Tình yêu của tôi....Thanh xuân của tôi....đi đâu mất rồi???

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 4.01K Lượt đọc
  • 25 Trả lời

  • Trang 1/2

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2

Những con người thật sự, những chia sẻ thật lòng từ hơn 1 triệu phụ nữ Việt Nam

Đến trả lời mới nhất
    • 31 Bài viết

    • 2 Được cảm ơn

    #1
    "Hôm nay ghé trang cá nhân của mộtchị bạn, tôi bỗng giật mình vì biết rằng chị đã ly hôn.Ở đó, Chị vẫn dành nhữnglời chân thành và dịu dàng cho chồng cũ,cha của con chị.Gọi là chị nhưng thựctế chị bằng tuổi tôi nhưng không hiểu sao lại học trên tôi môt khoá. Một ngườitài sắc vẹn toàn,lại khéo léo như chị cũng không chiến thắng nổi số mệnh.Vì anhhơn chị nhiều tuổi nên có nhiều rèm pha cho rằng chị đến với anh vì tiền,nhưngthực tế từ khi cưới đến khi ra đi, thứ duy nhất chị lấy đi của anh là đứa con chung của 2 người,có phần giống hoàn cảnh của tôi. Nhưng ít nhất chị cũng có được những ký ức đẹp đẽ của một tình yêu và về một mái ấm đã từng là củachị,còn tôi thì không có được may mắn ấy! Người ta nói con gái tuổi hổ thường lận đận đường tình,có lẽ chị và tôi không thoát được số trời định rồi!"

    1/Th.á.n.g 1 – 2016….
    Hà khép lại cuốn nhật ký,thở dài,đầu cô trống rỗng. Cô ngả lưng ra sopha,nghĩ vẩn vơ. Nhiều năm trước cô cũng từng có một người đàn ông của đời mình(lúc đó cô nghĩ vậy).Anh bằng tuổi cô,học cùng khóa,cùng trường trung học với cô. Có lẽ phải kể đến thời điểm 12 năm trước,hồi cô 18 tuổi,tốt nghiệp trung học. Lúc đó ở trường Hà nổi như cồn,bạn bè vẫn trêu là "nổi lềnh phềnh",vì hồi đó cô có tham gia nhiều hoạt động của trường và giành một số giải thưởng văn hóa văn nghệ,trong đó đặc biệt là giải "hoa khôi" của trường. Ngẫm cũng ngại,Hà tự thấy mình không phải dạng xinh đẹp hay duyên dáng gì,chắc do đẹp lạ @@ nên BGK chấm cô điểm cao. Vì lúc người khác xúng xính váy áo múa xòe múa quạt,tóc dài thướt tha thì cô lại cắt tóc ngắn ngủn,ôm ghi ta điện hát Rock ầm trời. Lúc đó anh bắt đầu chú ý đến cô,bảo trông cô "hay hay".(Ấy là sau này khi yêu anh nói lại như vậy).

    Còn Hà,thấy hắn lên nhận giải thưởng toán học cấp quốc gia,cũng ngước lên nhìn một cái,chả ấn tượng gì ngoài vẻ khù khờ,đeo kính cận,với lại lúc đó cô chả thích mấy tên suốt ngày chỉ vùi đầu vào học,”trông cứ dị dị kiểu gì ấy”. Hết trung học họ chỉ biết về nhau như vậy.Lên đại học,mỗi đứa mỗi trường,nhưng họ lại cùng tham gia hội cựu học sinh trường X ở Hà Nội,cùng giúp đỡ các em khóa dưới lên thi đại học,và họ gặp lại nhau. Nhưng gặp lại hắn cô không nhận ra,với Hà ,hắn của trước đây chìm nghỉm giữa đám đông luôn ấy.
    - Hà! Cũng tham gia hội đợt này à?
    Mắt tròn mắt dẹt,nhìn sang,Hà ngẩn người,một anh chàng cao ráo,trắng trẻo,mắt nghiêm nghị nhưng rất sáng,ánh mắt thì cuốn hút,có nét của Jang Dong Gun,đại khái là nhìn lúc ấy thấy cũng “đã con mắt”,nói chung là đẹp giai,mà Hà của ngày đó cũng chẳng khác gì mấy đứa con gái ngốc xít mê tít mấy ông anh trong phim Hàn Quốc hàn xẻng.
    -"Vâng,2 năm trước em có tham gia nhưng không thường xuyên vì đi làm thêm ngoài giờ,chỗ đó làm part time nhưng thẳng ca,nên em không có nhiều thời gian".(Thấy giai đẹp là xưng em ngay,chả kịp nhìn kỹ ^^)
    - Ơ,không nhận ra tớ à? Hưng đây,lớp Toán cùng khóa với cậu mà!
    Mấy giây soi kỹ cậu ta,Hà ngạc nhiên - Hưng cận á? Ơ cậu không đeo kính tớ chẳng nhận ra. (Ngượng quá đi,ai bảo mê giai đẹp). - Èo,nhìn giờ khác thế!"
    - "Hihi,tớ mổ mắt rồi,dạo trước cận nặng quá,rồi lại cận lệch,người ta tư vấn mổ,nên tớ mổ luôn,đỡ bất tiện.". Rồi Hưng cười tít. Cậu ta trông lại càng tỏa sáng khi cười,khiến Hà hơi bối rối.
    Sao tự nhiên mình lại nghĩ đến anh ta thế nhỉ? - Hà tự vấn,cô hít một hơi thật sâu,đứng dậy pha cà phê,ánh mắt thoáng buồn,cũng 8 năm rồi còn gì,thời gian trôi nhanh thật đấy.....Có lẽ lúc này Hà lại đang nhớ những chuyện buồn trước đây....nhâm nhi tách capuchino bên cửa sổ,nhìn vô định và vẫn không quên nhẩm mấy câu hát....
    “Em không tin em vẫn chờ đợi người quay về
    Với những sóng gió cho cuộc tình đôi ta
    Em không tin em vẫn cứ nhớ anh hoài
    Dù dặn lòng mình sẽ không nhắc nhớ đến nữa.....”
    Hừm,thôi không nhắc nhớ đến nữa,gã sở khanh đó không xứng đáng để mày bận tâm như thế đâu - cô tự trấn an mình,nhưng ký ức về hắn vẫn cứ không ngừng ùa về đeo bám cô.

    Vậy là cũng 7 cái Tết cô không về đón cùng gia đình rồi,vẫn chưa bị phát hiện,nhưng Hà vẫn luôn day dứt mỗi khi nghĩ đến con không có một mái ấm đầy đủ. Cô vẫn chưa đủ dũng cảm về đối mặt với gia đình,8 năm trước,sau khi tốt nghiệp đại học,cô thông báo sẽ đi Sing 6 th.á.n.g,theo diện sinh viên sang thực tập,sau đó tùy tình hình sẽ tính sau. Vốn độc lập và mạnh mẽ,gia đình không ai cản nổi cô.

    Bỗng có tiếng gõ cửa làm cô tỉnh khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Tiếng nói lảnh lót vang lên "Mẹ yêu ơi,con vào với mẹ nhé" - là Mây. - Vâng - mời công chúa của mẹ vào - cô tủm tỉm đáp lại con.
    Cô bé bẽn lẽn sà vào lòng mẹ,rúc rúc"Mây thích ôm mẹ nhất hì hì".
    - Mẹ cũng thích ôm Mây nhất! Thế Mây có yêu mẹ không?
    - Dạ yêu.....Mây cười nhìn lên mắt mẹ nói "Mắt Mây đẹp giống mắt mẹ,mẹ nhỉ? Miệng cũng xinh giống mẹ nữa,mẹ nhỉ?cả mũi xinh nữa....
    - Uhm,Mây của mẹ đương nhiên là xinh giống mẹ rồi!
    - Nhưng hôm nay cô Lan đến chơi bảo nhìn con không giống mẹ mấy,cô bảo chắc con giống ba nhiều hơn.
    Hà khựng lại,cô bối rối....
    "Mà cô Lan đang nói,bị cô My kéo đi không cho nói nữa mẹ ạ! Lạ nhỉ"
    - À chắc các cô ấy vội đi....thôi,ôm mẹ nào,mẹ hát cho con nghe nhé! - Hà ngượng ngùng nhanh chóng lảng sang chuyện khác.
    - Vâng,à....tí nữa mẹ hãy hát nhé...con hỏi mẹ một tí thôi "Mẹ có hình ba con không mẹ? Mẹ bảo ba ở trên trời rồi nhưng mẹ cũng không có hình ba sao?rồi ông bà nữa?....".
    Cô cảm thấy bối rối,biết phải nói sao bây giờ nhỉ,con bé cũng đã lớn.....Bao năm qua cô ra sức bù đắp cho con,nhưng có lẽ mãi là không đủ....Lẽ ra cô định năm nay về ăn Tết 1 mình,nhưng hôm nay Mây lại khiến cô băn khoăn.
    Cô nựng con "thì..con có bà Sáu,có cô My,có các bạn,rồi mẹ nữa !Mẹ là siêu nhân mà,xem này - rồi cô khum khum vòng cánh tay lên để cho con thấy bắp tay "lực sỹ" của mình.Mây thốt lên "không,mẹ như King Kong í".Cứ thế,2 mẹ con lại ôm nhau cười rúc rích. Cô ôm con vào lòng,nhoẻn miệng cười,khóe mắt man mác buồn.

    Th.á.n.g 2 – 2016….
    26 Tết,đáp chuyến bay từ tp X về quê,chẳng mấy chốc 2 mẹ con cô đã đứng trước cổng nhà. Căn nhà vẫn vậy,vẫn như lần gần đây nhất cô về thăm,khác đôi chút là mới được sơn sửa lại. Bố mẹ cô đều là nghệ sỹ,nên ngôi nhà có chút lãng mạn,cổng và rào màu trắng,thấp chứ không kín cổng cao tường như các nhà khác ở quê,đứng ở ngoài có thể nhìn được toàn bộ khu sân chơi và mặt trước ngôi nhà. Sân được bố trí như một vườn trẻ mini vì anh trai cô có tới 3 đứa nhóc,rồi trẻ con hàng xóm cũng sang chơi,nên anh cô cũng sắm sửa khá nhiều đồ chơi,cầu trượt,xích đu....Cửa nhà đóng kín,xe của anh và chị dâu vẫn để ở sân,chẳng thấy 3 đứa nhóc đâu cả,chắc mọi người đi chợ tết quê rồi. - cô nghĩ vậy.

    Tối hôm qua cô có gọi về cho mẹ,cô chỉ dám hỏi thăm sức khỏe của mọi người trong gia đình,và thông báo hôm nay cô về,dẫn theo 1 người. Mẹ cô vẫn không quên nhắc "năm nay băm rồi đấy con ạ,dẫn về được rồi" - Mẹ cô nghĩ cô sắp dẫn về cho bà thằng rể hiền nào đó nên nghe giọng bà rất vui,còn bảo sẽ khoe với bố và anh trai cô.

    Hà nắm tay Mây,đứng trước cổng nhà. "Đây là nhà ông bà ngoại và bác Tuấn,hôm qua mẹ kể cho con đó".

    "Vâng,nhà bác Tuấn với chị Mun,anh Sun với cả anh Sún,con nhớ rồi". Mây tỏ vẻ hớn hở.
    "Mẹ,con về rồi đây!Mẹ mở cửa cho con và cháu ngoại mẹ đi nào".
    Khỏi phải nói bà kinh ngạc đến mức nào khi Hà dẫn theo Mây về nhà. Suốt 8 năm trời,lần nào điện thoại bà cũng giục Hà mau kiếm cho bà thằng rể,

    “Sao lại cháu ngoại được,nó sinh con khi nào??" Bà ở trong nhà nghe thấy vậy,luống cuống xỏ nhầm dép chạy ra mở cửa. Trước mặt bà là đứa con gái mới từ nươc ngoài về,cạnh nó là một đứa bé gái xinh xắn,cười tíu tít. "Con chào ngoại" - giọng Mây lơ lớ tiếng miền trong.
    Bà trân trân nhìn 2 người,sự kinh ngạc hiện rõ lên trong đôi mắt bà.
    "Mẹ,mẹ sao thế,vào nhà đi,cháu mẹ đang mệt kìa,có gì con nói chuyện với mẹ sau".

    "Mọi người đâu cả rồi mẹ? Con bảo hôm nay con về mà,haizzz,mọi người có cần thiết phải đi chợ Tết trước khi con về không? Đợi con về ko được sao? Ôi thật là....bị hắt hủi....hiu hiu..... - Cô cố ra vẻ thản nhiên,nhõng nhẽo với bà.

    "Cha bố chị,làm mẹ trẻ con rồi đấy!Thôi 2 mẹ con lên rửa mặt rồi nghỉ ngơi,lát cả nhà về mẹ gọi,à,nhà Tuấn không phải đi chợ Tết đâu,cái Thúy nó dẫn 3 đứa sang bên ngoại chơi từ sáng,chắc lát nữa về nấu cơm trưa,thằng Tuấn với bố con thì sang ao câu cá với bắt vịt,bảo câu ít cá nhà về đãi khách".
    "Khách nào?Con á???" - cô ngạc nhiên hỏi vặn? (ôi mình là khách cơ đấy)
    "thì hôm qua thấy con bảo dẫn một người về,cả nhà vẫn nghĩ là...."
    Bà thật muốn lôi cổ cô vào chỗ nào đấy để tổng xỉ và một trận để tường tận chuyện gì đang diễn ra,nhưng Mây đang ở đó,bà nhẫn nại.
    "Ôi,suýt nữa bà quên mất,cháu bà tên gì nhỉ? xinh xắn quá!"
    "Dạ con tên Mây, Thu Mây ạ"

    Giờ bà mới để ý cô bé nói giọng lơ lớ. Bà định bụng thắc mắc,nhưng Hà kịp ngăn lại. "Con đưa cháu lên phòng đã,con giải thích cho mẹ sau nhé''.
    Bà đang lúi húi dưới bếp,Hà xuống phụ giúp nhặt rau,cô giấu lo lắng của mình,cố tỏ vẻ bình thản,mặt lạnh te, "Mẹ,mẹ đừng nói gì,chỉ nghe con nói thôi,con không hề đi Sing,mấy năm qua con chuyển vào Sài Gòn,sống và làm việc,con gái mẹ tốt số,được người tốt giúp đỡ,sống tốt,đầy đủ,không thiếu gì cả,mẹ còn thắc mắc gì nữa không?"

    Bà dừng lại,mặt trân trân nhìn cô,bà không biết phải nói gì với cô lúc này,mắng nhiếc ư? không! Chắc cô cũng chiu đủ vất vả của cuộc sống xa quê,xa gia đình rồi! Và ắt hẳn phải có lý do gì nó mới nói dối cả nhà như vậy.Có lẽ lúc này bà thấy thương cô nhiều hơn,bà không nỡ giận, "Thế con bé con mấy tuổi rồi? Bố nó đâu? Nó là...."
    "Vâng,là con gái con,con là bố nó không được sao?Ngày xưa mẹ cắt tóc như cạo đầu con,có ai bảo con là con gái đâu hehe”

    "Gớm,vẫn còn đùa được cơ đấy" - bà trau mày trong khi cô vẫn cười nhí nhố. Cô vứt đống rau một chỗ,quay ra ôm mẹ,thì thầm "Con xin lỗi vì giấu mẹ lâu như thế,nhưng lúc đó con không dám làm mẹ buồn lòng,con đi xa như vậy để gia đình mình không mang tiếng,mẹ hiểu cho con nhé"
    Bà trực trào nước mắt,con dại cái mang,bà đang tự trách mình,khi ấy đã không ở bên cô,để cô bơ vơ đi biệt xứ,sinh con,nuôi con một mình.....Cứ thế,trong gian bếp nhỏ,nước mắt lăn dài trên gương mặt của 2 người phụ nữ.....

    Không khí im lặng bao trùm phòng khách.Chị dâu cô đang cho 3 đứa trẻ con chơi cùng Mây ngoài sân. Trong nhà bố cô,anh trai cô đang ngồi đối diện. Mẹ cô lộ rõ vẻ căng thẳng,bà như sợ cô sẽ bị bố đánh một trận nên thân,nên đứng ngay cạnh ông,trực để ngăn cản khi ông mất bình tĩnh.
    Thật khó để diễn tả tâm trạng của họ lúc này.

    "Mọi chuyện là như vậy ạ...,con xin lỗi". Cô cúi gầm mặt xuống,không dám nhìn ai,2 ngón tay cái ko có việc gì làm cứ cọ vào nhau.Bố cô trầm lặng,ông nhìn chằm chằm vào đứa con gái ông hết mực cưng chiều và tự hào bấy lâu,thở dài.....ông đứng dậy,chậm dãi,đi lên phòng.Anh trai cô cũng không biết phải nói gì,cô dám lừa dối cả nhà suốt mấy năm qua,đánh không được,mắng không xong. Anh trai cô luôn tự hào về cô em giỏi giang,bản lĩnh,chưa bao giờ nghĩ có một ngày phải đánh mắng cô. Dù sao cũng là một người trưởng thành rồi,không ai có thể bắt cô phải sống thế này hay thế khác,đường là do cô chọn,anh nghĩ vậy nên cũng không tỏ vẻ giận dữ gì. "Thôi,cô còn không mau phụ mẹ nấu cơm đi,anh lên với bố một lát"

    "Mà cô giỏi thật,suýt nữa anh định cho cả nhà sang Sing thăm cô 1 chuyến đấy,tí nữa thì mất một đống tiền". Anh cô vừa lên lầu vừa ném lại 1 câu nửa đùa nửa thật,cô nhún vai,mỉm cười nắm lấy tay mẹ. Khối đá trong lòng cô nhẹ đi một nửa.


