TIN TÀI TRỢ.

Tự kỷ để sống tiếp!

  • 1 Lượt chia sẻ
  • 23.3K Lượt đọc
  • 208 Trả lời

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • 349 Bài viết

    • 301 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #1
    Mình cũng chẳng biết tại sao lại thế nữa? mọi thứ cứ làng nhàng,lằng nhằng lẫn lộn quá. Công việc thì lùng nhùng ko tiến nổi, mà thât ra mình cũng chẳng hợp với môi trường này, ngày ngày mình vẫn đi làm nhưng mà chỉ muốn nghỉ muốn chuyển. Loại mình mà ra đường có mà làm .... ấy vậy nhưng vẫn muốn ra đi. Nói vậy thôi chẳng dám vì còn gia đình còn con cái. Ôi sao mà lắm thứ lo lắng quá thế này, ràng buộc quá mệt mỏi quá.
    Việc gồng mình lênh gánh vác cũng hại mình giờ thì tất cả là mình cái gì cũng mình chán chết. Chán chồng, chán con, chán gia đình, chán cả cái xã hội lấy hình thức làm trọng này, rồi hàng xóm chỉ biết đến lợi ích bản thân.
    Ôi chán quá cô đơn ngay trong căn nhà của mình, nhiều đêm mình nằm nghĩ tại sao? tại sao con thuyền cuộc đời lại xô đẩy mình thế này?
    Đang cô đơn thế mà có ai níu tay là mình hư hỏng ngay đấy.
    Tóm lại mấy ngày nay cứ lơ tơ mơ, đầu óc cứ tơ tưởng linh tinh, nhưng mình cũng biết là có tơ tưởng thôi chứ chẳng có việc gì đâu lên mình cũng kệ. Một vòng tay ấm, muốn đi đâu đó ngồi tán với bạn bè...mình đang bị street rồi!
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 349 Bài viết

    • 301 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #2
    Bực cả mình với cv với cảm xúc của mình, đã muốn quên đi thì lại cứ hiện lên trên face, nào là hình này ảnh nọ, mình thì muốn ngủ quên đi nhưng người cứ gợi lại, những vết xước của thời gian đã làm cho con tim ứa máu, người đững nghĩ này nọ con cá mất là con cá to, ta không thuộc về nhau lên nghĩ nhau to tát, ta chưa đi đến tận cùng với nhau lên ham muốn khát khao. Còn nếu đã đi đến tận cùng với nhau với những lo toan cơm áo, gia đình, người sẽ thấy ta còn thường hơn vợ người nữa kìa. Còn với chồng đôi khi mình muốn nói rằng chồng ơi anh hãy yêu thương em nhiều hơn nữa để em hp mà ko bao giờ nghĩ tới ai để cho cs gia đình mình bình yên như vẻ bề ngoài anh nhé, nhưng anh chả làm thế, có thể anh vất vả anh nhiều việc nhưng quan tama vợ hơn một chút nữa, không ích kỷ chỉ thấy mình mệt mà ko nghĩ tới cảm giác của vợ là căn nguyên của những bất hạnh về sau trong gia đình mình đấy anh.
    Còn không phải em không ý thức rằng vợ cũng như chồng luôn luôn phải cố gắng, em đi làm về là lao vào việc nhà, dạy dỗ con cái, nâng giấc con nhỏ, thu vén kinh tế gd, chứ với đồng lương cc như vợ chồng mình lấy đâu ra đủ đừng nói chuyện thừa. Trong khi anh nhiễm nhiên coi rằng đó là việc của em, anh đâu biết em vẫ là em vẫn có đầy đủ các mối quan tâm như trước kia chưa có gia đình, em có gia đình em có bạn bè thân thiết, có cv và những hệ lụy của cv. Anh chả giúp gì lại còn cản trở, những lần sếp đến nhà chơi muốn tìm hiểu, muốn quan tâm tới anh và gia đình anh né tránh hoặc nói những câu chả ra làm sao. Còn cả chuyện vợ chồng nữa anh chỉ biết đến cảm giác của anh còn em chưa bao giờ anh nghĩ đến, em là phụ nữ có cổ hủ đến đâu nhưng vẫn có cảm giác, dù rằng em hi sinh hết và sẽ làm tiếp tục như thế nhưng em vẫn rất buồn chồng ạ.
    Nhiều đêm con ngủ rồi quá giấc em ko ngủ được nữa, cứ thấy thất vọng tràn trề, anh hiểu rõ trong môi trường làm việc của em phức tạp và tha hóa thế nào mà vẫn thàn nhiên đến thế, em ko nói vì đó là những vấn đề tế nhị, nói ra anh lại nhảy ngược lên rằng nọ rằng kia ko làm việc mà cứ sống bằng nhu cầu, anh đâu hiểu được rằng để vượt qua những cám dỗ đời thường phụ nữ cần có gia đình hp, cần lắm chỉ là lời động viên của chồng, cần lắm một vòng tay chứ đâu ơhair gỗ đá mà trơ lỳ sống tiếp.
    Em yêu các con và luôn quan niệm phụ nữ chỉ có các con là lờ lãi trong mỗi cuộc hôn nhân vì thế em hy sinh tất cả để cho các con có thể sung sướng bằng việc dạ dỗ bằng việc dồn hết kinh tế cho con học để con có cơ hội du học để có được thỏa chí bay bổng trong các môi trường mới. Nhưng hy sinh thế phấn đấu thế em chỉ thêm mệt mỏi, chồng thì nói nhiều nhưng làm ít, em đặt ra mục tiêu lên kiên quyết đạt được còn chồng hễ có khó khăn là ngồi than vãn điên quá đi mất. Thôi em chán rồi nói ra được thấy nhẹ vô cùng lại nói đến nhẹ nhàng, sn em ko ai nhớ trong khi bạn em hồi đại học lại nhớ cậu ấy gửi cho em một nhành hao tháng em sinh rồi viết " một sớm mai kia chợt thấy ...em là trung niên nghiêm túc. Em có muốn mình được sống như mọi người ko em?" uh hóa ra em đã vượt qua ngưỡng 35 rồi đấy.
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 349 Bài viết

