Webtretho thử nghiệm phiên bản mới

TIN TÀI TRỢ.

Phụ nữ có chồng lại có một Sugar Daddy

  • 1 Lượt chia sẻ
  • 19K Lượt đọc
  • 119 Trả lời

  • Trang 1/6

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2
  • ...
  • 6

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • 973 Bài viết

    • 2,708 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #1
    Mình có người bố nuôi, nay ở xa, xa lắm. Mình cũng có chồng và đã có một bé gái hơn 7 tháng tuổi. Và từ ngày lập gia đình đến nay, mình rất hạnh phúc khi trên đời có hai người đàn ông yêu mình tuyệt vời đến thế. Nhưng từ chuyến đi với bố nuôi năm ngoái đến nay, dường như ở mình có gì đó đang xáo động. Mình cũng đang kể lại câu chuyện này trên wtt nhưng nửa thì muốn kể tiếp, nửa thì lại thấy băn khoăn. Mấy ngày nay, nghe tin bố sắp từ xa về thăm quê lần nữa, bố cũng đã liên hệ và sẽ đến thăm mình như năm ngoái, mình lại băn khoăn. Chợt giật mình khi tìm hiểu thông tin thì biết đến một khái niệm "sugar daddy" nên tự hỏi - "Bố nuôi ơi, liệu bố có phải là một sugar daddy hay không?" Nghe đâu một S.D. là kiểu quan hệ bố nuôi - con gái nuôi, nhưng sau đó thường dẫn đến quan hệ tình dục, vì thế mình trở nên băn khoăn hơn! Liệu chuyện như thế sẽ xảy ra trong mọi mối quan hệ bố và con gái nuôi chăng? Bố đã lớn tuổi và mình cũng ngoài 30 và có gia đình rồi? Liệu phụ nữ có chồng lại có thể cùng lúc có một S.D. mà không xảy ra những chuyện lỗi đạo? Em không biết chồng ơi! Con cũng không biết nữa bố ơi!
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 94 Bài viết

    • 4 Được cảm ơn

    #2
    Thôi chị ơi, hậu quả khó lường lắm
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 258 Bài viết

    • 123 Được cảm ơn

    #3
    QH chính chắn, đúng mực thì có gì đâu, chắc em nghĩ xa quá rồi....!
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 973 Bài viết

    • 2,708 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #4
    Trích dẫn Nguyên văn bởi ifoneday01 Xem bài viết
    Thôi chị ơi, hậu quả khó lường lắm
    Trích dẫn Nguyên văn bởi thuyen3879 Xem bài viết
    QH chính chắn, đúng mực thì có gì đâu, chắc em nghĩ xa quá rồi....!
    Cảm ơn ifoneday01 đã nhắc ngở điều này! Cũng cảm ơn thuyen3879 vì mình cũng đang nghĩ như thế. Thế nhưng sự băn khoăn xuất hiện dần dần từ hơn một năm qua và nó liên quan đến nhiều chuyện mà mình sẽ kể ra đây.
    • 973 Bài viết

    • 2,708 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #5
    Chuyện đã qua hơn một năm rồi. Mình dự định sẽ không kể ra, nhưng tự nhiên lại muốn kể!


    Đó là một chuyến đi đặc biệt mà người cùng đi với mình là một thầy giáo cũ, người mà trong nhiều năm mình xem là "bố nuôi". Bố lâu ngày về thăm quê nhà và muốn mình cùng đi để thăm một số nơi mà ông muốn đến. Chồng thì công tác nhiều ngày ở xa nên không đi cùng. Lúc ấy bé con nhà mình chưa ra đời nên mình vẫn thong dong thu xếp thời gian để đi cùng bố. Cảm giác của đứa con gái thiếu tình thương gia đình, nay được cùng bố nuôi (và cũng là thầy giáo cũ) dẫn đi đó đi đây, nên tâm trạng mình thật vui trong chuyến đi ấy.

