TIN TÀI TRỢ.

Tự kỷ để sống tiếp!

  • 1 Lượt chia sẻ
  • 23.3K Lượt đọc
  • 207 Trả lời

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • 14 Bài viết

    • 38 Được cảm ơn

    #21
    Đọc dòng tâm sự của c xong, tâm trạng e cũng tụt xuống luôn. Đôi lúc, e cũng hay rơi vào trạng thái vô cảm và chán nản như z lắm, càng lớn càng thấy cs thật chẳng dễ dàng. Chán có nhìu 2 kiểu: 1 bản thân bất mãn cuộc sống->chán, 2 là nhìn người khác rồi so sánh với bản thân->chán. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, ai cũng có nỗi buồn riêng c ah. Có thể c không biết chứ nhìu người muốn có được những thứ như c: con cái xinh xắn, ngoan hiền, khỏe mạnh; CV hiện tại của c tương đối ổn định phải k ạ, có chút k vui nơi công sở( cái này ai đi làm cũng gặp phải nên c k phải chán đâu, ở đâu cũng z thôi)-> thu nhập ổn định cũng là 1 niềm vui vì ngoài kia biết bao con người dang thất nghiệp hoặc làm công việc khổ sở mà thu nhập vài ba trăm nghìn 1 tháng.C ơi, cs đâu phải cứ người khác mới mang LẠI hạnh phúc cho mình. Chị thử tìm cho mình niềm vui khác như chơi 1 môn thể thao, học cách nấu mấy món lạ lạ, học khiêu vũ nè, hay các hình thức giải trí khác khiến c thấy vui. Hoặc táo bạo hơn, thử 1 ngày, hoặc 1 tuần, gạt hết tất cả sang 1 bên để đi du lịch đến những nơi c thích, thưởng thức những món ăn ngon, ngắm cảnh đẹp. Người ta hay nói: " đi 1 ngày đàng, học 1 sàng khôn" mà c. Chúc c sớm tìm được niềm vui cho mình, là người mẹ mạnh mẽ cho các con, hi
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 348 Bài viết

    • 301 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #22
    Nói vậy thôi chứ nếu sa ngã thì từ lâu rồi, mình chọn phương án đi máy bay về sớm, kệ mọi người đi ĐL về sau, nói thật mình ko muốn tạo ra hoàn cảnh để sa ngã rồi đổ cho hoàn cảnh, biết trước mà. Nhưng NT đẹp quá, lại cô đơn vẫn sợ.
    • 348 Bài viết

    • 301 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #23
    đàn bà muốn hạnh phúc chắc phải đảm đang vừa phải, hy sinh vừa phải và ngu dốt vừa phải, mình thì cái thì quá cái thì thiếu thành ra chả hạnh phúc. mà suy cho cùng thì đến tầm này rồi tình yêu thật sự là gì? một chị hơn mình 1 tuổi vừa bỏ chồng bỏ con để đến với tình yêu đích thực.
    Mấy ngày nay cv bù lên mà mình kotập trung vào để làm việc được chả biết có cứu vãn được ko? mình mệt mỏi quá rồi, hết bài này mình nghỉ ngơi để làm việc thôi ko lan man nữa tốn thời gian quá!
    • 348 Bài viết

    • 301 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #24
    Mình đủ mạnh mẽ để tiếp tục sống để tiếp tục vươn lên để tiếp tục làm một bà mẹ đoan chính, nhưng trong sâu thăm thẳm tâm hồn mình mình muốn nổi loạn, muốn được sống thật với những cảm xúc rất con của mình, muốn được âu yếm vuốt ve yêu chiều, muốn được yếu đuối muốn được nghỉ ngơi nhàn hạ.
    Mình cần được sưởi ấm!
    • 241 Bài viết

    • 196 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #25
    cố lên bạn. Có vẻ như bạn đang bị stress khá nặng
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 348 Bài viết

    • 301 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #26
    Mình muốn, muốn gì nhỉ? có cách nào để giải thoát những cảm giác nặng nề u ám trong đầu mình ko? một cái nắm tay thật chặt thôi mình cần lắm nhưng cứ gồng mình lên để tỏ ra mạnh mẽ có gì để đảm bảo mạnh mẽ tiếp tục mạnh mẽ ở tương lai. Mình tìm cảm giác được yêu thương trong những cuốn phim Hàn ướt át để quên đi mình đã đi quá cái tuổi đó rồi! Và tương lai mình sẽ làm được gì? để tiếp tục sống?
    • 43 Bài viết

    • 27 Được cảm ơn

    #27
    Đọc tâm sự của bạn mình cũng đồng cảm vì đâu đó có hình ảnh cuộc sống, công việc, các mối quan hệ của mình trong đó. Lúc đầu mình cũng rất băn khoăn, muốn rạch ròi mọi thứ như những suy nghĩ của bạn ở trên đây, và nói theo triết lý nhà Phật thì nặng về Tham Sân Si. Trải qua những cảm xúc tiêu cực, buồn, suy nghĩ thì mình đúc kết được rằng cuộc sống có lúc thăng, có lúc trầm, nếu mọi thứ luôn xảy ra theo nguyện vọng của mình thì Không có phải là cuộc sống. Dần dần mình học cách chấp nhận bản thân, chấp nhận thực tại và vẫn đang rèn luyện để suy nghĩ lạc quan hơn. Cuộc sống vô thường nên có khoảnh khắc nào vui thì hãy tận hưởng, khoảnh khắc buồn thì mong chóng vượt qua. Cố lên nào, theo thuật ngữ của nhà Phật thì bạn và mình cần phải tu tập nhiều hơn mới có cảm giác hạnh phúc. Hy vọng những dòng tâm sự này đến với bạn, như 1 cái nắm tay để cùng vượt qua những nốt trầm.
    [IMG]file:///C:\DOCUME~1\GOODMO~1\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01 \clip_image001.gif[/IMG] 178
    Bé Con mau về với bố mẹ & chị Chip nhé [IMG]file:///C:\DOCUME~1\GOODMO~1\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01 \clip_image002.gif[/IMG]!!!
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 348 Bài viết

    • 301 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #28
    Thực ra mà nói thì quả thật giống như bạn nói, mình đã tìm đến giáo lý nhà Phật để mong an nhiên đi tiếp con đường mình đang đi, nhưng do mình chưa tu tập được cho lên vẫn còn tham sân si, vẫn không thể thoát khỏi những cảm giác ám anh mình đang có.
    • 19 Bài viết

    • 14 Được cảm ơn

    #29
    Đồng cảm trong từng con chữ!!!
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 348 Bài viết

    • 301 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #30
    chả lẽ cứ suốt ngày kêu than thì cũng chả giải quyết được việc gì? cv thì ngập ngụa còn bị cản đường nữa nói chung là chán thế mà vẫn phải sống phải yêu đời, phải làm việc, than ôi làm người sao mà thống khổ.
    • 348 Bài viết

    • 301 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #31
    Yêu thương lắm thì oan trái nhiều, mình chả bao giờ nghĩ được lại có người thích mình như thế suốt 12 năm trời lại là một tình yêu đơn phương, thú thực phàm là phụ nữ có người thích mình thì cũng thích nhưng như thế này làm mình quá khó nghĩ, một cậu bé kém mình 12 tuổi đơn phương suốt 12 năm, lại là con sếp mình, lại sắp về cơ quan mình làm việc, ôi chuyện này thú thực mình ko biết lên đối mặt thế nào? chả thích thú gì, với mình cậu ta chỉ là nhãi ranh miệng còn hơi sữa, còn bị bố mắng tơi tả trước mặt mình mình chả tưởng tượng nổi chuyện này mình điene lên mất, mình muốn cậu ta biến đi đừng về cơ quan mình, nhưng cũng ko
    • 348 Bài viết

    • 301 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #32
    Một cánh én không làm nên mùa xuân, thậm chí nhiều đàn én cũng chả làm lên mùa xuân, thương cho thân mình sinh không đúng chỗ, chán ngán tháy cho thế thái nhân tình, mình không âu sầu nhưng đủ chán nản để có thể không mang đến công việc đến trách nhiệm, đem nỗi lòng chất chứa vào trong những giấc ngủ dài không mộng đẹp, ta mơ có một chân trời với những con người khác, ta mơ có một cuộc đời khác trong cuộc đời này.
    Nào ai dám thân ta con én nhỏ, cố gắng bay về phía mặt trời ấm áp, chở những tia nắng mong sưởi ấm nhân gian đang rét run cô quạnh, nhưng ta nhầm tia nắng ta đón về sẽ bì vùi lấp đi trong cái giá lạnh của thế thái nhân tình, ôi chán ngán quá đi.
    Ta chán rồi thôi ta mơ giấc mơ bản ngã, mơ được ngủ yên trong vòng tay ấm áp, mơ những điên cuồng khao khát đủ mạnh để cuốn ta phăng phăng theo bản ngã của chính mình, mơ những giấc mơ không có thực để cuồng lấp đi cái thực tế phù phàng!
    Ta đang trượt dài theo những giấc mơ!
    • 348 Bài viết

    • 301 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #33
    Đôi khi mình tỉnh dậy, cứ ngõ chuyện đã có gia đình như một giấc mơ, một giấc mơ chả biết có đẹp không? mình thấy mình thiệt hòi quá, bỏ những yêu thương đam mê cháy bỏng để nhận lấy sự đơn giản nhàm chán nhưng an toàn, để rồi nhận ra sự an toàn ko phù hợp với mình, nó phù hợp với những người cũng an toàn, còn mình đầy nổi loạn, trong từng tế bào sự đam mê nhiệt huyết của mình vẫn chảy vậy mà mình lại chọn lấy những lối đi không phù hợp để rồi hối tiếc.
    • 348 Bài viết

