Webtretho thử nghiệm phiên bản mới

TIN TÀI TRỢ.

Tình yêu của tôi....Thanh xuân của tôi....đi đâu mất rồi???

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 5.77K Lượt đọc
  • 27 Trả lời

  • Trang 2/2

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • 33 Bài viết

    • 2 Được cảm ơn

    #21
    20/

    “Phải,tôi điên rồi!!! Vừa điên vừa dại nên mới yêu anh! 8 năm rồi vẫn chưa chịu tỉnh…vẫn bị anh chơi đùa đến ngu muội thế này! Anh đói anh khát thì liên quan quái gì đến tôi cơ chứ???”
    Hà toan bỏ chạy thì bị Hưng giữ chặt tay,kéo lại.Anh trừng mắt lên:
    “Em đứng lại đã,hôm nay em không nói rõ thì anh sẽ không để em đi đâu hết”
    “Anh buông ra” – Hà vùng vằng bỏ chạy ra mở cửa toan về thì bắt gặp Yến định bấm chuông.
    “Ơ….chị….”
    Hà kinh ngạc,ngại ngùng xen lẫn xấu hổ….Yến có lẽ tưởng Hưng mở cửa cho cô nên nụ cười chưa kịp hé đã tắt vụt khi thấy Hà .
    Hưng kéo Hà đang đứng như trời chồng vào,nhìn với ra cửa thấy Yến
    “Muộn rồi em đến có việc gì không?”
    “Cả ngày em không gọi được cho anh…..cũng không thấy anh gọi lại nên…..đến xem anh có sao không thôi” – Yến lắp bắp giải thích,chẳng rõ là cười hay mếu,bình tĩnh sao nổi khi thấy người phụ nữ khác đang ở nhà Hưng giờ này!!!
    “À,anh đi đón Hà ra viện,xin lỗi anh còn có chuyện,khi khác em tới nhé!”
    “Vâ…n…g”
    Nói xong chẳng cần nghe Yên trả lời Hưng đóng sập cửa lại,quay về phía Hà.
    “Anh điên à? Sao lại làm thế? Người ra về phải là tôi chứ??? Để tôi ra giải thích với chị ấy!”
    “Em định giải thích gì? Việc em sang nấu ăn cho anh hay việc em vừa hôn anh?”
    Hà sững sờ. Có lẽ Yến vẫn còn ở ngoài và nghe được mấy lời này của Hưng rồi.
    Hưng chẳng nói chẳng giằng bế thốc Hà lên…. Ừ thì cũng đúng,nửa đêm nửa hôm sang nhà người ta rồi…hôn người ta…. còn muốn giải thích gì nữa đây….cô chẳng biết làm gì….ngoan ngoãn nằm im trong vòng tay anh.

    Hưng đặt Hà ngồi xuống Sopha,đoạn anh ngồi dưới sàn nhà,đối diện cô,nhìn trìu mến.
    “Là em lo lắng cho anh nên mới sang đúng không?”
    Hà không dối lòng được…cô ngoan ngoãn gật đầu như một con cún. Hai ngón tay cái chẳng biết làm gì,vẫn theo thói quen cứ cọ vào nhau. Thấy vậy Hưng nắm lấy bàn tay cô ,đưa lên áp vào môi,vào má mình,anh ngước lên nhìn Hà. Cô vẫn bối rối,hai gò má ửng hồng.
    “Nhìn anh đi!Em làm gì nên tội hay sao mà phải cúi đầu? Anh ngước lên thế này mỏi cổ lắm!A…a….Đấy sái cơ cổ rồi”
    Câu nói đùa của Hưng khiến Hà bật cười.

    “Em thấy đấy,Yến và anh hoàn toàn không phải như em nghĩ. Lần đó Yến nhờ anh đi chọn studio và thử vest cho Dũng – em trai cô ấy cưới. Em hiểu chứ?
    Hà lại gật đầu như một con cún con ngoan ngoãn.
    “Còn bây giờ,hãy giải thích cho anh việc em nhắn chia tay trên Yahoo đi. Em nhắn cho anh như vậy sao giờ lại thành anh nói chia tay?”
    “Anh nói gì thế? Vậy là anh không hề nhắn cho em?” – Hà thất thần. Mặt tái lạnh,tay chân đột nhiên run rẩy,như muốn quỵ xuống.
    “Kìa em sao thế?” .
    Hà oà khóc như một đứa trẻ,nấc lên từng hồi.Hưng càng ôm cô chặt hơn,vỗ về. Hà không thể thốt lên được lời nào,cổ họng nghẹn lại,nếu không phải anh muốn chia tay với cô,thì bao năm qua vì ai,vì cái gì mà cô sống cuộc đời như vậy ? Càng nghĩ nước mắt lại lã chã rơi.
    Thấy vậy Hưng không khỏi xót xa,anh khẽ hôn lên những giọt nước mắt đang lăn dài trên má cô.
    “Nào em,bình tĩnh rồi kể lại cho anh nghe nào”
    Hà vừa kể vừa xen lẫn những tiếng thút thít….
    “Hôm đó em gọi anh không được,đến cuối ngày nhận được tin nhắn của anh nói như vậy,em rất shock,muốn gọi lại xem chuyện gì xảy ra thì anh từ chối nghe,em nghĩ anh không dám nghe điện thoại của em. Rồi vài ngày sau em cũng hỏi mọi người chỗ trọ của anh,nhờ gọi hộ,thì nghe nói anh được một công ty tài trợ đi du học đâu đó….Rồi em và My cố gắng gọi vài lần nữa thì thuê bao không liên lạc được.”
    Hưng chăm chú nghe từng lời Hà nói và vẫn không quên nắm chặt tay cô.
    “Qua thời gian khủng hoảng đó,chừng một tháng,khi em bình tĩnh hơn,em bỏ số điện thoại cũ,cũng không muốn dùng số mới liên lạc với anh,em vào yahoo xem nick anh có sáng không,em chỉ muốn anh nói rõ với em,nhưng vô vọng. Em cảm thấy tự ái,niềm kiêu hãnh như bị động chạm,nên…em nhắn tin cho anh như thể em là người chủ động chia tay”
    “Rồi sau đó em có vào lại Yahoo nữa không?”
    “Không….vì mật khẩu là sinh nhật anh…nên em không muốn nhớ….cũng không dám vào lại….em sợ anh sẽ nhắn những thứ em không muốn nghe”. Rồi cứ thế nước mắt lại trào ra,cô nức nở oà khóc khi phải nhớ lại những chuyện buồn quá khứ.
    Hưng quỳ gối,vòng tay nhẹ bế Hà lên ngồi vào lòng mình,hôn lên trán,lên tóc cô,khoé mắt anh cũng đỏ hoe.
    “Thôi nào,Có anh ở đây rồi”. “Em bình tĩnh nhé,mình vào Yahoo của em đi”

