T
Viết cho con
Ba với mẹ biết nhau từ lúc cả 2 đang học lớp 10, lúc đó mới 16,17 tuổi thôi, ngày đó ba là đứa học trò phá phách, thích chơi hơn thích học, mẹ thì ngược lại, nằm trong nhóm hiền nhất lớp nên mẹ rất ghét ba trong khi ba lại rất hay trêu đùa mẹ.

Vậy mà ngày tháng trôi qua, ba mẹ lại là thành viên trong cùng một nhóm bạn, thân với nhau lúc nào không hay, hở nhóm có làm bất cứ gì, tổ chức đi bất cứ đâu thì cũng đều có mặt ba và mẹ, và đặc biệt hơn là lúc nào ba cũng là người đưa rước mẹ. Năm tháng rôi qua, ba và mẹ tốt nghiệp phổ thông, đi thành phố làm sinh viên, rồi yêu nhau, biết bao nhiêu vui buồn, giận hờn, chia tay rồi sum họp, dù thế nào thì trong những lúc mẹ vui, mẹ buồn, mẹ khó khăn và thậm chí tuyệt vọng nhất cũng đều có mặt ba bên cạnh.
Cuộc sống bon chen, bộn bề ào ào qua, mãi đến khi mẹ 27 và ba 28 tuổi thì ba mẹ mới quyết định lấy nhau, độ tuổi đó ba mẹ đã rất sẳn sàng chào đón các con, vậy mà 3 tháng, 5 tháng, 7 tháng ...rồi 1 năm, ba mẹ chờ mãi vẫn chưa thấy các con về. Mẹ đã hết kiên nhẫn nên mẹ bàn với ba sẽ đi bác sĩ khám, ba các con nhất định không cho, không phải vì ba chưa muốn các con về mà là ba sợ mẹ buồn, mẹ căng thẳng, mẹ bị áp lực, mẹ đã thuyết phục thật nhiều nhưng ba các con vẫn không chịu, mẹ mong chờ các con nhiều quá nên mẹ trốn ba, tự một mình đi bác sĩ, mẹ không ngạc nhiên khi bác sĩ nói mẹ khó có con, vì nội tiết tố mẹ kém, các bé trứng không tự phát triển để có thể có thai tự nhiên, bs sẽ cho mẹ uống thuốc mỗi ngày và vài ngày siêu âm theo dõi, cứ như vậy hết tháng này qua tháng kia, cả 1 năm nữa lại trôi qua mà các con vẫn bặc vô âm tính.
Ai chỉ thuốc nam thuốc bắc ở đâu, trong khả năng mẹ đều tìm tới, thời gian cứ thế nặng nề trôi qua, vậy là đã qua ba cái tết bên nhà chồng rồi mà bóng dáng các con vẫn chưa thấy đâu, mẹ như đứng đóng lửa như ngồi đống than, mẹ lại bàn với ba và ba mẹ đã dẫn nhau đi bệnh viện. Bắt đầu các xét nghiệm tìm nguyên nhân, cũng như bác sĩ trước nói, nội tiết tố mẹ rất kém, bác sĩ giải thích cặn kẽ, bác sĩ nói thêm, tronh trường hợp xấu nhất thì ba mẹ phải làm thụ tinh ống nghiệm mới có thể đón các con về được, mẹ nghe mà lòng xót xa quá, dù thế nào thì ba mẹ cũng phải bắt đầu.