    Mây có vẻ rất hòa đồng với các anh chị,con bé cũng thích nghi khá nhanh. Nhìn con bé vui vẻ bên ông bà và anh chị,cô cảm thấy quyết định của mình thật đúng đắn.

    "Con chưa ngủ đúng không?" - Bà vừa vỗ cho Mây ngủ xong,trằn trọc mãi,quay sang hỏi cô.
    "Con sống thế nào?"
    "Vâng,ban đầu cũng khó khăn chút,nhưng con có bạn trong ấy,
    Lúc mới vào con vẫn đi làm,được một thời gian thì nghỉ sinh,mà mẹ không phải lo,nghỉ sinh con vẫn kiếm được tiền cơ mà!"
    "Lúc ở cữ thì ai chăm,có kiêng được không con?Rồi ai chăm con bé con cho mà đi làm?"
    "Mẹ yên tâm,con gái mẹ không phải chịu khổ đâu,trong ấy có bà Sáu chăm con và Mây,lúc con mới vào ở nhà bà Sáu luôn.Bà Sáu không chồng con,sống cô đơn một mình nên coi con như con gái,năm nay bà cũng ngoài sáu mươi rồi"
    "Đấy,người ta tốt thế thì con liệu mà ăn ở cho tử tế,mà bà Sáu là ai? Sao bảo con có bạn trong ấy?
    "À,bà Sáu là dì của cái My đó,hồi trước học ngoài này nó có về chơi mấy lần,mẹ nhớ không?"
    "My à! Nhớ chứ,có mỗi nó về đây nói tiếng Nam,mẹ quên thế nào được"
    "Thế còn...." - bà chưa dứt câu hỏi....
    "Bố Mây ạ? không còn nữa mẹ ạ....
    Bà nghe xong,lặng người quay đi,không dám hỏi thêm sợ con gái buồn,không có chỗ dựa nó chắc khổ sở đủ rồi…..
    Hà cũng quay sang,vòng tay,ôm lấy bà,rúc rúc "Mẹ vẫn ấm thư ngày xưa hihi"

    ......(còn tiếp)....

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 31 Bài viết

    • 2 Được cảm ơn

    #2
    2/
    “Thế con còn liên lạc với thằng Hưng không?”. Ơ sao tự nhiên mẹ lại hỏi thế nhỉ? Hà hơi chột dạ.
    “Không ạ,từ thời đại nào rồi mà mẹ! Chắc người ta cũng có vợ con đuề huề rồi”
    “Mẹ nhớ là dạo trước hai đứa cũng quấn quýt lắm mà! Thấy dẫn mỗi nó về quê chơi,cũng cỡ chục năm rồi nhỉ?”
    “Vâng”
    “Mấy năm trước Tết năm nào nó cũng về nhà mình thăm,2 năm gần đây thì thấy gửi quà thôi”
    Ồ hay nhỉ? Bỏ rơi tôi rồi giờ quay lại làm gì,đồ sở khanh? Chẳng phải người anh ta cần là cô gái giàu có đó sao?
    “Chắc anh ta trông giàu có lắm hả mẹ?” – Hà hỏi với giọng đầy mỉa mai.
    “Thì nó cũng vẫn ăn mặc đàng hoàng tử tế,cũng hỏi thăm về con,mẹ hỏi về vợ con thì nó cứ cười thôi,nên cũng không biết thế nào”
    “Thôi mẹ hỏi làm gì,kệ người ta! Thế mẹ nói những gì về con cho anh ta rồi”
    “Thì mẹ cũng chỉ bảo là con đi nước ngoài làm việc rồi,thi thoảng về thăm nhà,mà mẹ cho địa chỉ con cho mẹ ở bên ấy đấy,khổ,không biết nó có lật đật sang tận nơi tìm không?”
    “Ôi trời,mẹ cho anh ta địa chỉ ấy ạ? Con lấy bừa địa chỉ của đứa bạn con bên ấy cho mẹ thôi! Hahaha Mà mẹ yên tâm,chắc anh ta chẳng hơi đâu mà đi tìm con gái mẹ đâu. Thôi mẹ ngủ đi.

    Cả tối ấy Hà cứ trằn trọc không yên giấc. Cô không ngừng tự hỏi,hắn đã rũ bỏ cô một cách phũ phàng như thế thì giờ đây còn tìm về nhà cô để làm gì? Hay sống với cô ta không hạnh phúc,thấy đời không như là mơ nên bây giờ hối hận. Hà trộm cười khinh bỉ khi nghĩ đến sự hèn nhát của một thằng đàn ông tham phú phụ bần. Người ta nói trông mặt mà bắt hình dong,có vẻ như không áp dụng với hắn,mười người nhìn hắn thì cả mười đều bảo là người đàng hoàng tử tế,đáng để yêu và lấy làm chồng,trông hắn ăn đứt đám hot boy bây giờ. À ý cô là 10 năm trước cơ,bảnh trai,sáng sủa,nhất là khi cười hắn càng đẹp,nụ cười hiền hiền khiến tim Hà tan chảy. Phải chăng khi đó cô đang yêu nên mù quáng? Thấy cái gì cũng đẹp cũng xinh?
    “Ôi sao thế này,hình ảnh hắn cứ lởn vởn quanh mình là sao? Là mình thù dai hay….mình vẫn còn nhớ đến hắn????. ….

    “Kính coong….kính coong….Nhà bác Long ra nhận bưu phẩm nhé”

    “Vâng” Hà nói với ra!
    “Chị ký nhận giúp em ạ!”
    “Không có thông tin người gửi ạ?”
    “Dạ người gửi yêu cầu giấu tên,đặt hàng của bên em và nhờ chuyển tới địa chỉ này thôi ạ”
    “Vâng,cảm ơn anh”


    “Là nấm Linh Chi với nhân sâm mẹ ạ,không biết ai gửi,hay….có cô nào có ý gì với bố con nhể hehe”
    Mẹ gõ đầu cô,nhíu mày “chị chỉ huyên thuyên,chắc là thằng Hưng nó biếu đấy,năm nào nó cũng biếu cái này mà”

    Hà tròn mắt….nghĩ vẩn vơ…..Sao anh ta vẫn làm mấy trò này? Sao cứ dây dưa với gia đình tôi như vậy? Anh ta có ý đồ gì? Bao năm rồi cô đã không còn gặp anh ta một lần nào. Ngày đó anh ta nhắn lại vỏn vẹn vài dòng “Anh cần cô ấy,xin lỗi em”. Chẳng phải là ruồng bỏ tôi ư? Cả cô gái đó nữa,cô ta đã nghe điện thoại và còn không quên nhắn nhủ tôi hãy buông tha cho anh ta đi…. Thì tôi đã buông tha cho anh rồi đó,hãy cút khỏi cuộc đời tôi đi!”

    3/
    “Mẹ,hôm nay Mẹ cho Mây ngủ giúp con nhé! Con ra ngoài có chút việc,chắc là về muộn”
    “Việc gì chứ? Sắp đến giờ cơm mà hôm nay 30 Tết rồi,còn việc gì thì để ra Tết hẵng làm chứ”
    “Con có việc mà hì hì”…
    Có cái gì đó cứ thôi thúc Hà phải đến đó,là vì cô nhớ một kẻ không đáng để nhớ hay chỉ đơn giản muốn ngắm lại chốn cũ và gặp Bác? “Ừ đúng rồi,trước khi yêu hắn thì mình đã yêu Bác rồi mà! Bây giờ mình đi ra đó rồi lại xem lễ hạ cờ chứ có gì đâu,có liên quan gì đến hắn đâu nhỉ” – Hà tự trấn an mình bằng lý do không thể chính đáng hơn.
    Có vẻ như xe bus cũng không muốn ngăn cản cô,lộ trình chẳng thay đổi gì cả,Hà không khó để tới được quảng trường….cũng sắp đến giờ hạ cờ rồi….

    “Hình như cậu rất thích xem lễ hạ cờ nhỉ?”
    “Ừ,hihi,vì tớ rất yêu Bác mà!”
    “Ghê nhỉ? Yêu Bác cơ! Tớ cũng yêu….Bác,và yêu….ai đó yêu Bác”
    Cậu trai cười lém lỉnh nắm lấy tay cô gái.
    “Ơ cậu này,bỏ ra đi!”. Cô gái nũng nịu giật tay lại rồi cúi đầu,2 má đỏ bừng. Cô kéo mũ len xuống chữa ngượng,vội vàng lủi đi.
    Chàng trai mỉm cười cởi khăn,chạy theo choàng lên cổ cô gái,nắm lấy vai cô và đẩy cho cô chạy.
    “Thế nào ấm chưa?”
    “Ấ…m…rồi….tớ…mệt…qu…á!... �
    “Hahaha….tiêu chuẩn đầu tiên làm người yêu tớ là phải có sức khỏe,cậu nhớ nhé,nên phải tập thể dục thể thao nhiều vào,biết chưa?”
    “Ơ nài…ai nói muốn làm người yêu cậu? hả?”
    Cậu trai nhẹ nhàng nắm lấy 2 vai cô gái,nhìn trìu mến.
    “Ai bảo cậu quàng khăn của tớ rồi! Ở đời không ai cho không ai cái gì đâu nhé”
    “Là cậu tự choàng,chứ tớ nhận hồi nào?”
    “Để yên là nhận rồi,ok baby?”
    “Trả cậu này,tớ không biết đâu,tự nhiên….”. Cô gái ngúng nguẩy.
    (Haizzz….đúng kiểu là thích rồi còn làm bộ như trên phim đây mà.hờ hờ) Cô gái định cởi khăn ra trả thật.
    Cậu trai tiến lại gần hơn,giữ lấy tay cô gái.
    “Cậu mà dám cởi khăn ra là tớ…hôn luôn đấy”
    Haha cô gái ngây ngô cũng thích chàng trai nhưng chưa đủ dũng cảm để cho cậu ấy hôn nụ hôn đầu đời giữa đường giữa xá như này đâu. Cô bặm chặt môi lại,nhăn mặt lại vẻ sợ hãi.
    “Đồ kon gà! Haha….tớ đùa đấy….đi ra đây với tớ nào”.
    Nói rồi chàng trai hăm hở nắm lấy tay cô và ….lôi đi. >.<

    Hà mỉm cười,cô cảm thấy trống rỗng khi ký ức lại ùa về…lẽ ra cô không nên đến đây. Nghiêm trang đứng làm lễ hạ cờ xong,như có ai đó thôi thúc,cô lại lang thang đến vườn hoa LÊ NIN gần đó. Trời lạnh,ngoài đường vẫn nhiều đôi chở nhau bằng xe máy phóng qua vù vù,cô vẫn gõ từng bước chân chậm dãi trên đường….

    “Lạnh nhỉ?”
    “Bình thường mà,lạnh thì tớ trả khăn cho cậu này”
    “Đồ kon gà! Cậu không có tý nơ – ron thần kinh lãng mạn nào à? Tớ bảo lạnh thì là lạnh,biết chưa?” Nói rồi cậu vòng ra đằng sau,khoác tay ôm lên cổ và vai cô gái,trông họ như những cặp tình nhân thực sự.
    Cô gái lúc đó cũng không dám phản kháng gì,chỉ mỉm cười,bẽn lẽn.
    (Lạnh gì nữa nhỉ,có hẳn cái chăn 37 độ ôm rồi cơ mà hehe ^^)
    “Anh yêu em” Chàng trai thổ lộ và không quên tranh thủ đặt một nụ hôn ấm áp lên má cô gái. (đứng từ phía sau nên chỉ tranh thủ được đến mức đó thôi ^^)
    “Sao cậu đổi vai nhanh thế? Tớ là em cậu bao giờ”. (Đã rất thích người ta rồi mà còn làm bộ !!!! >.< )
    Chàng trai có vẻ như cảm thấy hết thuốc chữa với cái-con-người-đứt-dây-nơ-ron-thần-kinh-lãng-mạn này rồi,dừng lại,xoay người cô gái,ghì chặt vai cô và ấn xuống “Bắt đầu từ hôm nay”. Rồi nhanh như chớp,cậu lại tranh thủ đặt lên môi cô một nụ hôn….nhịp tim của cô hỗn loạn hay rộn ràng đây,cũng chả biết nữa…...

    Thế ra hôm nay theo âm lịch là tròn 10 năm? Thế nên cô nhất định phải tới nơi này ư? Cô cũng chẳng biết sao lại muốn đến đây bằng được,đã 8 năm không đặt chân đến đất thủ đô rồi.Mắt Hà đỏ hoe,không biết do trời lạnh hay là….
    Reng!!!@@@ ….#%##^^&>>>>@@@
    Ôi là mẹ gọi.Hà lật đật nghe điện thoại.
    “Con nghe mẹ ơi”
    “Sắp về chưa? Muộn rồi mà con”
    Hà hốt hoảng,vốn chỉ định tới nơi rồi về luôn,nhưng cô lại….lạc lối đến chốn này >.<
    “Vâng con cũng sắp về rồi,Mây ngủ chưa mẹ?”
    “Con bé vừa ngủ rồi,hôm nay đi chơi nhiều chắc cũng mệt,con về ngay nhé,mấy cái bánh chưng bé bé con gói chắc lát là ăn được rồi đấy”
    “hihi,vâng,con cố tình gói bé để nhanh chín mà,gói to như mẹ thì bao giờ mới được ăn”
    “Chứ không phải là con không biết gói à? Thấy con đùm đùm bọc bọc chứ có thành cái bánh vuông vắn nào đâu”
    “haha…mẹ thật là…con về ngay đây,con cúp máy nhé”

    Hà về tới nhà kịp lúc mẹ cô đang ngồi xem màn pháo hoa trên tivi.
    “Mẹ,chúc mừng năm mới mẹ hihi”
    “Ừ,chúc mừng năm mới con gái! Về rồi à? Con bảo về ngay mà sao giờ mới về?”
    “Con về ngay mà,lúc ấy con đang ở Hà Nội có việc”
    “Ờ,tận hanoi cơ,thế mà vẫn có xe về à? thế tay xách gì kia?”
    “Con đi taxi,cũng may là vẫn gọi được. Dạ con mua ít muối thôi! Đầu năm mua muối mà hihi”
    “Ừ nhanh vào xem bắn pháo hoa đi,chắc còn mấy phút nữa là hết đấy”

    Màn pháo hoa trên tivi thật đẹp,nhưng pháo hoa của 10 năm trước mới in đậm trong tâm trí cô. Năm đó mới là sinh viên năm thứ 2,vẫn hào hứng lắm,đi làm thêm nên cô trực ngày 30 Tết,và có ai đó….đang ở một nơi cách tới 50km mà vẫn âm thầm ra đón giao thừa cùng cô…..

    Thôi quên đi….. cũng chỉ như con gió thoảng qua thôi mà….. nhưng có chăng là cơn gió độc,khiến cô khép luôn cánh cửa trái tim mình. Hà vẫn vậy,bản lĩnh và thừa tự tin để tự mang lại hạnh phúc cho bản thân. Cô từng nghĩ,liệu đó có phải lý do khiến Hưng rời xa cô? Là đàn ông,ai chẳng muốn được là chỗ dựa vững chãi cho người mình yêu,nhưng cô thì chưa một lần yếu đuối để Hưng có cơ hội vỗ về,an ủi. Cô chẳng còn sức mà căm hận ai đó nữa. Thấy Hưng vẫn tặng quà cho gia đình cô thì chỉ cảm thấy khó hiểu và có chút khinh bỉ mà thôi.Dẫu sao thì ngày hôm qua ấy bây giờ đã không còn khiến Hà đau đớn nữa,cô kiên cường hơn,yêu bản thân hơn,và ký ức….chỉ như một bức tranh với gam màu tối….mờ ảo….

    ....còn tiếp....
    • 31 Bài viết

    • 2 Được cảm ơn

    #3
    4/
    Hà chỉ biết rằng lúc đó cô muốn đi thật xa,đến một nơi không ai biết cô,để bắt đầu cuộc sống mới. Còn bây giờ,cô nghĩ rằng chẳng có gì phải trốn chạy nữa,thời gian có thể chữa lành mọi vết thương,dù để lại sẹo,nhưng ít nhất nó không còn khiến cô phải đau đớn nữa….

    “Ê,bà nói thiệt không đó? Tính bỏ tui bơ vơ đó hả?Rồi gái yêu của tui nữa?Tui nhớ nóa chịu sao thấu đây trời!!!!” – My hét lên.
    “Ừm,thì đi lâu rồi tôi cũng nên về với gia đình chứ,con bé có vẻ thích ở đây,mà bà cũng không kiếm anh nào đi,tính ở vậy luôn hả?”
    “Trời đất ơi bà nghĩ sao dzậy? Bộ tui dành cả tấm thân già cỗi này yêu 2 mẹ con mà bà không biết chi hết chơn hả? Ôi sao đời tui bị phũ phàng vại trời!!!!”
    “Hì,vài bữa nữa tôi sẽ vô sắp xếp rồi ở luôn ngoài này,cửa tiệm trong đó giao cả cho bà,trông nom giùm tôi nha”
    “Xí,ai thèm? Trả con lại cho tôi đồ dã man hiu hiu”
    “Vậy nha!!! Chúc mừng năm mới!!! Gửi lời chúc của tôi tới dì Sáu nữa nhé!hihi cúp máy đây”
    “Kệ bà,vô mà chúc đi,tui hổng rảnh đâu à nha,thấy ghét!!!! Hức”


    “Cái My à? Thế mà không bảo để mẹ nói với nó mấy câu”
    “Vâng,không sao đâu mẹ,mấy hôm nữa con vào đấy sắp xếp lại công việc,mẹ có vào cùng không ạ?”
    “Ừm thế thì tốt quá,cũng nên vào cảm ơn dì Sáu nữa chứ”
    “Vâng,thôi con lên bàn với anh Tuấn xem mở cửa hàng cho con như nào đã mẹ nhé,mấy hôm nữa đẹp ngày con với Mây sẽ chuyển ra nhà mới nữa,cũng phải xem luôn thể”
    “Ừ nhỉ! Nhưng ở đây cũng được sao phải ở riêng làm gì cho vất vả ra”
    “Hì,con phải làm việc chứ,ở đây mẹ định nuôi báo cô con cả đời ạ hihi”

    Hà đi khuất bóng,bà ngưng tay đan len,thở dài….