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 33 Bài viết

    • 2 Được cảm ơn

    #22
    21/
    Ngày 31 tháng 8 năm 2008
    Buzz….
    “Chồng ơi! Hôm nay vợ học xong sớm,vợ xin nghỉ làm ca chiều nay rồi hihi”
    Buzz…
    “Chồng bận gì mà không online thế,vợ điện thoại cũng không được”
    “Chồng ơi,vợ có chuyện rất quan trọng muốn nói….sao không liên lạc được với chồng gì thế? Vợ lo quá…..!”
    Buzz!!!!
    Buzz!!!!
    Tháng 10,2008
    Hưng này….mình chia tay đi…nhớ nhé….là tôi muốn dừng lại….sau này tốt nhất là đừng gặp nhau nữa….”

    Tháng 11,2008
    “Vợ ơi….em nói gì thế?
    Sao tự nhiên lại như vậy? Em đang ở đâu rồi? Gọi cho anh đi”
    “Vợ gà à! Hãy cứ để anh được gọi em như thế nhé! Em khoẻ không? Còn anh thì không được khoẻ lắm! Anh vẫn chưa quen được với việc không có em bên cạnh. Nghe yếu đuối vợ nhỉ? Những ngày này đầu anh đau lắm! Anh mới tỉnh lại được ít ngày gần đây,bác sỹ bảo anh không được dùng máy tính nhiều. Nhưng không gọi được cho em,anh chỉ còn biết lên đây chờ đợi nick em sáng thôi….”

    “Vợ à,bác sỹ bảo có thể trí nhớ của anh sẽ ít nhiều bị ảnh hưởng,anh có thể quên mọi thứ! Anh sợ rằng em sẽ trở thành một phần quá khứ mà anh không thể nhớ….Nếu một ngày nào đó em đọc được những dòng này của anh,hãy tìm anh nhé,để nói cho anh biết với em….anh là ai trong cuộc đời này….”

    “Đầu anh đỡ rồi…đã trích được hết máu tụ ra…có lẽ anh muốn quên em cũng không được nữa rồi….”

    2009…..

    “Anh ra viện rồi! Vẫn không thể liên lạc được với em….Anh về quê nghe nói em đi tu nghiệp ở Sing. Em muốn rời xa anh đến vậy sao? Lúc anh cần em nhất ? Cũng đúng thôi,em còn trẻ,sao lại lao đầu vào bụi rậm được. Anh tôn trọng quyết định của em….vậy nên em cũng cố gắng mà sống cho tốt nhé. Chúc em hạnh phúc”

    ….
    Có lẽ em đã bỏ nick yahoo này rồi nhỉ? Vậy thì cứ để tôi tâm sự với người con gái tôi từng yêu. Tốt hơn hết là em đừng đăng nhập vào đây làm gì nữa. Người con gái tôi yêu là một người bản lĩnh,xinh đẹp và tốt bụng nhất trong mắt tôi. Em mãi mãi không còn là cô ấy!!!!


    Ngày …tháng…năm…
    Tôi hỏi được địa chỉ của em ở Sing rồi,nhưng để làm gì nhỉ? Là em muốn xa tôi mà,muốn xa thì đâu cần lý do đúng không? Tôi chỉ tò mò muốn biết em sống thế nào,có sung sướng,hạnh phúc hay không….Tôi sẽ chẳng tìm em đâu.

    Ngày…tháng…năm…
    Họ nói không có ai tên Hà ở đây cả,có nhầm lẫn sao? Hay em lại một lần nữa trốn tránh tôi? Rốt cuộc em đang ở đâu….