    • 301 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #3
    Tối qua buồn cười với câu chuyện xóm nhà ông bà ngoại. Vợ chồng nhà đó như hoạt hình, ông chồng tính hơi tê tê, nói năng cũng chẳng được khôn ngoan cho lắm, lấy bà vợ to vật vã cũng có hai đứa con một giá một trai, rất hay đánh nhau lần nào đánh nhau bà vợ cũng tẩn cho ông chồng một trận tả tơi, ấy vậy mà vẫn không sợ, vợ thì đi làm chồng ở nhà ăn chơi, thỉnh thoảng gọi mẹ đẻ sang vòi tiền. Nói chung gia cảnh bần hàn, nhưng cs rất hay xào sáo. Thế mà ông chồng ngoại tình mà lại có con với gái chưa chồng, Nhà cô gái kia đến làm ầm lên tóe loe ra mới biết ông ta thuê người thuê xe làm đám hỏi ầm ĩ bên nhà gái, lại còn giả cán bộ chi cục thống kê nhận của người ta tiền đòi xin việc cho con người ta vào chi cục thống kê, trong khi cô gái kia chưa học hết cấp III. Vậy mà trước kia mọi người nghĩ đó chỉ là trò đùa khi anh ta mang ảnh tới khoe khoang, hết biết, vợ anh ta cũng chẳng dám bỏ anh ta. Chung quy có nhiều người nghĩ có chồng chắc hãnh diện lắm. Mình cũng có khía cạnh thế nhỉ, tuy nhỏ nhỏ thôi nhưng công nhận là có.
    Lại nói về những cảm xúc của mình, mình thật sự là người thiệt thòi trong tình cảm, mình quá lý trí, quá bản lĩnh để có thể có cuộc sống sinh động về cảm xúc. Chồng là mối tình thực sự duy nhất của mình, nhưng cũng diễn ra chóng vánh rồi cưới, chỉ 8 tháng từ khi quen nhau. Mình là người không nhan sắc nhưng có duyên có nhiều người thích nhưng cũng chỉ dừng lại ở tình cảm bạn bè và đơn phương bởi họ thấy mình quá bản lĩnh với đàn ông những người cùng trang lứa vậy lên dù có nhiều người thích, âm thầm có ra mặt có mình vẫn cô đơn. Nhưng hồi ấy mình có quá nhiều sự lo toan lên chẳng có thời gian mà yêu đương, mình lo kiếm sống lo xin việc lo vào biên chế lo tiền giúp ba mẹ ...lên chỉ dừng lại là những cuộc chơi bời ca phê cà pháo rồi thôi.Mình cũng không cô đơn tối nào cũng ngủ liên miên vì mệt mỏi.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 349 Bài viết