    Hà tốt nghiệp loại giỏi ngành thiết kế thời trang,chuyên ngành thiết kế váy cưới. Mấy cửa tiệm của cô ở trong SG làm chung với My,nhưng vốn dĩ My theo học ngành này vì ba mẹ cô thích,còn cô chỉ có đam mê bất tận với nhiếp ảnh,vậy nên suốt 8 năm nay họ trở thành cặp đôi hoàn hảo và trở thành những đại gia của chính mình. Ôi 2 nàng hổ,có lẽ chẳng anh nào dám mon men,sợ bị ăn thịt nên My thậm chí còn chưa có mảnh tình nào vắt vai,dù là một cô gái khá dễ thương,tốt tính. Hà và My đi lên từ những chiếc váy cưới đầu tiên do Hà tự thiết kế,còn My phụ trách chụp hình,dần dần họ đã mở được cửa tiệm rồi tuyển thêm nhân viên,và bây giờ đã là một chuỗi tiệm váy cưới M…Collection. Nên với cô việc mở thêm cửa tiệm ở Hà Nội cũng là chuyện sớm hay muộn. Và lần này,có lẽ cũng là một phép thử,Hà muốn thử xem cô đã thực sự quên “ngày hôm qua” chưa….và liệu rằng cô có đủ dũng khí để tìm kiếm hạnh phúc mới?


    5/
    Khu chung cư mà 2 mẹ con Hà sống là một khu khá tiện nghi,nằm ngay trung tâm,cách tiệm váy cưới của cô có mấy trăm mét,cô có thể đi bộ đi làm hàng ngày,cũng chính vì vậy mà thường xuyên đụng mặt một anh hàng xóm hiền lành,vui tính. Nhà anh là căn ở ngay tầng trệt,có nguyên một cửa hàng tiện lợi ở trong đó luôn. Lúc mới chuyển đến,cô phải mua khá nhiều đồ,nên hay phải xuống xác nhận hàng rồi họ chuyển lên. Nhà có mỗi 2 mẹ con,Mây đi học nên có mình cô ở nhà. Mỗi lần chuyển đồ lên cô lại ngó quanh xem có ai để nhờ trông giúp đồ,và thật tình cờ,mấy lần đó đều là anh. Anh là thầy giáo dạy toán,ngoài giờ lên trường anh còn mở lớp ở nhà,mà lớp học của anh hết ca nọ đến ca kia,rất đông,thi thoảng anh ra ngoài cửa hút thuốc cũng gặp cô đi làm về. Hôm nay cô có đặt bàn học cho Mây,họ cũng vừa chuyển đến.

    “Anh gì ơi,anh nhìn hộ em mấy cái này một lát nhé,em lên nhà một chút nữa em quay xuống ngay,anh nhé!”
    “Vâng,không sao,chị cứ lên đi,tôi cũng đang tiện hút thuốc,tôi trông giúp cho”
    “Vâng,cảm ơn anh”
    Anh mỉm cười nhẹ,nhìn theo bóng dáng cô,có lẽ anh bắt đầu bị cô thu hút từ lúc này,người phụ nữ có nụ cười tươi với đôi mắt đượm buồn…..

    “Tôi là Việt,rất vui được làm hàng xóm của chị”. Anh đưa tay ra thân thiện chào.
    “Vâng,mình là Hà. Rất vui được làm quen với anh”….

    Họ tươi cười làm quen,chuyện trò vui vẻ và phát hiện ra Việt tuổi Mèo. Việt là giáo viên,còn độc thân,kém Hà một tuổi.....

    “Sao rồi? Nhà mới đẹp không? Book vé cho tui bay ra thăm con gái tui đuê”. – My van nài.
    “Hơ,dĩ nhiên nhà tôi tự chọn tự mua thì phải đẹp chứ! Ra đây mà ghen tị hehe. Mà giề???? Đại gia lại kêu tôi book vé là sao? Yêu thương con gái gớm không?”
    “Hề hề,gái yêu của tui sao rồi? nó có nhớ tui hông?”
    “Chả bít có nhớ không,mà đâu thấy nó kêu tui gọi cho bà đâu”
    “Roài!!!! Mai ta sẽ bay ra ăn thịt 2 mẹ con nhà ngươi,trùi ui sao phũ với tui vậy hiu hiu”
    “Bay chuyến nào,hạ cánh mấy giờ nhắn tin tôi nhé,tôi đưa Mây ra đón được chưa?”
    “Hehehe, Okay!!!! Trừ tiền vé vào phí công tác nhá khì khì”
    “Vâng,thưa cô ^^”

    6/
    “Trời,bà mang cả thành phố nhà bà ra đây đấy à? Thủ đô nhà tôi không thiếu gì đâu nhé”. Hà kinh hãi trước đống đồ mà My mang theo vừa được chở đến khu nhà.
    “Ô hô! Tôi mang cho con tôi chứ cho bà à? Con gái nhỉ? Yêu mẹ My cái nào”
    Mây thơm lên má My rồi cứ thế 2 cô cháu cứ ríu rít lên phòng chơi,bỏ lại Hà với đống đồ ngổn ngang nào túi nào thùng….

    Đang ngao ngán trước đống đồ thì Việt đi đâu về tới nơi,vẫn nguyên bộ quần Âu áo sơ mi là lượt. Hà ái ngại muốn tránh mặt.
    - Nhiều đồ vậy mà Hà định mang một mình sao? Để Việt giúp cho.
    - Thôi,Việt cứ đứng đây trông đồ giúp Hà là được rồi! Đang mặc đẹp vậy mà bị bẩn Hà thấy ngại đấy.
    - Trời,ngại gì chứ? Bẩn thay bộ khác lo gì,hihi. Nhà Hà phòng mấy vậy? (Cố tình giúp để biết nhà người khác đây mà ^^)
    Hà ngây ra chưa biết nói gì thì Việt hối “Ơ Việt đang bê đồ rồi đó,định để bê lên đứng vậy luôn à ?
    - “Ừ đi theo Hà nhé”
    Rồi cả hai người cũng mang được đống đồ lên tới cửa phòng.
    “Cảm ơn Việt nhiều nhé,đến đây Hà tự chuyển vào được rồi,không dám phiền Việt nữa”
    “Thì ra Hà ở phòng này à? Căn góc này đẹp nhất toà nhà đấy”
    “Hì,vậy à? Hà mới tới xem lần đầu thấy có 2 ban công nên thích và thuê luôn”
    Hai người đứng tán chuyện một hồi rồi Việt xin phép ra về,vì cả 2 còn phải giữ ý. Việt thấy Hà có vẻ ái ngại không dám mời Việt vô nhà nên cũng không nấn ná thêm.
    ******
    “Ê,chàng nào đó?”. (My thấy Hà chuyện trò với giai lạ nên tra hỏi)
    “Ờ,hàng xóm thôi”
    “Đẹp trai dữ ha? Hàng xóm thiệt hông đoá?Cao chắc trên mét 8 chứ chả ít nhể”
    “Thật,hàng xóm thật thưa cô nương!!!! Có đứa bạn quý hoá mang đống đồ đến vứt ngay dưới nhà để tôi lọ mọ khuân lên,người ta thương tình thì mang giúp thôi”
    “Hehe,xin nhỗi,gớm,tại tui nhớ con tó ton quá,mà như bà cụ non,lôi cho nàng í mấy bộ váy mới,đang kêu mẹ My ra ngoài cho con thay đồ kìa”
    “Ờ hì,nào chuyển đồ vào nhà đi”
    “Ừa,mà ê nhỏ nè,hàng xóm có tình iu tình báo gì chưa?hí hí”
    “Trời sao tui biết được???? Mới tới có tháng mà tui đi suốt đâu có quen thân đâu”
    “Ủa chứ chưa có số điện thoại à? Phải mời người ta đi ăn uống gì để cảm ơn rồi làm quen chớ? Bà đúng là lắm tiền đè dây thần kinh giao tiếp à? Phải mua láng giềng gần chứ!!!!”
    “Thôi đi cô nương,thích thì cô tự làm quen đi nhé,nhà cậu ấy ngay dưới tầng trệt,có nguyên cái Minimart đó”
    “Ôi thế á!! Thế lát hồi tui xuống lân la á hí hí”.

    Nói về anh giáo một chút,anh cảm thấy ở người phụ nữ này có điều gì đó rất thu hút,không thể lý giải được. Từ hồi 2 mẹ con Hà tới anh đã để ý,rồi anh quan tâm đến 2 mẹ con cô hơn. Cứ đến giờ tan tầm, anh giáo lại mở cửa lớp học để “vô tình” gặp 2 mẹ con Hà,chỉ để được nhìn rồi mỉm cười chào và yên tâm là họ đã về nhà an toàn. Anh vẫn giữ ý tứ vì sợ quen người đã có gia đình và sợ tình cảm của mình làm phiền đến hạnh phúc của người khác,nhưng lâu dần cũng không thấy có người đàn ông nào xung quanh Hà cả. Dần dà,Việt cũng biết được chuyện Hà là mẹ đơn thân,chuyện riêng của Hà tất nhiên là không tiện hỏi,nhưng cứ nhìn thấy cô và Mây,anh lại mong muốn được là chỗ dựa cho hai con người này…
    Về phần Hà,cô vẫn bình thường,chỉ coi Việt như một cậu em hàng xóm tốt tính,dễ mến. Đã bao lần Việt mời mẹ con Hà đi ăn,đi dạo loanh quanh đâu đó,nhưng Hà đều khéo léo từ chối. Như con chim sợ đậu cành cong,có lẽ cô không dám thử một lần nữa,cô không muốn gieo hy vọng cho người khác,và cũng không muốn làm thí nghiệm với chính trái tim của mình.

    Khi Hà chưa kịp mảy may có suy nghĩ gì thì mẹ Việt đã gặp cô và ý tứ nói chuyện. Rõ quá đi chứ,chẳng có bà mẹ nào lại muốn con trai mình (lại còn là trai tân) đi rước một cô “nạ dòng” về làm dâu cả. Bà cũng thấy cô ngoan hiền,dễ mến,con gái cô cũng xinh xắn lễ phép,nếu chỉ là hàng xóm đơn thuần thì đã khác,nhưng cứ thấy con trai ngoan của bà suốt ngày mang cho cô cái nọ cái kia,giúp cô cái này cái khác,bà cũng thấy khó chịu ra mặt.

    Vừa đi làm về tới nơi đã thấy Việt đứng đợi ở cửa thang máy.
    “Hà,gặp Việt một lát có được không?”
    “Hà đang vội,có chuyện gì không? (Cô cố tình tỏ vẻ bận rộn)
    “Việt thấy Mây được bà Ngoại dắt đi chơi hồi nãy rồi,cho Việt gặp Hà mấy phút thôi,được không?”
    Cứ lảng tránh mãi cũng không tốt,ngần ngừ một lát,cô quyết định gặp để giải toả khúc mắc cho Việt. Cô rõ ràng không có chút tình cảm nào đặc biệt với Việt cả,mà cô nghĩ cô cũng không hề hợp với một người tràn đầy ưu điểm như vậy,hiền lành,dịu dàng,đẹp trai,lại là trai thủ đô,nhà có điều kiện….

    “Việt muốn làm thân thêm với Hà,ý Việt là....muốn Hà cho Việt quan tâm đến 2 mẹ con Hà hơn”
    “Xin lỗi,nhưng Hà chỉ coi Việt là bạn,là hàng xóm,và Hà không muốn có hiểu lầm nào giữa 2 chúng ta.(Hà cứng rắn)
    “Hơn nữa,Việt có biết gì về Hà không mà muốn quen với Hà?Mình mới chỉ biết nhau chưa đầy 2 tháng?”
    “Chính vì chưa biết,nên Việt muốn có cơ hội tìm hiểu và để hiểu hơn về Hà”
    “Kể cả Hà đã qua 1 đời chồng và đang có 1 đứa con?”
    “Việt biết,nhưng điều đó đâu có quan trọng? Quan trọng là Hà có cho Việt cơ hội không thôi,với Việt quá khứ không là gì cả”
    “Nhưng Hà xin lỗi,Hà không có tình cảm gì đặc biệt với Việt cả,cảm ơn Việt vì đã giúp đỡ 2 mẹ con Hà từ những ngày mới tới”
    Nói xong Hà xin phép ra về,mệt nhoài,nằm thườn ra giường,cô lại nghĩ vẩn vơ….rồi thiếp đi lúc nào không biết…..

    Anh giáo thì lững thững ra về,rõ khổ! Anh giáo kể ra năm nay cũng gần 3 chục rồi,trước nghe đâu cũng có yêu một cô nhưng bị phản bội,nên lâu rồi anh không chịu quen ai. Lại thêm tính tình của mẹ anh cũng khắt khe quá,nên nếu mà có chắc cũng chả cô nào dám bén mảng về làm dâu cả ^^.
    Cả tuần liền ngày nào anh giáo cũng cứ chờ Hà,không ở nhà xe thì lại trước cửa phòng Hà. Tránh mãi không được,Hà đến trước mặt Việt nói chuyện thẳng thắn.
    “Nếu Việt còn cứ như thế này thì Hà sẽ chuyển chỗ ở đấy”
    Việt hơi bất ngờ,nhưng cũng sợ Hà nói thật,nên định nói gì đó lại thôi.
    “Việt xin lỗi,thôi Hà nghỉ đi,lúc khác Việt sẽ nói chuyện”
    • 31 Bài viết

    • 2 Được cảm ơn

    #4
    7/
    Hai mẹ con Hà đã quen dần với cuộc sống nơi đây. Bà ngoại cũng đã thu xếp được công việc để ra sống cùng 2 mẹ con cô,ngày ngày đưa đón Mây đi học hè và lo công việc nhà giúp Hà. Đang trong quá trình tạo dựng thương hiệu ở thị trường mới nên cô khá vất vả,nhất là khi thời điểm này không phải là mùa cưới. Hà cũng tính toán cả rồi,đến mùa mới mở thì quá muộn,tính cô đã làm gì là phải làm tới nơi tới chốn,nên thà là cô mở tiệm trong giai đoạn này,rồi set up công việc cho mọi thứ vào guồng,dù có sớm một chút và có thể lỗ cũng được,nhưng khi bộ máy đã quen,thì vào vụ cưới nhân viên sẽ không bị ngợp trong khối công việc,và không ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ.

    Kính coong…..
    “Ơ,Lâm…. Sao em biết chị ở đây mà qua? Cũng không thấy điện thoại trước luôn?” . Hà ngạc nhiên khi thấy cậu nhân viên cũ từ trong SG đang đứng trước cửa hàng.
    “Chẳng phải chị đang tuyển thợ chụp hình sao?”
    “Là My nói với em à? Mà sao em ở ngoài này hay vậy? Chị tưởng còn trong đó chứ? Vô nhà đi”
    “Chị ngoài này thì em còn ở trong đó làm gì nữa? Em tính quay lại làm cho chị thì thấy chị My nói chị chuyển ra đây rồi! Em cũng về đây cho gần bố mẹ em nữa”
    “À uhm nhỉ,thế nhà em cách đây xa không?”
    “HY,cũng gần thôi chị,từ nhà em tới đây chừng mười mấy km thôi,Ecopark đó chị”
    “Ui cha,đại gia nha,khu đó đẹp lắm luôn,không vì công việc và chỗ học của Mây chắc chị muốn sống ở đó luôn quá hihi”
    “Ở đó buổi tối hơi buồn chị ạ,em chả có chỗ nào để chơi,bên ấy chỉ hợp bố mẹ em thôi,à mà như chị với bé Mây ở đó cũng hợp phết đấy”
    “Uhm,sau này hạ tầng xong xuôi hết chắc chị cũng tính chuyển qua đó,bây giờ chưa có trường học liên cấp và bệnh viện thì phải”
    “Thật nha,sau này qua làm hàng xóm nhà em nha,em phụ trách đưa đón chị đi làm hihi”
    “Gớm thôi đi ông tướng,lúc đấy lại đưa đón bạn gái suốt chứ nghĩ gì đến bà chị già này”
    “Chị cứ trêu em….^^”
    “Ngày mai bắt đầu đi làm nhé,lương thưởng vẫn y như trong kia nhé em trai”
    “Vâng,sao cũng được mà chị,em làm không công cho chị luôn ^^”

    Thằng nhỏ Lâm dễ mến,tốt tính lắm! Trước nó học kinh tế vì nghe lời ba mẹ,nó cũng mê chụp hình như nhỏ My nhưng kỹ năng phần mềm của nó phải nói là “thần thánh” luôn. Hồi trước Lâm cũng làm thợ chụp cho tiệm của Hà hơn 2 năm trời,giúp Hà và My rất nhiều. Hà coi Lâm như em trai chứ không bao giờ nghĩ Lâm là người làm cả. Hồi Lâm nó tốt nghiệp dù bận rộn nhưng Hà cũng sắp xếp để tới cổ vũ tinh thần cho Lâm. Sau đó thì Lâm xin nghỉ về làm việc cho gia đình,rồi từ đó Hà cũng có gọi hỏi thăm mấy lần,thêm nữa công việc bận rộn nên lâu lâu cũng không liên lạc với nhau.