Mỗi ngày đi làm mẹ đều phải xin phép về sớm để chạy đến bệnh viện tiêm thuốc, một tuần đã qua mà bác sĩ kiểm tra cho mẹ và bảo không có tiến triển gì hết, mẹ buồn biết chừng nào, mẹ vẫn tiếp tục, bác sĩ tăng liều thuốc cho mẹ, mỗi ngày 2 ống thuốc tiêm ở 2 vị trí khác nhau, mẹ đau ê ẩm nhưng cứ nghĩ làm như vậy thì các con sẽ nhanh về với ba mẹ hơn thì mẹ hết đau ngay. Cứ như thế, mẹ lai tiếp tục thêm 12 ngày nữa, các vị trí tiêm thuốc chồng lên nhau, vết bầm cũ chưa tan thì thêm vết bầm mới, bác sĩ nói kết quả rất khả quan, ngưng thuốc ...khoảng 2 tuần sau , tay chân mẹ bủn rủn, nước mắt mẹ chảy dài không sao kiểm soát được khi mẹ biết mình có thai, chiều ba đi làm về , nghe mẹ báo tin, cái mặt ba rạng rở như trúng số, thể hiện niềm vui bằng cách hun chụt lên tráng mẹ, cả ba mẹ đều lân lân hạnh phúc nhưng cũng không kém phần lo lắng hồi hợp, chờ đến ngày đi kiểm tra sức khoẻ con.
Ngày khám cũng đến, bác sĩ nói " có hai túi thai, một đã có tim thai ổn định, một chưa thấy tim thai, hẹn 2 tuần sau tái khàm" mẹ nghe mà như ù cả 2 tai, không phải mẹ không mừng khi cả 2 con về cùng lúc, mẹ mừng lắm chứ nhưng cũng có nghĩa là rũi ro mẹ con mình có thể gặp rất cao và rất nhiều, mẹ sợ ảnh hưởng tới sức khoẻ các con.
Kỳ tới tái khám thì cả 2 con đều ổn định tim thai nhưng mà có vấn đề, bác sĩ bảo các con bị bóc tách 20% túi thai, chỉ định mẹ phải nghỉ ngơi hoàn toàn và mỗi ngày phải tiêm thuốc, mẹ lại tiếp tục tiêm chích, mỗi ngày ba đi làm về thì chở mẹ ra bệnh viện gần nhà chích thuốc, mẹ phải chích thuốc đến tuần thứ 12 thì các con mới hoàn toàn ổn định, bác sĩ mới cho mẹ ngưng thuốc, cũng bắt đầu thời gian đó mẹ bị nghén kinh khủng, không ăn uống được gì, cứ nghe mùi thức ăn chiên xào thịt cá là mẹ phải tìm chổ trốn, ba các con thấy mẹ không ổn nên kêu mẹ nghỉ việc, sợ ảnh hưởng đên sức khoẻ các con mẹ đã bắt đầu sự nghiệp nằm nhà của 3 mẹ con mình hiii.
Thương ba các con lắm, vì mẹ toàn ăn cơm trắng với muối tiêu và thức ăn chay nên ba con phải ăn cùng, kết quả là ba các con ốm nhom luôn, mọi người chọc sao mẹ ốm nghén mà ba lại xuống cân hii
Thời gian nghén ngẫm cũng qua đi, lúc đó các con được khoảng 4 tháng, bụng mẹ cũng bắt đầu lớn nhanh rồi, mẹ đã không ra ngoài trong thời gian nghén nên nay mẹ lại bắt đầu tung tăng, ba các con lo cho 3 mẹ con mình nên chỉ cho mẹ đi ra ngoài khi ba đưa đi hoặc đi taxi thôi, cũng hạn chế ra ngoài tối đa, mẹ chỉ được phép đi cafe , đi ăn với nhóm bạn thân của mẹ, đi siêu thị mỗi tuần 1 lần để mua thức ăn và các thứ cần thiết.
