TIN TÀI TRỢ.

Tình xa.....!!!!

  • 1 Lượt chia sẻ
  • 715 Lượt đọc
  • 12 Trả lời

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • Avatar của daingox2
    • Khóa theo yêu cầu
      Offline
    • 5 năm
    • Thành viên bị khoá
    • 213 Bài viết

    • 105 Được cảm ơn

    #1
    Những ngày này đi bất cứ nơi đâu em cũng nhìn thấy cảnh người ta tay trong tay hạnh phúc. Anh biết đấy, bởi em là một cô gái đa cảm nên chắc chắn điều đó sẽ khiến em cảm thấy tủi lòng. Ai bảo em lại yêu một người ở xa như thế để bây giờ dù rất nhớ mà cũng không có cách nào để gặp gỡ và ôm chầm lấy anh. Hóa ra yêu xa chẳng bao giờ là vui hay hạnh phúc mà chỉ toàn là những sự chờ đợi và trông ngóng đến mỏi mòn.
    Chỉ những ai đã từng yêu xa mới có thể hiểu hết được những khó khăn mà cả hai ta đã cùng phải chịu đựng. Nỗi nhớ từng giây từng phút dày vò tâm trí, còn sự đợi chờ thì cứ kéo dài mãi tưởng chừng như vô tận khiến cho trái tim không thôi đập những nhịp thổn thức mỗi lúc nghĩ về nhau. Bởi yêu xa nên cả hai ta cùng hiểu rằng tình yêu không chỉ có toàn niềm vui mà đôi khi nó còn đong đầy cả nước mắt, những giọt nước mắt buồn bã rơi vì sự chờ đợi và yếu đuối rơi vì nỗi nhớ thương nhau.


    Có cô gái nào khi yêu lại không mong có người yêu luôn kè kè bên cạnh để được quan tâm và săn sóc. Con gái vốn sinh ra đã được gọi là “phái yếu”, vậy nên cho dù có mạnh mẽ đến đâu thì chắc chắn cũng sẽ không tránh khỏi những giây phút yếu lòng. Những lúc như vậy chỉ cần người mình yêu thương xuất hiện và kể cả có im lặng cũng được, miễn là bờ vai ấy trở thành chỗ dựa vững chắc để ta có thể nép đầu vào. Với những đôi tình nhân khác thì đó là một điều hiển nhiên và vô cùng đơn giản, nhưng với hai chúng ta lúc này thì đó lại là một giấc mơ quá đỗi xa xỉ phải không anh?!
    Em đang nhớ anh rất nhiều, chỉ ước gì từ trên bầu trời đầy sao kia anh của em đột nhiên xuất hiện. Em sẽ ngay lập tức ôm chầm lấy, ôm thật chặt để anh cứ ở đây mãi mà không thể đi xa nữa, không thể khiến cho em phải tiếp tục nhớ nhớ, mong mong. Nhưng ước mơ vẫn chỉ là ước mơ bởi vì lúc này đây người con trai mà em yêu đang ở cách xa cả nửa vòng trái đất. Em ngốc nghếch quá anh nhỉ, biết rõ là anh không thể về rồi mà vẫn cứ mong.