    “Sao hồi này em lại rảnh mà làm cho chị vậy? Công việc gia đình em thì thế nào?”
    “Thì công việc nhà em vẫn bình thường,em thấy không hợp nên không muốn làm nữa”
    “Mà ba mẹ em cũng đồng ý vậy hả?”
    “Chứ sao giờ? Không lẽ nhốt em ở công ty ạ hihi”
    “Thì chị hỏi vậy,không ngộ nhỡ lúc nào đó lại có mấy người lạ lạ đi loanh quanh dòm dòm vô tiệm rồi khách hàng không dám tới nữa thì tui ế à”
    Lâm cười gượng gạo “không có nữa đâu chị hì”.

    Trước đây hồi còn ở trong SG,lúc mới nhận Lâm vào làm,Hà được một phen hãi hùng. Số là trong một lần đi chụp hình cưới cho khách,2 chị em thấy một nhóm người cứ để ý,họ di chuyển đến đâu cũng thấy nhóm đó theo,họ chỉ đi theo,không làm gì,nhưng cũng làm cho Hà và Lâm thấy “ghê ghê”. Xong việc 2 chị em chuẩn bị về nhìn quanh không thấy nhóm đó đâu nữa nên Hà để Lâm đi lấy xe còn cô đứng chờ một mình. Đùng một cái có 2 tên đi xe máy lao đến giật túi xách trên tay Hà,Hà tiếc của cố nắm chắc nên bị tụi nó kéo lê 1 đoạn trên đường. Đang lăn lê bò toài thì nhóm người kia nhảy vô oánh cho 2 tên cướp một trận tơi bời khói lửa. Lâm ra tới nơi nhìn thấy Hà đang nằm lê trên đất thì đỡ cô dậy xót xa nhìn. Hai tên cướp bị nhóm người kia trói lại,dẫn đến đồn công an gần đó. Hoá ra nhóm người kia được ba mẹ Lâm thuê đi bảo vệ cho cậu. Tới lúc đó Hà mới biết Lâm là công tử con nhà giàu. Từ sau lần đó Lâm có nghỉ làm mấy ngày,đến khi đi làm trở lại thì thấy dẫn theo một chàng trai trẻ nữa đến phụ bưng bê đồ,thực tế vẫn là vệ sĩ riêng. Rồi Hà cũng quen và thấy vui vì tự nhiên có Lâm vào làm,cô cũng được vệ sĩ bảo vệ. Cô vẫn nói vui là vì thuê công tử con nhà giàu làm nên cô được….thơm lây.

    Nói thế nào nhỉ,nếu như anh giáo mang vẻ đẹp trai kiểu hiền hiền,điềm tĩnh hơi có phần khù khờ,nhút nhát thì ở Lâm lại toát lên một vẻ lãng tử,chuẩn hot boy bây giờ,thêm nữa lại mặc toàn đồ hiệu xịn nên con gái không thích mới là lạ (là mình thì mình cũng thích ^^). Lâm có đôi mắt hơi….đa tình,hơi ngược ngược với cái tính cách bụi bặm của cậu. Lâm đi một “quả” moto được độ nên mình cũng không biết là loại gì,hình như xe Minsk được tân trang tút tát lại. Lâm họ Huỳnh nên cả xe và mũ bảo hiểm đều được sơn dòng chữ Lam Huynh (như Lâm Huynh í nhir^^). Biển số xe lại để nằm ngang ở hông chứ không phải đuôi xe,nên nhiều khi đi đường người ta cứ hay gọi cậu bảo “biển sắp rơi kìa”,cậu lại cười lên khoái trá (Lúc nào mình up hình cái xe của bạn í lên cho mọi người xem). Bạn này tình tình vui vẻ,dễ gần,nếu mà tán gái chắc không tán cũng tự đổ thôi!
    • 31 Bài viết

    • 2 Được cảm ơn

    #5
    8/
    Tháng 8 rồi,nhanh thật,thế là tiệm cũng đã mở được mấy tháng rồi. Khách cũng biết dần hơn về tiệm của Hà,thêm nữa cũng có tiếng tăm từ trước ,nên khi mở chi nhánh Hà Nội mọi người cũng tò mò qua dù chỉ tham khảo,nhưng Hà cũng thấy vui. Cũng có nhiều đôi đến chỉ để đặt riêng váy cưới. Có không biết bao nhiêu cô dâu khoác lên mình những chiếc váy do Hà thiết kế và cô luôn thấy hạnh phúc vì điều đó.

    “Nào,chị lên xe em đưa chị đi khắp thế gian,nhanh!!!”
    “Thôi đi ông tướng,chuyển cho chị váy cưới tới địa chỉ chị ghi trên đây nhé,có cả số điện thoại rồi đấy”
    “Hì vâng chị”
    Đoạn Lâm nháy mắt và cười lém lỉnh chào Hà.

    Hà quay vào tiệm và đính cườm lên để hoàn thiện một chiếc váy nữa. Có 2 vị khách 1 nam 1 nữ bước vào,dáng nhìn quen quen,cô đứng dậy tươi cười định chào thì bỗng khựng lại. Gì đây? Là anh ta ư? Anh ta bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt mình sao? Hà ngạc nhiên không thốt lên lời,nhìn điệu bộ anh ta cũng ngạc nhiên chẳng kém. Ôi lại còn đi cùng một cô gái đến tiệm váy cưới,sắp cưới à? Rõ ràng quá còn gì? Hỏi ngu thế Hà ơi,khoác tay nhau tình cảm thế kia cơ mà!!!! Sao cái thủ đô này nhỏ bé vậy???? Biết bao nhiêu cửa hiệu mà lại vào đúng chỗ của cô? Cô gái xinh đẹp thời thượng kia liệu có phải người đó????
    Không được,tỉnh táo lại đi,đừng để cho người ta thấy mày có vấn đề chứ!!Mặc kệ đời!!!!Bình tĩnh mà đối diện đi Hà ơi!!!!

    “Sao vậy anh? Hai người quen nhau à?”. Cô gái đi cùng anh ta hỏi.
    Anh ta ấp úng không nói gì,vẫn nhìn trân trân vào cô.

    “Vâng,đồng hương chị ạ! Chắc bạn chị chưa nhận ra em,em cũng ít về quê ạ”. Hà nhanh nhảu trả lời.Anh ta nghe vậy vẫn không nói gì,đứng bất động và không rời mắt khỏi Hà.
    “Anh nhận ra cô ấy chưa? Có quen không?”
    “Ừ,hơi quen”. Anh ta trả lời qua loa rồi quay sang bảo cô gái đi cùng cứ tự nhiên,còn anh ta ngồi cầm mấy catalogue áo cưới để xem,thi thoảng lại liếc nhìn cô. Hà thi thoảng cũng ngó qua xem biểu hiện của anh ta thế nào,trống ngực cô cứ đập liên hồi,không hiểu sao nữa. Hơi quen ư? Phải là quá quen mới đúng chứ,đồ hèn. Hà tự nhủ rồi cười khẩy.

    “Chị là Yến,làm cùng công ty với anh Hưng.Ở quê em có gần nhà anh ấy không?”
    “Dạ đồng hương nhưng cũng xa xa chị ạ”
    “Thế 2 người quen nhau như nào?” – Yến hỏi ý dò xét. Chắc cô ấy cảm nhận được có gì đó không bình thường ở Hưng.
    “Dạ,trước bọn em cùng trường thôi,nhưng anh ấy nổi tiếng nên em biết ạ”
    (Hà liến thoắng và cố gắng bình thường nhất có thể)
    “Nổi tiếng hay tai tiếng em? Chị là chị nghi ngờ lắm đấy nhé”
    “Hì,nổi tiếng ạ,học giỏi nên em biết thôi,chắc anh ấy không biết em đâu”
    “À thế à? Mà em tên gì? Nghe giọng em thì hình như em sống ở trong nam à?”
    “Chị tinh thật đấy,em sống trong đó cũng nhiều năm rồi ạ,em tên Hà,anh chị định bao giờ kết hôn ạ? Em có nhiều mẫu váy cưới lắm,chị vào phía bên trong xem đi ạ”

    Đến lúc này thì người kinh ngạc lại là Yến,cô đổ dồn về phía Hà,nhìn trân trân,rồi bối rối và quay về phía Hưng. Tại sao cô lại ngạc nhiên như vậy? Cả Hưng nữa,anh ta cũng đang ngạc nhiên về một điều gì đó. Cả 2 người khiến Hà không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng kệ thôi,dù sao thì người ta cũng sắp lấy vợ,quá khứ thì cũng đã qua rồi,Hà chẳng muốn có gì ảnh hưởng đến cuộc sống của họ cả,nên từ lúc đó đến giờ cô luôn bình tĩnh và niềm nở nhất có thể. Chỉ là thấy 2 con người kia không bình thường nên cô băn khoăn.

    Yến chào Hà rồi xin phép ra về,Hưng cũng lặng lẽ bỏ ra ngoài….

    Tối hôm đó Hà cố gắng hoàn thiện nốt chiếc váy cho kịp ngày cưới của khách nên ở lại tiệm khá muộn. Lâm bị Hà đuổi về trước vì thấy cậu quá vất vả rồi. Khoá cửa xong chuẩn bị ra về thì Hưng đứng trước cửa tiệm,dường như anh ta đã đợi Hà khá lâu rồi.

    “Tại sao?Tại sao bây giờ lại ở đây?” (Hưng)
    Hỏi gì kỳ cục vậy? Cửa tiệm của tôi thì tất nhiên tôi đang làm việc rồi,không thấy à??? Hà tự vấn và tỏ vẻ khó hiểu.
    “Có chuyện gì không? Nếu đặt váy thì khi khác tới,hôm nay muộn rồi,tôi cần đóng cửa” (Hà)
    “Gặp tôi một lát”.
    “Tôi không có chuyện gì để nói với anh cả”
    “Nhưng tôi cần nói chuyện với cô”
    Nói rồi anh kéo cô lôi vào xe hơi,với sức trói gà của Hà sao kháng cự nổi. Chắc anh ta cũng chả dám làm mình đâu,mà cuộc đời này rồi,ngần này tuổi,có gì chưa trải qua,cô đâu sợ gì nữa. Ngồi trong xe cả 2 không nói với nhau câu nào,anh ta thì cứ phóng ầm ầm trên đường,cô cũng chẳng sợ,chỉ quay sang lườm.
    Nhưng thấy anh ta có vẻ lạnh lùng và mất bình tĩnh,cô lo sợ chuyện không hay xảy ra nên buộc phải bắt chuyện.
    “Anh đang chạy xe đi đâu vậy? Định đưa tôi đi đâu?"
    Anh ta vẫn không nói gì,nhấn ga mạnh hơn.
    “Dừng lại đi,muộn rồi,tôi cần về với con tôi” (Hà quát lên)
    Rồi anh ta cũng phanh gấp lại ở bên đường,có vẻ rất bực bội nên thấy anh ta liên tục đập tay và đầu vào vô lăng.
    Anh ta đùng đùng lôi cô ra khỏi xe. (hik,không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả)

    “Nói cho tôi nghe,Cô có đang sống hạnh phúc không?”
    “Dĩ nhiên”
    “Hạnh phúc mà phải mang con về nhà mẹ đẻ sống sao?”
    “Sao anh….”
    “Tại sao lại nói dối ?”
    “Tôi nói dối gì chứ?”
    “Cô có biết tôi….”
    Vừa nói Hưng vừa nắm chặt lấy cổ tay Hà. Ánh mắt anh trừng trừng lên nhìn,rồi anh ném tay cô ra xa.
    “Cô về đi”
    “Anh bị điên à? Tại sao lại kéo tôi ra đây rồi nói mấy câu vớ vẩn như vậy”.
    “Cô không muốn biết tôi sống thế nào những năm qua sao? Trong khi cô đã lấy chồng có con,còn tôi ….”
    “Tôi không muốn biết và cũng không cần phải biết. Tôi có chồng có con thì liên quan gì đến anh????”
    “Cô…..!!!!!”

    Nói rồi Hà quay đi,vừa chạy đi vừa khóc,còn Hưng chẳng hiểu sao cũng chỉ bất lực nhìn theo….Sao phải hỏi khi rõ ràng hôm nay cô đã chứng kiến những gì? Anh đã sắp kết hôn với người ta,cô có ngốc đâu mà không hiểu. Tò mò quá khứ của anh làm gì? Hỏi anh xem cô gái giàu có của anh đâu à? Có phải là cô gái hôm nay không ư? …. Hôm nay Mây về nhà bà ngoại chơi,may quá,cô được buồn thoả thích rồi…..Tủ lạnh còn mấy lon bia cô lôi ra uống bằng hết…..vừa vật vờ ngủ,vừa khóc….như con điên….

    Sáng ra,Hà thấy cuộc gọi nhỡ từ một số lạ,mà số lại gọi từ đêm hôm qua,lại gọi có một lần,cô nghĩ có lẽ ai đó gọi lộn số,nếu không thì họ sẽ tự gọi lại. Cô cũng hơi đau đầu không muốn đến cửa hàng,lại nấn ná nằm thêm. Lâm gọi cô cũng không nghe nổi.

    Chuông cửa kêu inh ỏi khiến cô phải bò dậy mở.
    “Trời đất,nhìn chị kinh dị vậy??” (Lâm)
    “Ủa,sao em đến đây?”
    “Gọi chị hoài không được,em biết bới chị ở đâu ngoài chỗ này,hik”
    “Ừ chị mệt quá”
    “Thôi rửa mặt rồi dậy ăn sáng cho em nhờ,gọi hoài không được lo muốn chết luôn”
    “Chị xin lỗi,làm em lo lắng à?”
    “Chứ còn không à? Chưa bao giờ em thấy chị xấu dã man như này luôn í”. Lâm te tởn trêu.
    “Chị ngủ nhiều quá í mà”
    “Mắt kia kêu ngủ nhiều,sưng hết cả lên rồi kìa! Đi nào,vô ăn sáng đi chị,em biết chị thích món này mà,miến trộn đó”
    “Uhm cảm ơn em nhé,ăn cùng chị đi,nhiều vầy sao chị ăn hết được?”
    “Tuân lệnh sếp!!!!
    Lâm nhìn thấy đống vỏ lon bia quanh bếp.
    “Ôi má ơi mùi gì vậy trời??? Chị nhậu 1 mình hả????
    “Ừ hôm qua khó ngủ quá chị uống chút cho dễ ngủ í mà”
    Lâm chỉ lườm cô một cái rồi đẩy cô vào bắt đánh răng rửa mặt còn cậu chuẩn bị đồ ăn sáng cho cô.


    Hai chị em ngồi ăn gần xong,Lâm tò mò hỏi
    “Chị có chuyện gì đúng không?”
    “Có chuyện gì đâu nào?”
    “Vậy sao nhậu một mình?”
    “Đâu có nhậu đâu??? Chị khó ngủ nên uống có chút thôi mà”
    “Chút gì mà nửa két rồi má!!!! Lần sau mà còn nhậu một mình thì coi chừng em đó !!!”. Lâm có vẻ hơi giận nhưng vẫn đùa cợt.
    “Vâng thưa em trai,chị sẽ nhớ!!!!”
    “Thôi ăn lẹ rồi em chở đi chơi,cho khuây khoả nhé,hôm nay đóng cửa tiệm đi”

    Hà được Lâm đưa đi chơi cả ngày,chỗ này chỗ kia,cô cảm thấy vui vẻ hơn nhiều! Lâm ân cần chăm sóc,lo lắng cho Hà,cậu biết chắc chắn cô đang có chuyện buồn,chỉ là chưa nói ra thôi. Dừng xe lại ở cửa hàng vì Hà còn việc phải làm,Lâm tháo mũ bảo hiểm ra cho Hà,rồi chỉnh lại tóc tai cho cô,ân cần như chăm sóc cho bạn gái.
    “Đấy,được rồi,thế này có phải xinh hơn không?”
    “Ôi trời,già rồi,xinh làm gì nữa em”
    “Nhìn chị hồi sáng coi,ma nó còn chả dám hốt đi đâu á”
    “Hề hề,thôi chị vào làm nốt đây,tự nhiên đi cả ngày lại không kịp váy cho khách”
    “Chị mệt thì nghỉ đi,chứ làm thế làm gì? Hay em lên giúp nhé”
    “Ui trời thôi đi cưng ơi,rơi hết cườm của chị mất hihi,chị khoẻ rồi,em cứ về đi,nếu có gì thì chị gọi”
    “Uki,có gì nhớ gọi em nhé”

    Hà lên đến nơi chừng mươi phút thì Lâm cũng phóng xe đi về.
    Cuối cùng cũng xong cô chuẩn bị ra về thì lại thấy Hưng xuất hiện trước mặt,nhếch mép cười về phía cô.

    “Anh còn tới đây làm gì? Tôi không còn chuyện gì để nói với anh cả”
    “Là cậu ta à? Bạn trai mới của cô? Hèn gì đêm qua tôi gọi không thấy cô bắt máy. Cô nên tìm bố cho con cô mới đúng chứ? Cậu ta có vẻ là dân chơi đấy”. Hưng chát chúa hỏi.