    Ngày ….tháng….năm….
    Kỷ niệm là thứ quái quỷ gì vậy nhỉ? Tại sao lại khiến tôi đau như vậy? Tôi mơ hồ đến những nơi mà tôi nghĩ sẽ tìm được lại được hình bóng em. Nhưng nó chỉ càng khiến tôi đau thêm. Tôi về quê thăm bố mẹ em mà cũng chẳng gặp nổi em lần nào….lẽ nào thật sự tôi nên quên em đi….
    …………

    Ngày….tháng….năm….

    Em về rồi sao? Nghe nói em còn có con rồi nữa. Vậy là em cũng đã từng có người đàn ông khác,không phải tôi…. Vậy sao lại không sống hạnh phúc đi? Hưng à! thừa nhận đi….mày đang ghen đúng không???!!! Tên khốn nào lại không biết trân trọng em đến vậy? Lại khiến em phải nuôi con một mình???
    ……………….
    Hà đọc từng dòng tâm sự của Hưng,cô hiểu rằng anh đang đau thế nào. Nếu như anh muốn chia tay với cô thì tại sao lại luỵ tình đến như vậy trong bao năm qua!!!! Hà không thể đọc tiếp vì nước mắt cứ nhoè đi,cô dụi dụi đầu vào ngực anh tìm kiếm sự bình yên.
    “Kể cho em nghe đi,về tai nạn của anh”.
    “Hôm ấy sau khi chọn quà sinh nhật cho em xong,anh trở lại trường thì bị một chiếc ô tô mất lái lao vào. Người lái xe là Dũng bạn cùng lớp anh. Khi anh tỉnh dậy thì không thấy em đâu. Anh không biết rằng mình đã hôn mê hơn 1 tháng nên còn đòi đến sinh nhật em. Chỉ đến khi nhìn lịch và không liên lạc được với em,anh đọc tin nhắn trên điện thoại và cả trên yahoo thấy em nhắn như vậy….anh đã bị kích động nên lại ngất đi. Anh và mọi người đã nghĩ rằng em bỏ đi vì nghĩ rằng chúng ta không thể có tương lai. Anh đã bắt đầu tập quen với sự thật….”

    “Nhưng anh không hề nhắn cho em thì tin nhắn đó là của ai? Và ai cầm điện thoại của anh trong suốt khoảng thời gian đó” – Hà thắc mắc.
    “Việc này anh sẽ tìm hiểu và xử lý”. Anh lại khẽ hôn lên tóc cô. “Còn bây giờ chúng ta có việc khác quan trọng hơn”
    “Việc quan trọng hơn?” Hà thoáng băn khoăn nhìn vẻ mặt tinh quái của anh.
    Cô vòng tay ôm anh chặt hơn. Áp má vào rồi khẽ hôn nhẹ lên khuôn ngực ấm nóng của anh. Bỗng cô khẽ cười,bông đùa :
    “Anh đang căng thẳng à? Sao tim đập nhanh thế ^^?”
    “Ừ thì…”
    Thấy anh bối rối,cô lại càng được đà thở rồi cọ môi lên ngực anh để chọc vì cô biết anh có máu buồn.
    “Em có phải là đang….dụ dỗ anh ???” – Nói rồi Hưng xoay người,ghì chặt cô xuống sopha.
    Hà ngây dại nhìn,vòng tay lên cổ anh.
    “Em đâu cần dụ dỗ….mà anh tự ….”
    “Á,dám tự luyến với anh à?”
    Chẳng kịp để Hà dứt lời,cặp môi ấm nóng của anh đã quấn lấy đôi môi hồng đào nhỏ xinh của cô, đôi bàn tay hư đốn bắt đầu sục sạo khắp cơ thể . Những cái hôn sâu mãnh liệt như để bù đắp cho những tháng ngày xa cách. Hà bỗng giật mình khi bàn tay anh chạm đến “vùng cấm biên phòng”.
    “Đừng anh,không được!!!”
    “Kìa,em sao thế? Anh giữ thân như ngọc 8 năm nay rồi đấy???”
    Hà bật cười trước câu nói và dáng vẻ tội nghiệp của anh.
    “Nhưng mà….hôm nay…em bị….”
    Ôi cha mạ ơi! Hưng “A” lên một tiếng rồi gục đầu lên ngực cô cười tủi tủi.
    “Đúng là trời phụ người có lòng mà!!!!”
    • 184 Bài viết

    • 26 Được cảm ơn

    #23
    mình cũng vậy
    "Chỉ là gió, nhưng lòng tôi thả bướm
    Thêm phất phơ cho hơi thở vừa hiền
    Chỉ là trăng, nhưng tôi thấy thần tiên
    Như tuyệt diệu: bởi hồn tôi xanh quá

    Và người ấy vẫn như bao kẻ lạ
    Cũng sắc hương, là lụa, cũng dung nhan
    Chỉ là tình; nhưng tôi rất mê man
    Gồm vũ trụ gửi nơi hình cẩm thạch"
    • 33 Bài viết

    • 2 Được cảm ơn

    #24
    22/
    Hưng lạnh lùng sải bước vào thẳng phòng làm việc của Dũng. Yến cũng đang ở đó. Thấy Hưng,cả 2 chị em đều hoang mang vì đôi mắt đằng đằng sát khí .
    “Yến,em có thể ra ngoài được không? Anh có chuyện riêng cần nói với Dũng”
    “V…â…ng” . Yến không biết làm gì ngoài việc nghe lời và đi ra ngoài.