    Em để mặc cho những giọt nước mắt của mình nỗi tiếp nhau lăn dài trên gò má. Nước mắt thì chỉ cần đưa tay quệt đi là hết, nhưng còn nỗi nhớ, phải làm thế nào để em hết nhớ anh đây?! Dù đã hứa với anh và tự thề với lòng mình rằng em sẽ thật mạnh mẽ, nhưng có đôi khi em không thể chiến thắng nổi nỗi nhớ anh đến cồn cào. Em sẽ can đảm mà, nhưng chỉ lúc này thôi anh nhé. Đừng lo lắng gì cả, em không kiềm chế được những giọt nước mắt này cũng chỉ vì nhớ và yêu anh quá thôi mà
    Yêu xa chẳng bao giờ là vui hay hạnh phúc giống người ta vẫn hay nói anh nhỉ. Chính xác hơn thì em thấy yêu xa là thử thách, một thử thách vô cùng khắc nghiệt mà nếu cùng nhau vượt qua được nó thì người ta sẽ hiểu và biết trân trọng nhau hơn. Em đã nhận ra rất nhiều điều kể từ khi yêu một người ở xa là anh, những bài học cực kỳ thực tế về tình yêu, niềm tin và cả sự chân thành. Nếu không có tình yêu xa này thì có lẽ cả cuộc đời cũng chẳng bao giờ em tìm thấy một người đàn ông yêu thương mình đến vậy, bởi nếu như chỉ là thứ tình cảm hời hợt hay thoáng chốc thì ta đã không thể gắn bó với nhau lâu đến như vậy phải không anh?!
    Anh vẫn bảo rằng trong cuộc sống này chẳng ai có thể nói trước được bất kỳ điều gì cả bởi thậm chí có những cặp tình nhân ngày mai cưới rồi mà hôm nay vẫn có thể chia tay. Tình yêu xa của hai đứa mình cũng vậy, cũng không thể chắc chắn được rằng cái kết là sự đổ vỡ hay là một câu chuyện tình có hậu về sau. Nhưng cho dù là thế nào thì chỉ cần ngày hôm nay hai đứa mình thật sự cố gắng, cố gắng vượt qua mọi khó khăn về khoảng cách địa lý và cố gắng vì một tương lai rạng ngời hạnh phúc, vì một ngày đẹp trời nào đó có thể trở thành cô dâu và chú rể cùng nắm tay nhau và sống hạnh phúc đến trọn đời.
    Người ta nói tình yêu trong xa cách đc ví như ngọn lửa trong gió,gió sẽ thổi tắt ngọn lửa nhỏ và làm cháy bùng ngọn lửa ty lớn.Chỉ cần mình có niềm tin vào nhau thì khoảng cách địa lý kia có nghĩa lý gì đâu?Vì đoi khi yêu nhau chỉ cần 2 người cùng nhìn về 1 phía chứ đau nhất thiết phải kè kè bên nhau anh nhỉ???
    Lúc này đây em chỉ muốn nói eya nhìu lắm H ạ.
    ....... Em xa anh, trăng cũng chợt lẻ loi thẫn thờBiển vẫn thấy mình dài rông thế
    Xa cánh buồm, một chút đã cô đơn
    Gió âm thầm không nói
    Mà sao núi phải mòn
    Anh đâu phải là chiều
    Mà nhuộm em đến tím
    Sóng có nghĩa gì đâu
    Nếu chiều nay anh chẳng đến
    Dù sóng đã làm em nghiêng ngả vì anh ...... ❤️❤️❤️❤️❤️

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • Avatar của daingox2
    • Khóa theo yêu cầu
      Offline
    • 5 năm
    • Thành viên bị khoá
    • 213 Bài viết

    • 105 Được cảm ơn

    #2
    Yêu xa…💌


    Là muốn gửi chút nắng ấm ở đây☀️ cho bên kia đỡ lạnh…❄️


    Là nói chúc ngủ ngon 🌙với người ta khi mình sắp sửa chào ngày mới…🌞


    Là tự biết chăm sóc bản thân và học cách lớn lên để người ta không phải lo lắng…


    Là bớt đi nhõng nhẽo, nũng nịu vì ai đó chẳng thể ở bên mà dỗ dành…


    Là những món quà dù ý nghĩa nhưng không thể trao vào đúng dịp…💝


    Yêu xa…


    Là lo lắng không biết giờ ai đó đang ra sao, là băn khoăn không biết người ta hôm nay đã làm gì…


    Là dù đã khuya vẫn đợi một cuộc điện thoại thì mới yên tâm để ngủ thật ngon…😴


    Là ghen tị với những người được thường xuyên gặp anh ấy…


    Là ước mơ được đứng cạnh nhau và ngắm tuyết rơi trắng xóa cả mùa đông…👫


    Yêu xa…


    Là cái vuốt nhẹ lên màn hình pc thay cho những nhớ thương đang cách ta cả nửa vòng trái đất…🌎


    Là chỉ được nhìn người mình yêu qua cái máy tính vô tri, là những tấm hình được chụp thường xuyên để ai kia biết mình đang làm gì….


    Là nỗi chạnh lòng khó tránh khi cuối tuần dạo phố nhìn người ta tay trong tay, chợt nhớ về một ai đó đang say ngủ ở một khung trời khác, tay trái chợt tự nắm lấy tay phải, khẽ dặn lòng rằng “thời gian sẽ nhanh thôi…”


    Là những yêu thương, nhớ nhung đong đầy gói ghém trong từng con chữ. Những tin nhắn, những dòng email, những câu status vội vàng dường như vẫn còn quá chật chội cho những lời trái tim muốn nói.📧


    Là những lúc thấp thỏm, những đêm không yên và những ngày hạnh phúc nhạt. Khoảng cách thổi những cơn gió buốt vào tim và dẫn kẻ tử thù của tình yêu đến gõ cửa. Nghi ngờ. Nên có những khoảnh khắc sẽ phải tự mỉm cười trấn an mình, và hỏi nhẹ câu thần chú kỳ diệu: "Có tin anh không nào?", để trái tim đập chậm lại xin lỗi, có chứ, sẽ không nghĩ nhiều nữa.💖


    Yêu xa…


    Là thèm đến đắng lòng một bờ vai mỗi khi thấy trong mình mỏi mệt, là thèm một cái siết tay thật chặt khi gió mùa về trở rét…


    Là chỉ biết nhắc nhau “mặc ấm nhé” mà không thể tới gần cạnh để ôm, là dặn dò nhau “nhớ giữ gìn sức khỏe” mà không thể ở bên mỗi khi người kia bị ốm…


    Là những dỗi hờn tự nhiên mất đi theo không gian, nghĩ đến khoảng cách xa xôi kia bỗng thấy thương người ta nhiều hơn là giận dỗi…


    Là mong ngóng những cuộc điện thoại đường xa, dù biết bấy nhiêu thôi là chưa đủ…📲


    Là giấu nhẹm đi giọt nước mắt tủi thân, buồn bã để người ở xa an lòng mà bước tiếp.


    Yêu xa…


    Là đợi chờ cùng đếm tháng, đếm năm; đếm những cách xa để mong một ngày gần lại…


    Là những lời hứa, những cái ngoắc tay để cả hai đều được thấy yên lòng…✊


    Là mong ước bước chân mình có thể dài cả ngàn cây số để được đến gần nhau…


    Là niềm tin và tình yêu được đưa qua khắp nơi trên trái đất…


    Là tự biết giấu nhớ thương, tự biết nhắc lòng mình về một ngày không lâu sẽ đoàn tụ…


    Là tin mình, tin ai đó và tin vào tình yêu của cả hai…


    Yêu một người ở xa…


    Là gửi nhớ, gửi thương qua mây, qua gió…


    Là có một người để đợi, là có một chốn để tìm về…


    Là vẫn bình yên, hạnh phúc bởi có nụ cười, của một người ở xa!😍😍😍😍😍😍
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 98 Bài viết

    • 29 Được cảm ơn

    #3
    Me too !!!!!
    • Avatar của daingox2
    • Khóa theo yêu cầu
      Offline
    • 5 năm
    • Thành viên bị khoá
    • 213 Bài viết

    • 105 Được cảm ơn

    #4
    Tháng mười một ơi gửi dùm ta nỗi nhớ
    Chút đong đầy nơi sâu thẳm trời thu
    Đêm vô tình sau khung cửa vi vu
    Tạm biệt những tung tăng những chiều về trên phố


    Tháng mười một đợi chờ đầy ắp những ước mơ
    Những cảm xúc buồn vui những vần thơ tha thiết
    Hạnh phúc giản đơn sao ta còn chưa biết
    Giấu nụ cười trong ánh mắt chiều đông.


    Tháng mười một đi qua gợi chút vấn vương
    Bao yêu thương màu thời gian nguyên vẹn
    Bản dương cầm dở dang chưa một lần trọn vẹn
    Màu má hồng, khói thuốc, vết son loang…


    Tháng mười một đâu rồi màu trắng tinh khôi
    Đâu rồi những đắm say… những điều bình dị
    Đâu rồi những yêu thương sau những gì mộng mị
    Lơ guốc chân về ta sẽ chẳng đợi nhau…


    Tháng mười một về ru giác ngủ trong đêm
    Những hoang vu của một thời đã tắt
    Ta muốn ôm hôn cái nhìn hằn sâu trong ánh mắt
    Khắc khoải miên man quay quắt một miền thương....!
    • Avatar của daingox2
    • Khóa theo yêu cầu
      Offline
    • 5 năm
    • Thành viên bị khoá
    • 213 Bài viết

    • 105 Được cảm ơn

    #5
    Cuộc đời này, rốt cuộc thì là sao đây?