    • 301 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #4
    Có những thứ luôn làm mình bất ngờ, nhất là con người.
    Câu chuyện xong rồi trả mình về với trạng thái không thể tả được, tê tê, lửng lơ và hối tiếc.
    Cái ngày xưa đầy chí khí của con người ấy sao bây giờ nó nhạt nhẽo đến thế. Chẳng lẽ chẳng có thứ tình cảm nào ngoài tình trai gái giữa đàn ông và đàn bà hay sao?
    Bạn đối diện với mình với tư cách doanh nhân thành đạt. Mình rất vui vì gặp lại bạn sau 10 năm không gặp. Nhưng chỉ là bạn cũ, mình vẫn rất tôn trọng bạn tôn trọng cái quyết tâm và chí khí cao ngất ngưởng hồi bạn và mình mới ra trường. Câu chuyện hồi ấy của mình với bạn xoay quanh công việc, chuyên môn, chuyện này chuyện khác tuyệt chẳng có chuyện gì liên quan đến xxx nọ kia. Thế mà hôm qua bạn ấy thật thà đến tức thở làm mình chẳng hiểu thế nào.
    Mình có đùa rằng "' cv tôi đang chán quá ông có việc gì cho tôi làm với" bạn ấy là giám đốc đại diện một nhã hàng của Mỹ tại VN. Bạn ấy trả lời thế này " Bà nói thật chứ? cỡ bà chỉ làm thư ký riêng cho tôi thôi" Mình vẫn hay đùa với các bạn cùng học " Tôi chân ngắn thế này,làm sao đủ tiêu chuẩn làm thư ký riêng cho cỡ đại gia như ông?" bạn lại tiếp tục " Với tôi thì bà là đủ rồi, tuy ko đẹp rạng ngời nhưng có cái gì đó rất tiềm ẩn mà bao nhiều năm qua tôi chẳng thể quên được" mình lúc bấy giờ mới biết bạn nửa thật nửa đùa lên nghiêm túc ngay. Vậy mà mạch câu chuyện lại được bạn chuyển về chuyện cảm giác của bạn với mình sau bao nhiêu năm vẫn không thay đổi, bạn luyến tiếc thời gian sống bên mình, luyến tiếc chỉ được nắm tay mà ko đuợc làm gì khác với mình. Chán quá, mình thần tượng bạn ấy bao nhiêu, mình hy vọng có một tình bạn đẹp bao nhiêu mà giờ nó hóa ra thế, vậy là biết: rốt cuộc mọi sự quan hệ trên mức tình bạn giữa những người có gia đình với nhau cũng chỉ là muốn dẫn nhau lên cái gường mà thôi. Nó làm mình mất ngủ cả đêm qua và chẳng có cảm xúc gì nữa.
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 349 Bài viết