    “Có chuyện gì mà căng thẳng thế ông bạn” . Dũng vừa nói vừa đứng dậy đi lấy nước cho Hưng.
    Tức thì Hưng tiến đến túm cổ áo và đấm thẳng tay.
    Bị bất ngờ Dũng vùng dậy túm lấy tay Hưng.
    “Ông điên à? Sao tự nhiên đánh tôi”
    “Cái này là đánh cho tôi….còn cái này đánh thay Hà”
    Dũng như đã hiểu ra vấn đề,lồm cồm bò dậy .
    “Ông đánh đủ chưa?”
    “Nói đi,sau vụ tai nạn của tôi,ông là người cầm điện thoại. Tin nhắn đó là ông nhắn,đúng không?”
    “Phải,là tôi nhắn đấy,thì làm sao?Gặp lại nhau rồi à?”
    “Thì làm sao á?’” Hưng trừng mắt lên như muốn ăn tươi nuốt sống Dũng.
    Cả 2 lao vào đánh lộn như mấy đứa trẻ con lên cơn tức khí. Được một hồi có lẽ đã thấm mệt,mỗi người ngồi một góc,lại nói chuyện như 2 thằng đàn ông.

    “Lúc đó chẳng rõ ông sống chết thế nào,đưa vào viện,đầu be bét máu,đang không biết xử lý sao thì thấy bạn gái ông gọi,tôi sợ người nhà ông biết là tôi gây tai nạn,nên không nghe,rồi cũng không muốn cô gái ấy khó xử nếu phải chăm một thằng nằm viện như ông,nên tôi nhắn thế,để giải thoát cho cô ta,giải thích thế đã hài lòng chưa?”

    “Hừm,đừng nghĩ tôi không biết gì? Ông đâu phải là người gây tai nạn cho tôi”
    Dũng chột dạ nhìn Hưng. “Ông biết gì rồi? Đã biết vậy sao còn phải đến đây hỏi?”
    “Tôi muốn xác nhận xem Yến có liên quan đến chuyện này không ”
    “Chuyện lâu vậy rồi ông còn muốn khơi lại làm gì? Chị tôi không biết gì cả đâu”
    “Tôi biết ba cậu là người gây tai nạn,cũng biết ông ta tìm mọi cách bưng bít thông tin vì lúc đó ông ta đang trong chiến dịch tranh cử,nhưng tôi không hiểu sao phải chia rẽ chúng tôi,không phải vì Yến thì là vì sao?”
    “Đúng,ba tôi là người đã tông vào cậu và lúc đó tôi cũng đi ngay đằng sau,tôi sợ hãi nhìn máu chảy khắp người cậu,và còn sợ hãi hơn khi thấy người trước vô lăng là ba tôi”. Dũng vừa rít điếu thuốc vừa kể.
    “Chị tôi lúc đó cũng ở trên xe,cả 3 người nhà tôi vội vã đưa cậu đi cấp cứu. Lúc đó tôi thấy bạn gái cậu gọi điện,nhưng quyết định không nghe. Rồi chứng kiến chị tôi tất tả đi gọi bác sỹ,y tá ,lại lo lắng cho cậu như vậy,tôi nghĩ có lẽ chị tôi đã thích ông từ mấy lần ông đến chơi nhà tôi rồi.”
    “Và vì thế nhà các người định gán ghép nên bày ra trò này ư?”
    “Yên lặng đi,việc này là do tôi,nhà tôi không ai biết cả”
    “Lúc bác sỹ nói là ông cũng không có gì nguy hiểm,chỉ là nhiều máu tụ,khả năng mất trí nhớ cao,rồi hôn mê không biết khi nào mới tỉnh. Tôi nghĩ với điều kiện kinh tế nhà ông lúc đó,tình trạng ông thế thì chả đứa con gái nào còn bám lấy đâu. Chắc gì ông đã nhớ được nó. Nên tôi chỉ giúp ông giải quyết trước thôi. Mà lúc đấy chỉ có tiền của nhà tôi mới giúp ông được”
    Hưng cười mỉa mai.
    “Ba cậu gây tai nạn cho tôi,thì việc các người chữa trị cho tôi là ban ơn à?”
    “Ông nghĩ sao cũng được,nhưng lúc đó thực sự tôi nghĩ nên chia tay cô bạn nhỏ kia đi. Vì cô ta gọi điện thoại quá nhiều,rất phiền,tôi thì muốn nhanh gọn,dứt điểm,nhắn tin đó là cách nhanh nhất ”
    “Đúng rồi,nhà cậu giải quyết cũng gọn thật,từ gia đình đến trường học”
    “Hừm,quá khen! Cậu nghĩ một ông thứ trưởng đã cất lời và xin tài trợ cho sinh viên của trường đi du học thì có ai dám ý kiến không? Mơ còn chẳng được!!!Đó là cái khác biệt giữa người có quyền thế đấy. Cậu không thích cuộc sống đó à? Dũng nhếch mép cười khẩy.
    “Tôi không có phúc phận đó rồi!”. Hưng cười đầy mỉa mai. Anh đứng dậy chỉnh trang lại quần áo toan ra về thì Dũng tiếp lời.

    “Mà này,chừng ấy năm rồi cậu không có chút động lòng nào với chị tôi sao? Chị tôi rõ ràng là đẹp hơn cô ta,lại cũng rất thích cậu nữa”
    Hưng bình thản.
    “Đẹp hơn cô ấy ư? Ngoài kia rất nhiều! Tốt hơn cô ấy,ngoài kia cũng rất nhiều. Cậu căn bản là không hiểu thế nào là yêu! Con trai ông thứ trưởng ạ! À,xin lỗi,tôi cũng không để ý ba cậu lên chức gì rồi”

    “Tình yêu ư? Chẳng phải có tiền là có tất cả sao? Ông không thấy tôi chỉ cần hô một tiếng là có cả tá các em chân dài xinh đẹp vây quanh à? Thích rau sạch thì vung tí tiền ra chăn,thiếu gì? Sống vậy mới sướng chứ ông bạn”

    “Tôi tự hỏi nếu chị cậu vớ phải một gã như thế thì cậu có còn nói được như vậy nữa không?”. Hưng đứng dậy ném lại cái nhìn khinh bỉ cho Dũng.

    “Con nhà quê đó thì hơn gì chị tôi??? Ngần ấy năm chắc gì nó còn nguyên vẹn mà về với ông? Chắc cũng nát rồi”.

    “Im đi,nếu không phải cậu muốn chết trong tay tôi”
    Nói rồi Hưng túm cổ Dũng đánh tới tấp. Nghe tiếng Dũng kêu Yến liền mở cửa xông vào.

    “Dừng tay lại đã! Xin anh đấy!!!”

    “Em muốn gặp anh một lát!”. Yến nãy giờ vẫn đợi Hưng ở ngoài cửa.
    Thấy ánh mắt đỏ hoe của Yến cũng không nỡ từ chối,Hưng buông mạnh Dũng xuống sàn.
    ……
    “Em xin lỗi anh”. Yến cúi đầu không dám ngẩng lên nhìn Hưng.

    “Như Dũng nói,không phải lỗi của em! Là do số mệnh bắt anh phải như vậy thôi”
    “Thực sự không thể là em sao?Anh vẫn quyết định ở bên cô gái ấy ? Kể cả cô ấy đã từng có người khác và có 1 đứa con riêng?”.
    Hưng không nói gì,nhíu mày chỉ khẽ gật đầu.
    “Em…hiểu rồi….mãi mãi không thể là em được đúng không? Em còn chuyện chưa nói với anh….”. Yến vừa lau nước mắt vừa kể.
    Hưng cố gắng bình tĩnh ngồi lắng nghe Yến nói. Còn chuyện gì mà gia đình họ giấu diếm anh nữa đây?
    “Lỗi không hoàn toàn ở tin nhắn của Dũng. Hồi đó,mấy hôm trông anh ở viện,em có lần đã nghe điện thoại của anh,và em đã bảo cô gái đó đừng liên lạc với anh nữa….em….”
    Hưng trừng mắt lên nhìn,buông mạnh cốc nước trong tay xuống bàn.Yến lộ rõ vẻ sợ hãi và xin nói tiếp.
    “Lúc đó em nghĩ rằng nếu anh thực sự mất trí nhớ thì tốt biết mấy,em có thể danh chính ngôn thuận bên cạnh anh”
    “Nhưng đáng tiếc là anh lại nhớ rất rõ,đúng chứ?” .Hưng cay nghiệt.
    “Em xin lỗi….đến hôm vô tình gặp ở tiệm áo cưới….em cũng giật mình khi thấy cô gái ấy nói tên là Hà….nhưng cô ấy đã không nhận ra giọng của em. Có lẽ cô ấy cũng không biết em chính là người đã nghe điện thoại năm đó”

    “Và còn ….có một lần,em gặp cô ấy,bảo cô ấy là em sắp kết hôn với anh,bảo cô đừng làm anh dao động…”
    “Em đi quá xa rồi Yến ạ! Anh thực sự quá thất vọng….” Hưng tức giận đứng dậy bỏ đi,Yến cố sức với vạt áo của Hưng và luôn miệng nói xin lỗi,cô như quỳ sụp dưới chân anh.
    Hưng quay người lại,gỡ từng ngón tay Yến ra khỏi người mình.
    “Gia đình em tốt nhất là đừng ai xuất hiện trước mặt tôi nữa!”
    • 4 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #25
    khi nào có phần tiếp theo vậy chị oiwiiiiii hicccccc
    • 33 Bài viết

    • 2 Được cảm ơn

    #26
    23/
    Ting ting….
    “Sang nhà anh một lát đi!”
    “Gì cơ? Giờ này rồi??? Mới ăn tối cùng nhau mà”
    “Sang nấu mì cho anh,anh lại đói rồi ^^”
    …..
    Hưng đợi sẵn ở cửa,nhìn qua mắt thần thấy Hà ngó nghiêng như đi ăn trộm,không nhịn được cười. Anh khẽ mở cửa,kéo vội cô vào trong ôm chầm lấy.
    “Nhớ em quá!!!!”
    Hà bẽn lẽn vòng tay lên cổ,kiễng chân hôn nhẹ lên môi anh. Bất giác Hưng hỏi.
    “Hôm nay ngày thứ mấy rồi nhỉ?”
    “Hôm nay á? Mới thứ 4 thôi,sao tự nhiên anh hỏi thế? .
    “Gà,ý anh là….em bị đến ngày thứ mấy rồi?”
    Hà đỏ mặt gục đầu vào ngực anh .
    “Anh hỏi làm gì,ngày thứ 5 rồi?”
    “Thế là còn tận 2 ngày nữa à?”
    Hà tròn mắt chưa hiểu gì thì Hưng tiếp lời.
    “Anh nhớ mỗi lần em bị là 7 ngày,vậy là anh vẫn phải đợi à ?”
    Ôi cha mạ ơi ngay cả việc này mà anh cũng nhớ @@
    Hà tủm tỉm cười,lại dụi đầu vào ngực anh.
    “Em thế này là lại đang ….dụ dỗ anh đấy! Muốn chọc anh tức chết hả?”
    “Em chỉ là muốn xem…bản lĩnh của anh đến đâu thôi” – Hà thì thào.
    “Mà này,đang ở nhà anh,sao em phải thì thầm thế?” Cả hai khúc khích cười. Hai đôi môi cứ thế lại quấn với nhau không rời.
    Được giây lát anh lại bế bổng cô vào trong phòng….

    “Ahhh…..sao tôi khổ thế này hả trời!!!” . Hưng hét lên bất lực khi chỉ được ôm Hà và “ngủ chay”
    “Suỵt,khẽ thôi,nửa đêm rồi,anh muốn cả chung cư này thức giấc mới chịu được hả?”. Hà tủm tỉm cười lấy tay khẽ che miệng anh lại.
    Cô đang nằm ngoan ngoãn trên ngực anh,chốc chốc lại ngóc đầu dậy nhìn,rồi hôn lên môi,mặt,cổ và ngực anh.
    “Em đang tra tấn anh đấy biết không?”.
    “Hihi,thế em về phòng nhé,muộn rồi!”
    “Không được,anh đã ngủ đâu”
    “Em mà ở đây thì bao giờ anh mới ngủ được? Nhỡ mẹ tỉnh dậy lại không thấy em đâu. Thôi để em về ”

    Anh vẫn ôm chặt không cho cô về,xoay người nằm say sưa ngắm nhìn cô.
    “Em có nhiều nếp nhăn rồi này”
    “Ý anh là sao? Chê em già à?”. Hà nhăn nhó,phụng phịu.
    “Hihi,từ giờ anh sẽ bôi kem dưỡng cho em mỗi ngày”.
    “Xí”
    Ánh mắt anh nhìn cô như chất chứa rất nhiều điều.
    “Vợ anh chắc đã phải vất vả lắm!”
    “Vất vả gì chứ? Chẳng phải em đã sống rất tốt sao?”
    “Những ngày tháng không có anh bên cạnh….giờ sẽ không còn nữa….”

    “Hình như hôm nay anh có tâm sự gì à?”
    Hưng không nói gì,cứ nắm tay Hà và hôn lên trán cô. Ánh mắt anh cũng chất chứa nhiều suy tư…..

    “Em….định khi nào mới nói cho anh sự thật về Mây?
    “Sự thật gì chứ?”
    “Mây là….con anh,đúng không?”
    Hà bật dậy nhìn Hưng “Anh….anh biết từ khi nào? Có phải vì thế mà anh muốn quay lại với em không?”
    “Gà,lại nghĩ linh tinh rồi!” . Đoạn anh lại ôm cô vào lòng.

    “Anh chính là vì sợ em nghĩ vậy nên mới chưa muốn nói. Nhưng anh mong sớm được chăm sóc hai mẹ con em. Một nhà 3 người chúng ta…”
    “Anh…anh biết từ khi nào thế? Nhìn con bé cũng không giống anh lắm mà”
    “Con bé giống hệt cô nó hồi nhỏ (em gái Hưng). Đối với anh,chỉ cần là con em thì anh sẽ đều yêu thương như con đẻ của mình. Thực ra hôm ở viện anh vô tình nhìn được ngày tháng năm sinh của con bé…..anh đã có chút hoài nghi. Anh vốn dĩ tưởng rằng con bé ít tuổi,vì trông con hơi nhỏ….”
    “Là do em chăm sóc không tốt,nên nhìn con nhỏ hơn các bạn”. Hà buồn bã..
    “Em đừng nói vậy,anh là một thằng cha vô trách nhiệm,con mình sinh ra mà không chăm sóc được ngày nào,lại để vợ mình vất vả bao năm…Anh tệ lắm đúng không?”

    Ký ức năm xưa lại ùa về khiến Hà không cầm lòng mình được. Cô ôm lấy anh khóc nức nở,bởi 8 năm qua cô phải xa cách người cô yêu thương,phải nuôi con trong đau khổ và hờn trách,cô sống mà không có một ngày được nụ cười hạnh phúc,vì cái gì chứ???? Còn Hưng mắt cũng đỏ hoe bởi anh cũng đâu khác gì cô????


