, bố mẹ anh phản đối, nhưng anh kiên trì nên không còn ý kiến. Tới lượt bố mẹ em phản đối, vì nghe bảo hai mệnh này lấy nhau thì khắc mệnh, thiệt thòi cho em. Em hiểu bố mẹ chỉ muốn tốt cho mình, nhưng vẫn rất quyết tâm.
    Em chưa ra trường, và không có ý định lấy chồng khi đi học. Lúc chưa yêu anh, em có rất nhiều việc muốn làm trước khi lấy chồng: đưa bố mẹ đi du lịch, mua abc,xyz... cho bố mẹ bằng tiền mình kiếm được. Yêu anh rồi, vì anh nhiều tuổi, bố mẹ cũng có tuổi rồi, nên lại muốn ra trường cưới luôn, dù cũng canh cánh chuyện con gái không báo hiếu được gì cho bố mẹ!
    Thời gian đầu yêu, em tràn ngâp trong hạnh phúc, lúc nào cũng tự hào, cũng muốn kể về anh. Anh chiều em, hiểu và tôn trọng em. Điều đặc biệt là em ấn tượng là anh xuôi theo những nhõng nhẽo của e, nhưng cách làm của anh lại làm em tự biết mình quá đáng (nếu có) để lần sau muốn sửa... Sau 2 năm, thời gian không phải ngắn, em cảm thấy có nhiều thay đổi. Công việc của anh bận rộn hơn, mà em lại luôn muốn gặp nhau, có thể điều này làm anh ngột ngạt... Anh không còn tâm lý nhiều, không để ý tới cảm nhận của em nhiều nữa - cái này có thể đổ lỗi cho đàn ông vốn không tỉ mỉ không? Em cũng không phải chỉ im lặng, e cố gắng nói ra những suy nghĩ của mình để hiểu nhau hơn, nhưng ngày càng cảm thấy có khoảng cách. Em cảm thấy anh không lắng nghe em, cảm thấy anh không chú ý tới em, cảm thấy anh không yêu em, mà chỉ đơn giản em phù hợp với điều kiện của anh... Dù thế nào, em cũng chỉ cần nhìn thấy anh lại quên hết những điều này
    Lần này, em vô tình đọc tin nhắn của anh với bạn, vô tình phát hiện ra anh không thành thật. Cũng không phải chuyện to tát, nhưng em cảm thấy mất niềm tin và sụp đổ hoàn toàn hình tượng. Lúc trước, anh ghi lô khi nhận lương, em không thích điều này, nên đề nghị hằng tháng dùng tiền đó để mua sách, anh đồng ý; dù nói thế, em cũng không phải là muốn lấy hay kiểm soát tiền lương của anh, chỉ là, nói thật, em có ác cảm với cờ bạc :3. Gần đây, anh luôn kêu mệt mỏi và bận rộn, dù vẫn dành thời gian gặp em tuần ít nhất 2 lần. Hôm vừa rồi, đổi điện thoại vì điện thoại em có chút vấn đề, lúc gọi anh không được, em mở phần hộp thư để hi vọng tìm được số điện thoại bạn anh thì vô tình thấy chuỗi hội thoại này (khổ thế, em dựa vào phần tin nhắn nổi lên để đoán sđt nào của bạn anh, chỉ mở ra cho chắc chắn, ai dè...). Anh không trực tiếp ghi, mà nhắn tin nhờ bạn ghi lô giúp. Anh thoải mái bảo bạn chiều tối nào cũng rảnh để gặp nhau... Không biết em bị bệnh đa nghi quá không, nhưng tự nhiên liên tưởng tới những chuyện đoc của các chị, về việc chồng lén lút, em thì sợ mấy vụ phản bội lắm! À, tất nhiên là có nhiều tình tiết vụn vặt làm em nghĩ nhiều, chứ không chỉ những cái này...Nói chung, sau khi đọc tin nhắn thì em rất chán, cũng định nói chuyện thẳng thắn lúc gặp.
    Anh cầm điện thoại của em, khi em chat với bạn, vì messenger chưa thoát, nên thường hiện nội dung lên thông báo. Chả là, gần đây e có ý nghĩ muốn đi du học, trước đây thì e chỉ nghĩ ra trường, tìm một việc ổn định, lấy chồng, tập chung vun vén gia đình, nhưng mới đây em lại nghĩ, mình phải thể hiện bản thân, còn trẻ, có cơ hội thì khẳng định mình, sau vãn kiếm việc nhẹ nhàng thôi, vẫn là mục tiêu chính là gia đình, nhưng không muốn bỏ hết cơ hội, sau này lại hối hận. Chỉ mới là suy nghĩ thôi, nếu có du học, vẫn cưới trước, rồi 1 năm sau thì đi học 1 năm thôi... Em cũng định nói với anh vào ngày hôm sau (hôm đó e mới tìm hiểu học bổng), nhưng hôm đó chat vs đứa bạn ở xa, nên nói trước. Em cũng nhẹ nhàng chuyện này lắm, vì anh từng bảo em cứ thỏa sức học đi, anh không ngăn cản em làm gì...Vấn đề là anh đọc được, tới khi gặp nhau ngày hôm sau, anh không nói gì, chỉ im lặng, em vốn muốn nói nhiều chuyện, thấy anh như vậy cũng không hiểu nổi, càng chán hơn. Tới lúc không chịu nổi, em vẫn nói, cố gắng nói hết mọi chuyện ra để hiểu nhau, lúc này anh mới nói cái suy nghĩ có phải e nghĩ anh là rào cản...và, chỉ nói thế thôi. Em bực mình lắm, nhưng vẫn khẳng định không phải, anh cứ cố nghĩ theo hướng đó. Tự nhiên em có cảm giác, đó chỉ là cách lảng chú ý của em khỏi những chuyện em đang muốn hỏi, những cái phát hiện kia (em k hề tỏ ra nghiêm trọng nhé, vì dù em không thích, nhưng em không qáu gay gắt ). Cảm thấy như không thể nói chuyện nổi với nhau, em rất buồn. Em chưa tùng nghĩ hay nói anh là rào cản, trong khi, có lúc anh nói về việc khó thăng tiến trong công việc, nhắc tới những người tiến lên nhờ quan hệ với cấp trên, lấy con sếp...không dưới 2 lần, em biết anh không phải là người muốn đi lên theo cách đó, nhưng vẫn có chạnh lòng, em cố gắng gạt qua, cho là anh chỉ vô tình nhắc tới.
    Em thấy mệt mỏi, vì để yêu anh, em đã không để ý tới cấm đoán của gia đình - việc mà trước khi gặp anh em đã nghĩ là không bao giờ làm. Em đã cố gắng thay đổi nhiều, người lớn hơn, nhưng dường như vẫn mãi đầy khuyết điểm. Em đã cố bỏ qua cái tôi giận dỗi để nói chuyện, làm lành (mỗi lần em dỗi gần đây anh đều im lặng, để em tự hết, nói là không biết làm gì)....Em nói để anh tự do, nhưng thật lòng vẫn không muốn chia tay. Em cũng còn yêu anh nhiều, nhưng lại không muốn mãi mãi bị động, cứ gạt qua mọi chuyện, không giải quyết được nguyên nhân lần sau lại lặp lại...
    Bây giờ, em không biết phải làm gì, vì lựa chọn của anh vẫn là im lặng!



    tu_do_cua_toi
    Hình đính kèm

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT