TIN TÀI TRỢ.

Tôi đã làm gì tuổi xanh của tôi?

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 24.6K Lượt đọc
  • 320 Trả lời

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • 308 Bài viết

    • 4 Được cảm ơn

    #41
    Hai chị được/ bị sếp cho nghỉ việc, một chị khóc lặng lẽ, một chị mắt ráo hoảnh, cười gượng gạo, trông còn buồn hơn khóc! Mất việc cũng chả chết ngay được, ừ, nhưng cả hai chị đều đang mua căn hộ trả góp. Vả lại, tìm việc trong thời gian này hơi khó. Mấy đứa thì thầm nguyên nhân vì sao hai chị vừa được sếp khen tuần trước thôi mà sao bây giờ lại ra thế này?
    Tôi đã tình cờ nghe được một phần câu chuyện, cũng hiểu sơ sơ, nhưng tôi chẳng nói gì! Tôi đang rất mệt!
    Tôi chỉ mong được đóng cửa lại, một mình khóc thật to, một mình nằm xoãi ra ôm ngực thở ...
    Hôm nay lại phải làm thêm giờ.

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của daothuytien87

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 308 Bài viết

    • 4 Được cảm ơn

    #42
    - Một ngày làm việc mười bốn tiếng, em muốn tự sát bằng cách này à?
    - Em không biết nữa, em mệt lắm chẳng muốn nói gì đâu!
    Anh đón tôi vì hôm nọ tôi đã bị ngất xỉu trên đường đi làm về.
    Anh lo lắng cho tôi à?
    Anh hẹn 10' nữa sẽ có mặt trước cổng công ty tôi.

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của daothuytien87
    • 308 Bài viết

    • 4 Được cảm ơn

    #43
    Tôi làm ở đây đã được ba tuần, sếp ở đây trả lương cao nhưng khó lường, như hai chị vừa bị mất việc hôm qua đấy, tuần trước mới được sếp khen trong cuộc họp giao ban. Trưa nay hai chị hẹn mấy đứa đi ăn. Công việc ở chỗ làm trước của tôi thì nhàn hạ, thu nhập vừa, còn ở bên này thì tôi mệt không muốn thở nữa, 10h đêm về đến nhà tắm xong ôm con một chút rồi nằm lịm đi, nửa đêm con khóc mở mắt không nổi, nhét vú vào miệng ku, chắc nó bực mình nên nghiến cho một cái giật mình, nó có hai cái răng mới nhú xinh xinh mà nghiến đau thế, tôi ngồi dậy uể oải thay bỉm cho con, ôm con và khóc và thở không ra hơi. Ôi cuộc đời này sao cực nhọc đến thế!
    Anh nói hay là em đừng làm ở đấy nữa, em xanh lắm rồi đấy, cũng chỉ là kiếm tiền thôi mà! Ờ, nhưng mà nếu chỉ thu nhập như bên kia thì không đủ, và còn phải có dư một ít để tích lũy nữa chứ. Mỗi tháng mẹ anh cho một số tiền, bác ấy nói là để phụ giúp nuôi ku, tôi nhờ bác chuyển vào một tài khoản, mỗi tháng tôi cũng gửi vào đấy một ít để dành cho con. Tôi dự định là sẽ cố không dùng tiền trong tài khoản để dành ấy, chả biết có được không nữa, tôi đang mệt thế này, nói dại tôi lăn ra ốm thì ...

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của daothuytien87
    • 308 Bài viết

    • 4 Được cảm ơn

    #44
    - Em uống nước đi rồi nghỉ một tí, hợp đồng này anh đồng ý về cơ bản, còn cái này (anh đưa ngón tay dài thanh tú lướt qua mấy dòng trong bản hợp đồng) thì em nói với sếp của em là phải sửa lại thế này bla ... bla ...
    - vâng.

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của daothuytien87
    • 308 Bài viết

    • 4 Được cảm ơn

    #45
    Ai ngờ anh lại là khách hàng của công ty tôi chứ?!
    Bây giờ tôi đang ngồi chơi xơi nước (thật), ngắm nét mặt đẹp trai của anh, thở nhẹ nhàng vì tôi đã nghỉ ngơi được một tiếng rồi. Chiều nay tôi phải xong hai hợp đồng, bây giờ sẽ đi tiếp, đầu xuôi đuôi lọt, nhưng cơ bản là tôi đã bớt mệt rất nhiều, đầu óc có vẻ thông thoáng hơn nên tôi đã dự trù trước một số tình huống cho việc trình bày với khách hàng hợp đồng thứ hai!

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của daothuytien87
    • 308 Bài viết

    • 4 Được cảm ơn

    #46
    Chiều nay sau khi nghỉ ngơi, tôi cảm thấy nhẹ nhõm nên đi gặp ngay khách hàng của hợp đồng thứ hai. Anh ta đã ở đó từ trước và đang ngồi đọc tài liệu gì đấy. Tôi chào hỏi anh ta, chờ waiter đem nước ra, tôi tự thấy lúc ấy tôi khá thoải mái và thở nhẹ nhàng mà, nhưng hình như anh ta không nghĩ thế. Anh ta liếc nhìn tôi vài lần, vẫn đọc tài liệu, chờ tôi từ từ uống hết nửa ly cam vắt rồi mới đặt tập tài liệu sang một bên và hỏi tôi đỡ mệt chưa? Tôi mỉm cười cảm ơn anh ta và nói tôi bình thường chứ có làm sao đâu. Anh ta hơi nhún vai và nói đàn bà con gái giả vờ tỏ ra mạnh mẽ quá cũng không hay ho gì đâu! Rồi hỏi tôi còn nhớ anh ta không?
    Ôi mẹ ơi, tôi đã gặp anh ta rồi à? Khi nào nhỉ?
    Tôi chăm chú nhìn anh ta, vẫn hơi mỉm cười, cố lục lọi trong cái đầu ngu ngu của mình xem có chút ký ức quen quen nào hay không, nhưng mà chịu! Tôi thật thà nói tôi chưa nhớ ra, anh ta cười và nói hôm nay tôi chưa nhớ ra thì hẹn lần sau nói chuyện tiếp, còn cái hợp đồng anh ta đọc rồi, nhưng phải chờ sếp của anh ta đi công tác về rồi mới tính được. Và lần gặp sau nếu tôi vẫn còn thở mệt thế này thì không ổn chút nào!
    Bây giờ tôi mới nhớ ra, có nên gọi điện thoại hay nhắn tin cho anh ta không nhỉ? 23h34' rồi.
    Mà tại sao anh ta lại để ý cả chuyện tôi thở mệt nhỉ? Tôi bây giờ lúc nào mà chẳng mệt!
    Ku mọc răng nghiến đau quá, tôi lại đang mệt đuối, thở không nổi! Cho con bú xong tôi đang ngồi xoa vú và gõ phím và rên rỉ và thở thở ...

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của daothuytien87
    • 308 Bài viết

    • 4 Được cảm ơn

    #47
    Sếp đồng ý sửa lại vài điểm trong bản hợp đồng mà anh đã nói với tôi, sếp hỏi đùa tôi đã dùng mỹ nhân kế kiểu gì mà anh lại đồng ý? Ờ, thì tôi ngủ với anh ta. Nghĩ thế nhưng tôi chỉ nói với sếp là có lẽ anh thấy cả hai bên đều có lợi.
    Nhỏ bạn đã dẫn tôi vào làm ở đây hỏi nhỏ tôi khi cả nhóm đang họp nhanh với sếp "mày mệt lắm à?", "không, tao bình thường mà". Nó đưa cho tôi cái điện thoại của tôi, bật video nó đã quay, tôi xem video và giật mình. Tôi cứ tưởng mình đã khéo giấu đi cơn mệt, cơn đau và tươi tỉnh bình thường, nhưng không phải thế! Chỉ trong mấy phút, tôi bất giác đưa tay lên xoa ngực hai lần và thở gấp, tôi ngồi chăm chú gõ phím trên máy tính bảng nhưng vẫn đang thở rất mệt. Thật là mất hình tượng quá, tôi nhớ một câu nói trong truyện ngắn của Sekhop, người phụ nữ đẹp phải có hơi thở nhẹ, tôi đẹp mà lại thở dốc thế này, đúng là không ổn chút nào!
    Nhưng mấy tuần gần đây, mỗi đêm tôi chỉ ngủ chập chờn được khoảng bốn, năm tiếng, mặc cái áo lót này sữa không bị chảy ướt áo ngoài, nhưng khi căng sữa chưa kịp vắt thì rất đau nhức.
    Trưa nay anh hẹn đi ăn với anh.

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của daothuytien87
    • 308 Bài viết

    • 4 Được cảm ơn

    #48
    Anh đưa tôi về ... nhà tôi!?!
    Anh gọi người ta mang thức ăn đến.
    Trong khi chờ đợi, hai đứa đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Căn hộ này có view rất đẹp, ngày xưa ... rất xưa, tôi vẫn thường hay đứng bên cửa sổ ngắm trời ngắm đất, nhìn đường phố rộn rã dưới kia, chếch về bên phải, xa xa là một con đường cong cong duyên dáng rợp bóng cây, bên trái xa kia là mặt hồ phẳng lặng, trong vắt. Thế mà đã lâu lắm rồi, hình như tôi không đứng tựa cửa sổ suy nghĩ vẩn vơ nữa. Hình như tôi bị cuốn vào những cơn đau thở không ra hơi, tôi bị nhấn chìm trong những cơn mệt ngất. Tôi quay cuồng trong cơn mê mải kiếm tiền để dành cho con tôi. Tôi ngạo mạn giả vờ mạnh mẽ, vui vẻ, hạnh phúc khi một mình chịu đựng tất cả trong những cơn đau cơn mệt vắt kiệt sức lực của mình như vậy, nhưng tôi biết mình đã thất bại thảm hại!
    Anh nói chúng mình không còn trẻ lắm nữa đâu em ạ.

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của daothuytien87
    • 308 Bài viết

    • 4 Được cảm ơn

    #49
    Anh ta gửi tặng tôi một lẵng hoa cẩm chướng khá đẹp, một tờ giấy nhỏ được cài trong đấy với lời đề tặng viết tay "thân mến chúc công chúa an khang".
    Anh ta gọi điện thoại và hẹn tôi đi uống trà sữa, tôi mỉm cười thầm nghĩ "teen nhỉ", nhưng vẫn nhận lời.
    Anh ta đã là bạn trên facebook của tôi từ bao giờ tôi cũng chả nhớ, ôi zời, mà mấy nghìn bạn trên facebook thì còn biết ai với ai nữa chứ! 12h đêm cái hôm mà tôi nhớ ra anh ta, tôi lên facebook viết status rằng tôi phục mình quá mà không biết ngồi ở đâu để lạy mình cho xứng, rằng anh ta nhớ tôi là điều tất nhiên vì anh ta được ngắm công chúa 18 tuổi ngủ trong phòng y tế của trường, rồi lại được ngắm công chúa 20 tuổi ngủ trong phòng trọ, chứ tôi có được ngắm anh ta đâu mà nhớ ngay ra được? Gần như ngay lúc ấy, anh ta nhấn icon cười haha, rồi inbox nói tôi đi ngủ đi kẻo mai, à quên hôm nay lại mệt, tôi nhắn lại chúc anh ta ngủ ngon rồi tắt máy.

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của daothuytien87
    • 308 Bài viết

    • 4 Được cảm ơn

    #50
    "Giống như gái gọi miễn phí ấy nhỉ, mỗi khi chim anh muốn yêu thì anh đến vật em, nắn bóp giày vò em đau đến chết đi sống lại, mệt rã rời, xong anh lặn mất tăm! Còn em thì thở thì rên thì vật vã rồi ngồi chờ anh lại đến. Có con thì em tự đẻ rồi tự nuôi, đi làm vất vả, về nhà mệt nhọc kệ em!"
    Tôi viết "có một kiểu yêu như thế!" trên facebook, anh vào comment "nếu người ta không chịu cho cưới thì biết làm thế nào?" Úi zời! Bao nhiêu là ý kiến góp ý!

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của daothuytien87
    • 308 Bài viết

    • 4 Được cảm ơn

    #51
    Một chị làm chung ở công ty tôi làm trước kia vào comment "em có thấy sướng thì em mới cho nó vầy vò em chứ, em có phải nuôi nó không, nếu không thì tốt rồi đấy!", comment này đầu bảng nhiều likes, chị tốt bụng, ai gặp khó khăn mà chị giúp được là giúp ngay.
    Một chị khác comment "tất cả như trên, nhưng ở chung nhà chứ anh không lặn, thành ra cũng có mấy cái ảnh chụp chung để khoe lên facebook".
    Một chị nữa comment "có ảnh quà 8/3, 20/10, sinh nhật, noel đi ăn chung ở nhà hàng lãng mạn để khoe nữa, nhưng vợ phải tế nhị nhét tiền vào túi chồng từ trước, khi thanh toán chồng rút tiền trong túi ra trả cho sang chảnh cả vợ cả chồng".
    Nhiều nhiều comment sỉ vả "em nào mà ngu thế, phải bắt nó cưới chứ!" Chả thấy ai nói tiếp cưới xong thì sao nữa?
    Anh ở lại nhà tôi hai đêm vừa rồi, anh nói để anh giữ con cho em ngủ. Sáng nay dậy anh mệt mỏi chả buồn nói năng gì, chỉ hôn con rồi đi làm. Mới hai đêm thôi đấy nhé!

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của daothuytien87
    • 308 Bài viết

    • 4 Được cảm ơn

    #52
    Anh hỏi tôi trưa nay em đi ăn ở đâu, tôi nói cho anh địa chỉ quán đó.
    Trưa nay tôi đi ăn rồi gặp anh ta tại một quán cơm văn phòng gần chỗ làm, thì ngồi chung bàn, cũng chả đả động gì đến hợp đồng mà nói chuyện linh tinh.
    Lần thứ nhất tôi gặp anh ta khi đang học tiết thể dục ở sân trường, môn chạy bền. Mệt quá tôi lăn đùng ra, anh ta vào trường nhận bằng tốt nghiệp, thấy thế galant cõng tôi vào phòng y tế trường, anh ta cũng tử tế, chờ tôi mở mắt rồi mới đi. Lúc ấy là tiết bốn rồi. Trưa hôm ấy nhỏ bạn đèo (xe đạp) tôi về nhà trọ của nó, thì hôm nào học hai buổi tôi cũng về nhà nó mà. Nắng quá, sợ đen nên tôi giấu mặt sau lưng nó, nhìn về phía sau thấy anh ta cũng chạy xe (máy) từ từ đằng sau, vào ngõ nhà nó vẫn thấy anh ta, đến khi hai đứa vào hẳn trong nhà thì anh ta quay xe trở ra chạy luôn.
    Lần thứ hai là ở ngay đầu ngõ nhà nhỏ đó, lúc chiều tối, tôi đi thực tế cả ngày nên cũng mệt rồi, lại đói nữa, trên đường về, định ghé nhà nhỏ đó có chút việc thì bị hạ huyết áp, chóng mặt quá tôi dừng xe ngồi nghỉ, anh ta chạy vượt qua, rồi quay lại hỏi tôi có sao không. Anh ta đang đèo một cô gái, anh ta nói cô gái đứng trông xe và cõng tôi vào nhà nhỏ bạn, không thèm hỏi gì, cứ như anh ta biết rõ lắm rồi. Nhỏ bạn cho tôi uống chút nước chanh đường, một lát sau tôi tỉnh, anh ta dắt xe vào nhà cho tôi xong ngồi chờ một chút rồi mới đi, anh ta nói lần trước thấy tôi gục đầu vào lưng nhỏ bạn đèo tôi, anh ta nghĩ tôi còn mệt lắm nên phải chạy theo xem tôi có bị làm sao không, hai cô vào nhà rồi anh ta mới yên tâm về, cô gái đang trông xe ngoài kia là em gái anh ta, hai anh em đang đi mua quà sinh nhật cho bạn.
    "Cứ y như mình ngồi chờ sẵn ở đấy, thấy anh ta thì lăn ra xỉu, nếu anh ta không qua đấy hoặc không dừng lại thì một tẹo sau mình tự đứng dậy rồi về" tôi nghĩ thế rồi bật cười, anh ta bảo tôi nói ra điều tôi vừa nghĩ, nghe xong anh ta cười khá thoải mái và nói anh ta có chạy xe qua đấy mấy lần, nhìn thấy cô bạn tôi nhưng không thấy tôi.
    Anh vào sau một chút, ngồi bàn bên kia, một mình. Thấy anh mệt mỏi không ăn hết nửa suất cơm thương quá, thôi đêm nay cho anh về nhà ngủ, tôi thức cũng quen rồi.

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của daothuytien87
    • 308 Bài viết

    • 4 Được cảm ơn

    #53
    Hôm 8/3 tôi khoe khoang mấy món quà "tiêu chuẩn" trên facebook, gọi thế vì đấy là quà của đồng nghiệp nam tặng tất cả chị em trong công ty, ai cũng như nhau.
    Tôi khoe lẵng hoa cẩm chướng với lời đề tặng "thân mến chúc công chúa an khang" kèm theo lời bình đùa đùa "một người con trai mà mình chỉ gặp tình cờ ngoài đường vài lần có được xem là thân chưa nhỉ?". Anh ta nhấn icon cười haha. Một lúc sau anh ta viết status "một người con gái nằm ngoan trên lưng mình hai lần có được coi là thân chưa, các chiến hữu!", rồi anh ta tag một đống bạn vào. Các chiến hữu của anh ta comment khí thế.
    Quá thân!
    Quá thương!
    Quá được!
    Bao giờ thì cưới?
    Post ảnh cõng lên đây.
    Cô gái cưỡi được mày chắc phải xinh.
    Ơ thế ra mày ế là vì có "vong" ở trên lưng à? ...
    Tôi đọc mà lăn ra cười.
    Tôi cảm thấy rất vui
    Và rất trẻ
    Như ngày xưa ...

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của daothuytien87
    • 308 Bài viết

    • 4 Được cảm ơn

    #54
    Hôm ấy ăn trưa xong anh nói em nghỉ làm thêm giờ đi nhé, tuần này anh bận lắm không đón em được đâu. Tôi chưa kịp hỏi gì thì anh đã lên xe phóng vút đi.
    Thế rồi tôi gọi điện thoại cho anh lần nào cũng "thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được ...", sốt ruột quá, anh đi đâu thế nhỉ?

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của daothuytien87
    • 308 Bài viết

    • 4 Được cảm ơn

    #55
    Nhớ anh quá, tình yêu của tôi!
    Hôm nay tôi gọi cho anh và "thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được ..."
    Tôi hỏi mẹ anh, bác nói trước đây nó vẫn hay đi như thế, một tuần, mười ngày có khi hơn, từ khi có ku đến giờ thì nó chỉ đi hai ba lần thôi. Bác hỏi nó nói đi có việc, gọi điện thoại không được!
    Bác nói nó hay trêu cháu thế thôi chứ nó lo cho cháu lắm đấy! Mấy lần cháu bị đau, nó đứng ở ngoài cửa nhìn vào, vì không muốn cháu thấy nó khóc. Nó mời bác sĩ tâm lý điều trị cho cháu, nhưng nó bảo bác nhận là bác mời. Thời của bác, được ăn no mặc ấm là phúc lắm rồi, chứ có dám ẩn ức gì đâu! Ai không chịu được thì tự treo cổ lên xà nhà, hồi trước ở cơ quan bác có một cô bị như thế, nhưng mà hồi ấy chỉ biết cô ấy bị thần kinh, là điên đấy cháu ạ, chứ có biết gì nữa đâu!
    Tôi nhớ khi tôi mười lăm tuổi, chơi vợ chồng với một anh lớn lớn, anh ấy giả vờ làm con bú tí mẹ là tôi. Tôi vẫn nhớ khoái cảm ngọt ngào khi anh ấy mân mê và mút hai đầu vú non của tôi! Nhưng mà cả chuyện này chỉ có thế thôi!Tôi chưa bao giờ được vuốt ve, được âu yếm như thế, tôi không có mẹ, bố tôi thương con nhưng không tinh tế, dì tôi thì không phải là mẹ!
    Sau khi sinh em bé được hơn hai tháng, tôi và anh sinh hoạt trở lại. Anh ngạc nhiên lắm vì anh vẫn làm như thế thôi mà tôi đau đến chết ngất, anh gọi chị bác sĩ quen đến nhờ chị cấp cứu cho tôi, chị nói không sao, rồi chị đưa cho anh ống thuốc trợ tim, khi nào tôi bị ngất thì nhỏ năm giọt vào miệng tôi.
    Mấy lần như thế, anh mời bác sĩ tâm lý điều trị cho tôi. Đúng là từ từ có kết quả, tôi vẫn đau không thở được, nhưng không bị ngất nữa. Cái đợt sau tết, anh "bạo dâm" thử xem thế nào, tôi đau không nằm được, ngồi tựa lưng vào chồng gối thở rồi rên rồi thở ... vật vã đến gần sáng mới nằm được, bác nói lúc nó về là chuông chùa đổ đấy, thế là tầm bốn rưỡi sáng, nó đèo bác đến chăm con cho cháu ngủ, nó nói cháu đau vật vã cả đêm mà nó không biết làm thế nào. Uhm, tôi nhớ sáng hôm ấy, nghe tiếng ku ọ ẹ mà tôi mở mắt không nổi, rồi ku im nên tôi ngủ thiếp đi, tỉnh dậy thấy mẹ anh tôi cũng không thắc mắc gì, có lẽ vì lúc ấy tôi vẫn còn đau và mệt quá!
    Một thời gian sau, tôi không còn khoái cảm nữa, chỉ đau thôi, anh không "đòi" và tôi nhớ lúc ấy anh đi đâu mà một tuần tôi không gặp, nhưng có lẽ vì tôi chỉ biết đến cơn đau của mình nên tôi không liên lạc với anh, mẹ anh đến chăm ku hàng ngày và nói anh đi công tác nên tôi cũng không hỏi gì thêm. Tôi nhớ anh về chiều thứ bảy, râu ria không cạo lởm chởm, mặt hốc hác. Anh nằm trên salon thở hắt ra. Tôi giục anh đi tắm rồi ăn tối, nhưng anh chỉ húp vài thìa canh rồi lăn ra ngủ, hơi thở nặng nề mệt nhọc. Đến trưa hôm sau anh mới tỉnh dậy, cạo râu, tắm, kêu đói rồi đưa tôi đi ăn.
    Tôi biết mình đã bình thường trở lại vì ku mọc răng cắn đau nhói, nhưng khi tôi quan hệ với anh thì không đau lắm nữa. Xong việc và tôi nói không đau, anh nói cứ sợ tôi đau quá chết luôn chứ không kịp ngất, mất công anh đi tìm vợ khác, tôi trợn mắt nhìn anh và không biết nói gì cả!

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của daothuytien87
    • 308 Bài viết

    • 4 Được cảm ơn

    #56
    Bạn được sinh ra trên đời, được nuôi dưỡng và chăm sóc, được lớn lên và biết yêu, và biết nhớ ...
    Bạn có con! Thế là có một sinh linh yêu dấu cần bạn chở che, nuôi dưỡng, chăm sóc, và đời tiếp tục trôi ...
    Bạn phải đối diện với những thách thức trong cuộc sống, mệt lả và gục ngã và đau đớn và thất bại, ừ, thì đời vẫn thế thôi!
    Tôi thoáng thấy anh đèo một cô gái chạy (xe máy) rất rất nhanh trên đường tôi đi làm, ôm eo cứng ngắc. Đến công ty tôi gọi điện thoại cho anh.
    - allo em à, em nghỉ làm thêm giờ chưa?
    - dạ rồi anh ạ.
    - ừ ngoan, bây giờ anh đang bận lắm, em giữ sức khoẻ nhé, thơm hai mẹ con chụt chụt
    Rồi anh tắt máy.
    Trưa nay tôi gọi cho anh "thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được ..."

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của daothuytien87
    • 308 Bài viết

    • 4 Được cảm ơn

    #57
    Mấy tuần trước, ngày giỗ ba anh, tôi đã gặp hai chị vợ anh và hai cô con gái anh. Cô bé đầu rất xinh và rất giống anh, cô bé thứ hai cũng xinh, nhưng hình như giống mẹ nhiều hơn, tôi nêu nhận xét ấy, anh nói tất nhiên là không giống anh rồi, anh biết từ khi mẹ con bé đòi cưới gấp để giữ gia phong cơ, anh cười "em nghĩ giai đẹp dễ lấy giống thế à".
    Chị thứ nhất khi anh đi học master ở nước ngoài thì xao lòng với cậu em họ của anh. Anh không tha thứ được, hai người chia tay, bây giờ chị vẫn ở một mình.
    Chị thứ hai lấy một anh cùng quê, buồn cười là ai cũng nói con bé giống chồng sau của chị. Từ khi chị lấy chồng , chị đến nhận tiền mẹ anh trợ cấp hàng tháng thì bác ấy vẫn cho, nhưng sau này chị không đến hàng tháng nữa, có lẽ chị ngại, có lẽ chị đỡ khó khăn rồi.
    Chị đầu thì cũng nhờ bác ấy chuyển tiền vào tài khoản hàng tháng như tôi.
    Sáng nay bác ấy nhờ tôi đèo ra ngân hàng, mọi khi thì bác tự đi, nhưng mấy hôm nay bác bị ngã bong gân nên không chạy xe máy được.
    Mỗi tháng tôi ra ngân hàng một lần, chuyển số tiền bác cho và tôi để dành được sang sổ tiết kiệm góp hàng tháng. Tôi hơi ngạc nhiên vì có một số tiền khá lớn được gửi vào tài khoản của tôi khác ngày bác hay gửi. Bác nói nó bảo bác chuyển thêm cho cháu, chắc không đủ tiêu nên cháu đi làm thêm giờ à. Tôi khoe với bác sổ tiết kiệm, tôi nói hy vọng sau này con tôi được học một trường tốt tốt một tí. Bác nhìn tôi, rồi ôm vai tôi và nói "ôi cái con bé này ...".
    Anh vẫn chẳng thấy đâu, bác ấy cũng không liên lạc được với anh!?

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của daothuytien87
    • 308 Bài viết

