Em mem mới xin mạn muội lập toppic này mục đích giúp tất cả anh chị em trên mọi miền tổ quốc nói chung và đại gia đình trường tồn nói riêng ngồi lại cùng nhau tản mạn về chuyện thành công thất bại của mình trong năm nay, để sang năm mới khi nhìn vào đó giúp chúng ta có động lực làm việc tốt hơn nhé. chúc cả nhà luôn ngập tràn hạnh phúc và thành đạt trong công việc nhé.


Em xin kể trước một câu chuyện của em ạ về năm nay ạ


Đầu tiên em xin gửi đến mọi người về sự thất bại của em kiến em cần phải suy xét lại bản thân và phấn đấu hơn trong năm mới sắp tới này. Năm nay em mới 23t thôi ạ nhưng cái thất bại mà em gặp phải ở đây đó chính là đâu tư thời gian công sức của mình và những cái không đâu vào đâu nhất là về công việc hai là về tình cảm. bị đảo lộn hai cái kia kìa cho nhau trong tình cảm thì e lại toàn nôi công việc và còn công việc em lại nôi tình cảm vào khiến cho công việc thì trì trệ bỏ bê, Tình cảm thì sứt mẻ, em cũng không hiểu mình bị rơi vào hoàn cảnh này từ bao giờ nữa trước con người em vô tư làm việc gì cũng suôt sẻ tốt, nhưng năm nay em thấy mình khác hẳn năm ngoái từ suy nghĩ đến hành động giống như một cái cỗ máy đang được áp đặt vào em. ấy mà năm nay em thấy mà sao thái dương cơ ấy mà em chẳng thấy sáng gì mà chỉ thấy tối thôi. Ngày qua ngày em sống vật vờ với bản thân mình đến gần hết năm em mới dừng lại toàn bộ công việc ngồi nhìn lại mình em thấy chán nản quá mọi người ạ.


Muốn buông xuôi tất cả bỏ mọi thứ kệ nói trôi theo tự nhiên đến đâu thì đến chẳng cần phấn đấu làm gì nữa. giống như mọi ngày em lấy chiếc máy lượm vòng vòng phố bất chợt em thấy dòng người tuôn chảy trên con đường rất náo nhiệt và sôi động, chỉ có một người em thấy đang ngồi ở một xó co ro người ngồi một chỗ giữa đông người qua lại đó là người ăn xin. Lúc đó em như bị một gáo nước lạnh dội thẳng vào người khi gặp cảnh tượng đó, một cảm giác như 1 luồng điện chạy xuống sống lưng.


Em suy nghĩ “ chẳng nhẽ sau cuộc sống mình cũng như này sao, một người không có gì hết, vô ích cho xã hội ” . Chợt em bừng tỉnh hừng hực khí thế muốn làm một cái gì đó. Để giúp họ nhưng với sức của em hiện tại không thể làm gì hết ngoài ánh mắt thương họ. cảnh tượng đó ám ảnh em tận về đến nhà. Tối hôm đó em nằm vắt óc ra chất xám nghĩ “ có tý thất bại đã nản rồi. vậy sao mà làm được những chuyện lớn hơn đòi hỏi thử thách nhiều hơn, cuộc sống khi ta đạt được những gì quá dễ , thì ta nhận lại được tương xứng với nó còn những cái mà ta vất vả trèo cao xuống thấp đánh đổi rất nhiều thứ để đạt được nó thì không chỉ nụ cười của hạnh phúc mà cuộc sống sẽ thấy tốt đẹp lên,vậy cớ vì sao mình cứ ngồi đấy trách móc bản thân rồi suy nghĩ tiêu cực làm gì, thay vì vậy hãy hành động gì đi”.


Ngay sáng hôm sau em thức giấc bật chiếc laptop lên đi tìm một công việc mới. may mắn đã mỉn cười khi em không phải tìm mà được cô em nhận vào làm cho một công ty mặc dù lương em ít nhưng ít ra mình lại làm chủ được bản thân. Và ngoài làm cho cô em cũng mở một shop nhỏ trên mạng bán cây không khí khách hàng cũng kha khá. Đến thời điểm này khi nhìn lại em thấy rằng mọi người đều sở hữu quyển sách cuộc đời riêng của mình không ai giống ai. ban đầu quyển sách đó không có chữ gì, và chính chúng ta là người tác động vẽ lên quyển sách cuộc đời của mình. Em xin kết thúc câu chuyện nay năm của em. Và câu chuyện tiếp theo sẽ là của ai vậy ạ em tò mò quá!