    23 tuổi, người ta thường gọi là đã đi qua được 1/3 quãng đường đời. Nhưng với tôi, thì hình như chỉ mới là bắt đầu. Những năm tôi đã sống, được dạy nhiều, nghe nhiều, và tin nhiều vào những gì tốt đẹp, dễ dàng, những gì may mắn và hạnh phúc trong cuộc sống. Tôi, thật ra, cũng có cơ hội được biết, được nghe về những gì trái chiều, những nghịch lý nữa, nhưng… tôi đã không tin! Hay, ít ra là không tin chúng sẽ xảy ra với người thân của mình, những người bên cạnh mình, vả cả với chính bản thân của mình nữa. Cứ nghĩ rằng chỉ cần sống chân thành, cho đi chân thành, không tính toán, thì mọi việc sẽ được bình yên. Mình không hại ai, thì sẽ chẳng ai hại mình.
    Nhưng thật ra không phải vậy, phải không?
    Cuộc đời này là không công bằng. Cuộc đời này là tàn nhẫn. Cuộc đời này là bon chen và tranh giành. Cuộc đời này là dối trá.
    Nhiều nhiều điều nữa về cuộc đời này, khi nhận ra, mới biết nó đau xót và chua chát đến thế nào. Tôi, là một cô gái từ nhỏ đã được sống trong sự yêu thương và che chở của gia đình, bạn bè, tin yêu và quý mến. Cứ ngỡ mọi việc cứ như thế, sẽ mãi bình yên và tốt đẹp như thế. Cho đến một ngày, khi gặp phải một, và sau đó là vài chuyện đau lòng, thì bắt đầu mất dần niềm tin vào cuộc sống. Và cả niềm tin vào chính bản thân mình nữa… Tôi sợ, sợ mình cứ ngốc nghếch, cứ tin, cứ yêu, rồi sẽ lại bị mất niềm tin, bị tổn thương. Tôi, có đang quá bi quan không?
    Vâng, nhiều người thân, bạn bè, khi nghe tôi tâm sự, khi đọc vài dòng chia sẻ của tôi qua tin nhắn, hay trên facebook, đã nói với tôi rằng "sao mày bi quan vậy, sao mày suy nghĩ nhiều vậy,… cười lên nào, lạc quan lên nào, thôi nào,… " . Ừ, thì thương lắm, cảm động lắm những lời như vậy. Rồi, cũng đã cố gắng tin, cố gắng yêu thương lại, như chưa từng có gì xảy ra. Thật sự, tôi đã trở về điểm xuất phát của niềm tin và sự thương yêu rồi đó chứ. Vẫn là chân thành, không nghi ngại, không đề phòng. Vậy mà... Tôi không hiểu, thật sự không hiểu được đó.
    Ai có thể giúp tôi trả lời không? Tại sao?
    Ngày trước, mỗi khi có chuyện không vui, tôi thường hay chia sẻ, không với nhiều người lắm đâu, chỉ là vài đứa bạn thân, hoặc là với người - đặc - biệt. Còn bây giờ, một phần vì sợ bạn tôi sẽ buồn, sẽ lo lắng cho tôi, một phần vì đã quá quen và chai sạn với những mớ bòng bong hỗn độn đó rồi, nên chỉ biết im lặng mà thôi. Giữ nỗi niềm đó cho riêng mình. Đau, cho riêng mình.
    Cuộc đời…
    "Hãy đi đến tận cùng của sự tuyệt vọng để thấy nó cũng đẹp như một bông hoa...". Đã đọc ở đâu đó như vậy. Rồi nhìn lại mình, nhìn lại người… So với bao la ngoài kia, tôi vẫn là một con người vô cùng vô cùng may mắn. Tôi biết! Vì vậy, chẳng có lí do gì để oán trách hay than vãn về bất cứ ai, bất cứ điều gì đâu, phải không? Chắc chỉ có một vấn đề duy nhất cần phải thay đổi, là bản thân mình thôi, đúng không? Thay đổi quan niệm sống, thay đổi cách nhìn, cách sống, và cách yêu thương… Rồi mọi việc sẽ khác, đúng không?!
    Một người con gái, có thể nói là may mắn hơn rất nhiều người khác trong cuộc đời này, nhưng lại vô tình đánh mất và bị lấy mất quá nhiều niềm tin yêu với cuộc sống, liệu rồi sẽ tìm được hạnh phúc?!
    Người có biết, khi buộc phải quay lưng với người, khi buộc tất cả mọi yêu thương trong tôi ngừng lại với người, tôi đã đau đến như thế nào không?
    Cuộc đời này, vô thường quá…!!!!
    Nhưng rồi tất cả mọi chuyện sẽ qua thôi!!!!!
    • Avatar của daingox2
    • Khóa theo yêu cầu
      Offline
    • 5 năm
    • Thành viên bị khoá
    • 213 Bài viết