    Lúc đó mình đã ở tuổi 31 và đã có chồng, ấy vậy mà mình vẫn đi bên bố như một đứa trẻ. Nũng nịu nắm tay bố khi đi phố, đi theo bố bất cứ nơi nào bố đến, kể cả khi bố ngồi trà dư tửu hậu cùng các ông bạn cũ, uống cà phê và đàm luận với bố đến khuya trước khi về phòng nghỉ... Như thể hai bố con là hình với bóng trong suốt chuyến đi. Bố - ở tuổi gần 60 - vẫn có dáng vẻ như người thầy giáo năm nào, vẫn ân cần, dịu dàng với mình và tâm hồn vẫn như một nhà thơ...

    Chuyến đi ấy, mình vừa giúp bố đi thăm lại những người bà con và bạn thân xưa của bố (cũng ở cùng quê với mình), và ngược lại, mình cũng mong bố giúp mình trở lại quê nhà xưa lúc mình còn nhỏ. Mình nói với bố là "Giúp con trở về với tuổi thơ nhé bố!" Bố đồng ý và trêu mình "Con thật là lãng mạn!". Nhưng bố vẫn chưa biết hết tuổi thơ nhiều nỗi buồn của mình đâu! Sẽ có lúc mình nói cho bố biết.

    Rồi bố dẫn mình trở lại vùng quê cũ nơi mình sống lúc nhỏ. Chỗ ấy là một vùng rẫy sâu trong khu núi đồi ở vùng cao nguyên xa nơi thành thị. Hai bố con ngồi nói chuyện thật lâu bên dòng suối nhỏ, nơi mà mình và chị vẫn xuống tắm chung khi còn nhỏ. Giữa trưa nắng ấm xua đi phần nào cái không khí se lạnh vùng cao. Mình đã ngẫu hứng nói với bố: "Con muốn tắm suối bố ạ!"

    "Con muốn nhớ lại tuổi thơ của mình. Con muốn rửa đi phần nào những nỗi buồn phiền xa xưa. Con cũng muốn bố xem con như một đứa trẻ để bố chăm sóc."

    Mình khóc và bố ôm mình vào lòng. Ông nói nhỏ bên tai mình: "Con cứ làm những gì con thấy cần làm. Bố sẵn sàng giúp con mọi chuyện."

    Một sự thôi thúc có phần tự nhiên kiểu trẻ con khiến mình muốn xuống suối. "Bố cứ ở đây, con chỉ xuống suối một lát thôi".

    Rồi mình đi vòng qua một bụi cây, chỗ ấy con suối cũng có khúc quanh nhỏ, ở đấy nước chảy êm nhẹ. Đứng sau bụi cây phần nào che khuất tầm nhìn của bố, mình trút bỏ trang phục - lúc đó chỉ là một chiếc váy mỏng nhẹ cùng một cái áo khoác len mình mang theo mặc cho ấm. Cần thận treo áo lên một nhánh cây và đặt đồ lót vào trong một cái bao nilon nhỏ.

    Lúc ấy mình vẫn hơi ngần ngừ, chưa dám xuống suối ngay. Vài phút phơi thân mình trần trụi dưới nắng ấm, ngồi quỳ gối trên một phiến đá nhỏ sau bụi cây, thấp thoáng sau những tán lá mình thấy bố phía trên bờ kia ngồi nhìn xa xa ra hướng khác. Có lẽ ông muốn để mình tự do hơn, thỏa thích hơn khi muốn tắm suối. Mình thầm cảm ơn bố đã cho mình một dịp như thế. Thế là mình yên tâm bước dần men theo triền đá thoai thoải đi xuống làn nước suối trong mát. Có lẽ bố, lúc quay nhìn lại, đã thấy mình đang từ từ xuống suối. Một cảm giác thật ấm áp khi thấy bố vẫy tay và cười với mình. "Cẩn thận nghe con", tiếng "con" nghe thật gần gũi và thân thương...

    Một cảm giác vừa nhẹ lòng lại vừa ngượng ngùng trỗi dậy trong mình. Nhẹ lòng vì như được gột rửa những phiền muộn, nhưng cái ngượng ngùng thì không thể tránh khỏi. Có lẽ bồ cũng ngượng ngùng khi trông thấy con gái bố đang ngâm mình dưới suối. Và mình cũng nghĩ đến chồng nữa, cảm giác có gì đó bâng khuâng không tự hiểu mình khi mình lại có thể khỏa thân ở một chốn thanh vắng trong tầm mắt của người bố nuôi như thế. Nhưng rồi tự trấn an "Bố là người đáng tin cậy! Bố đang giúp mình về lại với tuổi thơ! Bố đang mang đến tình thương mà đứa con gái như mình đã bị đánh mất!"