    • 301 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #5
    Thật đúng là tháng cô hồn, nhiều chuyện quá đi mất, mình chưa làm được việc gì lên hồn trong khi có cả đống công việc đang ùn tắc nghẽn vì nhiều nguyên nhân, mình quá mệt mỏi, quá chán nản với công việc, con cái thì ương bướng ngang nghạnh không tả nổi không biết. Mình thì cứ lơ ma lơ mơ chán nản quá.
    Quay cuồng, hôm qua ngồi tâm sự với em bạn, nó nhỏ tuổi hơn mình nhưng mình chưa chắc đã có kinh nghiệm sống bằng nó, haizza nó nói mình không lối thoát đây, khó mà thoát ra nổi. Mình thì tin mình sẽ thoát ra được, mà vốn đã chẳng có gì thì có gì mà không thoát được.
    Lâu rồi không gặp lại, hôm trước có sự vụ lại ngồi gần nhau, mình cũng chỉ ngước nhìn vài lần như bt, còn họ cũng thế, cũng chỉ liếc qua một chút rồi thôi. Vốn chuyện muốn cho qua mà quá khó, nó chẳng mạnh lên nhưng cũng chẳng chì đi, cứ lững lờ lững lờ như trôi trên nước. cảm giác cũng thấy khác lạ nhưng lại kìm nén rồi thôi. Vốn dĩ chả là gì, chả thuộc phạm trù nào, không liên quan, cho đến khi nào, là ai làm cho nó tách bạch ra.
    Ôi cách mình đang sống liệu có đúng không, hôm nay mình đi hiến máu ấn tượng với cái slogan " một giọt máu ra đi một cuộc đời ở lại"
    Ước gì ta được một ngày là ta, không lo toan muộn phiền, không rà cản không nhưng quy định nghiêm ngặt của pháp luật của đạo đức, ta thung dung trên đời, nắm tay nhau thật chặt, hôn nhau thật say đắm cùng nhau đi tới những tận cùng của cảm xúc, hay chỉ đơn giản ta ngồi bên nhau, cùng ngâm nhi ly ca phê đen đặc, cùng im lặng lắng nghe tiếng cuộc đời đang trôi đi chậm lắm và nhẹ lắm ở ngoài kia. ta thoải mái rửa chân trên chiếc cầu ao quê nhà, nằm ngắm trời xanh trôi qua lớp lá tre, ta nhìn gió nhìn mây và ta sống. Khác với giờ ta đang tồn tại. ôi ta điên!
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của Balo37
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 5 năm
    • 23 Bài viết

    • 4 Được cảm ơn

    #6
    Có lẽ những lúc như thế này nên tự cố yêu ban thân hơn.

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của Balo37
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 349 Bài viết

    • 301 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #7
    Tại sao càng ngày mình càng cảm thấy chán nản tế nhỉ? mình đã đầu hàng cái xã hội này rồi thế mà cs chả buông tha cho mình, mình ko tham gia không muốn làm nhưng cứ bị bắt ép, là người có nhân cách thì làm là phải tận tâm rồi chả lẽ để cho đồng tiền bị phí hoài, công sức nd bị lãng phí...thế nhưng mình làm làm gì, khi công trạng sẽ không thuộc về mình, tận tâm làm gì khi không được đáng giá bình thường như người khác cũng không được chứ đùng nói là được coi trọng, thất vọng toàn tập về cv và cuộc sống lẽ nào mình lại ra đi, mình muốn ra đi quá, nhưng cái loại mình giờ cao không tới thấp không thông, mình muốn ra đi quá.
    Mình xin nghỉ phép năm để đi chơi, mình muốn thay đổi muốn làm cái gì đó, nếu năm ngoái đã chán năm nay còn chán hơn.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 17 Bài viết

    • 5 Được cảm ơn

    #8
    cố lên chị cuộc đời vẫn tươi đẹp lắm ,sống chậm lại 1 ít để biêt mình đang làm được gì
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 171 Bài viết

    • 89 Được cảm ơn

    #9
    chị bị áp lực từ cả công việc và gia đình vậy chắc stress lắm, có lẽ là nên nghỉ phép vài hôm để lấy lại sự cân bằng trong cuộc sống đi chị. Đàn ông thì thường vô tâm lắm, nên đừng suy nghĩ nhiều chị nhé. Mình nên yêu bản thân mình, khỏe mạnh để nuôi dạy con cho tốt.