    • 105 Được cảm ơn

    #6
    Những lúc ngồi một mình,đếm những người đã đi qua cuộc đời mình, lòng lại thấy chông chênh. Em đếm đến anh, lặng một khoảng tim mềm tựa như bầu trời đợi bão…
    Như là chạm phải mặt trời dẫu cho quanh đây là tuyết trắng. Như là chạm phải sự thật, điều mình cố thuyết phục là đừng nên tin. Như là chạm vào tuyệt vọng, dẫu đã cố rút tay về mà vẫy vùng trong niềm tin.
    Như là, yêu mà không giữ nổi người mình yêu ở cạnh.
    Vì yêu anh, là lỗi của riêng em…
    Những người từng cùng chung một bước đường thương nhớ, thường chẳng dễ để quên được nhau, hay là không thể? Vĩnh viễn gạt đi một phần đời đã từng vui, khóc khi bàn tay này còn nắm chặt lấy bàn tay kia, là điều nhẫn tâm chẳng ai mong muốn. Thế mà, định mệnh vẫn vô tình đưa người với người đến đặt cạnh nhau, rồi cố ý đẩy họ đi về hai con đường xa nhau mãi mãi.


    Nhưng đó là sự sắp xếp của số mệnh, hay vì vốn dĩ, người chẳng muốn bước về phía còn nhau?
    Yêu anh, là lựa chọn của em. Nước mắt, nụ cười của em, dẫu ít hay nhiều đều mang hơi thở của anh, cũng là lựa chọn của em. Đắng hay ngọt, chát hay chua, đoạn đường em qua đã chọn anh làm người để cùng thương, cùng nhớ.
    Nhưng để mình xa nhau, là lựa chọn của em, của anh, hay là của nhau… Em không thể biết!
    Biết trách được ai, khi chuyện hai người bỗng nhiên đứt gãy. Trách kẽ tay mình quá rộng, hay trách bàn tay ấy không thể đan vừa.
    Trách những ngày nhiều mưa, người xòe ô chẳng kịp tới. Để mưa loang lổ những khoảng trống, ướt dần yêu thương, rồi mất nhau khi còn đứng cạnh. Hay trách những ngày cô đơn lớn rộng, khi yêu càng sâu, nỗi sợ bị bỏ rơi lại choáng ngợp đến vô cùng.
    Ngày qua ngày, em để hoang mang ăn mòn cảm xúc. Em lo sợ quá nhiều cho những ngày sau, mà quên đi có người đang đợi em cùng chung hạnh phúc ở hiện tại.
    Em sai, vì tình yêu trong em không biết lớn. Em sai, vì không thắng nổi cảm giác của mình. Em sai, vì chỉ biết khóc trong mệt mỏi, mà không hiểu rằng nước mắt của em đã bóp nghẹt niềm tin trong anh.
    Mình bên nhau thế là đủ lâu chưa? Mình yêu nhau thế, đã xong chưa…
    Yêu anh là lỗi của em, nên em sẽ sửa. Nhường anh cho yêu thương khác ấm áp hơn em nhé, em bỏ đi rồi, anh hãy bình yên…
    Yêu anh là lỗi của em, nên em sẽ chuộc. Em quên cách yêu rồi, anh cũng xóa tên em đi…!!!
    • Avatar của daingox2
    • Khóa theo yêu cầu
      Offline
    • 5 năm
    • Thành viên bị khoá
    • 213 Bài viết