    ******
    “Hic….em làm bẩn hết áo anh rồi này”
    Hà ngại ngùng khi nước mắt nước mũi cô ướt đầm trên ngực áo anh.
    “Không sao,anh thích mà!”
    “Khiếp,thôi để em cởi ra cho anh mặc cái khác”
    “Chút nước mắt này đâu xá gì so với những vất vả em phải chịu suốt bao năm qua”
    “Thôi để em cởi…” . Hà nói xong tự cảm thấy ngượng ngùng,2 má ửng hồng khi thấy ánh mắt tinh quái.
    “Em thích cởi áo anh ra vậy hả?”
    “Xì,anh nghiêm túc chút đi,hôm nay đâu có được”
    “Anh mặc kệ”
    Nói rồi anh bỗng lột phăng chiếc áo trên người để lộ ra bờ vai rắn chắc,khuôn ngực căng đầy,hai tay ghì chặt lấy eo Hà.
    “Không được mà!!!!” Hà vẫn kiên quyết từ chối và cố ghìm anh lại.
    “Anh đến chịu em mất thôi!!!!! Anh câu dẫn đến mức độ này rồi mà vẫn không chịu” (trời!! hẳn là câu dẫn hihi)
    “Hì,không được là không được mà! Thôi em về đây không mẹ tìm”. Hà đứng dậy và không quên hôn lên ngực anh. Trước khi rời đi,cô cũng ném lại cho anh một ánh nhìn lập loè đầy trêu chọc : “Vì là anh câu dẫn em,nên để xem em sẽ….ăn anh sạch sẽ thế nào hehe”
    • 33 Bài viết

    • 2 Được cảm ơn

    #27
    24/
    “Hai đứa vừa nói cái gì vậy?Mây là con của thằng Hưng và con ư?”
    “Dạ vâng thưa Bác! Lỗi là tại con, con xin lỗi!” . Hưng cúi đầu nhận lỗi trước mặt mẹ Hà.
    “Trời ơi lỗi phải gì,bác có phải không biết tâm tình của con đối với con Hà đâu,bao năm qua bác còn tiếc thay cho con,cho cả con Hà. Bây giờ 2 đứa tìm về được với nhau thì mừng chứ”. Bà vừa nói vừa rơm rớm nước mắt,nắm tay con gái,rồi nói nói cười cười.
    Lấy cổ tay áo lau nhẹ nước mắt cho con. Bà cười hiền hậu.
    “Thôi,2 đứa đi đón Mây đi,mẹ ở nhà nấu cơm,con bé chắc thích lắm,suốt ngày thích chú Hưng bồng,bây giờ lại là bố ruột của nó,thì….”. Không kịp nói hết câu bà lại mau nước mắt.
    Hà vội ôm mẹ vào lòng : “Kìa mẹ! Không sao rồi mà! Thôi bọn con đi đón Mây nhé”
    “Uhm đi nhanh đi con”

    *****
    “Oa Mẹ ơi con thích quá!!!!” Mây hét lên sung sướng khi chú Hưng bảo chú là Ba của Mây.
    “Ba Hưng ơi!!!!!”
    Mây lại lần nữa hét toáng lên trước cổng trường.
    “Ơi!Ba nghe đây con”
    Mây đang được ba bế,bất chợt cúi xuống hỏi :
    “Ba ơi! Sao Mẹ bảo ba ở trên trời?”
    “À ba hay đi công tác bằng máy bay,nên bay trên trời là đúng rồi”.
    “Sao ba trên trời lâu thế? Mãi mới về thăm con?”
    “Uhm Ba xin lỗi,từ giờ ba không đi đâu nữa,nếu đi Ba sẽ cho Mây đi cùng Ba nhé”
    “Cả mẹ nữa chứ!”
    “Uhm cả Mẹ nữa,cả nhà mình sẽ luôn đi cùng nhau…”

    Hưng bế Mây lên xoay vòng vòng còn Hà lại đứng đó cay cay sống mũi. Hạnh phúc đã thực sự đến với cô rồi sao? ….