Qua đầu tháng thứ 5 thì ba mẹ tò mò, muốn biết 2 con là gái hay trai, vừa siêu âm bác sĩ vừa chúc mừng mẹ, hai con của mẹ là một trai và một gái, 2 con đừng vội giận vì tưởng ba mẹ thích trai hay gái hơn nha, vì mẹ muốn chuẩn bị tâm lý, mua sắm đồ đạc cho 2 con đúng ý chứ các con dù trai hay gái ba mẹ cũng đều rất yêu. Như vậy mẹ cũng tung tăng được đến khi các con khoảng 26-27 tuần thai, chiều đó ba mẹ hí hửng đi kiểm tra sức khoẻ 2 con, sau khi siêu âm, bác sĩ nói sức khoẻ 2 con ổn, mẹ chưa kịp mừng thì bác sĩ nói tiếp " NHƯNG bây giờ chị phải vào bệnh viện gấp vì cổ tử cung hở, doạ xảy thai" người mẹ toát mồ hôi, mẹ run rãy không tự ngồi dậy khỏi bàn siêu âm được nữa, vài phút định thần, mẹ vừa đi vừa khóc, ba nhìn thấy hốt hoản biết có chuyện chẳng lành, vậy là ba mẹ tức tốc chạy sang bệnh viện, bệnh viện kiểm tra lại và cho mẹ nhập viện để theo dõi, vì ba mẹ đi siêu âm sau khi ăn cơm tối xong nên sau khi bệnh viện xong các thủ tục thì đến 10h tối mẹ mới được đến nhận phòng, đêm đầu tiên ở bệnh viện mẹ không tài nào ngủ được, hoang mang, lo lắng, sợ hãi, mẹ đã khóc thật nhiều, mẹ sợ 3 mẹ con mình không đủ sức khoẻ để vượt qua, sau bốn ngày theo dõi, bác sĩ cho mẹ xuất viện vì chỉ bị hở tử cung 2 phân, không đau bụng, không ra huyết, không can thiệp được gì hết, về nhà tiếp tục nằm, nằm càng nhiều càng tốt, như vậy sẽ kéo dài tuổi thai của các con, bác sĩ nói rõ và chắc chắn là mẹ sẽ sinh các con sớm chứ không thể nào đủ ngày nổi, cứ muốn tốt cho các con thì phải nằm mà thôi, nếu đến 33-34 tuần mà bị sinh thì các con mới dưỡng được, đồng thời các cô y tá đã kê ra một số loại thức ăn dể tập trung dinh dưỡng cho các con mau lớn, nếu lỡ ra sớm thì các con cũng cứng cáp được chút, mẹ về nhà được 4 ngày, mẹ tái khám thì bác sĩ lại chỉ định mẹ nhập viện, tiếp tục nhập viện theo dõi, bác sĩ cũng theo dõi cho mẹ được 4 ngày nữa, lại cho mẹ xuất viện với lời giải thích giống như lần trước, cũng không can thiệp được gì, từ lúc này mẹ như người làm kiểu, không được phép đi lại, ăn uống tại giường, công việc của mẹ bấy giờ chỉ là ăn và nằm.
Cái sự nghiệp ăn uống của mẹ thật kinh khủng, giờ nghĩ lại mà mẹ còn sợ hiii. Vì mẹ bị nằm 1 chổ, ba phải đi làm nên bà nội, bà ngoại, dì Thảo thay phiên nhau, mỗi người xuống ở 2-3 ngày lo việc ăn uống, chăm sóc 3 mẹ con mình như trứng, cũng có những ngày mọi người bận không xuống được, lúc đó ba các con phải đảm nhận nhiệm vụ, sáng lo cho mẹ ăn sáng xong, chuẩn bị các món ăn dặm, sữa các loại, dọn sẳn ra bàn ngay đầu giường cho mẹ, mẹ chỉ việc ăn- ngủ-xem TV, chờ trưa ba về nấu cơm, thương ba các con, phải làm việc nhà từ a-z, đi chợ, hầm nấu thức ăn cho mẹ tẩm bổ, được ăn theo các con nên trong thời gian đó mẹ cứ như bà hoàng ý, tới mức ăn cơm xong ba con phải lấy nước tới cho mẹ rửa tay rửa miệng tại giường luôn.

Những ngày không có ai, ba đi làm rồi thì chỉ có 3 mẹ con mình ở nhà thôi, mẹ lại rù rì tám chuyện với 2 con cho đỡ buồn, cứ thế vài ngày mẹ lại tái khám, ì à ì ạch vậy mà mẹ con mình cũng được 32 tuần rồi đó.