    “Bạn trai hay không cũng không liên quan đến anh! Hoá ra số lạ hôm qua gọi tôi là anh à? Tôi thích không nghe đấy! Anh cũng rảnh rỗi quá,lại còn rình mò tôi nữa cơ à??”
    Anh ta có vẻ hơi tức giận,nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh.
    “Tôi không cố ý,chỉ là thấy chướng mắt thôi”
    “Đừng nói anh vô tình đi ngang qua đây,nhưng hãy để tôi yên đi,xin anh đấy”
    “Chẳng lẽ,cô không thấy có lỗi với tôi sao? Thái độ của cô như một người hoàn toàn khác.Xin lỗi tôi một câu cũng khó đến vậy sao?”
    “Tôi thì có lôi quái gì với anh chứ????”
    Hưng tiến đến gần hơn,trừng mắt lên nhìn Hà quát. “Lên xe tôi đưa về”
    “Tôi tự về được,buông ra!!!!”
    “Cô bướng vừa thôi” . Nói rồi Hưng gần như ném Hà vào xe. (Trời ơi,dã man L )

    Cả 2 ngồi trên xe nhưng không hề nói với nhau câu nào. Nặng nề quá!!!!
    “Cho tôi xuống ở ngã tư phía trên”
    Hưng vẫn không đáp lại.
    “Anh lạ thật đấy! Sắp lấy vợ rồi mà vẫn tìm đến người yêu cũ để đưa đón???”. Cô nói đầy mỉa mai!
    Nghe cô kích vậy nhưng anh ta cũng chỉ liếc sang lườm rồi lại tập trung lái xe.
    Xe dừng ngay đối diện vườn hoa Lê Nin. Anh ta bước ra khỏi xe,và vẫn không hé môi nói câu gì. Lát sau thì cô cũng bước ra khỏi xe và lững thững đi theo. Anh ta cứ đi,và chẳng hiểu sao cô cũng đi theo…..
    “Cô còn nhớ chỗ này chứ?”
    Những hình ảnh xưa cũ lại ùa về….sỗng mũi lại cay cay….cô lại dặn lòng nhớ để làm gì nữa….đâu giải quyết được vấn đề gì? Anh đã sắp kết hôn rồi,cô không muốn mình là tác nhân phá hoại tình yêu của người khác,hơn nữa bao nhiêu năm qua rồi,cô cũng đã nguội lạnh,chỉ hận chứ đâu còn yêu???
    “Ừ,nhớ ! Một con ngốc từng tin vào tình yêu là vĩnh cửu”
    Anh ta lại không nói gì,châm điếu thuốc rít vài hơi như dân sành sỏi .
    Ơ,anh ta hút thuốc sao??? Đã từng bảo cô rằng không bao giờ hút thuốc cơ mà!! Đấy thằng nào tán gái chả nói ngon ngọt với hứa chày hứa cối,thế mà vẫn có đứa tin,ngu thật. Cô tự nghĩ và lại nhếch mép cười.
    “Ra là bao năm qua cô vẫn sống ở VN! Sao lại phải nói dối là đi nước ngoài? Để trốn tôi à?”
    “Việc gì tôi phải trốn anh? Tôi chỉ làm những gì tôi thích thôi”
    “Chồng cũ của cô là người thế nào?Tôi nghe mẹ cô nói rồi”
    “Không phải việc của anh,anh đưa tôi ra đây chỉ để nói mấy chuyện vớ vẩn đó thì tôi đi về đây”. Hà bực bội.
    “Đừng đi,ra đây với tôi một lát”. Hưng vội túm lấy tay cô giữ lại và lôi đi.Hà vùng vằng giật tay ra và miễn cưỡng đi theo.

    Họ đi bộ ra quảng trường,vẫn nhiều gia đình cho trẻ con ra chơi như ngày trước,đông vui quá! Tất cả mọi người đều dạt ra một khu,chuẩn bị đến giờ làm lễ .Hưng tìm một chỗ để cả hai có thể quan sát.
    “Cô đứng chỗ này,xem hạ cờ với tôi”.
    Vẫn là chỗ này,nhiều năm trước họ cùng đến đây xem lễ hạ cờ.Anh ta dẫn cô đến những nơi này là vì vẫn còn nhớ cô sao? Anh vẫn còn vương vấn ư? Còn cô đã quên được chưa ???

    .Một em bé đang đẩy chiếc xe tập đi nhưng bị ngã rồi khóc lớn,Hà chạy ra đỡ và dỗ dành.
    “À cô yêu,ngoan nào cô yêu! À em đi vội quá nên ngã à? À mẹ em đây rồi,mẹ bế em nhé”
    “Em còn trẻ mà khéo nịnh trẻ con thế,chắc nhà có em nhỏ à?”
    “Hihi” Hà cười bẽn lẽn còn chàng trai trẻ (là Hưng) đứng cạnh đó nhìn cô âu yếm và cười rất tươi.
    Hưng ôm nhẹ cô từ phía sau và thì thầm “Sau này sinh cho anh một đội bóng nhé”…..

    Nghĩ đến đây mắt cô lại nhoè đi….
    Nhạc quốc ca cũng vang lên,Hà nhắm mắt lại và lau vội nước mắt…..Dường như Hưng cũng nhìn thấy….

    Hai người lại dong bộ trên phố Điện Biên Phủ,đèn đường trang hoàng sáng rực lên,đẹp quá,Hà mải mê nhìn và quên mất đang đi cùng Hưng,cô ra vẫy taxi để về.
    “Này,cô làm gì vậy?”
    “Tôi bắt taxi”
    “Cô điên à? Đứng đấy tôi sang đường lấy xe đưa về”
    Nhưng vừa hay một chiếc taxi đi tới,cô liền leo lên luôn,một lần nữa Hưng lại bất lực và bực bội nhìn theo. Thực ra,cô cũng không muốn anh ta đưa cô về,ngồi cạnh anh cô thấy khó chịu và nặng nề lắm,lại càng không muốn anh ta biết nơi ở của cô. Ngồi trên xe cô lại nghĩ mông lung….rằng sao anh ta lại đưa cô đến những nơi này? Sao anh ta sắp kết hôn rồi lại cứ tìm gặp cô như vậy? Có vẻ anh ta vẫn quan tâm cô,vẫn tò mò về cuộc sống của cô. Nhưng để làm gì nữa? Và sao anh ta cứ nói rằng cô là người có lỗi?? Cô ư???? Cô có lỗi gì chứ??? Có lỗi là đã từng đánh rơi tuổi trẻ để yêu một người hèn nhát như anh ta ư? Hay anh ta chỉ nói vậy để đổ hết mọi lỗi lầm cho cô??? Rằng cô là người đẩy anh ta đến bên người khác???? Ôi điên mất thôi!!!!
    • 31 Bài viết

    • 2 Được cảm ơn

    #6
    9/
    “Cô gặp cháu một lát được chứ ?9h,Cô đợi cháu ở quán café đối diện”. Tối vãn khách,Hà chuẩn bị ra về thì nhận được tin nhắn.Là mẹ Việt. Lại gì nữa đây??? Hà thở dài…

    “Cô đợi cháu lâu chưa ạ? Cháu xin lỗi vì xong việc hơi trễ”
    “Chào cháu,cô cũng mới qua thôi”
    “Vâng,cô gặp cháu có chuyện gì không ạ?”
    “Cháu gọi đồ uống đi đã”
    “Dạ”
    Mẹ Việt trông rất sắc sảo,nên dù chẳng gây lỗi phải gì mà Hà cũng có phần hơi sợ.

    “Hôm qua cô thấy thằng Việt nhà cô ngồi chơi với bé con nhà cháu,lúc đó mẹ cháu cũng ngồi đấy,nói chuyện vui vẻ với nó”
    “Vậy à cô? Hôm qua cháu về muộn nên không biết ạ”
    “Ừ,cháu biết đấy,nhà cô có mỗi mình nó là con trai,nên sớm hay muộn gì thì cô cũng chuyển giao công ty về cho nó làm,chứ cái lương giáo viên vài đồng bạc như thế thì sống thế nào??? Chẳng qua nó đã giao ước với cô là đến 30 tuổi nó sẽ về tiếp quản công ty,nên cô cứ để vậy cho nó thoải mái.”
    “Vâng nhưng có chuyện gì mà cô cần gặp cháu muộn thế này ạ?”
    “Cô cũng muốn nó sớm yên bề gia thất,cô đã chọn được đối tượng cho nó rồi,là bạn làm ăn với nhà cô”
    “Vâng,Việt cũng đến tuổi rồi,cháu nghĩ đây là việc tốt mà”
    Mẹ Việt bắt đầu ngập ngừng….
    “Cô không có ý gì cả,nhưng chắc cháu cũng biết,thằng Việt nhà cô nó để ý đến cháu,nên nó cũng rất quấn quýt với con bé nhà cháu,mà cháu thì…..”

    Hà thừa biết,ý của mẹ Việt là cô không xứng đáng làm con dâu của bà,mà cô cũng đâu mong đợi điều ấy đâu. Nhưng mẹ Việt thì không nghĩ vậy!
    “Cháu cầm lấy chỗ này đi,đây là chút quà cô gửi cháu,mai cháu làm thủ tục nhượng lại căn hộ cháu đang ở cho cô,cô sẽ chuyển cả gốc cả lãi cho cháu,để cháu tìm thuêcăn khác,hình như nó biết cả cửa hàng của cháu,nên…. ”.
    Trời ơi,mới ổn định chưa được bao lâu thì bị đuổi khéo đi sao??????Phiền phức quá!!!!Hà vội thanh minh.
    “….cháu hiểu ạ! Nhưng cửa hàng cháu vừa mới đi vào hoạt động,đang có khách quen. Mà cô yên tâm,cháu không có chút tình cảm gì với Việt cả…với lại….”
    “Chào cô,chắc cô lo xa quá rồi,….có bạn trai ngời ngời như cháu rồi thì Hà với con trai cô làm sao có chuyện gì được chứ???” – Hà chưa dứt câu thì Hưng ở đâu sà xuống ngồi,ôm vai tình tứ (thực ra là đang ghì chặt vai Hà).
    Mẹ Việt tỏ vẻ ái ngại,chưa kịp nói gì thì Hưng lại tiếp lời.
    “Vấn đề là ở con trai cô thôi,cô về lo canh cậu ấy cẩn thận nhé! Nhà thì cháu sẽ tìm cho bạn gái cháu,cô cầm chỗ này về đi”
    Mẹ Việt thấy vậy vội xin lỗi rồi ra về. Lại chỉ còn 2 con người ấy ngồi với nhau…Hà gạt tay Hưng ra rồi sang ngồi phía đối diện.
    “Anh diễn sâu quá đấy”
    “Ồ hình như cô đang khen tôi à? không có gì,tôi không thích người giàu,nhất là khi họ dùng tiền để hạ thấp người khác,cô đừng cảm kích tôi quá”
    Hừm!không thích người giàu ư? Vậy ai là người bỏ cô để chạy theo tiếng gọi của đồng tiền nhỉ ? Cô trộm cười khinh bỉ.
    “Thôi,tôi về đây,chào anh!”
    “Tại sao lại ở đây?” (Hưng có khi nào đang ước câu trả lời là ở đây vì anh ko?)
    “Này anh,hôm trước anh cũng hỏi tôi câu tương tự rồi đó!!! Anh không còn câu hỏi nào khác à?”
    “Ý tôi là tại sao bây giờ lại về đây? Lại xuất hiện trước mặt tôi?”
    “Hừm,anh vẫn dốt tiếng Việt như ngày xưa nhỉ?? có quê hương thì phải về chứ! Mà tôi xin đính chính,là anh bất thình lình xuất hiện trước mặt tôi đấy nhé! (Uhm cũng đúng nhỉ )
    “Sao cô không trốn biệt tăm đi? Còn về đây làm gì?”
    “Ơ hay nhỉ?? Cuộc sống của tôi,tôi thích sống ở đâu hay làm gì anh quản được à?”
    “Nếu biết là sẽ về lại sao ngày đó còn bỏ đi?” . Hưng nói như quát!!!!

    Hà nghe đến câu này lại trào lên nỗi uất hận!!!! Không phải tại anh sao? Vào đúng ngày sinh nhật tôi,từng nghĩ rằng sẽ lại vui vẻ và hạnh phúc bên anh,thì anh nói anh cần một tương lai tươi sáng hơn,một cuộc sống tốt hơn,và tôi không phải là lựa chọn tốt nhất,vậy tôi còn ở lại làm gì????tự tôn của tôi không cho phép tôi níu kéo một thứ tình yêu khiếm khuyết. Mắt ướt hoen mi,cô đứng dậy và ném lại cho Hưng một ánh nhìn căm phẫn.
    Thấy cô khóc như vậy Hưng vội đuổi theo ra cửa nắm lấy tay cô,2 người giằng co rồi cô hét lên “đồ biến thái,cứu tôi với”.Tất cả mọi người trong quán đổ dồn về phía cô, mấy thanh niên lao ra giữ chân tay Hưng lại,cô bỏ chạy….một lần nữa Hưng lại bất lực nhìn theo.....

    Lâm cũng vô tình có mặt trong quán café lúc đó….
    • 31 Bài viết

    • 2 Được cảm ơn

    #7
    10/
    “Chị chuyển nhà đi” – Lâm nói.
    “Ơ sao….”
    “Tối qua trong quán café em thấy cả rồi,lúc về em để ý có một gã đi ô tô cứ nhìn về phía cửa tiệm,sợ có ý đồ gì nên em đợi đưa chị về”
    “Thế à? Không có gì đâu,sao phải chuyển chứ?”
    “Thế cái gã đi ô tô đó…..?”
    “Ừ thì tình cũ của chị đấy….kệ thôi,anh ta cũng sắp lấy vợ rồi….hôm trước còn đưa cô dâu đến đây chọn váy cưới mà” – Hà nhếch mép cố tỏ vẻ như không có gì.”
    “Hả? Cái thằng cha này khốn nạn thật mà!!!!! Thế mà còn dám đến làm phiền chị sao? Lần sau đến em cho biết tay luôn” – Lâm giận dữ,trừng mắt lên.
    “Này,như thế không giống em đâu,Lâm đẹp trai vui vẻ của chị đâu rồi,chị không vấn đề gì cả,kệ anh ta thôi”

    “Mà cũng không được,cái bà kia nói thế rồi,nếu chị vẫn ở đấy,rồi con bà ấy lại cứ gặp chị thì sao,em sợ bà ấy lại gây phiền phức cho chị nữa,chuyển đi chị” – Lâm quả quyết!
    “Thì cũng phải tìm nhà đã chứ”
    “Em sẽ tìm cho chị,ok done nhé!!!!” – Lâm lại cười lém lỉnh.
    “Vâng thưa ông tướng!!!!”
    Hà không muốn phải chuyển nhà,nhưng có lẽ Lâm nói đúng,còn ở đó chắc sẽ còn gặp Việt và mẹ cậu ấy. Hà chỉ quý mến vì thấy Việt dễ gần,nhưng cũng sợ gặp nhau lại ái ngại….

    “Trời! Nhanh vậy mà tìm được nhà rồi á? Đúng là về địa bàn của mình có khác” – Hà ngạc nhiên khi Lâm nói đã tìm được một căn hộ rất đẹp ngay trong buổi chiều hôm ấy.
    “Vậy cuối tuần này chuyển nhà nhé”
    “Ok em trai”.
    (Lâm có vẻ không vui…..)
    ……
    “Uây,em kiếm đâu được căn hộ đẹp mà giá thuê rẻ vậy?”
    “À,bạn em đi nước ngoài,không có nhu cầu sử dụng,bảo em cho thuê giúp,vừa hay chị đang cần tìm nhà ^^”
    “Chỗ này còn đẹp hơn chỗ chị thuê trước nhỉ” – Hà có vẻ rất ưng căn hộ này.
    “Chứ còn gì nữa,lại có trường học ngay ở toà nhà,Mây đi học cũng tiện nữa”
    “Ây da….làm sếp của em cũng có cái lợi ha! Mà hợp đồng thuê nhà thì thế nào? Khi nào thì ký em?”
    “Hoy,em bảo nó 1 tiếng là được,tiền nhà thì chị trả trước cũng được,trả sau cũng được,mà không trả cũng không sao,em sẽ bảo nó là chưa có ai thuê haha!” – Lâm gãi đầu.
    “Ớ,không được! Bạn em thì chị càng phải rõ ràng,chị sẽ thanh toán trước 3 tháng nhé,rồi cứ 3 tháng 1 lần chị gửi bạn em tiền nhà,không là thôi chị không ở đâu ”
    "Thôi được,tuỳ chị! Mà em có một điều kiện,từ giờ em sẽ phụ trách đưa đón chị đi làm và về nhà"
    "Giời ạ! Không cần đến vậy đâu! Chị thì làm sao được chứ?"
    "Không được,giờ lắm kẻ manh động,chị phải khoẻ mạnh để còn trả lương cho em chứ....hehe"

    ...và để em được bảo vệ chị nữa chứ....(Lâm trộm nghĩ,khoé miệng ấm áp nở nụ cười....)
    • 297 Bài viết

    • 10 Được cảm ơn

    #8
    có ai ngồi đọc hết giống mình ko^^
    love my life..2CTDENA
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 31 Bài viết

    • 2 Được cảm ơn

    #9
    11/

    "Chào Hà" - Yến ghé qua cửa tiệm của Hà,vẫn dáng vẻ sang chảnh thời thượng.
    "Vâng chào....chị,chị muốn xem bộ sưu tập mới nhất không ạ"?. Hà có vẻ hơi bối rối nhưng cũng nhanh chóng đáp lời.
    "Mình đến vì việc khác,nhưng không sao,Hà cứ làm việc đi,mình đợi,cho mình mượn cuốn đó xem trong lúc đợi cũng được".
    "Em không bận lắm đâu,chị ngồi đi ạ,chị uống gì để em đi lấy ạ"
    "Cho mình nước lọc thôi,anh Hưng bảo uống vậy mới tốt" . Yến nói và cố tình dò xét phản ứng của Hà.