    Con suối trong và không sâu, nước mát chảy êm. Nếu đứng lên, mặt nước chỉ vừa đến ngang trên đầu gối một chút. Do vậy mà mình chỉ ngồi xổm dưới suối, lúc ấy nước vừa ngập đủ che thân người, chừa lại phần trên bờ vai đưa ra dưới nắng. Bố lại nhắc "Cẩn thận nghe con!". "Dạ! Suối không sâu đâu bố. Con chỉ ngâm nước thôi mà."

    Bố cách xa mình độ chừng 5 hay 7 mét gì đó. Tầm ấy chắc có lẽ đủ cho bố không nhìn thấy rõ mình quá cũng vừa đủ gần để hai bố con trò chuyện và làm mình đỡ thấy cô quạnh. Nhưng thật ra, hai bố con lúc ấy chẳng nói gì với nhau nhiều. Mình chỉ từ xa nhìn bố cười và bố mỉm cười đáp lại. Bố không có con nên chắc bố cũng có thể không hiểu mình lắm. Rồi chợt nghĩ: Vợ bố đang ở xa, chồng mình cũng ở xa... Nghĩ đến đó, tự dưng thấy nóng cả mặt.

    "Thôi lên đi con, kẽo lạnh!"

    Bố nhắc và mình nghĩ xuống suối thế cũng đủ rồi. Quay người trở lại phiến đá sau bụi cây, mình cảm thấy bố đang nhìn theo. Bố sẽ thấy rõ con gái bố lom khom đi lên triền bờ đá. Phiến đá trơn nên mình không thể đi nhanh được và bụi cây cũng không đủ rậm để có thể giấu mình hoàn toàn...

    Tóc không búi lên nên đã ướt sũng nước ở phần xõa ngang vai. Cả thân mình cũng sũng nước nhưng mình lại không có mang theo khăn bông (thật đoảng!) nên đành phải dùng tay vuốt lên làn da cho ráo bớt nước. Mất vài phút trước khi mình mặc lại váy áo, rồi cùng đi bên bố bước lên những con dốc nhỏ trở ra lại đường lộ...

    Tự nhận thấy mình thật hoang dã, còn bố thì lại quá nghiêm trang. Hai bố con như hai cảnh giới khác nhau, nhưng lại gần nhau vô cùng. Chuyến đi mang cho mình một trải nghiệm rất lạ và mình tin cả bố cũng như thế. Cả hai im lặng đi bên nhau. Lúc ấy mình thấy yêu bố vô cùng!

    Lúc quay trở lên con dốc nhỏ đi trở ra đường lộ, mình quay lại nhìn từ góc ngồi của bố khi nãy và chợt nhận ra rằng ở góc nhìn ấy bố đã có thể nhìn thấy rất rõ lúc mình đi ra khỏi bụi cây, men theo phiến đá và bước xuống dòng suối. Cũng tương tự như vậy khi mình từ suối men theo đó mà trở lên sau bụi cây... Ở khoảng trống ấy, chẳng có gì che chắn cho mình cả nên trong tầm khoảng cách chưa đầy chục mét ấy bố không thể không nhìn thấy tấm thân của con gái nuôi của bố. Và cả khi ngâm mình dưới suối, làn nước trong vắt kia chắc chắc cũng không giúp mình ẩn giấu được gì cả. Nghĩ thế nên mình chỉ bẽn lẽn cười khi đi bên bố.

    "Bố cũng là đàn ông phải không bố? Và con biết con cũng là phụ nữ." Mình nghĩ thầm như thế. Dường như có một thứ tình yêu thanh khiết xuất hiện trong lòng hai bố con - thứ tình yêu mà ngay cả vợ chồng cũng không có được. Còn bố, bố nghĩ gì lúc đó mình thật lòng không biết hết, chỉ biết là bố rất yêu con gái nuôi của bố mà thôi.

