Tỉ tỉ quen bà bác sĩ vì liên quan công việc, tôi quen con trai của bà trước, mấy năm sau tôi mới được gặp bà.
Trong khi kể tôi nghe vài câu chuyện một cách rời rạc về quá khứ u buồn, về một tuổi thơ đau khổ, bà mỉm cười nói có lẽ con không tin, con nghĩ cô "sáng tác" để biện minh cho việc bỏ bê thằng nhỏ con trai cô mà không chăm lo cho nó.
Tôi hông biết nói sao nữa.
Tôi du học Nhật thi rớt môn phải đền học bổng, bị lừa hông còn $ để sống, phải đi làm thêm linh tinh và sống rất kham khổ, mệt hông chịu nổi. Nhưng tôi hông dám cho mama biết, tôi cứ lặng lẽ chịu đựng một mình. Nếu nội tôi và mama không kêu tôi về, có lẽ tôi cũng mãi mãi không về được như chị Nghé.
Tôi sống và làm việc ở SG, mỗi ngày dạy 12 tiết từ Thủ đức về nội thành, đêm có khi còn đi show thời trang, mệt thở hông nổi, và tôi chả bao giờ nói với mama. Khi vô SG mama mới biết tôi ốm mệt. Nhưng mama dù sao cũng hông phải là mẹ.
Anh ấy là con trai bà bác sĩ mà!?

Gởi từ ứng dụng Webtretho của kieubachvan91