Tôi là người chậm chạp !

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 40.8K Lượt đọc
  • 64 Trả lời

  • Trang 1/4

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2
  • ...
  • 4

Những con người thật sự, những chia sẻ thật lòng từ hơn 1 triệu phụ nữ Việt Nam

Đến trả lời mới nhất
    • 1 Bài viết

    • 2 Được cảm ơn

    #1
    Xin chào tất cả các bạn. Xin lỗi các bạn vì đây là lần đầu tiên mình viết bài trên diễn đàn. Nếu không hiểu xin các bạn bỏ qua.
    Hôm nay tôi lấy hết can đảm lên đây để giải bầy tâm sự của tôi. Tôi năm nay 18 tuổi. Dần dần tôi nhận ra rằng mình là một con nguời rất chậm chạp và chậm hiểu. Tôi nói như vậy bởi vì sau khi suy nghĩ lại những chuyện đã xảy ra với tôi. Lúc nhỏ, tôi thuờng hay nghĩ mình là nguời rất thông minh nhưng dần dần lớn lên rồi mới thấy cái ngu của mình lòi ra từ từ. Ngày ngày tôi mất đi sự tự tin trong cuộc sống. Truớc khi làm những gì, tôi luôn luôn nghĩ mặt tiêu cực của nó truớc, bởi vì những khi tôi tự tin về nó thì mọi chuyện luôn luôn xảy ra ngoài ý muốn. Tôi không hiểu tại sao lại như vậy. Tôi duờng như nghĩ rằng mình có thể biết truớc những gì xảy ra bởi vì mỗi khi tôi suy nghĩ tiêu cực về những gì tôi muốn làm thì nó luôn luôn thành con6 theo ý muốn của tôi. Tôi đã mất đi niềm tin trong cuộc sống. Tôi mất đi bạn bè của tôi. Tôi thuờng là một nguời rất cởi mở và luôn làm bạn với nhiều nguời. Nhưng tôi không hiểu vì sao mỗi đứa bạn mà tôi biết thuờng di chơi với tôi có một lần là xong không còn liên lạc gì nữa. Sau những lần đó tôi luôn suy nghĩ rằng mình đã làm gi sai. Nhưng tìm mãi thì tôi cũng chẳng thấy ra điều gì cả ( tôi không có tự tin đâu). Tôi hay nghe mọi nguời nói rằng nguời nào cũng thông minh hết, không cái này thì cũng có cái kia. Nhưng tôi thì không, tôi không có gì cả. Sắc đẹp cũng không, tính toán thì chậm chạp, tay chân cũng chậm, chơi thể thao thì tôi cực kì chậm. Vậy là tôi không cái gì cả. Mấy bạn thử nghĩ xem, tôi chơi đá banh đuợc một năm rồi, nhưng mọi nguời ai cũng không thích tôi bên đội họ cả, tôi chơi đuợc một năm nhưng mà tệ hơn thằng nhóc mới choi có một hai tháng. Mỗi lần nghĩ lại thì tôi cảm thấy buồn lắm. Hay chơi bi da cũng vậy. Tôi cũng chơi đuợc một năm nhưng không chơi lại một nguời mới chơi có vài tháng. Tôi rất buồn nhưng không biết phải làm gì cả. Tôi thuờng hay nghĩ rằng chắc tại mẹ tôi đẻ tôi ra là tôi đã chậm như thế này rồi, dù cố gắng như thế nào đi nữa thì tôi cũng sẽ chậm mà thôi. Tôi không nói cho mẹ tôi nghe vì sợ bã buồn... Nhìn thấy mấy đứa anh em của tôi đi chơi với bạn bè nó mà tôi cảm thấy rất thích, Tôi luôn mong muốn rằng một ngày nào đó tôi cũng như vậy. Tôi hầu như không có tuổi thơ như bao đứa khác. Khi còn nhỏ, tôi là một đứa khờ khạo ở trong truờng luôn bị bạn bè ăn hiếp. Nhiều khi cũng vì lí do đó mà tôi sợ đi học. Hiện nay, tôi đang đi học ở nuớc ngoài. Ngày nào, đi học về tôi cũng lủi thủi ở trong phòng và chơi game. Tôi không phải là một thằng nghiện game nhưng mà vì tôi không có gì để làm nên tôi thuờng chơi game để giết thời gian. Đôi lúc tôi cũng muốn có nguời yêu như bao nguời khác. Tôi năm nam đã 18 tuổi nhưng chưa một lần có nguời yêu. Chắc cũng vì nhan sắc của tôi qúa tệ nên mọi nguời đều xa lánh tôi. Thèm muốn đuợc một lần nắm tay, một nụ hôn hay một lần đuợc ôm nguời yêu mình vào lần như bao nguời khác nhưng cũng không đuợc. Nói thật tôi là một nguời rất háo sắc. Tôi luôn đi kiếm một nửa kia của đời mình để đuợc sẻ chia với nguời đó như vậy cũng hạnh phúc lắm rồi. Nhưng tôi lại nghĩ nếu mai mốt nguời mình yêu mà nghĩ mình khờ khạo vậy chắc còn khinh mình thêm, thế là uớc muốn đó dần dần tắt. Tôi cũng đã từng đi chơi hay cũng có vài lần (gần quen) với nguời mình yêu. Nhưng rồi duờng như nguời ấy đã nhận ra sự chậm chạp của tôi và rời xa tôi. Mỗi lần như vậy thì tôi lại cảm thấy thêm tuổi thân.Rồi một ngày tôi xin vào làm việc ở chỗ một nhà hàng. Cảm giác cực kì vui suớng khi kiếm tiền bằng đôi tay của chính mình và cảm giác như mình đã thành nguời lớn. Nhưng rồi, ngày đầu thử việc, tôi cũng làm việc rất siêng năng, có điều là hơi chậm chạp và bà chủ đã không còn nhận tôi nữa. Sau đó, tôi cảm thấy mất hoàn toàn tự tin vao bản thân mình. Tôi không biết khi tôi lớn lên, không biết tôi có đủ khả năng để ra đời với nguời ta không nữa hay là sẽ bị nguời ta lừa gạc vì sự khù khờ của mình. Nhiều chuyện ập đến cũng là lúc tôi tìm thứ gì để xã stress, đó chính la hút thuốc. Tôi hút ngày càng nhiều và tôi luôn nghĩ tôi không còn mục đích để sống. Ngày mai là một ngày cũng giống ngày hôm nay, không có điều gì mới mẽ. Cuộc sống chán nản đến với tôi mỗi ngày. Tôi luôn uớc ao sẽ tìm đuợc nguời yêu mình thật lòng để đuợc sẽ chia cùng nhau. Bây giờ tôi không biết phải nên làm gì nữa. Cuộc sống này thật là vô nghĩa .
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 31 Bài viết

    • 27 Được cảm ơn

    #2
    Chào bạn, trc hết, mình chia sẻ với những thiệt thòi mà bạn đã trải qua.
    Bạn ạ. Bạn còn rất trẻ. Tất cả vẫn đang ở phía trc. Bạn đừng đánh mất niềm tin . Niềm tin quan trọng lắm bạn ạ. Hãy tin rằng mình là 1 thanh niên rất tốt này, rất ngoan này ... còn học tập và làm việc à? Mình cố gắng chút xíu nữa sẽ đc này.
    Còn bạn bè ư ? ng ở lại mới là ng bạn thực sự bạn nhé. Ai muốn ra đi hãy để họ ra đi . Vui lên em trai nhỏ bé !

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của emtamsu012015webtt
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 75 Bài viết

    • 80 Được cảm ơn

    #3
    Nếu ko cần thiết thì bỏ thuốc đi... chơi bóng thì cần sức mạnh khá nhiều, dù có khéo léo mà thể chất ko tốt cũng ko thể nhanh được.. mỗi người một sở thích, một sự say mê. Kiếm được điều hợp với mình ko dễ dàng.. từ từ thôi..
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 2 Bài viết

    • 2 Được cảm ơn

    #4
    Đừng bi quan thế hãy tự tin lên bạn.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 1,037 Bài viết

    • 288 Được cảm ơn

    #5
    Bạn còn trẻ nên hãy cố gắng nhé!
    [/URL="https://web.facebook.com/banhdayquanganhngontaihaiphong" Bánh dày quán Gánh ngon tại Hải Phòng]
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 411 Bài viết

    • 336 Được cảm ơn

    #6
    Trích dẫn Nguyên văn bởi quoclam.dong Xem bài viết
    Xin chào tất cả các bạn. Xin lỗi các bạn vì đây là lần đầu tiên mình viết bài trên diễn đàn. Nếu không hiểu xin các bạn bỏ qua.
    Hôm nay tôi lấy hết can đảm lên đây để giải bầy tâm sự của tôi. Tôi năm nay 18 tuổi. Dần dần tôi nhận ra rằng mình là một con nguời rất chậm chạp và chậm hiểu. Tôi nói như vậy bởi vì sau khi suy nghĩ lại những chuyện đã xảy ra với tôi. Lúc nhỏ, tôi thuờng hay nghĩ mình là nguời rất thông minh nhưng dần dần lớn lên rồi mới thấy cái ngu của mình lòi ra từ từ. Ngày ngày tôi mất đi sự tự tin trong cuộc sống. Truớc khi làm những gì, tôi luôn luôn nghĩ mặt tiêu cực của nó truớc, bởi vì những khi tôi tự tin về nó thì mọi chuyện luôn luôn xảy ra ngoài ý muốn. Tôi không hiểu tại sao lại như vậy. Tôi duờng như nghĩ rằng mình có thể biết truớc những gì xảy ra bởi vì mỗi khi tôi suy nghĩ tiêu cực về những gì tôi muốn làm thì nó luôn luôn thành con6 theo ý muốn của tôi. Tôi đã mất đi niềm tin trong cuộc sống. Tôi mất đi bạn bè của tôi. Tôi thuờng là một nguời rất cởi mở và luôn làm bạn với nhiều nguời. Nhưng tôi không hiểu vì sao mỗi đứa bạn mà tôi biết thuờng di chơi với tôi có một lần là xong không còn liên lạc gì nữa. Sau những lần đó tôi luôn suy nghĩ rằng mình đã làm gi sai. Nhưng tìm mãi thì tôi cũng chẳng thấy ra điều gì cả ( tôi không có tự tin đâu). Tôi hay nghe mọi nguời nói rằng nguời nào cũng thông minh hết, không cái này thì cũng có cái kia. Nhưng tôi thì không, tôi không có gì cả. Sắc đẹp cũng không, tính toán thì chậm chạp, tay chân cũng chậm, chơi thể thao thì tôi cực kì chậm. Vậy là tôi không cái gì cả. Mấy bạn thử nghĩ xem, tôi chơi đá banh đuợc một năm rồi, nhưng mọi nguời ai cũng không thích tôi bên đội họ cả, tôi chơi đuợc một năm nhưng mà tệ hơn thằng nhóc mới choi có một hai tháng. Mỗi lần nghĩ lại thì tôi cảm thấy buồn lắm. Hay chơi bi da cũng vậy. Tôi cũng chơi đuợc một năm nhưng không chơi lại một nguời mới chơi có vài tháng. Tôi rất buồn nhưng không biết phải làm gì cả. Tôi thuờng hay nghĩ rằng chắc tại mẹ tôi đẻ tôi ra là tôi đã chậm như thế này rồi, dù cố gắng như thế nào đi nữa thì tôi cũng sẽ chậm mà thôi. Tôi không nói cho mẹ tôi nghe vì sợ bã buồn... Nhìn thấy mấy đứa anh em của tôi đi chơi với bạn bè nó mà tôi cảm thấy rất thích, Tôi luôn mong muốn rằng một ngày nào đó tôi cũng như vậy. Tôi hầu như không có tuổi thơ như bao đứa khác. Khi còn nhỏ, tôi là một đứa khờ khạo ở trong truờng luôn bị bạn bè ăn hiếp. Nhiều khi cũng vì lí do đó mà tôi sợ đi học. Hiện nay, tôi đang đi học ở nuớc ngoài. Ngày nào, đi học về tôi cũng lủi thủi ở trong phòng và chơi game. Tôi không phải là một thằng nghiện game nhưng mà vì tôi không có gì để làm nên tôi thuờng chơi game để giết thời gian. Đôi lúc tôi cũng muốn có nguời yêu như bao nguời khác. Tôi năm nam đã 18 tuổi nhưng chưa một lần có nguời yêu. Chắc cũng vì nhan sắc của tôi qúa tệ nên mọi nguời đều xa lánh tôi. Thèm muốn đuợc một lần nắm tay, một nụ hôn hay một lần đuợc ôm nguời yêu mình vào lần như bao nguời khác nhưng cũng không đuợc. Nói thật tôi là một nguời rất háo sắc. Tôi luôn đi kiếm một nửa kia của đời mình để đuợc sẻ chia với nguời đó như vậy cũng hạnh phúc lắm rồi. Nhưng tôi lại nghĩ nếu mai mốt nguời mình yêu mà nghĩ mình khờ khạo vậy chắc còn khinh mình thêm, thế là uớc muốn đó dần dần tắt. Tôi cũng đã từng đi chơi hay cũng có vài lần (gần quen) với nguời mình yêu. Nhưng rồi duờng như nguời ấy đã nhận ra sự chậm chạp của tôi và rời xa tôi. Mỗi lần như vậy thì tôi lại cảm thấy thêm tuổi thân.Rồi một ngày tôi xin vào làm việc ở chỗ một nhà hàng. Cảm giác cực kì vui suớng khi kiếm tiền bằng đôi tay của chính mình và cảm giác như mình đã thành nguời lớn. Nhưng rồi, ngày đầu thử việc, tôi cũng làm việc rất siêng năng, có điều là hơi chậm chạp và bà chủ đã không còn nhận tôi nữa. Sau đó, tôi cảm thấy mất hoàn toàn tự tin vao bản thân mình. Tôi không biết khi tôi lớn lên, không biết tôi có đủ khả năng để ra đời với nguời ta không nữa hay là sẽ bị nguời ta lừa gạc vì sự khù khờ của mình. Nhiều chuyện ập đến cũng là lúc tôi tìm thứ gì để xã stress, đó chính la hút thuốc. Tôi hút ngày càng nhiều và tôi luôn nghĩ tôi không còn mục đích để sống. Ngày mai là một ngày cũng giống ngày hôm nay, không có điều gì mới mẽ. Cuộc sống chán nản đến với tôi mỗi ngày. Tôi luôn uớc ao sẽ tìm đuợc nguời yêu mình thật lòng để đuợc sẽ chia cùng nhau. Bây giờ tôi không biết phải nên làm gì nữa. Cuộc sống này thật là vô nghĩa .
    Em này mới 18 t mà suy nghĩ trưởng thành thế còn gì .
    Hành văn cũng đâu tồi
    Ngày c 18 t chị còn không biết mình kém cỏi ở điểm nào cơ , câu cú thì lung tung, viết sai đầy lỗi chính tả ,ăn còn chưa lo, lo chưa tới ,
    Chị thấy là ở đời, không ai giỏi tất cả .
    Tạo hoá ban cho sự khiếm khuyết ở mỗi người để con người ta đọc đức khiêm cung.
    Có sự khó khăn , gian khổ . Để biết cảm thông và yêu thương .
    Chị đang đọc sách : cà phê cung Tonny nè .
    Chị thấy thú vị cực .
    Em thử tìm đọc xem , biết đâu cho em cái nhìn mới về cs . Hi
    Em còn nhiều thời gian để hoàn thiện bản thân mà .
    Trước tiên cứ sống tốt đi đã
    He he .....
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của vandatvo
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 2 năm
    • 1 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #7
    Hay za. Hãy cố gắng lên
    comment by WTT mobile view
    • 1 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #8
    Mình có thể làm bạn không mình giống y hệt bạn không sai 1 chữ mình cũng buồn lắm nếu bạn đọc được dòng này thì ket bạn zalo với mình nha 01867676264
    comment by WTT mobile view
    • 1 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #9
    Đọc bài viết của bạn sao mình thấy bạn giống mình quá, cùng hoàn cảnh
    comment by WTT mobile view
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 4 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #10
    Chào em! Anh cũng là 1 một người mất hết niềm tin vào cuộc sống này, làm việc gì cũng ko xong , những thứ với người khác là đơn giản thì với anh là phức tạp. Mỗi khi làm việc gì anh cũng hoang mang lo sợ . Sợ làm sai làm hỏng bị cấp trên mắng
    comment by WTT mobile view
    • 4 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #11
    Chào em! Đọc đc những dòng tâm sự của em Anh thấy như đang nói về chính mình vậy. Anh cũng là 1 một người mất hết niềm tin vào cuộc sống này, làm việc gì cũng ko xong , những thứ với người khác là đơn giản thì với anh là phức tạp. Mỗi khi làm việc gì anh cũng hoang mang lo sợ . ..
    comment by WTT mobile view
    • 4 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #12
    Chào bạn! Đọc đc những dòng tâm sự của bạn Mình thấy như đang nói về chính mình vậy. Mình cũng là 1 một người mất hết niềm tin vào cuộc sống này, làm việc gì cũng chậm chạp ko xong , những thứ với người khác là đơn giản thì với mình là phức tạp. Mỗi khi làm việc gì mình cũng hoang mang lo sợ . .. Mỗi sáng thức dậy
    comment by WTT mobile view
    • 4 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #13
    Chào bạn! Đọc đc những dòng tâm sự của bạn Mình thấy như đang nói về chính mình vậy. Mình cũng là 1 một người mất hết niềm tin vào cuộc sống này, làm việc gì cũng chậm chạp ko xong , những thứ với người khác là đơn giản thì với mình là phức tạp. Mỗi khi làm việc gì mình cũng hoang mang lo sợ . .. Mỗi sáng thức dậy tôi lại nghĩ "liệu hôm nay mình sẽ làm sai gì nữa đây". Đôi khi nghĩ giá như mình k đc sinh ra thì tốt hơn . Tôi giờ cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống này, sống ko có mục đích , sống mà như người đã chết
    comment by WTT mobile view
    • 1 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #14
    Bạn chậm chạp hơn người khác thì bạn phải cố gắng gấp 5, gấp 10 lần người khác thôi. Có lẽ bạn đọc xong sẽ nghĩ '' nói thì dễ, đâu phải ai cũng làm được''. Vâng, bạn nghĩ đúng đấy, kiên trì lặp lại công việc mình đã thất bại trước đó quả là khó khăn. Nhưng bạn à, cuộc sống vốn dĩ không công bằng, có người sinh ra trời đã cho khả năng thiên phú, sung sướng hơn người, có người sinh ra phải bắt đầu từ con số 0. Vì vậy thay vì ngồi than vãn, buồn chán, hãy dành thời gian đó đi làm những việc có ích mà bạn cần làm hoặc bạn muốn làm đi, người ta cố gắng 1 thì mình cố gắng 10, không thành công thì cố gắng 20, 30..đến 1 lúc nào đó tôi chắc chắn bạn sẽ thành công thôi. Có thể thành công của bạn chẳng là bao nhiêu so với người khác nhưng ít ra nó còn tốt gấp trăm lần so với việc bạn chả làm gì và ngồi than vãn. Bạn còn trẻ, còn nhiều thời gian và cơ hội để trải nghiệm và thử thách, nên đừng ngại thất bạn mà để mất thành công nhé! à, nếu bạn nói không ai thích chơi với bạn thì có thể là do bạn gặp không đúng bạn hoặc người bạn đó vốn dĩ không xứng đáng hoặc do chính bạn. Nếu là do bạn thì bạn cần phải sửa đổi mình, bây giờ chả mấy ai thích chơi với người chậm chạp ù lì thụ động đâu, bạn phải hài hước hoặc ít ra năng động, chủ động có chủ kiến riêng...thì người khác mới thích. Nếu bạn không đẹp thì hãy sửa soạn cho mình chỉnh tề sạch sẽ hơn, à bớt hút thuốc nữa vì con gái tốt chả ai thích người yêu mình phì phèo điếu thuốc cả. Nếu bạn có thể làm những gì mình khuyên như trên thì may mắn, bạn bè, thành công sẽ tự đến với bạn thôi, nhớ cả kiên trì nữa đấy!
    • 1 Bài viết

    • 2 Được cảm ơn

    #15
    Hôm nay mình rất buồn. Ai gặp mình cũng bảo mình chậm chạp. Có lần đi chơi với em mình, bạn của em mình bảo "Chị ấy làm cái gì cũng chậm chậm, mình nhanh quen rồi nên thấy bực bội sao ý" hichic, 2 năm rồi nhưng mình chưa bao giờ quên. Và hôm nay là 1 người lớn bảo mình như thế nữa. Mình muốn thoát khỏi cái hình tượng đó nhưng sao khó quá, chắc phải chết đi sống lại 1 lần nữa may ra mới thoát :'( Mình cũng muốn nhanh nhẹn, nhưng cứ đến chỗ lạ lạ là tay chân luống cuống, chẳng biết nói gì, cái miệng cứng ngắt, chỉ nghe và cười thôi. Dù suy nghĩ của mình nhiều khi đi trước mọi người luôn, nhưng mà với vẻ ngoài như thế mình bị đánh giá là chậm chạp, không biết gì, suy nghĩ đơn giản,giao tiếp kém. Đang tự kỷ lắm lắm, giá mà có ai hiểu!!!
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 1 Bài viết

    • 2 Được cảm ơn

    #16
    Mình cũng buồn bản thân suốt vì chuyện này bạn ạ. Rất nhiều lần mình ghét bản thân mình khi bị chê chậm chạp. Sếp thì không hài lòng công việc, bạn bè thì bảo sao mà chậm thế. có khi nghĩ mình suốt đời chậm chạp như vậy thì chắc không hạnh phúc được. Vùng vẫy mãi mà chậm chạp không sửa được, lên google tìm cách thì cũng tìm thấy một số bạn giống mình. Thật sự rất áp lực, có lúc thấy cuộc sống của mình vô nghĩa quá.
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 380 Bài viết

    • 31 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2016
    #17
    bạn ơi, mình cũng có khác gì bạn đâu không xinh đẹp không giỏi giang chậm chạp, nói chung là cái gì xấu là mình có hết, nhưng mình biết làm gì hơn nữa vì tạo hóa đã định sẵn với mình như vậy rồi, mình đành phải chấp nhận thôi, nhưng bây giờ mình như vậy lỡ sau này mình sẽ khác thì sao, bạn đừng chán nản mà phải mạnh mẽ đứng lên nhé.

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của xiexiaopeng
    • 18 Bài viết

    • 3 Được cảm ơn

    #18
    Cuộc sống vốn không công bằng. Nhưng ông trời không phụ lòng ai bao giờ bạn ạ
    • 260 Bài viết

    • 51 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2016
    #19
    Cố lên nào cô gái em mới 18 thôi mà. Những năm tới sẽ khác thôi. 18 mà viết hay thế thì cũng phải dạng vừa đâu
    • 1 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #20
    Mình cũng là người chậm chạp, xin vào làm 2 chỗ mới làm có khoảng 2 tuần người ta đuổi khéo mình đi.
    Đọc bài tâm sự của bạn, mình thấy bạn viết văn rất hay, có khi bạn nên thử viết tiểu thuyết hay viết văn gì gì đó đi!
  • Trang 1/4

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2
  • ...
  • 4