    Gì chứ,sao lại nhắc đến anh ta ở đây??? Tôi biết chị sắp làm vợ của anh ta rồi,có cần thiết phải cố tình nói ra điều đó không? Hay mày lại cả nghĩ rồi hả Hà? Người ta đâu có biết mày là ai,mà mày cũng chỉ là cái quá khứ ngốc xít,không lẽ anh ta đi kể lể với vợ sắp cưới về mày à? Sao mày lại thấy hậm hực hả Hà....?
    "Hà cố gượng cười,anh nhà chị chu đáo quá,để em đi lấy nước lọc cho chị nhé"
    ......

    "Mình có nghe anh Hưng kể về bạn gái cũ tên Hà,hôm trước thấy anh ấy bối rối như vậy khi gặp Hà,mình nghĩ Hà chính là người đó"
    "Chuyện lâu lắm rồi,cũng không có gì sâu sắc nên chị đừng hiểu lầm"
    "Vậy à? Nếu sâu sắc thì sao nhỉ? May mà Hà nói là không sâu sắc" - Yến hơi mỉm cười,có vẻ bí hiểm.
    "Chị muốn nói gì vào thẳng vấn đề đi ạ"
    "Mình ở bên anh ấy nhiều năm nay rồi,mình không muốn đợi thêm nữa,cũng không muốn có ai phá hỏng hôn nhân của mình,Hà hiểu ý mình chứ?"
    "Là sao? Em không hiểu?"
    "Mình sợ tình cũ....không rủ cũng tới.... mình sợ....anh ấy sẽ thay đổi quyết đinh”
    “Vì em ư?” – Hà tròn mắt.
    “Thì là mình cứ sợ như vậy….nếu anh ấy không bối rối khi gặp Hà….thì mình không nghĩ nhiều như thế”

    “Chị Yến này,em và anh Hưng nhà chị cũng phải gần chục năm rồi không gặp nhau,nên chị không cần lo lắng chuyện tình cũ hay gì đâu,vả lại em cũng đang có một gia đình êm ấm,cũng có bạn trai lo lắng cho em,nên em nghĩ chị không cần lo xa như vậy đâu ạ”

    “Bạn trai à? Có phải cậu thanh niên hay đưa đón Hà không?” – Yến hỏi và nhìn thẳng vào mắt Hà.

    Ủa mà tại sao chị ta biết có người hay đưa đón mình nhỉ? Không lẽ chị ta cũng theo dõi mình sao? Vui thật,2 người này đúng là đẹp đôi mà,giống nhau quá,có sở thích rình mò người khác.
    Hà mỉm cười “Hà nghĩ đây là việc riêng của mình,nên xin phép không chia sẽ với chị được”

    “Uhm không sao,chỉ cần Hà hiểu ý của Yến là được rồi”…. “mình tin Hà”. Vừa nói Yến vừa nắm lấy tay Hà….
    Hà thì cảm thấy gượng gạo….

    ……..

    “Ai vừa về vậy chị? Trông quen quen,hình như là…..”
    “Uhm,vợ sắp cưới của người yêu cũ của chị….hihi”
    “Gì??? Vậy mà chị còn cười được nữa!”
    “Ơ sao lại không thể cười,chị và người ta có gì với nhau đâu”
    “Vậy chị ta tìm đến đây làm gì?”
    “Để nhắc chị chút việc thôi hehe…..thôi đi ăn đi”
    (Lâm lại lườm Hà ^^)
    …………

    Dạo gần đây cuộc sống của Hà cứ thế bình lặng trôi. Kể từ hôm ở quán cafe cô cũng không gặp lại Hưng lần nào nữa. Thi thoảng cô vén rèm trộm nhìn sang bên kia đường....không thấy chiếc ô tô hay bóng dáng nào thân quen cả. Cô mong chờ điều gì? Mong anh ta ở đó ư? Để làm gì? cũng chẳng biết nữa.....

    Trong Hà vẫn còn những bộn bề. Cô cố gắng chắp nối việc Hưng vẫn quan tâm đến gia đình cô,hằn học tức giận mỗi khi gặp cô,dẫn cô qua những nơi cả 2 từng đến…..nhưng cô vẫn cảm giác được một thứ gì đó rất ấm áp trong ánh mắt anh ta dành cho cô. Cô vẫn còn tình cảm và muốn tha thứ cho anh ta ư? Hay cô cả nghĩ quá nhỉ? Một người đã từng là quá khứ ,cũng đã ngót chục năm,làm gì có tình cảm nào nguyên vẹn như xưa???? Vả lại anh ta cũng lại sắp kết hôn….tỉnh lại đi….anh ta đã bỏ mày một lần rồi….thì tại sao lại không thể bỏ nhiều lần nữa…??? Đời còn dài…thiếu gì người tử tế để yêu thương????? Chẳng qua anh ta thấy áy náy với mày,với gia đình mày nên quà cáp tí thôi,mới có thế mày đã nghĩ người ta tốt với nhà mày ư? Mày quên con Hà của ngày đó thế nào rồi à????? Mày đã tốn bao nhiêu nước mắt cho kẻ bội bạc ấy? Bao nhiêu đêm không ngủ rồi vật vờ như cái xác vô hồn? Nhớ lại đi!!! Không nhờ có My liệu mày còn sống được đến ngày hôm nay không????


    12/

    “Lại là anh? Anh đến đây có việc gì?” . Hà đóng cửa chuẩn bị ra về thì Hưng tới đứng trước mặt.
    “Vừa rồi tôi bận đi công tác,hôm nay mới ghé xem cô thế nào”
    “Ôi,cảm ơn,tôi vẫn khoẻ,anh có thể về được rồi”. Hà xẵng giọng.
    “Đi uống chút gì đó với tôi được không?”
    “Xin lỗi,tôi không muốn bị hiểu lầm,tránh đường tôi còn về”
    Hưng vội nắm lấy tay Hà,ánh mắt cầu khẩn,chân thành “Sao cô vẫn đối xử với tôi như thế?”
    “Anh muốn thế nào? Buông tay cô ấy ra,hay là để tôi kéo anh ra??” – Lâm có mặt ở đó và nắm lấy cố tay Hưng.

    “Cậu tránh ra,cậu là gì của cô ấy?”
    “Buông tay tôi ra,đây là Lâm,bạn trai tôi,anh hiểu rồi chứ?” – Nói xong Hà khoác tay Lâm,nhìn Hưng đầy thách thức.
    “Hừm,tôi hiểu rồi,cô đi đi….”

    ……..
    “Chị xin lỗi,vừa rồi đã lợi dụng em”
    “Có sao đâu,chị lợi dụng em thoải mái,dù sao em cũng ghét thằng cha đó! Cái thứ đàn ông sắp lấy vợ rồi mà còn….thôi chị lên nhà đi”
    “Uhm,chị lên đây,cảm ơn em!”
    ……………..

    Nhiều người sẽ nghĩ rằng sao Hà may mắn thế,vì mấy người ở tuổi cô mà thành công được như vậy. Nhưng chị nói với tôi rằng những quá khứ cực khổ chị không muốn nhắc lại,chị muốn giữ lại những ký ức đẹp nhất của thanh xuân,nên tâm trí chị chỉ có khoảng trống để lưu lại những khoảnh khắc hạnh phúc nhất,đẹp đẽ nhất của đời người. Có những tháng ngày vật vờ đau khổ,xa gia đình,ăn nhờ ở đậu,con ốm đau,nằm viện,những lúc tuyệt vọng tưởng như đường cùng…..những ký ức đó thi thoảng vẫn hiện lên rõ nét….nhưng chị buộc phải vui vẻ,mạnh mẽ,vì Thu Mây bé bỏng của chị,vì My – người bạn tri kỷ mà chị phải mang ơn cả đời….
    • 31 Bài viết

    • 2 Được cảm ơn

    #10
    13/
    Đúng là làm việc sai trái nên cắt rứt lương tâm…khó ngủ quá! Hà đi ra đi vào mà vẫn không ngủ nổi,cô lại lôi bia trong tủ lạnh ra uống. Đến nửa đêm thì nghe tiếng cạch cạch ngoài cửa chính,nghĩ rằng có trộm,nên tìm điện thoại gọi điện cho bảo vệ toà nhà yêu cầu trợ giúp thì không thấy điện thoại đâu,chắc cô để quên ở cửa tiệm. Cô bèn cầm gậy ra nghe ngóng ở cửa chính. Hình như có một gã say rượu đang hý hoáy mở cửa nhà cô. Cô chỉ nghe loáng thoáng bên ngoài
    “Ơ,sao thế nhỉ? Sao ko mở được nhỉ? Đến mày cũng không nghe lời tao à? Vừng ơi mở cửa ra đi nào!!!”
    Giọng quen quen mà cũng lạ lạ….nghe đến đây cô biết chắc chắn là người này nhầm phòng,nên mở cửa để xem có giúp họ về đúng phòng được không,vừa mở ra thì nghe tiếng “ơ vừng mở ra thật rồi này” – người đàn ông nồng nặc mùi rượu đổ rầm về phía người Hà.
    Tại sao lại là anh ta????
    Cô lôi gã say ấy lên ghế sopha nằm,còn cô ngồi đợi gã tỉnh rượu.

    Cô nằm bên ghế sopha đối diện,chẳng biết làm gì,lại ngắm anh ta lúc ngủ,chẳng phải cố ý,nhưng cô không đừng được….. Hình như anh ta đang khóc,ngay cả trong lúc ngủ cũng khóc ư? Mồ hôi trên trán cũng nhiều nữa,như bản năng cô lại đi lấy khăn để lau cho anh ta.

    “Tại sao? Tại sao vẫn không phải là tôi?”. Hưng thổn thức trong cơn mê.
    “Em có thể yêu tôi được không…..Hà”
    Nước mắt vẫn lăn dài trên gương mặt người đàn ông đang say ấy. Còn Hà mắt cũng đỏ hoe. Sao đến bây giờ anh ta vần còn nghĩ đến cô? Không phải sắp kết hôn rồi hay sao? Tôi cũng từng nhớ anh lắm chứ! Nhớ phát điên lên! Tôi cũng chẳng hiểu bản thân mình nữa,vì nhớ anh….hay vì hận anh nên mới quay lại nơi đây … để rồi gặp anh trong tình cảnh này….quá khứ lặp lại sao? Vẫn là bỏ rơi tôi để đến bên người khác???? Vậy tại sao lại khóc? Lại muốn tôi yêu anh? Nước mắt không ngừng rơi và cô cũng thiếp đi lúc nào không hay…..bên cạnh người đàn ông ấy….

    Hưng dường như đã tỉnh lại,hé mắt thấy một cô gái đang ngồi ngủ gục bên cạnh. Là em ư? Ngay cả trong mơ tôi cũng vẫn muốn thấy em sao? Tôi đang mơ hay tỉnh đây? Anh tự nhéo mình….ồ,là thật!!! Sao mình lại ở cạnh cô ấy thế này? Em vẫn luôn đẹp như vậy Hà à…em đang khóc sao? Có phải vì tôi không?….nhớ em nhiều lắm….nhưng em đã không chọn tôi….và bây giờ vẫn là chọn bên cạnh người đàn ông khác….tôi phải làm sao đây?

    Hà cũng mơ hồ tỉnh lại….nhìn về phía người đàn ông ấy….cô thảng thốt khi thấy đôi mắt anh đang nhìn về phía mình,vội đứng dậy thì bị anh kéo giật xuống sopha. Cô gắng sức vùng vẫy nhưng đôi tay lực lưỡng của người đàn ông cũ níu chặt không buông.
    “Để tôi ôm em….một lát thôi…xin em đấy”!
    Trống ngực của cả hai đập liên hồi….đã lâu lắm rồi….họ mới được gần nhau như thế!! Nhưng thật trớ trêu….một người thì sắp lấy vợ….còn người kia thì đã có người đàn ông khác…. ?!?!?!?!?!?!?!?!

    “Em vẫn gội đầu bằng dầu hoa bưởi à? Thơm quá” – Vừa ôm Hà,Hưng vừa thủ thỉ,còn cô vẫn im lặng không nói gì. Cô đang nằm trên ngực anh,ngày xưa cô vẫn luôn thích được như thế,giờ đây cô làm như vậy đối với một người sắp kết hôn…thì lại là sai. Cô phải làm sao mới được đây? Vì cái ôm của anh quá chặt hay vì chính bản thân cô cũng không muốn vùng vẫy ra khỏi khuôn ngực ấy?
    Nước mắt lã chã rơi….cô định thần lại “Anh buông tôi ra được không?”
    Anh đã nghĩ rằng sẽ được ôm cô lâu hơn nữa,nhưng cô nói vậy….gượng gạo quá….anh cũng không biết làm gì hơn…

    “Tôi cần một lời giải thích….đây là nhà tôi…tại sao anh lại ở đây?”
    “Đây là nhà em sao? Đây có phải là chung cư A,nằm trên đường B không?”
    “Đúng vậy!”
    “Đây là phòng số bao nhiêu?”
    “512”
    “Phòng tôi là 511”

    Cả 2 người cùng ngạc nhiên vô độ….nếu không phải anh cố tình theo dõi và tìm thuê nhà cạnh cô thì sự trùng hợp này nên hiểu thế nào cho đúng đây???

    “Tôi ở đây được 5 năm rồi! Còn em chắc là mới chuyển đến?Vì lần trước tôi thấy em ở khu khác….”
    “Tôi mới tới đây vì có bạn thuê giúp,vậy là không phải anh theo dõi tôi….”
    “Là cậu ta à? Người thuê giúp em căn hộ này ?”
    “Vậy thì sao? Ai thuê thì có khác gì?”
    “Thì tôi phải cảm ơn anh ta,vì để tôi gần em hơn,không biết anh ta sẽ nghĩ sao khi giờ này tôi đang ở bên em nhỉ”. Hưng cợt nhả….
    “Anh thôi đi!”
    “Em sợ cậu ta ghen à?”
    “Không phải việc của anh!”
    Hưng quay sang nhìn cô,vì cả 2 vẫn đang ngồi cùng trên sopha nên anh dễ dàng áp sát cô hơn.
    “Lần sau thì đừng có dễ dàng mở cửa cho gã đàn ông nào vào nhà như thế nhé!”
    “Anh không phải dạy! Anh tỉnh rồi thì mau về phòng của anh đi,để tôi nghỉ ngơi”
    Anh ôm lấy vai cô,ghì chặt,nhìn chằm chằm “Vì không phải thằng nào cũng tử tế đâu,nhớ đấy!”…
    “Tôi về đây….khoá cửa cẩn thận….đừng vì tôi mà chuyển chỗ ở…tôi không làm phiền em đâu!”
    • 31 Bài viết

    • 2 Được cảm ơn

    #11
    14/
    “Hôm nay nhìn sắc mặt chị tệ vậy?” – Lâm tỏ vẻ lo lắng khi thấy Hà đến cửa tiệm.
    “Uhm hôm qua chị không ngủ được nên hơi mệt”
    “Vậy chị về nghỉ ngơi đi,có gì em điện cho,mà hình như điện thoại chị để ở tủ giày,hôm qua chị quên hả?”
    “À uhm đấy,hôm qua chị tìm hoài không thấy”
    “Thôi để em đóng cửa đưa chị về”
    “Không cần đâu,chị lên phòng ngồi nghỉ một lát cũng được”

    Hà bước lên cầu thang,hơi loạng choạng,hình như cô bị choáng,Lâm vội đỡ và dìu cô lên phòng nghỉ.
    “Chị nghỉ ngơi đi nhé! Em xuống lầu trông tiệm,có gì thì gọi em nhé!” (Lâm)
    “Uhm,em cứ làm việc đi,cần gì chị sẽ gọi”

    ….
    Ting ting!!!! Điện thoại của Hà báo tin nhắn
    “Em mệt à?”
    Là Hưng,chắc anh ta đang loanh quanh gần cửa tiệm,Hà khẽ vén rèm nhìn sang đường,đúng là có thấy xe anh ta đang đậu ở đó. Có nên nhắn lại hay không? Anh ta sắp cưới rồi mà! Hà ơi mày nên rõ ràng đi!!!! Vợ người ta cũng đã đến nhắc khéo mày trước rồi,mày còn muốn dây dưa với anh ta đến khi nào? Không lẽ đợi người ta đến chửi thẳng mặt mày mới chịu thôi sao?Tại sao? Tại sao anh cứ quan tâm đến tôi như thế? Anh không nghĩ đến cô gái sắp làm vợ anh sao? Hay anh vẫn luôn là một gã sở khanh bỏ hết người này đến người khác,coi đó là thú vui? Nhưng nếu anh ta thực sự là con người như vậy thì tại sao lại vẫn quan tâm đến gia đình tôi như thế??? Anh làm tôi thực sự không hiểu nổi Hưng à!!!
    Rồi cô cũng thiếp đi lúc nào không hay….
    …..
    “Để em đưa chị về nhé! Nhìn chị vẫn mệt lắm,em không yên tâm”
    “Uhm,chắc phải vậy thôi em” – Hà thoáng thấy bóng Hưng từ xa nên không lưỡng lự mà đồng ý để Lâm đưa về luôn.
    Lâm đội mũ cho Hà và dìu cô lên xe. Cậu đột ngột kéo tay Hà lên vòng qua người để ôm cậu,thấy Hà hơi giật mình phản ứng,Lâm trấn an :
    “Đã đóng kịch thì phải đóng cho đạt chứ chị”
    Hà bất ngờ nhưng Lâm nói cũng đúng,cô phải dứt khoát thôi.