    • 301 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #34
    Ngày nghỉ đến cơ quan, vắnglặng là cảm giác chung nhưng mình thích, bật máy lên, nhấm nháp ly cafe thấy cũng vui vui. Nói chung mình chẳng biết tương lai sẽ ra sao tuy nhiên luôn luôn cố gắng và cố gắng không mệt mỏi.
    Mình có hai nhóc con thật là kinh hoàng, nghịch ngợm và ương bướng, sản phẩm của mình chắc chả ai muốn giây vào, lỳ lợm ra mặt nhưng lại tình cảm lắm lắm.
    • 348 Bài viết

    • 301 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #35
    Sống như thế nào là sống nhỉ? có dám mạnh dạn để tiếp lấy cơ hội làm chủ đời mình có dám làm những việc mình cho là đúng là có ích không hay mãi mãi run rẩy trong cái thế giới vốn rất vô lý này, mình lúc nào cũng chán ngán chê bai nọ kia thì hãy một lần tự đứng dậy làm chủ đời mình, làm việc có ích cho cộng đồng cho xã hội, nếu mình thực sự muốn làm người có ích hãy đứng dậy đi hãy làm chủ đời mình và đem lại cho đời nhiều lợi ích đi!
    Cố lên!
    • 2 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #36
    cố gắng vì bản thân. mạnh mẽ
    • 348 Bài viết

    • 301 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #37
    Cuộc sống đúng là có số phân, mình ko thể tự quyết định số phận của mình, đôi khi mình thấy mệt mỏi vô cùng, bế tắc vô cùng, nhưng vẫn phải sống phải làm việc phải cống hiến trong khi mình ko hề muốn tí nào.
    Trong tâm hồn mình vẫn chỉ là một người đàn bà dù có mạnh mẽ cương trường bao nhiêu mình vẫn yếu đuối vẫn vẫn cần có một bờ vai để tựa vẫn cần có một vòng tay ấm áp, cần những nụ hôn ngọt ngào, nhưng than ôi, hôn nhân chỉ là hình thức, có quá nhiều việc khiến cho tình cảm vợ chồng không mặn nồng hơn mình nghĩ, và có quá nhiều cơ hội để mình thoả mãn.
    Đời sống này quả là một cơ hội huỷ diệt mình, ăn mòn mình, mình phải làm gì để sống để được làm người, làm một người đàn bà yếu đuối cần được chở che!
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 348 Bài viết

    • 301 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #38
    Trong lúc này mình chẳng làm được gì cả, cũng chẳng nghĩ được gì cả cứ thế để cho thực tế muốn sao thì sao. Đôi khi mình nghĩ mình sẽ hỏng mất nhưng ko mình vẫn chưa hỏng chắc là ko hỏng được.
    Đôi khi những lời muộn màng sẽ làm đau nhói tim nhau, giờ cũng chẳng còn gì nữa, mỗi lần nhìn thấy nhau tim lại nhói đau cảm giác cả người cả con lại cứ ùa về, rồi lại phải gồng mình lên để tránh, rồi tích luỹ cảm xúc rồi đến độ ko dám nhìn nhau, chỉ sợ nhìn nhau rồi ko thể ngăn được cảm xúc phần con của cả hai.
    Chắc là tại số là một cặp đẹp đôi mà ko đến được với nhau để rồi hối tiếc khi thấy càng ngày họ càng là thứ mình muốn, nhưng cũng may gặp phải người tử tế ko thì đưa nhau vào nhà nghỉ lâu rồi, cho lên càng ko thoả mãn càng thích, càng tiếc, mỗi lần sắp đến cao trào lại phải xin nghỉ việc cho đỡ nhìn thấy nhau ko thì gây ra tội lớn.
    Thôi thì nó là nghiệp quả, mong nó sẽ bớt đi khi thêm tuổi và thêm gánh nặng, nhưng trời ạ đỗi tác mỗi bên lại toàn ko phải người trong mông lên cứ ngơ ngẩn khi nhìn thấy nhau!
    Đến là mệt mỏi!
    • 348 Bài viết

    • 301 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #39
    Giờ này nhìn mặt con mà sống. ôi nhục với con, chả biết sẽ thế nào nữa, con ơi là con!
    • 348 Bài viết

    • 301 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #40
    Muốn điên cuồng viết ra những thứ mà có lẽ chả bao giờ được viết, những suy nghĩ ẩn sâu trong con người
    mình chắc là không rồi.
    Đôi khi đọc những dòng tâm sự của mọi người thấy thật có nhiều điểm giống mình quá