    ****
    “Anh vừa cho con ngủ rồi! Lát nhờ mẹ trông con,mình ra ngoài đi dạo chút nhé”. Hà không nói gì,khẽ gật đầu….
    ….
    “Sao bảo đi dạo mà lại lôi em sang phòng anh thế này?”.
    “Ơ phải để cho anh thay quần áo chứ? Anh đóng bộ đẹp trai soái ca này cả ngày,khó chịu lắm ấy”
    Hà ngẫm nghĩ ừm cũng đúng,trước đây hồi còn là sinh viên,cô cũng từng đi làm thêm,cũng phải ép mình trong những bộ đồng phục công sở không thoải mái.
    “Vậy em đợi anh ngoài phòng khách nhé”
    “Khoan đã”. Nói đoạn Hưng bất ngờ kéo eo Hà về phía mình,hôn vội lên đôi môi chúm chím của cô còn Hà lại lườm đầy mị hoặc.
    “Đợi anh tắm chút nhé! Rồi mình đi”
    …..
    “Anh định tắm đến tắc cống chung cư hay sao mà lâu vậy? Em về phòng đó nha” Hà nói vọng vào trong nhưng chưa kịp xoay người cô đã được một khuôn ngực ấm nóng áp sát ở sau lưng,vòng tay anh đang ôm trọn lấy eo và cơ thể cô,hơi thở đam mê đang sát bên tai…. Mặt cô nóng ran lên vì ngượng ngùng.
    “Có người từng nói là sẽ ăn anh sạch sẽ mà! Khẩu khí lắm sao hôm nay lại như con mèo thế này”. Hưng ghé sát và hôn nhẹ lên tai và lên cổ cô. Không khó để anh nhận ra rằng cô đang run rẩy. Anh khẽ xoay người cô về phía mình,trấn an.
    “Cảm ơn em đã về lại bên anh….” . Hưng nhìn cô đầy trìu mến,nhẹ vén những gợn tóc còn vương trên trán cô.
    Hà vòng tay lên,chủ động kiễng chân để hôn anh,một cái hôn nhẹ rồi ngượng ngùng gục đầu vào ngực anh.
    “Trời!!!! 8 năm rồi mà em vẫn dành cho anh nụ hôn chuồn chuồn nước à????”. Hưng còn chưa kịp mếu thì đã lại bị cô hôn,không,cắn chứ!
    “Á! Đau anh!”
    “Đánh dấu!!! để anh sẽ luôn nhớ về em và về nụ hôn này,và….ngày hôm nay”
    Hưng thoáng sững người,tay anh nâng cằm cô lên : “Anh chưa từng có tích tắc nào quên em hết! Để xem anh trừng trị em thế nào,con mèo nhỏ này!”
    Anh bế thốc cô lên nút chặt lấy đôi môi nhỏ xinh của cô không rời,hôn sâu tới nỗi Hà cảm giác như sắp không thở nổi. Cô cũng cố gắng đáp lại sự cuồng nhiệt ấy bằng những động tác vụng về,bởi ngoài anh ra,cô chưa hề từng gần gũi với bất cứ người đàn ông nào khác.
    Khi định thần lại,cô ngửi thấy mùi oải hương thoang thoảng và khẽ mở mắt ra, là anh đang bế cô vào một căn phòng lung linh trải đầy hoa và nến trang trí.
    “Lúc chiều anh bảo đi có việc là vì chuẩn bị cái này đó hả?” Hà lấy ngón tay khẽ miết lên chóp mũi của Hưng.
    Hưng khẽ nhún vai và mím cười.
    “Sến quá”
    “Vì em,anh còn có thể sến hơn nữa! Nhưng anh thích gọi là lãng mạn hơn ^^”
    Đoạn,Hưng đặt cô lên giường hoa hồng rồi từ từ lấy một chiếc hộp dưới gối,anh đeo vào chân cô một chiếc lắc.
    “Cái này để xích em lại,không cho chạy lung tung nữa”. Rồi anh chẳng ngần ngại hôn lên chân cô.
    “Trời,em đâu phải con….ấy ấy đâu mà anh kêu xích???”
    “Em là con mèo nhỏ của anh,chạy đi 8 năm trời,làm khổ anh phải đi tìm,anh phải xích lại chứ”
    Xong anh rút ra một chiếc hộp nhỏ hơn,lấy ra 1 chiếc nhẫn kim cương kiểu dáng thanh tao,tinh xảo.
    “Làm vợ anh nhé!Mèo nhỏ”
    Hà cứ thế nhìn Hưng rồi khẽ cười
    “Em là con hổ đó,không phải mèo nhỏ đâu,anh không sợ sao?”
    “Anh cũng là hổ mà J”
    Hà giấu tay ra phía sau,giỡn “Em không chịu,chiếc này nhỏ quá! Là ai ngày xưa từng nói sẽ cầu hôn em hoành tráng rồi nhẫn phải bự vầy nè”
    “Nhớ lâu,thù dai nhỉ,để coi anh trừng trị em thế nào”
    Nói rồi Hưng túm lấy chân Hà và cù léc “Chịu thua chưa?”
    Hà thì vừa khóc vừa cười giãy dụa “Em chịu em chịu! Đời này kiếp này chỉ gả cho anh thôi…..”

    >>>>> Đoạn tiếp theo thì…..trưởng thành rồi các chị các mẹ >>>>> tưởng tượng thôi….em không dám tả đâu hihihi <<<<
    • 33 Bài viết

    • 2 Được cảm ơn

    #28
    25/ <3 <3 <3 <3 <3

    Có lẽ chương trước là kết thúc được rồi,nhưng vì em không thích số 24 nên viết thêm xuống chương này.
    Chuyện của họ cũng còn dài thật dài và vẫn đang hiện hữu. Trên thực tế trái ngọt thứ 2 của Hà và Hưng hiện nay cũng đã được 1 tuổi,tên là Đông Vũ,cũng tại vì em kể chậm quá mà các cháu thì lớn nhanh ^^.
    Em từng hỏi chị Hà là em để tựa câu chuyện như vậy có được không. Chị chỉ cười và hỏi em rằng có muốn chị trả lời cho luôn không? Tình yêu của chị....thanh xuân của chị....đang ôm nhau nằm ngủ cả trong nhà kia kìa ^^
    Và ngày hôm nay đây,chị nói với em rằng, Hưng và Hà không chỉ có Thu Mây và Đông Vũ....mà hè năm tới sẽ còn đón thêm 1 chú lợn ỉn tên Hạ Phong nữa...... <3 <3 <3
    Cảm ơn mọi người đã theo dõi chuyện của Hưng & Hà....Chúc mọi người năm mới nhiều niềm vui và hạnh phúc <3
    Yêu thương thật nhiều.....
  • Trang 2/2

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2