    • 105 Được cảm ơn

    #7
    Có đôi khi cứ nghĩ là nó quan trọng lắm,cảm giác như ko thể chịu đựng đc khi mất đi.Nhưng nghĩ lại,vốn dĩ cuộc đời đã vô thường,tình yêu cũng vậy,đến và đi cũng là lẽ vô thường.Cuộc đời này tuy dài mà ngắn,con người ta rùi cũng sẽ trở về với cát bụi mà thôi.Vậy tại sao ko quý trọng những giây phút mình đang sống,đc tồn tại trên cõi đời này chứ?Vui hay buồn thì cũng phải sống,vậy tại sao ko trọn niềm vui chứ?Khóc lóc à?buồn bã à?nực cười.Đâu có đáng.Đã trải qua bao buồn vui,đau khổ,đắng cay,mật ngọt...ko phải là nhiều nhưng cũng đủ để biết,để gọi là....chai sạn,để nhận thấy mọi chuyện cũng chỉ bình thường thôi.Đâu đến mức phải quỵ luỵ,đau khổ,vật vã...Hài!!! đoi vẫn còn nhiều niềm vui lắm.Đời còn dài,giai còn nhiều,việc gì phải vậy.Ko yêu người này thì người khác,còn lòng tự trọng đã mất đi rồi đau thể lấy lại đc?
    • Avatar của daingox2
    • Khóa theo yêu cầu
      Offline
    • 5 năm
    • Thành viên bị khoá
    • 213 Bài viết

    • 105 Được cảm ơn

    #8
    Cứ mãi giận hờn, niềm tin đâu anh?
    Cứ mãi mỏi mệt, buồn phiền chi nữa?
    Chẳng biết ngọt bùi ngày xưa nay đâu?
    Chỉ thấy lòng đầy nỗi đau nghẹn ngào.
    Tiếc những nụ cười chẳng còn vui tươi
    Nước mắt ngậm ngùi một mình em khóc
    Nếu chẳng còn gì thì buông cánh tay
    Cho em phía trước một mình bước đi...
    Nếu không là hẹn ước em đã chẳng mơ thật nhiều.
    Nếu không là của nhau em đã chẳng đau vì anh.
    Nếu như lời anh hứa em đã chẳng thêm vô vọng
    Và những nỗi đau ngày hôm qua đến khi nào nguôi...
    Muốn đi tìm một nơi để được ngủ trong yên bình,
    Muốn đi tìm một nơi để ngồi khóc cho sầu vơi.
    Để em được mạnh mẽ đi về phía xa con đường
    Tìm hạnh phúc cho người con gái đã đánh mất đâu tiếng cười.
    • Avatar của daingox2
    • Khóa theo yêu cầu
      Offline
    • 5 năm
    • Thành viên bị khoá
    • 213 Bài viết

    • 105 Được cảm ơn

    #9
    Ừ,đa tình,đa cảm vậy nên gái nó mới ko thèm yêu!!!
    • Avatar của linh_luilui
    • Đang bị khóa tại diễn đàn
      Offline
    • 4 năm
    • Thành viên bị khoá
    • 12 Bài viết

    • 6 Được cảm ơn

    #10
    Bạn này là man mà đa tình đa cảm quá nhỉ :v
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của daingox2
    • Khóa theo yêu cầu
      Offline
    • 5 năm
    • Thành viên bị khoá
    • 213 Bài viết

    • 105 Được cảm ơn

    #11
    Ừ,đa tình,đa cảm vậy nên gái nó mới ko thèm yêu!!!
    • Avatar của daingox2
    • Khóa theo yêu cầu
      Offline
    • 5 năm
    • Thành viên bị khoá
    • 213 Bài viết