Một buổi chiều gần hết 32 tuần, chỉ có mình mẹ con mình ở nhà, khoảng 4h chiều, mẹ vẫn đang xem TV, tay thì không ngừng chat chít với các cô bạn bằng điện thoại, bất ngờ mẹ bị vỡ ối, mẹ biết dấu hiệu không tốt nên vội vàng gọi điện kêu ba về gấp, trộm vía mẹ vẫn bình thường không khó chịu hay đau bụng gì hết, trong thời gian chờ ba về mẹ đã tắm rửa, thay áo, lấy vài thứ giấy tờ và sổ khám thai theo, 10 phút sau ba đã có mặt ở nhà nhưng ba lại không cho mẹ ngồi xe máy, bắt mẹ đi taxi qua bệnh viện rồi ba chạy xe theo, vì taxi chạy đường vòng nên khi mẹ tới bệnh viện thì ba đã đứng chờ sẳn, mẹ vào khu cấp cứu làm thủ tục, được bác sĩ kiểm tra, họ bảo mẹ có dấu sinh rồi, cho mẹ làm thủ tục và đưa mẹ vào phòng sinh, chỉ có mình ba nên ba rối ren, không biết phải làm sao, gấp rút gọi điện về cho bà nội và dì Thảo, 2 người gấp rút đi xe bus xuống mất cũng khoảng 2 tiếng, ba con lo quá nên đã gọi điện cho bà út chạy sang giúp đở, phần mẹ thì khi vào phòng sinh mẹ mới bắt đầu đau bụng, mới đau ít ít thôi, bs kiểm tra lại nữa và bảo cho mẹ lên bàn sinh luôn, mẹ đã bắt đầu đau nhiều và đau theo từng cơn rồi, mẹ nghe thấy tiếng la của các mẹ khác ở phòng kế bên, mẹ sợ lắm, mẹ căng thẳng lắm, cứ mỗi khi cơn đau đến thì mẹ lại cắn răng lại, hít hà, rồi chịu hết nổi thì mẹ lại rên hư hử, cứ thế cơn đau đến và đi đều đặn, báo hiệu các con của mẹ chuẩn bị ra đời.

Mọi chuyện diễn ra khá nhanh và suôn sẻ, mẹ đau chưa đầy 30 phút thì bs kiểm tra bảo mẹ đã sẳn sàng, các cô y tá lóc cóc các dụng cụ kế bên mẹ làm cho mẹ càng hốt hoản hơn nữa, bs đỡ cho các con cũng đã đến, bs chuẩn bị trong vài phút thì bảo mẹ " rặn đi, lấy hết sức mà rặn" , mẹ sợ lắm, vì mẹ có tới 2 con lận mà, mẹ sợ mẹ không đủ sức, mẹ sợ rủi ro sảy đến với 2 con, thế là mẹ nhắm mắt nhắm mũi, dẹp hết mọi thứ trong đầu sang một bên, chỉ nghỉ đến 2 con của mẹ, thật lạ là lúc đó mẹ có thật nhiều sức, mẹ rặn vài hơi thì con của mẹ đã ra, ào một cái bs nói " đã sinh được một bé rồi, ngưng rặn, nghỉ mệt để lấy sức sinh thêm một bé nữa" lúc đó người mẹ như rả rời, mắt mũi mẹ tèm nhem, trời đất như hoà lẫn vào nhau nhưng mẹ vẫn cố mở mắt ra nhìn thấy thiên thần thứ nhất của mẹ, mẹ chưa kịp định thần thì bs lại kêu " lấy sức rặn tiếp nha, chị không cố gắng thì bé thư hai sẽ bị ngợp đó", mẹ lại tiếp tục nghĩ về con của mẹ, mẹ lại cố gắng, trời đất như quay tròn, sụp đổ trước mặt mẹ, bs bảo " xong rồi, chị giỏi lắm, 2 bé đều khoẻ" trước khi mẹ rả rời thiếp đi thì mẹ cũng còn đủ sức nhướng mắt lên nhìn thiên thần thứ hai của mẹ. Có lẽ 2 con rất yêu mẹ nên đã hợp tác cùng mẹ, nhưng mẹ chỉ kịp nhìn 2 con thoáng qua chớp mắt như vậy thôi, căn bản 2 con khoẻ nhưng vì sinh non quá nên 2 con phải cách ly với mẹ, 2 con được đưa qua khu dưỡng nhi chăm sóc đặc biệt, sau khi cho mẹ nghĩ ngơi, các cô y tá đưa mẹ xuống phòng hậu sản, mẹ nào cũng có bé nằm bên cạnh nhưng mẹ thì không, họ phát cho mẹ 1 cái khăn lông màu xanh ( dùng quấn cho bé trai sau sinh đưa về với mẹ. ) và 1 cái khăn lông màu hồng ( quấn cho bé gái ), mẹ về giường nằm ôm 2 cái khăn, nước mắt mẹ lại chảy dài khi mẹ không biết giờ này con mẹ đói hay no, thức hay ngủ, có khóc thật nhiều hay không? Biết bao nhiêu câu hỏi, bao nhiêu thắc mắc về các con cứ quay vòng trong đầu mẹ.
