Chuyện đã qua hơn nửa năm. Nhưng nhiều lúc rỗi ngồi nghĩ ngợi em vẫn không thông được.

Em sắp bước qua tuổi 25 với một mảnh tình con con, một bài học lớn về màu sắc của cuộc sống và một vết thương lòng khó phai.

Anh hơn em 4 tuổi, là con trong một gia đình ở phố, bố không làm to lắm! Vậy nhưng anh đúng là "cục vàng" của mẹ. Anh vẫn bảo em mẹ anh hay trêu anh là cục vàng còn cậu em là cục kim cương. Có lẽ sai lầm của một con bé nhà quê mắt toét như em là đã đem lòng yêu một cục vàng các anh chị ạ.

Quen và yêu nhau được 2 năm và "đi lại" khá thường xuyên (vì em ở trọ gần chổ nhà anh ở), tụi em hiểu nhau khá rõ và tình cảm cũng sâu đậm đến mức anh đã nhiều lần ngỏ lời muốn cưới em nhưng em nói hãy thủng thẳng vì em chưa muốn lập gia đình, chưa muốn sinh con, em thấy mình chưa thực sự sẵn sàng ... Nhưng mọi chuyện chẵng suôn sẻ kể từ khi mọi người bắt đầu nghĩ về việc đó.

Hơn nửa năm trước, sau bao bàn bạc, mẹ anh gọi em sang nhà ăn cơm tối. Vừa dọn cơm ra mâm chưa kịp nhấc chén mẹ anh làm một hồi "hôm nay cô gọi cháu sang ăn cơm để hỏi chuyện, quen nhau hơn 2 năm rôi giờ 2 đứa có muốn tiến tới hôn nhân không? cô sẽ nói chuyện với bố mẹ cháu nếu hai đứa đồng ý, cưới năm nay hay năm sau cũng được tùy 2 đứa, nhưng người lớn đã nói chuyện với nhau là không có tới lui nữa, 2 đứa suy nghĩ cho kỹ đi, cô thì sao cũng được, nhưng mà cô đã nói chuyện rồi thì không có tới lui nữa nha, thằng con cô nó được cái hiền lành chăm chỉ, chứ không giỏi kiếm tiền như người ta, cháu xem thế có ưng bụng không, cô rất ngại những đứa con dâu coi thường chồng vì chậm chạp hơn vợ, cô muốn có người con dâu trưởng phải biết thế này thế khác, nhà mình ko giàu ko nghèo nhưng chi tiêu cái gì cũng phải tiết kiệm, bla bla,,,, đó cháu nghĩ cho kỹ đi, ý cháu sao?"

Suốt bữa cơm em chẵng khác nào con trâu đang gặm cỏ, tê tái không biết nói gì ngoài cười nhợt nhạt qua loa cho bớt ngượng. Anh chở em về phòng trọ, không nói gì. Em lòng đầy hoang mang và nản chí, chưa bao giờ em thấy việc lấy chồng nặng nề đến như vậy. Nhưng vì yêu anh, em có thể cho qua tất cả. Ừ thì cưới, em chấp nhận làm điều mình chưa thực sự muốn lắm vì tình yêu dành cho anh, vì sự yên tâm của bố mẹ em và vì tin rằng bằng tình yêu dành cho nhau tụi em sẽ vượt qua được tất cả.

Và rồi hơn 3 tháng sau, sau lễ dạm ngỏ ở quê giữa nhà anh với bà con nội ngoại và hàng xóm nhà em, sau khi đã đặt cọc chụp hình cưới, đã may áo dài, đã nhận nhẫn cầu hôn, đã đánh đĩa CD nhạc nền đám cưới, đã thông báo bạn bè thân ... bố anh gọi điện cho bố em báo hủy "thôi thì thời đại này con cái đặt đâu cha mẹ ngồi đấy, tôi cũng phải chiều theo ý con tôi, xin lỗi anh".

Em như chết lặng! Mọi thứ gãy đôi sau cú điện thoại đầy oan nghiệt đó mà đến bây giờ em vẫn không thể hiểu nổi vì sao người ta có thể tàn nhẫn với em, và chính cả con trai ruột của họ như vậy.