    -----------------------------------------------------------------------------
    xe venus, bạn đã thử chưa, xem chi tiết tại đây
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 349 Bài viết

    • 301 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #10
    Mình vẫn tự dặn mình kiên cường để bước qua những khó khăn của cuộc đời, dặn mình thế nhưng khi đối mặt thì khó quá. Những chuyện xung quanh cứ thế tác động đến mình, đến các con và đến con đường mình đang đi. Ai đó nói phụ nữ mạnh mẽ là phụ nữ yếu đuối nó khá đúng với mình, những khi thất bại một mình mình, mình thường bật khóc, khóc để thoả cái nõi tủi hờn của người thua thiệt, nhưng thật ra nước mắt cũng chẳng thay đổi được gì, cuộc sống vẫn cứ thế vẫn diễn ra. Dạo này mình mệt mỏi quá!
    • 3,223 Bài viết

    • 1,083 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #11
    Ôi đọc truyện của chị em lại sợ lấy chồng hic hci gần 30 rồi còn gì.....em sợ lắm lấy anh nào kinh tế yếu yếu tý thì chết dở...mà lấy anh nào giàu có thì lại trăng hoa..ôi đời ơi là đời....hic hic
    Em cũng nghĩ phụ nữ phải chủ động trong tình cảm và sự nghiệp nên cũng khong dám lấy chồng, nói vậy chứ chủ yếu cũng là duyên chưa tới thôi ạ....
    Mình mà không chủ động thì cũng sợ cuộc đời nó đưa đẩy chẳng biết đến đâu hic
    Tôi chọn hạnh phúc !!!
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 349 Bài viết

    • 301 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #12
    Mỗi con người khi đến với cuộc đời đều có một lý do, mình tìm mãi ko ra lý do để mình đến với cuộc đời này. Hôm qua mình có nói chuyện nghiêm túc với con gái về việc có thể mình sẽ ra đi cùng với các con tới một vùng đất nào đó để sinh sống với hai con, mình thích DN và DL con gái ham chơi của tôi con nói con muốn ở lại sau khi hỏi rất cụ thể thông tin về địa điểm mà 3 mẹ con có thể tới. Con nói ở lại con chịu đói chịu khát cũng được, nghe ngây thơ quá con gái ơi, đói khát và tinh thần khủng hoảng sẽ dẫn đến cái chết chứ chả đùa. Nếu mình để con trai ở lại chắc sẽ được chăm sóc chu đáo hơn để con gái ở lại, họ nhà nội này cần con trai mà. Lúc này đây nếu mình đủ dũng cảm có lẽ mình đã ra đi, không muốn ở lại nơi này nữa, nơi tất cả đã trở lên quá sức chịu đựng của mình, mình muốn các con có một môi trường sống phát triển lành mạnh, không muốn chúng chỉ có vật chất đầy đủ mà có tuổi thơ chả ra gì, suốt ngày trong những câu bắt học, cãi chửi nhau của bố mẹ, cự nự của bà nội. Mà thật ra mình cũng thấy ớn rồi, chồng quá kỳ vọng vào con ko chịu dạy dỗ nhưng muốn con học giỏi thông mình thì biết làm sao?
    • 349 Bài viết

    • 301 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #13
    Ta nằm xuống gường, mọi thứ xung quanh vỡ vụn, cuộc hôn nhân này bên bờ vực thẳm, ta tự nghĩ vẫn đủ sức để đi tiếp mà không cần ai, không cần bất kỳ một bờ vai nào cả, nhưng lòng ta lại yếu ớt vô cùng, ta muốn mình được dựa vào ai đó, được vực dậy sau những nỗi niềm để đi tiếp để phấn đấu.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 349 Bài viết

    • 301 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #14
    Ta cuống cuồng lấy ngắn nuôi dài, trượt những vết đau trong lòng vào thăm thẳm tận sâu trong đáy tim, ta tìm đến những niềm vui nhỏ bé, cười tươi hơn và yêu bản thân mình hơn. Đắng lòng hay không ta cũng không biết nữa, chỉ biết cuộc vui tàn ta lại trở về với bản thân, chán nản buồn bã và bế tắc. Sự bản lĩnh nhiều khi hại ta, nó làm ta cứ phải bước đi những bước một mình, vững vàng dù có bất kỳ vấn đề gì, nó làm ta nản chí với những thứ đôi khi rất chi là vơ vẩn.
    Ta vẫn là một cô gái ngoan, một cô gái đứng đắn đúng như ta vẫn thế, đến nhiều hơn với những cuộc vui để nhìn thiên hạ vui vẻ còn ta cố lấy niềm vui đó là niềm cảm hứng để sống để tiếp tục đứng dậy và bước đi, họ có thể giải toả còn ta thì không, tỏng thẳm sâu trái tim mình ta biết, nếu đã bước qua cái ranh giới đó thì ta mãi mãi sẽ trượt dài trong hố sâu tội lỗi thứ mà ta chẳng muốn bao giờ. Ta có thể thích thứ trước những ve vuốt những mơn trớn của những lời có cánh, của ánh nhìn âu yếm ko phải từ chồng mình,nhưng nếu đẻ ta đi xa hơn ta không dám và chắn chắn chẳng bao giờ đi xa hơn những thứ đó.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 150 Bài viết