Lúc này ba các con, bà nội, bà ngoại, dì Thảo, bà Út đều có mặt đầy đủ, lúc 2 con sinh ra thì chỉ có ba và bà Út nhìn thấy đầu tiên thôi, nội, ngoại và dì Thảo chưa xuống kịp vì quá xa và vì 2 con của mẹ đã được sinh ra rất nhanh gọn, từ lúc làm thủ tục nhập viện đến lúc 2 con ra đời chỉ khoảng 1 giờ đồng hồ mà thôi, mẹ cứ ngỡ như mơ, mẹ không nghĩ là 3 mẹ con mình đã gặp nhau nhanh như vậy ( trộm vía tỷ lần các con ạ)

Mẹ nằm đó mà không lúc nào thôi nghĩ về hai con, mỗi ngày mỗi giờ nằm viện của mẹ trôi qua thật chậm chạp, ba, bà nội, bà ngoại thay phiên nhau lên thăm các con mỗi ngày 1 lần, cứ người nhà là được lên thăm, riêng các bà mẹ thì bệnh viện không cho phép thăm, nói là thăm chứ thật ra là chỉ được nhìn từ xa thôi, ba nói, họ cho mình đứng bên ngoài cửa kính, họ bế bé lên cho mình nhìn vài giây rồi đặt xuống, vậy là thăm đó, cho nên cả nhà mình chưa ai được nhìn rỏ các con dù chỉ một lần, cứ như vậy mẹ mòn mõi chờ, 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày mà chưa thấy bệnh viện cho các con xuống, như vậy cũng có nghĩa là các con của mẹ chưa được khoẻ, chưa đủ chuẩn của bé bình thường, vậy là mẹ lại khóc, mọi người nói mới sinh không được khóc nhưng mẹ làm không được, cứ nghĩ tới sức khoẻ của các con là nước mắt mẹ lại chảy dài, cũng may là mẹ có quen cô y tá làm khoa dưỡng nhi, cô ấy sắp xếp cho mẹ được lên thăm các con nhưng mẹ chỉ được gặp con trai thôi, trộm vía con trai khoẻ hơn, ổn định hơn nên được ra phòng ngoài, tay mẹ run run khi cô y tá đưa con trai cho mẹ bồng, ôi con bé xíu, chỉ được 2,2kg thôi, con được quấn trong cái khăn to đùn, mẹ bồng mà cứ sợ con tuột ra ngoài, sau 4 ngày sinh con, nay mẹ mới được ôm con vào lòng, mẹ hôn lấy hôn để, giống như mẹ sợ ai đó sẽ bồng con đi ngay vậy đó, à mẹ quên nữa, khi cô y tá vừa đưa con cho mẹ cô ấy vừa nói " nhìn con là biết mẹ ngay, khỏi sợ nhầm nhé " hiii , vậy là ngày đó có ca trực của cô y tá quen thì mẹ được lên thăm con trai 2 lần, mẹ hỏi muốn thăm luôn cả con gái nhưng cô y tá nói không được, con gái của mẹ còn yếu lắm, con gái bé tí chỉ 1,8kg thôi, con nằm trong phòng đặc biệt hơn, mẹ không được phép thăm nhưng mẹ nghe ba đi thăm con gái về kể lại, con gái của mẹ phải thở oxy, con bị suy hô hấp, con phải truyền dịch, phải truyền ống sữa thẳng vào bụng vì con chưa biết bú, người của con gái toàn dây với dây, nghe xong mẹ lại khóc ( bản chất mẹ đã là người mau nước mắt rồi mà).