    • 4 Được cảm ơn

    #58
    - Mày đi khám đi xem thế nào, không khéo mày bị bệnh thở dốc đấy em ạ. Đàn bà trẻ mà cứ thở phì phò như thế, chồng nó lại chán thì nhục!
    Đúng là tôi hay thở rất mệt, hổn hển không ra hơi thật! Nhưng tôi không cảm thấy quá mệt, tôi vẫn đi làm, vẫn làm việc nhà, cho con bú, đi mua sắm ... Có điều tôi dễ bị ngất xỉu hơn trước. Mỗi lần ngất xong tỉnh dậy cũng không cảm thấy quá mệt, nhưng tay chân có vẻ không đủ sức để động đậy. Tôi đến gặp chị bác sĩ quen, chị ấy đã cấp cứu tôi mấy lần. Chị vừa hỏi han, vừa thủ thỉ nói chuyện. Bệnh này trước đây hay gọi là bệnh thở dốc theo triệu chứng đặc trưng của nó. Đó là cơ thể kiệt sức đã tự thích nghi theo một cách rất tiêu cực, bệnh nhân quen đến nỗi không cảm thấy mình đang rất mệt. Nhưng hơi thở thì không kiểm soát được, cho nên người khác nhận thấy, còn bản thân bệnh nhân nhiều khi không tự nhận ra mình đang thở dốc, vì lúc nào cũng mệt như thế nên quen rồi! Thuốc men chỉ là biện pháp tình thế thôi em ạ!
    Vẫn chưa có tin tức gì của anh.
    Anh là tình yêu đầu của tôi, có lẽ vì duyên nợ nên tôi say anh không thể tả! Gặp gỡ rồi tôi trao cho anh cái ngàn vàng không đắn đo. Có lần, anh không say gì cả, tôi nổi hứng lột bcs quẳng đi, anh chả phản ứng gì, và thế là con tôi được hoài thai. Khi tôi nói chúng mình sẽ có em bé, anh nói em muốn thì tự đẻ tự nuôi đi nhé. Thế nhưng mẹ anh thường xuyên quan tâm chăm sóc tôi và ku con, bác ấy giúp đỡ tài chính nữa. Anh có yêu tôi không?

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của daothuytien87
    • 308 Bài viết

    • 4 Được cảm ơn

    #59
    Cũng như lần trước, chiều hôm qua anh về xơ xác rã rời. Mẹ anh nói nó kêu con mệt lắm rồi lăn ra ngủ, không ăn uống không tắm rửa gì cả.
    Chiều nay anh mới tỉnh dậy. Nhìn thấy tôi anh cười
    - em đấy à
    - anh sao thế
    - à không sao, tại vì mấy đêm vừa rồi anh hơi quá sức.
    Tắm cạo râu ngồi chơi một lát rồi anh đưa tôi đi ăn tối, sau đó về nhà tôi.
    Anh ngồi nhìn tôi cho con bú, hai bàn tay ấm áp của anh xoa nhẹ nhẹ vai và lưng tôi. Anh khẽ thở dài khi tôi bị ku cắn nên xuýt xoa thở gấp.
    Đặt con vào nôi, dỗ con ngủ xong, tôi lau nhẹ hai bầu vú, vết răng ku cắn tôi vẫn hằn rõ, đầu vú tôi chưa đàn hồi trở lại. Anh ngậm đầu vú tôi day nhẹ, tôi hơi rướn người lên thở dốc, hai đầu vú cứng căng nhức, anh day mạnh thêm chút nữa, tôi uốn cong người lên thở không ra hơi.
    - em đau à?
    - em không ... không đau lắm.
    Anh hôn nhẹ hai bờ xương quai xanh của tôi, một lát sau tôi mới thở được, mệt lả.
    Anh nói cho anh mượn sổ tiết kiệm của em.
    Anh ngồi xem chăm chú rồi đưa lại cho tôi.
    Anh hỏi em ăn uống tiết kiệm thế thì làm sao đủ chất cho con bú?
    Tôi kiên nhẫn giải thích cho anh con ăn dặm rồi chứ không chỉ bú mẹ như trước, mà tôi vẫn ăn đủ chất, chỉ là thức ăn không được ngon thôi, mà anh đừng lo, thiên nhiên tự biết lấy dưỡng chất trong cơ thể mẹ để tạo sữa cho con đầy đủ.
    Anh tròn mắt nhìn tôi, cứ như tôi vừa bước ra từ đĩa bay.

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của daothuytien87
    • 2 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #60
    tuổi xuân xanh của mình là lao đầu vào công việc...nhìn lại đã bỏ mất thời tuổi trẻ...bây giờ lại cặm cụi nuôi con một mình hihi
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)