    • 105 Được cảm ơn

    #12
    Anh à! Em từng nghĩ anh là hạnh phúc mà em luôn tìm kiếm. Có lẽ em đã thiếu thực tế trong chuyện này, kỳ vọng quá nhiều và sự kỳ vọng đó giờ phút này em có thể gọi tên nó là giấc mơ. Em ảo tưởng quá về tình cảm của anh dành cho em. Em đã nghĩ, với anh em luôn là người quan trọng. Dù cho trái tim của anh còn dành tình cảm cho nhiều người khác thì em vẫn được anh đặt vào vị trí trung tâm. Thế nhưng, hình như em đã lầm phải không anh? Trong em là sự trống trải và vô cảm, một khoảng mêng mông trong tâm trí. Tại sao anh lại như vậy? Em mong anh vẫn như trước kia.
    Em buồn lắm, muốn gào thét thật to để hết buồn. Yêu anh, em cũng hiểu tình yêu chẳng có ý nghĩa gì khi một người đã thay đổi. Những lời nói yêu thương, lời hứa ngọt ngào, tất cả chỉ là thật khi còn yêu. Khi tình đã phai mờ, mọi cố gắng đều là vô nghĩa. Tình cảm của chúng mình giờ kết thúc rồi, chợt thấy buồn khi nhận ra điều ấy trong giọng nói thân thuộc khi xưa của anh nhưng nay không còn cảm xúc dành cho em nữa. Em vẫn chẳng dám tin anh đã buông tay em mãi mãi.
    Giữa ngổn ngang, bề bộn của cuộc sống này, có phút giây nào anh ngơi nghỉ và thoáng nghĩ về em không? Có sáng nào thức dậy và bất chợt thôi anh thấy lòng mình cô đơn vì thiếu một điều gì đó đã quen thuộc nhưng giờ xa xôi quá, thiếu tin nhắn chúc ngày mới bình yên, thiếu câu quan tâm của em hỏi: Tối qua anh ngủ ngon không...
    Em vẫn nhớ và chờ đợi một yêu thương mong manh đã quá xa tầm với mất rồi nhưng chờ đợi đôi khi không cần một lý do rõ ràng nào cả, đơn giản là chờ đợi mà thôi, chờ hoài những điều giản dị, chờ anh đến để thì thầm lời yêu và nhớ anh thật nhiều. Thời gian qua, cảm ơn anh về tất cả… Mình yêu xa, em biết khó khăn và thử thách phải vượt qua rất lớn, bởi vậy luôn động viên bản thân cố gắng. Hạnh phúc phải do hai đứa cùng vun xây mới thành, một mình em nỗ lực đôi lúc cũng mệt mỏi lắm, không đủ sức để níu kéo cuộc tình này nữa, buông xuôi rồi...
    Không biết vì anh vô tâm hay em chưa thật sự quan trọng trong cuộc sống của anh? Em nhận ra giá trị của mình trong anh chỉ là 0% mà thôi. Lời hứa bên nhau, tin và yêu giờ không là gì nữa rồi. Vậy nhé anh, một lần cuối cùng nhé “Em yêu anh”, chỉ 3 chữ thôi nhưng tin anh hiểu trong 3 chữ đó chứa đựng một tình yêu lớn, một người con gái đã hết lòng yêu anh. Ngay lúc này đây, người xuất hiện nhiều nhất trong trái tim em, người em nghĩ đến nhiều nhất vẫn là anh. Em sẽ đặt dấu chấm hết cho câu chuyện của chúng mình, một câu chuyện có đủ niềm vui, tiếng cười và nước mắt.
    Thật khó khi phải gọi người mình yêu thương theo một cách khác nhưng thôi, tạm biệt anh - một nhân vật trong câu chuyện cuộc đời em. Ngày mai sẽ là một ngày mới, em sẽ bước tiếp trên con đường này, sẽ viết tiếp câu chuyện đời mình và tin ở đâu đó sẽ có người đợi em, cho em hạnh phúc thật sự và cùng em viết nên một kết thúc có hậu. Anh cứ bước tiếp đi, đừng ngoảnh lại phía sau anh nhé vì hạnh phúc đang chờ đợi anh phía trước. Từ sâu trong đáy lòng, em luôn mong những điều tốt đẹp và bình yên nhất đến với anh. Mong người đến sau sẽ yêu anh nhiều hơn em! Tạm biệt anh – người em yêu!
    • Avatar của daingox2
    • Khóa theo yêu cầu
      Offline
    • 5 năm
    • Thành viên bị khoá
    • 213 Bài viết