Đến ngày thứ năm thì khoa dưỡng nhi báo cho ba mẹ lên đón con trai về trước, vì họ báo trễ nên mãi gần 5h chiều dì Thảo mới bồng con về, hii mẹ vui lắm, đêm đầu tiên có con bên cạnh, mẹ căng thẳng , hồi hợp, bỡ ngỡ không sao ngủ được mặc dù đã có dì Thảo hổ trợ mọi việc chăm con, đêm đầu tiên có con trai bên cạnh cũng trôi qua thật nhanh, mẹ nhớ khi ngủ mẹ cầm chặc tay con, nếu con có trở mình thì mẹ biết ngay, và quan trọng hơn là mẹ sợ khi mẹ ngủ say, người ta sẽ bắt mất con trai mẹ đi.

Vài ngày sau thì mẹ đã quen và biết ý con trai hơn rồi, đến ngày thứ 8 thì bác sĩ bắt mẹ phải xuất viện vì mẹ bị
cảm rất nặng, với mẹ đã nằm viện quá lâu so với bà mẹ sinh thường, mẹ muốn chờ đến ngày con gái mẹ khoẻ, được xuất viện luôn thì cả 3 mẹ con mình cùng về nhà. Mẹ năng nĩ mãi bác sĩ mới cho mẹ và con trai ở lại tiếp tục chờ con gái luôn nhưng với điều kiện là chỉ tối đa 3 ngày nữa thôi, con gái có xuất viện hay không thì mẹ và con trai cũng phải về.

Tình hình con gái cũng khả quan hơn, cô y tá nói con đã khoẻ hơn, đã tự thở mà không cần máy, con cũng đã hết truyền dịch, các cô y tá đã cho con tập bú rồi, vì con bú còn yếu nên đồng thời vẫn còn ống truyền sữa. Nhờ cô y tá quen đó mà mẹ bắt đầu được lên thăm con gái, mẹ mừng đến phát khóc hiccc vì mẹ đang cảm, sợ ảnh hưởng đến các con nên mẹ phải mang khẩu trang y tế, các cô đưa con gái cho mẹ, tay mẹ lại run lên bần bật, con gái của mẹ bé xíu xiu hà, bồng con mà mẹ luốn cuốn cả lên, ôm con thật chặc vào lòng, muốn hôn con thật nhiều nhưng mẹ lại không dám, mẹ sợ con bị lây cảm của mẹ thì khổ, mỗi ngày mẹ lại được lên thăm con theo giờ có ca trực của cô y tá quen đó, 1 ngày 2 ngày 3 ngày , đã hết thời gian mẹ được ở lại bv rồi mà ba mẹ vẫn chưa được đón con gái về, bác sĩ nói con gái đã hoàn toàn khoẻ mạnh rồi , con đã tự thân vận động hii xung quanh con không còn dây nhợ gì nữa hết, nhưng có điều con bú chưa giỏi, con phải tiếp tục ở lại, khi nào bú giỏi mới được về, mẹ lại năng nĩ bác sĩ được ở lại chờ con gái nhưng không được, mẹ đã ở bv hết 11 ngày rồi, bv không thể cho ở thêm nữa, buổi sáng đó mẹ lên thăm con gái lần cuối rồi mẹ và con trai về nhà, lòng mẹ quặng thắt, ôm con gái vào lòng, mẹ hôn lấy hôn để khắp người con, nước mắt mẹ ước sũng cả cái khăn mẹ cầm tay, mẹ thương con gái bé nhỏ, một thân một mình ở bv, mỗi ngày mẹ không được gặp con, mẹ sẽ nhớ con nhiều lắm, mẹ không muốn chút nào nhưng không thể làm khác được, mẹ sợ con gái không hiểu mà giận mẹ.