    • 23 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #15
    tại sao lại phải khổ như vậy chứ
    • 349 Bài viết

    • 301 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #16
    Con gái đã đi học rồi, cũng vất vả hơn với con vì con quen được ngủ nướng rồi. Hội phụ huynh lớp con toàn nhân vật có máu mặt số má hết, mình là cát , vô tình gặp lại nhiều phu huynh đã quen biết hay có oan gia từ trước, nói chung mình bình thường, không tham gia chi hội vì không có điều kiện bằng họ, thứ hai mình bị khớp với những người có tiền có quyền, mình dặn con, hãy học bằng 5 bằng 10 các bạn vì nhà các bạn rất có điều kiện, chỉ thế thôi.
    Nói chung cái cảm giá lấy ngắn nuôi dài của mình giờ đang được thực hiện rất hữu hiệu, mình có thể kệ hết tất thảy tồn tại trơ trơ lì lợm, vô cảm với cảm xúc của bản thân, chả có nhu cầu gì cả và cứ tiếp tục câm lặng sống, câm lặng lao vào làm việc để tìm kiếm những giá trị vật chất tầm thường, để nuôi dưỡng bản thân, nuôi dưỡng những giấc mơ của con cái.
    Còn mình ru mình bằng những ảo ảnh bằng những hư vô, ru mình bằng những vuốt ve bằng những giá trị tầm thường chả thể vượt qua, hạnh phúc hay bất hạnh với mình cũng là thế tất, nhìn thì cũng có hạnh phúc, tuy nhiên mình tự hiểu là bất hạnh, tuy nhiên nó cũng chả khổ đau nhiều, đôi khi chả thay đổi được, cứ thế sống, an nhiên, ung dung tự tại trong cái xã hội vốn xô bồ, trong cái thế giới nội tâm khổ đau này.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 349 Bài viết

    • 301 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #17
    Tâm trạng mình rối bời, ranh giới giữa đoan trang và hư hỏng thật mong manh, mình đang cần lắm một vòng tay một bờ vai để dựa dẫm sống tiếp, nếu ko phải chồng thì ... nhưng nào dám, nhưng thật ra mình đang rất yếu đuối rất cần.
    • 349 Bài viết

    • 301 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #18
    Đã đến lúc không thể chần trừ được nữa rồi, làm việc thôi, không thì sẽ bị trả giá rất đắt!
    • 349 Bài viết

    • 301 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #19
    Mình sắp đi công tác 7 ngày, mình lo quá ai kèm con gái học đây? mà đi xa thì cô dơn quá, sẵn tâm trạng thế này rôì sa ngã thì sao?
    • 333 Bài viết

    • 71 Được cảm ơn

    #20
    Trích dẫn Nguyên văn bởi ilovethislife Xem bài viết
    Mình sắp đi công tác 7 ngày, mình lo quá ai kèm con gái học đây? mà đi xa thì cô dơn quá, sẵn tâm trạng thế này rôì sa ngã thì sao?
    nếu mình sa ngã, thì:
    - chồng
    - con
    - gia đình
    - ....
    Cữ nghĩ đến hậu quả của viêc làm đó sẽ có chút cản lực giúp bạn bớt sa ngã hơn
    Tớ là Gấu Hung bạo, tớ đang tìm Shin Mũi Dài
    Cả nhà có biết Shin nhà tớ ở đâu không?
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)