    Cả hai đi được đoạn đường khá dài rồi,không thấy anh ta đuổi theo,cô trống rỗng rụt tay lại khỏi tay Lâm,kèm theo tiếng thở dài….
    “Em tập trung lái xe đi,anh ta không đi theo đâu”
    Được một đoạn thì Lâm đột ngột dừng xe lại,tháo mũ bảo hiểm và quay sang hỏi chuyện Hà
    “Chị sao vậy? Tâm trạng này là gì?
    “Chị mệt thôi,em làm sao thế?”
    “Chị buồn vì anh ta không đi theo sao?Nên mới như vậy?”
    “Em nghĩ đi đâu thế Lâm? Thái độ này là sao nữa”
    “Cả ngày hôm nay em nhìn chị như người mất hồn vậy!”
    “Thì chị đã nói là chị mệt mà! Thôi để chị tự về” – Hà có vẻ hơi bực.
    “Chị vẫn còn tình cảm với gã đó đúng không?”
    “Em nói chuyện lạ lắm!” – Hà khó chịu
    “Em không muốn chị đau khổ lần nữa thôi” – Lâm hơi bối rối “Em nghe chị My kể rồi,nên em ghét hắn ta”

    “Uhm,chị biết rồi! Chị cũng không phải là Hà của ngày xưa,em không cần lo đâu!”
    “Thôi,chị ngồi yên đấy để em chở chị về”
    Hà lặng im….đường về bỗng dài lê thê….

    Cô đang nghĩ gì đây nhỉ? Phải chăng Lâm đã nói trúng tim đen của cô rồi? Muốn đóng kịch để anh ta tin Lâm với cô là một đôi,nhưng khi nghĩ anh ta đã tin thì cô lại chạnh lòng sao? Mông lung,phức tap quá….không nghĩ nữa….
    *******
    Kính coong!!!
    “Chị đã nói không sao mà! Em cứ về đi” – Hà vừa mở cửa vừa nói vì nghĩ là Lâm quay lại.
    “Tôi thấy cậu ta về rồi! Mà chị là sao? Không phải hai người….”
    Hà ngượng ngùng
    “Có việc gì không?”
    “Tôi cá là cậu ta không phải bạn trai em,đúng chứ?”. Hưng cười vẻ bí hiểm.
    “Không có việc gì thì anh mau về đi,để tôi nghỉ ngơi”. Vừa nói Hà vừa cố sức đóng cửa vào.
    Hưng thì vẫn giữ chặt nắm cửa và đổi chủ đề.
    “À,nhà tôi hết nước suối,cho tôi xin một chai nhé,giờ muộn rồi,tôi không đi mua được”
    Nói rồi anh đi thẳng vào trong và tìm tủ lạnh,Hà chỉ biết khoanh tay đứng nhìn và ném một ánh lườm sắc lẹm về phía người đó.

    “Xong rồi thì anh mau về đi”
    Hưng ghì người cô sát về phía cửa và đóng cửa lại.
    “Tôi đã dặn em là không được mở cửa cho bất cứ gã nào kia mà,sao em không nghe lời gì thế!”
    “Anh định làm gì?”
    “Tôi là đàn ông,em thử nghĩ xem tôi có thể làm gì?”
    “Anh không buông ra là tôi kêu lên đấy!”
    “Em còn nói nữa là tôi…hôn em luôn đấy…”
    (…Ôi….Câu nói này….anh đã từng nói với cô….Hà khựng lại)
    “Em vẫn còn nhớ sao?”
    Cô quay mặt đi để tránh ánh mắt của anh.
    Hưng cố hôn lên tóc và trán cô “Thôi em nghỉ đi,lần sau em đừng ngồi mô tô nữa,tôi không muốn thấy em ôm eo thằng khác”
    “Gì chứ….tôi ôm bạn trai tôi…mắc mớ gì tới anh?” (Hà phân bua)
    “Bạn trai ư?Em nghĩ đến giờ này tôi còn tin điều đó sao?”


    15/
    “Anh đến đây làm gì?” Lâm đứng chặn ngang cửa khi thấy Hưng xuất hiện.
    “Tất nhiên là tôi tới tìm Hà ”
    “Vậy thì không được! Tôi không muốn một gã như anh tiếp cận bạn gái tôi”
    “Ồ! Bạn gái ư? Có ai yêu mà vẫn gọi bạn gái là chị không?” Hưng mỉm cười khiến Lâm ngượng ngùng.
    “Mà một gã như tôi thì sao? Cô ấy còn độc thân,dĩ nhiên tôi vẫn có quyền theo đuổi công khai,cậu hiểu chứ?”
    “Theo đuổi ư? Anh có tư cách đó à? Anh nghĩ cứ lẽo đẽo theo và xuất hiện trước mặt cô ấy là tốt à?Cô ấy cần làm việc và có cuộc sống riêng của cô ấy,hãy lo sống cho tốt cuộc sống của anh đi,để cô ấy yên”
    “Cậu không có quyền ngăn cản tôi”
    “Hai người thôi đi!” Hà nghiêm nghị,bước từ trên gác xuống.
    “Lâm trông tiệm giúp chị nhé! Còn anh ra ngoài tôi cần nói chuyện với anh một chút”
    …….

    “Mẹ và con gái tôi hôm nay sẽ từ quê lên,tôi mong anh đừng xuất hiện trước mặt tôi và gia đình tôi nữa”
    “Vậy à? Bác gái vẫn khoẻ chứ? Lâu rồi tôi không gặp bác”
    “Cảm ơn anh mẹ tôi vẫn khoẻ,chỉ mong anh từ hôm nay đừng sang nhà làm phiền tôi nữa. Coi như tôi cầu xin anh đấy,nếu không tôi sẽ lại tìm chỗ ở mới.”
    “Em không cần phải nói vậy,tôi sẽ không làm phiền em đâu,nhưng em cũng đừng làm ngơ tin nhắn hay điện thoại của tôi,được chứ?”
    “Anh vẫn làm sao vậy? Anh có cuộc sống của anh,còn tôi cũng có cuộc sống của riêng tôi,chúng ta đã là quá khứ rồi! Anh cứ như vậy với tôi là có ý gì???
    (“Chằng phải anh cũng sắp kết hôn rồi sao? Tại sao lại muốn biến tôi thành kẻ thứ 3 đáng ghét chứ?” – Hà tự hỏi lòng mình mà không tài nào thốt ra được. Cô sợ nếu nói ra là thừa nhận mình thực sự ghen với người phụ nữ của anh ta)
    “Tôi….tôi chỉ muốn….với em tôi vẫn luôn là quá khứ sao?”
    “Đúng vậy!!!”

    (Hưng buồn bã ra về,….lòng ngổn ngang những suy tư. Hà à,tôi chỉ muốn…. em hiểu rằng dù em đã từng đối xử với tôi thế nào,tôi vẫn không thể quên được em…vẫn là tôi yêu em….đã bỏ lỡ em một lần rồi…thanh xuân của tôi….là em….tôi không muốn phải hối tiếc….nhưng vẫn là em muốn xa tôi….tình cảm vốn là thứ không thể cưỡng cầu….nhưng tôi không thể ngừng thích em được….tôi phải làm sao mới được đây????

    ******
    “Alo….hôm nay Boss rảnh quá nên gọi tui hả?” – My hý hửng.
    “Tôi gặp lại Hưng bà ạ!”
    “Ừa tui biết”
    “Ủa sao bà biết? À Lâm nó nói chuyện hả?”
    “Ừa,không thấy người nói gì,nên tui đợi coi chừng nào người nói với tui”
    “Anh ta sắp kết hôn rồi!”
    “Ờ,vậy bà thấy sao? Có cần tui ra rồi đi chơi mấy hôm hông?”
    “Hay là thế nhỉ? Không biết tôi đang làm sao nữa bà ạ….gặp lại người từng bỏ rơi mình….mà tôi không ghét không hận được người ta….thấy người ta sắp lấy vợ…tôi lại thấy chạnh lòng….người ta tốt với tôi….tôi lại không dám tin,cũng không dám đón nhận….”
    “Là bà vẫn còn tình cảm với người ta đó….nhưng mà….cho tui nói thiệt nha…tui không muốn nhìn thấy bà như ngày xưa nữa….người ta cũng đã có người khác rồi,mà nếu tử tế ngày đó đã không rũ bỏ bà như vậy….tui xin lỗi vì nhắc lại chuyện đó….”
    “Uhm tôi hiểu….ra ngoài này đi chơi với tui mấy hôm nha….lên Hà Giang đi”
    “Oke Boss”.
    • 31 Bài viết

    • 2 Được cảm ơn

    #12
    16/

    Thời buổi này có lẽ không ai còn dùng từ “đẹp trai” để nói về một người đàn ông nữa nhỉ,anh là một người như vậy : phong độ,cuốn hút,từng trải,phảng phất chút lạnh lùng,dễ khiến người khác bị thu hút…..và đặc biệt còn là một người độc thân cực kỳ thành đạt.Có lẽ ở tuổi 30 mà thành công vậy là quá sớm.
    Mọi người đã về hết,một mình anh lại tiếp tục làm việc trong phòng quên giờ giấc.Đứng trước cửa sổ phòng làm việc,nhìn thành phố đang lên đèn,người đàn ông ấy vẫn đứng trong bóng tối,ngắm nhìn những ánh đèn,tất cả lại mờ đi,hình ảnh một chàng sinh viên chở một cô gái nhỏ nhắn trên phố thu Hà Nội lại hiện lên,họ cười đùa với nhau vui vẻ. Cô bé thì choàng một tay lên ôm cậu để cho khỏi ngã,còn cậu bé nắm chặt lấy tay còn lại của cô không rời,cô tựa vào lưng còn cậu thì mỉm cười hạnh phúc…..


    “Cốc cốc cốc”

    “Yến,sao em đến đây giờ này? Có chuyện gì à?” – Anh tỏ vẻ ngạc nhiên.
    “Em gọi anh mà không thấy bắt máy,anh quên điện thoại đâu rồi sao”
    Hưng nhìn về phía điện thoại ở bàn làm việc
    “À,anh có mang đi nhưng làm việc tắt chuông nên không để ý”.
    “Hay là anh đang mải tơ tưởng đến cô nào?”. Yến đi vòng quanh Hưng,xăm soi,hỏi dò vu vơ.
    “Làm gì có chứ,chắc anh ế rồi,chỉ anh ngó thôi chứ không có cô nào thèm ngó đến anh đâu”. Hưng vừa tủm tỉm cười đùa vừa bước vào bàn làm việc.
    “Haizz,có người ngó đến anh cả tỷ năm rồi mà có thấy…..mà thôi (Yến hơi bối rối)..Em đến xem người đàn ông của công việc đã rảnh chưa? Có thể đi ăn tối với em không?”
    “Được thôi,chờ anh chút nhé”. Hưng cuộn bản thiết kế dang dở trên bàn lại.
    Bản thiết kế được cất cẩn thận trong một ống tài liệu màu tím,rất khác biệt so với các túi đựng còn lại. Điều đó khiến Yến thắc mắc hỏi “Dự án đặc biệt nào của anh đó sao?”
    Hưng ậm ừ cho qua “Uhm,dự án đặc biệt nhưng chưa gấp lắm,chủ nhân của nó…..mà thôi,đi nào!
    (….Yến vẫn còn tò mò về dự án đó….)

    *******
    “Đó hả? Người phê món này dữ lắm hả? Vẫn không quên được à? Vô ăn ám mùi thấy mồ hà” – My nhăn nhó khi mới đáp tới Hà Nội mà được Hà đưa tới quán chả cá.
    “Ừa,mỗi khi đói tôi chỉ thèm món này đầu tiên thôi hihi,vô đi”

    …Thủ đô này chật chội quá hay sao? Đi ra đi vô là lại đụng nhau,là anh ta,đi cùng vợ sắp cưới,vẫn cô gái sang chảnh ấy,khoác tay nhau tình tứ thế kia mà! Hà ơi! Cứng rắn lên,hiên ngang mà đối diện đi!!!! Hà hít hơi thật sâu,khoác tay My tiến đến trước mặt 2 người đó.
    “Hà à? Chào em!” – Yến cố tình chào để Hà thấy cô đang khoác tay người đó. Hưng lúc đó chỉ mải nhìn Hà,cúi nhẹ đầu chào My vì họ từng quen biết.
    “Anh chị cũng đi ăn ạ? Anh chị cứ tự nhiên nhé! Em xin phép”
    “Ngồi ăn cùng đi,lâu lắm mới gặp lại My mà” (Hưng)
    “Dạ thôi”- Hà nhỏ nhẹ từ chối.
    “Lâu lắm mới gặp lại Hưng,vô ngồi cùng đi,nha nha nha” – My nhéo tay Hà và tỏ ý muốn ngồi cùng bàn với 2 người kia. Dĩ nhiên Yến có lẽ chẳng vui vẻ gì.

    “Đột nhiên em thấy nhức đầu quá,chóng mặt nữa”. Yến vừa nói vừa níu chặt tay Hưng.
    “Em có sao không? Hay vào trong nghỉ một lát xem có đỡ hơn không” (Hưng)
    “Anh đưa chị ấy về đi,mệt mà vào mấy chỗ đông người thì nghỉ ngơi sao được?”. Hà tiếp lời vì thực sự không muốn phải ngồi chung bàn với họ.
    “Anh đưa em về nhé!” (Yến)
    Hưng đành ậm ừ rồi đưa Yến về.(Yến tỏ vẻ mừng thầm trong lòng)
    “Vậy hẹn My dịp khác nhé!” (Hưng)
    “Okie không sao anh” (My)
    ***
    “Ê,rõ ràng là bả giả đò mà,sao bà mắc bẫy vậy?” – My vừa ăn vừa chất vấn Hà.
    “Giả đò thì kệ người ta,dù sao tui đâu muốn ngồi cùng,vợ sắp cưới của người ta đó”(Hà)
    “Tui biết gòi,coi là biết liền hà,trông thì cũng đẹp,cũng…ngon” (My)
    “Gì vậy? Sao kêu người ta ngon? Dê thấy ghê haha” (Hà)
    “Ha ha…thôi ăn đi người”
    ****
    “Ê điện thoại reo hoài sao không bắt máy đi?” (My)
    “Biết nói gì đâu mà nghe,sắp đến giờ phải ra ga rồi,mua thêm đồ gì đi không đêm lại đói”
    “Ờ…”
    • 31 Bài viết

    • 2 Được cảm ơn

    #13
    17/
    Reng reng reng!!!!
    “Hà ơi! Con với My đã lên tàu chưa?” – Mẹ Hà
    “Bọn con chưa mẹ! Có việc gì thế ạ ?Mây ngủ chưa mẹ?”
    “Cả ngày vẫn chơi bình thường,nãy đi ngủ mẹ thấy Mây nó bảo mệt,lại kêu rét,mẹ kẹp nhiệt độ thấy đang sốt 39 độ,mẹ cho uống hạ sốt rồi,nhưng vẫn thấy nó rùng mình”
    “Thế bọn con về ngay đây mẹ!”
    “My này,Mây ốm rồi,chắc tôi phải xin lỗi bà,hẹn dịp khác lên Hà Giang nhé!”
    “Trời ơi,lỗi phải gì…con gái ốm mà,về nhanh thôi bà,ôi Mây bé bỏng của tui,mới hồi chiều còn quấn quýt mẹ My vầy mà ”
    *****
    My và Hà vội vàng mở cửa vào nhà!
    “Con bé hạ sốt chưa mẹ?”
    “Uống thuốc được cả tiếng rồi mà mẹ chưa thấy hạ sốt,vẫn nóng như hòn than”
    “Mẹ chuẩn bị cho con ít đồ cho Mây nhé,con đưa vào viện luôn mẹ ạ!”

    “Mây yêu của mẹ có khát nước không,mẹ lấy nước cho con uống nhé”
    “Mẹ với Mẹ My vẫn ở nhà ạ? Mẹ ơi con lạnh”. Mây cố sức thều thào.
    “Để mẹ ôm con nhé,mẹ đưa con đi bác sỹ nhé” – Thương con,Hà lại mau nước mắt,may mà có Mẹ và My nữa,ít nhất cũng cảm thấy có chỗ dựa tinh thần.