    • 105 Được cảm ơn

    #13
    Em không thể nhớ chính xác rằng đã bao lần em quyết định không nhắn tin cho anh, quyết định gạt anh ra khỏi mọi suy nghĩ và quên anh... Em chỉ nhớ rằng chưa một lần nào em làm được điều đó. Em trách lý trí mình đã chẳng đủ quyết tâm quên đi hình bóng anh để cho con tim em phải khổ sở và đau đớn...Anh có biết mỗi khi đêm xuống là bao kỉ niệm trong em ùa về. Những kỉ niệm thật đẹp nhưng đau lắm anh có biết??! Đã có những lúc tưởng chừng như có anh mãi mãi vậy mà sự thật thì anh chẳng bao giờ thuộc về em.Anh sinh ra là để dành cho một-người-con-gái-khác-chẳng-phải-em. Em xót xa khi nghĩ về điều đó. Em hoảng hốt, lo sợ. Liệu có khi nào anh hiểu được cảm giác của em?
    Em trách ông trời đã để cho em được gặp và yêu anh mà không cho em được cùng anh đi trên một con đường- con đường mang tên hạnh phúc. Anh đã đến bên em thật nhẹ nhàng như cơn gió lạnh đầu mùa để rồi lúc anh đi cũng không để lại chút hơi ấm nơi em.
    Em đã trách anh nhiều như thế nào anh có biết? Vì anh đã chẳng ở bên em những lúc em cần anh nhất. Anh đã chẳng ở bên em những lúc em vui, những lúc em buồn hay cô đơn nhất. Những lúc đó người bên cạnh em chưa bao giờ là anh...
    Em vẫn tự nhủ với mình phải quên anh đi như một thứ cảm giác khiến mình đau đớn nhưng em không làm được. Em vẫn nhớ anh điên dại từng ngày. Dường như nỗi nhớ anh trong em ngày một lớn dần lên. Nó khỏa lấp hết con tim và những suy nghĩ của em. Tất cả đều như hướng về anh.
    Em không biết mình phải làm gì để quên đi anh?! Em không biết đến bao giờ em mới có thể dành tình cảm thật sự cho người yêu em?! Đến khi nào thì cái quá khứ có anh của em mới được ngủ yên?!
    Em mệt mỏi khi cứ phải sống trong sự giả dối như thế này. Em mệt mỏi với chính bản thân em. Em mệt mỏi với cả cuộc sống này. Em bế tắc. Em không thể xác định được đâu là con đường đúng đắn cho em bước tiếp...
    Ngay lúc này đây em cần lắm có anh bên cạnh, cần lắm một cái ôm từ anh, cần lắm sự quan tâm của anh... nhưng tất cả với em là quá xa vời phải không anh??!
    Anh à! Em phải quên anh thôi. Em sẽ cố gắng. Em hứa rằng sẽ quên anh! Em hứa đấy. Em sẽ không làm phiền anh nữa. Em sẽ chúc anh hạnh phúc bên người yêu mới. Hãy yêu người khác hơn anh đã từng yêu em nhé. Em sẽ quên anh thôi.
    Ngày mai em sẽ quên anh, sẽ yêu một người khác, yêu một người luôn nghĩ đến em, yêu một người luôn yêu thương em... Yên tâm nhé vì anh chẳng phải là người có lỗi... Cám ơn anh vì tất cả những gì đã dành cho em!
    Khi anh đọc những dòng này em viết, hãy nghĩ về em với những gì đẹp nhất anh nhé! Hãy nhớ đến những điều em đã từng nói với anh. Hãy nghe bài hát anh đã từng hát cho em nghe. Hãy nhớ rằng "Em yêu anh hơn bất kỳ người con gái nào". Và hãy quên em đi anh nhé! Yêu anh!!!