    Sáng hôm sau, trong buổi uống cà phê và dùng điểm tâm trên một con phố nhỏ ở Đà Lạt, bố cũng hẹn gặp hai người đàn ông lớn tuổi là bạn cũ của bố. Một trong hai người đó là một nhiếp ảnh gia...

    Ba người đàn ông bỗng nhiên đưa mình làm chủ đề chính để nói chuyện với nhau. Trí nhớ của mình dường như rất lộn xộn về nội dung nói chuyện sáng hôm đó. Chỉ nhớ rằng sau khi bố giới thiệu về con gái nuôi của mình thì hai chú kia rất hào hứng hỏi thăm về mình. Đủ thứ chủ đề có liên quan về đời sống, công việc, chuyện gia đình và sở thích của mình đều trở thành chuyện để nói. Không khí nói chung là vui vẻ nên thực sự mình cũng thoải mái tiếp chuyện với họ.

    Gần khoảng 10 giờ, bố nói bố muốn dành cho mình một sự bất ngờ, đó là bố sẽ nhờ chú N. nhiếp ảnh gia ghi cho mình một album ảnh làm lưu niệm, cũng để có một số hình ảnh bố có thể mang theo để xem và nhớ con gái của bố. Chú N. nhiếp ảnh gia cũng mời hai bố con về studio của chú để tham quan và để ghi ảnh cho tiện. Mình hơi ngại, nhưng cũng vui vì món quà bất ngờ của bố. Mặc dù hơi do dự một chút, rồi mình cũng chiều lòng bố và cả bốn người cùng đón taxi đi theo chú N. về studio của chú ngay buổi trưa hôm ấy.

    Chẳng hiểu sao lúc cùng đi trên xe với ba người, trong lòng mình thấy rất hân hoan, nhẹ nhàng...
    • Avatar của pekilun
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 6 năm
    • 75 Bài viết

    • 71 Được cảm ơn

    #6
    em thấy chị rất tự nhiên, có phần quá hồn nhiên nhưng đừng để điều này dẫn đến những lỗi lầm khủng khiếp. chắc trong sâu thẳm chị biết nếu ko vạch rõ ranh giới sẽ có ngày ko còn cái j còn lại gọi là ngây thơ trong sáng.
    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 973 Bài viết

    • 2,708 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #7
    Trích dẫn Nguyên văn bởi pekilun Xem bài viết
    em thấy chị rất tự nhiên, có phần quá hồn nhiên nhưng đừng để điều này dẫn đến những lỗi lầm khủng khiếp. chắc trong sâu thẳm chị biết nếu ko vạch rõ ranh giới sẽ có ngày ko còn cái j còn lại gọi là ngây thơ trong sáng.
    Cảm ơn em, pekilun! Chị tự thấy mình là ngây ngô. Mỗi khi có ai đó ân cần với mình thì mình gần như thấy yên tâm và tin tưởng người đó. Với bố nuôi cũng vậy, lâu nay ông vẫn là người mà chị luôn tin tưởng. Chị cũng đang muốn tìm xem đâu là ranh giới cần thiết mà em đã nêu.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của pekilun
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 6 năm
    • 75 Bài viết

    • 71 Được cảm ơn

    #8
    Em nhỏ tuổi hơn chị nhiều, cũng chưa có gia đình. Nhưng em cảm thấy mình cũng có 1 tâm hồn gần giống chị nhưng từ khi đọc cái WTT này hình như nó làm em khổ sở, em hết hồn nhiên với tin người mất rồi chị ơi. Cái tiêu đề chị đặt ra làm em thấy sợ sợ. Cảm giác tin tưởng người khác ko nghĩ xấu cho ai thật thoải mái hơn nhiều.
    Em nghĩ ranh giới cần thiết đó chính là hình ảnh gia đình nhỏ của chị đang có đang nằm ở đâu trong chị trong bộ não hay trong trái tim. nếu trong trái tim thì mỗi nhịp đập đều hiện hữu vậy thì khó mà phạm sai lầm còn nếu trong não sẽ làm việc theo cách của não lúc nhớ sẽ có lúc quên. lúc nhớ sẽ làm gì ai biết được còn lúc quên sẽ ra sao........
    Chắc lần này chị nên đi cùng chồng ko thì tốt nhất rủ thêm bạn chứ chỉ 2 người thì hơi lo. Phòng cháy vẫn hơn chữa cháy................
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 973 Bài viết

