TIN TÀI TRỢ.

Tâm sự với người lạ

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 462 Lượt đọc
  • 3 Trả lời

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • 4 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #1
    Hôi ưc 1: Bụi bay vào măt.
    Anh và cô ây yêu nhau đươc 2 năm 2 tháng.

    Cô luôn luôn ngôi phía sau và ôm anh thât chăt môi khi trên đuong. Cả hai đeu không đeo kính đi đuong, nhưng thât kì lạ vì sao bụi chỉ toàn nhăm cô mà bay đay vào măt.
    Măt cô bé hơn măt anh, vây mà chỉ toàn cô la oai oải:
    “Cái gì bay vào măt em rôi, không mơ3 ra đuoc”
    Anh vừa nói vưa trêu:
    “Tại sao anh chơ mà không bị, em ngôi sau, măt bé thê mà cư bi bui vao mat hoài”
    Cô giạn dư dam vào lưng anh rôi noi:
    “Giơ làm sao, khong mo măt dc, chảy nươc măt rôi”
    Anh nói vơi giọng đieu rât thât bảo:
    “Em đe tay bên trái duôi thang ra roi bâm ngón giong nhu ngta làm phim kiêp hiêp ak, tư nhiên sẽ hêt thôi”
    Cô hỏi lại: “Anh đua hay thât ak”
    Anh nói quả quyêt: “Thât, anh toàn làm vay”
    Cô không thac mac làm thât nhưng k hêt, cô tưc toi: “Tại sao van chua hêt?”
    Anh nói có vẻ dac chí lam: “Em làm thât ah, ha ha ha, sao em dê tin nguoi vay”
    Cô phung phịu nói: “Vì là anh nói, nên em tin hêt. Vì em tin anh. Vay mà dám lưa em.” Cô hư môt tiêng.
    Anh vôi vàng nói: “kaka, đua anh xem nào” Anh dưng xe lại, mơ mat co ra xem, roi thôi thoi vài cái, sau đo a nói:
    “Anh không thây gì hêt, giơ neu em thay xôn cho nào em hay lay tay xoay xoay nhẹ nhàng tu tu tu cho xon toi đau mat, bụi ban se theo vây di ra, thì em se het xon ngay thôi”
    Vưa noi anh vua bieu dien cho cô xem. Cô tròn mat ngạc nhiên hỏi anh: “Thât hả?”
    Anh cươi khà khà, bảo: “Thât, không chọc em nua đau”
    Cô nhìn vào gương xe, làm theo, và thây 1 em bông cỏ bé xiu den thui. Cô lây ra đua anh xem: “Hay that đo, hêt xôn rôi”
    Anh nhìn cô cươi roi dăn: “Sau này em cu làm vay, chư đung dụi mat, sẽ làm ton thuong giac mat, hieu hk, haha”
    Đen bây giơ cô van áp dụng cách này, và nó that su hieu quả. Cảm on anh rât nhieu, nguoi cô yêu hơn cả bản thân mình.

    P/s: Vì lỗi word, nên có một số chỗ không thể gõ dấu được. Thanks for reading.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 59 Bài viết

    • 21 Được cảm ơn

    #2
    hix, đọc chỗ có dấu chỗ không nhiều đoạn không dịch nổi
    • 4 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #3
    Bạn thông cảm, mình vừa sửa xong cái lap, rồi sẽ có dấu đàng hoàng. Viết vậy cho thoải mái chứ chẳng bít trút ở đâu. Mà sợ nhìu khi bạn đọc còn không hiểu nửa. Khổ vậy
    • 4 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #4
    Hồi ức 2: Em sẽ làm đôi mắt của anh.
    Anh và tôi yêu nhau chính thức 2 năm 2 tháng. Có lẽ vậy hoặc lẻ 1 tí.


    Đó là chuyến đi về quê anh gần nhất (gần với thời gian chia tay). Anh chở tôi trên chiếc Sirius huyền thoại của mình vượt gần 250km từ thành phố về quê anh, mừng đám cưới nhỏ bạn thân của anh.

    Chuyến đi bắt đầu từ 5h sáng, tôi thì bùn ngủ không mở mắt được, anh dỗ dành bảo tôi nhanh nhẹn xuất phát. Đi được 1 đoạn tôi bắt đầu ngủ gật. Đi ra khỏi thành phô, Anh vì lo cho tôi nên ghé vào quán nước, vừa uống, sẵn cho tôi chợp mắt 1 tí. Đến 6h, khi trên đường phố trời đã sáng dần và bớt lạnh, anh đội mũ bảo hiểm, quấn khăn cho tôi, và đi tiếp.

    Cả đoạn đường tôi và anh nói đủ thứ chuyện. Có lẽ vì cùng tuổi, lại cũng khá trendy nên khá hợp cạ nhau, nói giỡn suốt chặng đường. Thỉnh thoảng anh lại hỏi tôi có buồn ngủ k, thỉnh thoảng tôi lại gục lên lưng a mơ hồ chợp mắt. Đường quốc lộ rừng núi nhiều, gió thỏi mạnh, nên khá lạnh, tôi luồn vào áo anh, ôm anh thật chặt 1 phần cho ấm, 1 phần vì cực kì thích thế. Cái cảm giác ôm cả thế giới của mình trong tay siết lại tuyệt vời đến mức nào.

    Đây là lần đâu tiên toi đi phượt bằng xe máy, cái gì cũng thấy hay, cũng thấy lạ. Qua từng chặng đường, anh chỉ tôi thấy đây là đâu, có gì hay. Tôi còn nhớ, có đoạn đi ngang qua những hòn đá thật to, anh bảo "Lúc trước người ta muốn xây nhà chỗ này, nhưng không dời được đá đi, và khi cho máy móc tới, thì máy móc hư nên hòn đá này linh lắm", rồi đi tới gấn "Miếu 3 Cô", anh kể sự tích vì sao lại có miếu này, và vì sao lại đặt tên là Miếu 3 Cô. Vì lúc xưa, 3 cô gái trên đường về quê bị tai nạn, qua đời, sau tìm thấy nên lập miếu thờ 3 cô. Người đi đường hay gặp 3 cô lắm, và Miếu cũng linh lắm... Suốt đoạn đường đèo, anh nói rằng trên rừng núi có đoạn thác nước tự nhiên chảy xuống đẹp lắm, nhưng đi mãi k thấy, bù lại chúng tôi thấy 7 sắc cầu vồng.

    Đi cả buổi sáng, cuối cùng cũng tới nhà. Tháo khẩu trang mắt kiếng ra, chúng tôi như 2 con mèo, mặt mũi bụi bẩn tèm nhem. Vì là đi đám cưới nên chị của anh cho tôi 1 chiếc ao màu đỏ, nói rằng sẽ rất đẹp. Nhưng với con mắt của tôi thì sẽ là thảm hỏa. Tôi vôi chạy lên hỏi anh, anh cũng chung ý kiến với tôi, và anh đã dập tắt ngay cái ý định của chị mình khi bảo tôi mặc nó đi đám cưới.

    Nhiều việc xảy ra, anh đẹp, anh đi cưới, nhiều bạn vây quanh, gái trai có đủ. Anh chụp hình, anh tíu ta tíu tít nói chuyện. Tôi ghen. Mà lạ, có thể vì tôi yêu anh quá nhìu nên dù gái hayy trai, chó hay mèo, già trẻ, anh chị em lớn bé dính lấy anh tối đều ghen hết. Mà cái ghen này nó để trong lòng, chứ k lồng lộn ra bên ngoài. Không biết có bạn gái nào như t k? haizzzzzzz.

    An cưới xong, chúng tôi lên Đà Lạt vi vu 1 chuyến cho có không gian riêng tư. Đoạn đường về lại TP, anh khá mệt. Anh vừa chạy xe, còn tôi ngồi sau nói chuyện thật nhiều để giúp anh tỉnh táo. Có những đoạn, đông dân cư, anh không nhìn thấy được người đi ngang qua, lúc đó tôi nhanh miệng la lên, cứu anh pha nguy hiểm. Anh khen tôi giỏi. Tôi thích lắm, vốn mắt tôi khỏe lắm, chỉ hơi nhỏ thôi, chứ tinh vô cùng. Tôi bảo anh cứ yên tâm chạy xe, nhìn đường cứ để em lo. Em sẽ là đôi mắt của anh.

    Đoạn đường về gần nhà, anh thấm mệt, tôi đề nghị chở anh. Tôi bảo vì muốn anh ôm em nên em phải chở. Anh không cự tuyệt ngồi sau lưng tôi. Anh ôm tôi thật chặt, tôi thích. Chỉ cần anh yêu tôi, tôi có thể chạy xe vậy mãi cũng được. Khi anh mệt em sẽ là đôi mắt, sẽ là người chở anh trên đường xa. Chúng tôi nói nhiều lắm nhưng không nhớ hết được. Tôi chỉ nhớ rằng, chuyến đi đó, chúng tôi đã thật sự rất hạnh phúc. Nhớ anh ..........

    P/s: tôi chỉ viết theo cảm xúc, không có ý viết truyện, chỉ mún chia sẻ. Thanks for reading.