Tôi cứ nghĩ tôi là một phụ nữ mạnh mẽ nhưng thực ra tôi mong manh và dễ vỡ hơn bất kỳ thứ pha lê, thuỷ tinh nào trên thế gian này. Tôi cố thể hiện mình luôn mạnh mẽ trong mắt mọi người. Nhưng chỉ đến đêm về, chỉ khi tôi một mình tôi mới là chính tôi. Vì tôi có thể khóc vô tư mà không ai biết.
Tôi cần một người bên cạnh tôi. Tôi cần một người có thể bảo vệ được tôi. Tôi cần một bờ vai để tôi dựa vào mỗi khi tôi cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy chán nản trong cuộc đời này.
Tôi khao khát được yêu. Đã bao lâu rồi kể từ cái ngày mà tôi phát hiện ra anh là kẻ lừa dối. Tim tôi như chết lặng. Tôi đau đớn, tôi đã mất niền tin ở đàn ông. Nhờ em mà trái tim tôi đã đập nhanh lại một lần nữa.
Rồi tôi đã yêu em, một người kém tôi 2 tuổi. Tôi quen biết em khi là gia sư Tiếng Việt của em. Mỗi bài học tôi giảng em thường học rất nghiêm túc và chăm chú. Em học rất nhanh. Tôi vui lắm. Em lịch sự và rất chu đáo. Tôi đã từng tiếp xúc với rất nhiều người nước ngoài. Nhưng sự ga lăng, lịch sự của em, tôi chưa bao giờ thấy ở một người đàn ông nào như vậy. Rồi tôi thấy em để ý đến tôi, tôi thấy ánh mắt em nhìn tôi sâu thằm. Tôi cũng để ý đến em nhiều hơn. Cái gì đến cũng đến. Tôi và em hẹn hò sau một lần đi dạo ở công viên. Em ngỏ ý mời tôi đến nhà em chơi, tôi đồng ý. Và rồ... chúng tôi quấn lấy nhau.
Chúng tôi hẹn đêm giao thừa sẽ cùng nhau ăn tối, cùng nhau xem pháo hoa. Tôi thấy vui lắm. Chúng tôi hai con người xa lạ cùng sống ở một nơi xa lạ. Tôi cảm thấy trái tim mình ấm áp lạ thường. Tôi cứ vô tư mà đắm mình trong những huyền ảo này. Ngày giao thừa em cầm tay tôi đi dạo phố. Em luôn dành cho tôi ánh mất trìu mến, thương yêu cùng những nụ hôn ngọt ngào. Em hôn lên tóc tôi, lên má tôi và thỉnh thoảng là những nụ hôn phớt qua môi tôi. Tôi như chìm đắm vào trong men tình, tôi mê muội, tôi như một đứa trẻ mới lớn, mới biết học cách yêu. Chúng tôi cứ thế mà bên nhau trong 1 tuần.
Rồi tôi cũng phải xa em để đến một miền đất khác mà tôi đã dự định sẵn cho tương lai của mình. Ngày xa em tôi đã khóc...Ngày nào tôi cũng nghĩ về em, ngày nào tôi cũng mong nhận được thư của em, ngày nào tôi cũng vào mail chỉ để mong nhận được tin nhắn gì đó từ em. Tôi vào facebook theo dõi thời gian online của em, tôi xem tất cả các ảnh trên facebook của em. Tôi buồn lắm khi tôi không nhận được bất cứ tin nhắn nào từ em. Tôi nghĩ chẳng lẽ tôi không có gì để làm em lưu luyến ư ??? ....