Đêm mẹ ôm con trai vào lòng mà nhớ và thương con gái vô cùng, mỗi ngày gần đến giờ thăm con, mẹ gọi điện nhắc ba, sau giờ thăm con mẹ lại gọi điện hỏi thăm tình hình sức khoẻ con, trộm vía là mỗi ngày con khoẻ hơn, bú giỏi hơn, thời gian đó với mẹ sao dài vô tận, dài hơn cả thời gian mẹ nằm 1 chổ khi còn mang bầu 2 con. 3 ngày sau ba gọi điện về nói bệnh viện cho đón con về, mẹ mừng quá, vội vội vàng vàng cùng dì Thảo thuê xe xuống đón con về, đến bv, gặp cô y tá quen hỏi thăm, xửng người khi nghe cô ấy nói chắc ba con nghe nhằm chứ giấy tờ không thấy gì hết, với lại con gái của mẹ bú chưa thật giỏi, vậy là mẹ được phen mừng hụt, chạy xe không đi về. Thêm 3 ngày sau nữa cô y tá quen gọi báo trực tiếp với mẹ, kỳ này chính thức đón con gái về nhà chứ không nhầm lẫn đi đâu được, mẹ và dì Thảo lại lên đường, ba xin nghỉ làm sáng đó để phụ mẹ chạy tới chạy lui làm thủ tục các loại, mẹ con mình về đến nhà gần 1h chiều
, ba tụi con vẫn phải ở lại TP làm việc, từ nay trở đi ba phải cày bừa chăm chỉ hơn nữa mới có thể lo cho 3 mẹ con mình nổi, khổ hơn là mẹ lại không có nhiều sữa cho các con, các con phải bú sữa ngoài là chính.
Hơn 2 tuần nay chỉ có em trai và mẹ, nay con gái về nữa lòng mẹ ấm áp hẳn lên, đêm đầu tiên mẹ cứ mãi ngắm con mà quên cả ngủ hiii. Dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng mẹ lại lúng ta lúng túng khi chăm 2 con cùng lúc hicc. Mấy ngày đầu 3 mẹ con mình hợp tác rất ăn ý, đứa nào thức trước thì mẹ cho bú trước, nhưng vài ngày sau cả 2 con đều đòi bú cùng lúc, đứa này vừa thức thì đứa kia thức theo, đêm khuya 1 mình mẹ không kịp trở tay, thế là 2 con cùng khóc, mẹ ngồi xếp bằng, chị hai thì cho nằm trong lòng, trai út thì mẹ bế trên tay hiccc, ông nội tình cờ nhìn thấy vài lần như vậy nên nói bà nội giúp, cho 2 con ngủ riêng để tránh trường hợp đứa này khóc đứa kia khóc theo, vậy là kể từ đó trai út ngủ với bà nội luôn, cứ cách 2 tiếng con đói bụng thì nội vào phòng kêu mẹ pha sữa cho con, mẹ không muốn như vậy, trăm ngàn lần không muốn nhưng không có cách nào khác, 2 con của mẹ sinh non, quấy khóc thật nhiều, mẹ muốn 2 con bú giỏi, ngủ giỏi mau lớn cùng chúng bạn nên mẹ cắn răng để như vậy, chị hai khó chịu, khó chăm hơn nên mẹ không có nhiều thời gian và cơ hội chăm lo cho trai út được nhiều, phần nữa là bà nội cũng yêu con trai hơn, lúc nào bà cũng dành con trai trước, mẹ rớt nước mắt khi nghe con trai khóc mà không thể dỗ dành vì phải lo cho chị hai, chị hai bé nhỏ hơn, yếu hơn, bệnh nhiều hơn, mẹ thầm cầu mong con trai đừng trách đừng giận mẹ, trong lòng mẹ 2 con là tất cả, không có đứa nào nặng hơn hay nhẹ hơn hết.

Lúc đó mẹ chỉ ước gì mẹ có thêm 2 cánh tay nữa để được ôm ấp, chăm sóc cả 2 con cho thật chu đáo mà thôi - 2 thế giới của ba mẹ.






Thích

Bình luận



Bạn thích nội dung này.