    ***
    “Cháu sốt bao lâu rồi chị?” – (Bác sỹ)
    “Dạ,cháu sốt từ tối ạ,39 độ,nhưng uống hạ sốt mà chỉ giảm được xuống 38 độ là sốt lại,có biểu hiện đau đầu,rùng mình như sốt rét ạ”
    “Cháu mới sốt nên cần quan sát thêm và làm một số xét nghiệm,tuy nhiên hiện đang có dịch sốt xuất huyết,trước mắt chúng tôi cần lấy máu,có kết quả chúng tôi sẽ thông báo ngay cho gia đình”
    “Vâng,cảm ơn bác sỹ”

    *****
    “Cháu bé đã có kết quả rồi,là sốt xuất huyết,gia đình không cần quá lo lắng,sốt này không có thuốc đặc trị,chỉ có thể điều trị triệu chứng và chăm sóc đúng cách thì cháu sẽ nhanh khoẻ lại thôi,chúng tôi sẽ truyền nước kèm hạ sốt cho cháu”
    “Dạ vâng,cảm ơn bác sỹ,bác sỹ giúp cho cháu với”
    “Chị nhớ cho cháu uống thêm nước cam,oresol để bù điện giải,khi hạ sốt cháu sẽ toát nhiều mồ hôi,nên thường xuyên lau mồ hôi cho cháu nhé,nhất là vùng lưng và ngực để tránh ngấm ngược lại cơ thể gây viêm phổi,phế quản”.
    “Vâng ạ,cảm ơn bác sỹ”

    “Mẹ với My tranh thủ chợp mắt đi,có con trông Mây rồi,khi nào mệt con sẽ nhờ”
    “Hà nói đúng đó bác,bác nằm nghỉ chút đi,để con xem phụ Hà chút rồi cũng nghỉ,chắc Mây phải nằm viện mấy ngày,nên cả nhà mình phải giữ sức thôi bác à” (My)
    “Uhm thế 2 đứa trông xong lúc nào mệt để bác thay nhé,khổ thân con bé”
    ******
    Nhìn bàn tay nhỏ nhắn của con cắm ống truyền,môi thì khô nứt nẻ,Hà vừa chấm nước lên môi con,vừa lau mồ hôi trên trán,không cầm được nước mắt...
    “Mẹ ơi con không đau ở đâu cả,mẹ đừng khóc mà”
    (Mây an ủi Hà)
    “Mẹ có khóc đâu,có sợi lông mi rụng làm mắt mẹ khó chịu í mà”
    “Con chỉ mệt thôi,mẹ nắm tay con để con ngủ nhé,như mọi lần con ốm ý”
    “Mây ngoan ngủ đi,mẹ sẽ ở đây,không đi đâu cả,Mây của mẹ giỏi lắm mà nhỉ?”
    ****
    Mây sốt được 3 ngày thì My phải về lại Saigon, Lâm thi thoảng có ghé qua thăm nhưng vì Hà nghỉ nên Lâm vẫn phải trông coi tiệm giúp Hà. Hà và bà ngoại thay nhau túc trực ở viện để chăm Mây. Hưng kể từ hôm gặp ở nhà hàng vẫn gọi điện,nhưng Hà chẳng có tâm trí nào mà nghe cả,không biết bao nhiêu cuộc gọi nhỡ rồi…..
    Cũng đã 5 ngày,ngày nào con bé cũng sốt gần 40 độ,truyền hạ sốt cũng chỉ xuống được đến 37,8 độ là lại sốt trở lại. Sang đến ngày thứ 6 thì con bé cắt sốt,nổi ban lên mặt và tay chân. Thấy con đã tỉnh táo hơn và có thể ăn được cháo,Hà mừng lắm!
    Bác sỹ bảo cần nằm viện theo dõi thêm 2-3 ngày nữa,vì tiểu cầu của Mây vẫn giảm,chừng nào tăng lên thì sẽ xem xét cho ra viện. Đến ngày thứ 8 nằm viện,đang cho con ăn cháo thì không hiểu sao miệng Mây chảy nhiều máu,tưởng con cắn phải vật gì cứng,nhưng không,máu không có dấu hiệu ngừng lại. Hà hốt hoảng gọi bác sỹ. Mây lại được đưa vào cấp cứu!
    Hà nghe loáng thoáng bác sỹ nói cần phải truyền tiểu cầu cho con,rồi cô ngất lịm đi….Tỉnh dậy thì thấy đại gia đình đã có mặt đông đủ ở bệnh viện, là mẹ Hà đã gọi cho anh trai cô thông báo tình hình.
    “Bố,mẹ và anh đều ở đây cả ạ?Mây đâu rồi mẹ? Con bé thế nào ạ?”. Hà hốt hoảng hỏi mẹ khi tỉnh dậy.
    “Bác sỹ bảo là đang truyền tiểu cầu cho con bé rồi”
    “Để con đi xem con bé thế nào”

    Hà còn chưa kịp bước xuống giường thì bác sỹ vào thông báo cho gia đình,vẻ rất căng thẳng
    “Những người đã thử máu đều không trùng nhóm máu,ngoài những người có mặt ở đây,gia đình còn có ai nữa không? Hiện tại đang có dịch nên tiểu cầu đông lạnh không kịp và cũng không đủ để truyền cho cháu bé. Nếu không được truyền kịp thời,cháu bé sẽ không cầm máu được và sẽ..... ”
    Hà nghe thấy vậy thì khóc nức nở “Bố,mẹ,anh cứu con với,cứu con con với!”
    "Em cứ bình tĩnh,anh cũng đang nhờ bạn bè tới đây,mọi người cũng sắp qua rồi,chỉ là không chắc có trùng nhóm máu với Mây không,bạn bè em có còn ai không? " - A Tuấn (anh trai Hà)
    My trùng nhóm máu với Mây,nhưng lại ở quá xa,không tới kịp được,Lâm thì không trùng,Hà nhớ là như vậy,chỉ còn...Hà như phát điên lên,quay sang hỏi mẹ.
    “Mẹ điện thoại của con đâu mẹ?”
    “Đây con”

    Hà vội bấm cho số gọi nhỡ cô rất nhiều mấy ngày nay
    “Em bận gì sao hôm nay mới chịu gọi lại?”
    “Cứu,….cứu con tôi với…”
    • 62 Bài viết

    • 13 Được cảm ơn

    #14
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 31 Bài viết

    • 2 Được cảm ơn

    #15
    18/
    “Cứu…cứu con tôi với,làm ơn!!!!”
    Hà khóc nấc lên từng hồi khi thấy Hưng xuất hiện ở phòng cấp cứu.
    “Em cứ bình tĩnh đã,anh đến đây rồi”
    Đoạn Hưng quay sang hỏi bác sỹ.
    “Tôi cần làm gì thưa bác sỹ?”
    “Anh theo tôi để kiểm tra nhóm màu trước đã”
    “Tôi nhóm máu 0 – cơ thể khoẻ mạnh,không có bệnh tật gì,vì tôi cũng mới khám tổng quát gần đây,mong bác sỹ nhanh cho.”
    “Vâng,chúng tôi vẫn cần một số xét nghiệm và tách tiểu cầu trước khi truyền cho bệnh nhân,anh đi theo tôi”
    “Vâng bác sỹ,bằng mọi giá hãy cứu lấy cháu bé,cứ lấy của tôi bao nhiêu máu cũng được”

    Quay sang nhìn vẻ thất thần của Hà,Hưng nắm lấy tay cô trấn an “Có anh ở đây rồi!”
    Vẫn là câu nói ấy,ánh nhìn trìu mến ấy,thực sự Hà đã cảm thấy vững tâm hơn “Vâng,nhờ cả vào anh….”
    ****
    Hưng cũng đã huy động sự giúp đỡ của bạn bè và nhân viên công ty. Thật may là Mây đã được truyền kịp thời,qua giai đoạn nguy hiểm.
    “Cảm ơn anh nhiều! Nếu không có anh tôi không biết phải làm sao,con bé là tất cả với tôi….”.
    “Em khách sáo vậy làm gì? Em còn mệt lắm,mau về phòng nghỉ đi,nhìn em tiều tuỵ thế này….(anh đau lòng lắm…- có mỗi câu nói này mà không thốt ra nổi >.<)…..Anh cũng không muốn em nhìn thấy anh trong bộ dạng này….”
    “Tôi không biết nói gì cả,chỉ biết cảm ơn anh thôi”
    Hà ngồi cạnh giường bệnh của Hưng ở phòng hồi sức. May là Hưng và bạn bè anh đã cố gắng và kịp thời giúp bác sỹ giành giật sự sống cho Mây.
    “Thật may vì có anh…thôi anh mau nghỉ ngơi đi cho lại sức”. Hà toan đứng dậy thì Hưng cố với theo để nắm tay cô.
    “Em vẫn nhớ anh có nhóm máu gì…anh thấy vui lắm….”
    Đúng lúc đó thì Yến xuất hiện trước cửa phòng,vẻ hốt hoảng.
    “Anh có sao không?” Vừa hỏi Yến vừa nhìn trân trân về phía Hà.
    “Chào chị” – Hà nhỏ nhẹ chào,tỏ vẻ ngượng ngùng rụt tay lại - “Em xin phép ra ngoài để anh chị tiện nói chuyện”
    “Uhm,em về nghỉ đi” (Hưng).
    Khép cửa phòng ,quay lưng bước ra ngoài,Hà cảm thấy trong lòng có chút gì đó rất buồn….rất khó chịu….cảm giác như cô đang là kẻ thứ 3 xấu xí…đáng ghét….vì hình như cô đã bị anh làm cho rung động trở lại….là cảm kích vì cứu con cô…hay là vì….cô cũng chẳng muốn nghĩ nữa….
    ****
    “Em nghe nói anh vào viện rồi mọi người trong công ty vội vàng đi thử máu để truyền máu cho anh,anh bị sao thế????Sao phải truyền máu???”. Yến vồn vã hỏi.
    “Trời em nghe ai nói vậy? Chắc cậu Đạt hồ đồ nên nói nhầm rồi” . Hưng tủm tỉm trả lời. “ Không phải truyền máu cho anh,mà là một cháu bé có trùng nhóm máu với bọn anh”
    “Ra vậy,làm em lo quá! Mà cháu bé nào vậy anh? Thế Hà cũng tới để truyền hay sao mà vào đây cùng anh?”
    “À không,cháu bé là con gái của Hà. Bị sốt xuất huyết nhưng tiểu cầu giảm nghiêm trọng không thể cầm máu được,nên bác sỹ cần những người có chung nhóm máu và khoẻ mạnh để tách tiểu cầu em à”
    “Ồ vậy ạ?! Anh và cô ấy vẫn còn liên lạc với nhau à?
    “Uhm…anh chủ động liên lạc mà cô ấy không bao giờ nhấc máy”
    “Sao anh bảo anh chỉ còn hận và ghét người từng vô tình rời xa anh ngày đó….mà khi gặp lại…em xin lỗi….nhưng lúc cần anh chị ta mới nghĩ đến anh,sao không tìm người khác mà cứ phải là anh?”
    “Yến à! Em nghĩ đi đâu vậy? Cứu người quan trọng!Anh không để tâm chuyện đó”
    • 31 Bài viết

    • 2 Được cảm ơn

    #16
    19/
    Hưng đến đón Mây ra viện và đưa về nhà,mặc kệ thái độ của Hà.
    “Cảm ơn cháu đã giúp gia đình bác,Mây cảm ơn chú chưa con?!”- Mẹ Hà.
    “Dạ con cảm ơn chú,chú ơi….chú bồng con được không ạ?” – Mây
    “Ồ chú rất sẵn lòng….”. Hưng hơi bối rối nhưng nhanh chóng cảm thấy lòng ấm áp đến lạ thường.
    “Tiếc là con Hà nhà bác nó không có phúc phận đến được với cháu,nhìn 2 đứa có tướng phu thê vậy mà….bây giờ thì….”.Bà thở dài vẻ tiếc nuối nhìn xa xăm về phía Hà .
    “Thôi bác lên xe đi ạ,Mây cũng lên xe nhé,để chú qua xách đồ cho mẹ Hà,không mẹ Hà ốm bây giờ,hihi”
    “Vâng ạ”

    ***
    “Anh về phòng mình đi,cảm ơn anh đã đến đón mẹ con tôi” . (Hà)
    “Có mấy bước chân thôi mà,lúc nào anh về cũng được,em lên phòng trước với 2 bà cháu đi,anh mang đồ lên cho,mà em đừng xưng tôi với anh nữa được không?”
    “Tôi không muốn anh hiểu lầm,chỉ là ….trong lúc cấp bách…tôi không biết phải gọi ai….tôi thấy anh gọi nhỡ nhiều….nên bấm nhầm thôi…may mà anh trùng nhóm máu…”
    “Em không cần nói gì nữa đâu,là nhầm hay không em biết là được rồi,dù sao,giúp được em anh rất vui”
    “Chị Yến có sao không….khi thấy anh cầm tay tôi? Có cần tôi giải thích cho chị ấy giúp anh không?” – Hà ngập ngừng.
    Hưng giật lấy tay Hà và kéo cô về phía mình “Em bớt nói đi được không?”
    “Tôi….”
    “Mà….em lên gội đầu nhanh đi….không thấy mùi hoa bưởi nữa rồi!!”
    Hà bối rối,quay nghiêng mặt đi. Ngại chết đi được ý chứ,mấy ngày trong viện,mệt mỏi bơ phờ,lấy đâu ra thời gian vệ sinh cá nhân,đánh răng còn chẳng nhớ nói chi đến gội đầu….xấu hổ quá!!!!

    ***
    “Anh đói quá! Trong tủ lạnh nhà anh không có đồ gì cả,làm sao bây giờ?” – Hưng nhắn tin cho Hà.
    “Ở dưới sảnh có siêu thị,anh có thể tự xuống mua được mà!” – Hà
    “Em biết mấy giờ rồi không? Giờ này còn siêu thị nào mở cửa không?”
    “Xin lỗi,tôi không để ý,à bên ngoài toà nhà có một cô bán bún rất ngon,chỉ bán đêm thôi,giờ này cô ấy mở rồi đấy”
    “Nhưng anh đau dạ dày,không ăn được bún,chua mà”

    Sao anh không gọi cho chị ấy đến giúp anh mà lại làm phiền tôi,lại làm tôi khó xử thế này chứ. Hà tự vấn và quyết định mặc kệ anh.

    Một lát sau vẫn không thấy Hà nhắn lại.
    “Em đối xử với người giúp em như vậy à? Anh đau dạ dày cũng không thể đói được”. Hưng tiếp tục nhắn.
    5 phút rồi vẫn không thấy Hà nhắn lại. Hưng chán nản đi tắm.

    Kính coong!!!
    Hưng vừa lau tóc vừa mở cửa,may mà anh mặc quần áo chứ không chỉ quấn mỗi khăn tắm,là Hà.
    “Đang nấu thì nhà tôi hết ga….nhà anh còn ga chứ?Anh đừng hiểu lầm tôi có ý gì với anh,tôi chỉ là trả ơn anh thôi”
    “Em vào đi” – Hưng phấn khởi ra mặt.

    Anh vừa ngồi giả vờ cầm tạp chí,vừa lén nhìn Hà.
    “Nhà tôi còn chút thịt bò với mỳ gạo thôi,tôi chỉ nấu được bát mỳ đơn giản,anh ăn tạm nhé! Còn muốn ngon hơn thì gọi ai đó mang đồ ngon đến cho,đừng làm phiền tôi nhé! Tôi không muốn bị hiểu lầm,và đây cũng là lần duy nhất tôi nấu cho anh”. Hà vừa nấu vừa nói chuyện,giả như không nhìn,không quan tâm đến Hưng.
    “Ai đó là ai? Ý em là Yến sao?”
    “Đừng chối vì tôi thấy 2 người đến xem váy cưới rồi cơ mà,tôi không muốn biến mình thành….”
    “Hình như em đang ghen à?”
    “Đấy là suy nghĩ của anh,mỳ xong rồi,anh tự cho ra bát ăn nhé,tôi phải về đây,ngộ nhỡ….”
    Chưa kịp dứt lời thì Hưng đến như một tia chớp,bất ngờ kéo cô về phía anh và hôn,chẳng để Hà có một chút phản ứng nào. Cô cố gắng vùng vẫy một cách yếu ớt,nhưng vô ích….rồi cô cũng chẳng dối lòng được nữa….cũng ôm lấy anh….đáp lại sự cuồng nhiệt ấy….họ dành cho nhau nụ hôn nồng cháy của 8 năm trời giận hờn xa cách…. Rồi bất giác,cô lại đẩy anh ra,bối rối xen lẫn tội lỗi xấu hổ,không hiểu mình vừa bị làm sao nữa.
    “Em sao thế? Em cũng còn yêu anh đúng không?”
    “Tôi…” Hà cúi mặt không dám đối diện với Hưng.
    “Nhìn anh đi!!! Chỉ cần em còn yêu anh,quá khứ không quan trọng,anh chấp nhận tất cả,kể cả việc em bỏ anh đi ngày đó nữa”

    Gì chứ? Chẳng phải do anh sao? Hà ngẩng đầu nhìn Hưng đầy uất ức.
    “Tôi bỏ anh sao? Là ai nói không cần tôi ?”
    “Em vừa nói gì ? Anh không hiểu?”
    “Chắc anh vẫn nhớ,đó là ngày sinh nhật tôi chứ?”
    “Tất nhiên là anh nhớ”
    “Và món quà anh tặng tôi là dòng tin nhắn chia tay đầy lịch sự “Mình chia tay đi,anh cần cô ấy”. Hoá ra trong khi quen tôi anh vẫn có lựa chọn khác,và cuối cùng anh đã có quyết định của mình. Đúng chứ? Vậy tôi còn biết phải làm sao?”
    “Em điên à?”
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 1 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #17
    Mẹ Thu Mây viết tiếp đi, ngày nào mình cũng vào hóng chuyện mẹ ấy
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 35 Bài viết

    • 24 Được cảm ơn

    #18
    chị viết tiếp đi ạ, mong chị có nhiều thuận lợi trong cs để có time viết tiếp ạ

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của Sara2018
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 31 Bài viết

    • 2 Được cảm ơn

    #19
    Cảm ơn các chị các mẹ. Em sẽ cố gắng kể tiếp sớm nhất có thể ạ. Vừa rồi em sinh em bé lại ở cữ nên ít cầm điện thoại,với cứ chuẩn bị kể thì con lại đòi mẹ hihi.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 6 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #20
    Hay quá chị ơi. Chúc chị có thành công trong cuộc sống và viết nhiều bài hơn nữa
  • Trang 1/2

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2