    • 2,708 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #9
    Đó là một ảnh viện nhỏ xa trung tâm thành phố. Gần đến giữa trưa nên vắng khách. Có vẻ như ngoài chú N. hôm đó không có ai khác phụ việc cho chú cả. Bố nuôi bảo vì chụp ảnh chân dung cho con gái nên cần phải có người làm giúp trang điểm cho mình. Một lát sau có một cô gái trẻ ghé đến rồi giúp mình việc trang điểm. Gương mặt mình được chăm chút, mái tóc cũng được chải lại, mái tóc phía sau một phần được vén lên và đính lại bằng một chiếc nơ nhỏ, trong khi phần còn lại vẫn để hơi xõa nhẹ xuống vai. Phần trước mái tóc vẫn để cúp nhẹ trước trán theo như thói quen thường ngày của mình.

    Chú N. có một lần bước vào phòng trang điểm nhắc nhở cô chuyên viên trang điểm cũng cần phải chăm chút cho cả làn da trên cổ, vai và hai cánh tay của mình nữa. Mình không hiểu hỏi lại thì cô gái nói chủ N. thường chụp chân dung theo kiểu bán nude, tức là một phần thân mình phía trên của người được chụp có thể được để hở hoặc được che bởi một tấm vải voan mỏng nhẹ. Mình nghe nói mà lòng không khỏi băn khoăn, thắc mắc, “Lẽ nào bố và chú N. muốn mình chụp những kiểu ảnh như thế?”

    Có tiếng nói chuyện của bố và hai chú kia từ phòng ngoài vọng vào bên trong. Nghe đâu chừng chú N. đang cần một người mẫu chụp ảnh nude và mình chợt thót tim khi chú ấy hỏi ý bố về việc mời mình làm việc với chú. Một khoảng im lặng giữa ba người trong khoảng vài phút, rồi có tiếng gõ cửa và tiếng bố nói “Con đã xong chưa? Bố nói chuyện chút nghe.”

    “Dạ, con xong rồi”. Bố bước vào phòng và nói chuyện riêng với mình sau khi cô gái rời phòng. Bố nói bố chỉ dự định chụp một album chân dung cho mình thôi, nhưng chú N. đã đề nghị chụp những kiểu ảnh theo đúng phong cách của chú thường làm, nghĩa là đúng theo cách mà cô gái đã nói khi nãy...
    • 973 Bài viết

    • 2,708 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #10
    Trích dẫn Nguyên văn bởi pekilun Xem bài viết
    Em nhỏ tuổi hơn chị nhiều, cũng chưa có gia đình. Nhưng em cảm thấy mình cũng có 1 tâm hồn gần giống chị nhưng từ khi đọc cái WTT này hình như nó làm em khổ sở, em hết hồn nhiên với tin người mất rồi chị ơi. Cái tiêu đề chị đặt ra làm em thấy sợ sợ. Cảm giác tin tưởng người khác ko nghĩ xấu cho ai thật thoải mái hơn nhiều.
    Em nghĩ ranh giới cần thiết đó chính là hình ảnh gia đình nhỏ của chị đang có đang nằm ở đâu trong chị trong bộ não hay trong trái tim. nếu trong trái tim thì mỗi nhịp đập đều hiện hữu vậy thì khó mà phạm sai lầm còn nếu trong não sẽ làm việc theo cách của não lúc nhớ sẽ có lúc quên. lúc nhớ sẽ làm gì ai biết được còn lúc quên sẽ ra sao........
    Chắc lần này chị nên đi cùng chồng ko thì tốt nhất rủ thêm bạn chứ chỉ 2 người thì hơi lo. Phòng cháy vẫn hơn chữa cháy................
    Cảm ơn em nhiều! Gia đình nhỏ của chị vẫn hiện diện cả trong tim lẫn trong não của chị. Sau khi kết hôn, chị quen ở nhà bên anh. Nhưng những lúc xa anh đôi khi chị cảm thấy mất phương hướng. Có chút gì đó không ổn từ tuổi thơ khiến một phần não bị tê liệt, một phần tim bị rớm máu... nên đôi khi chị cũng không thể hiểu mình. Còn bố nuôi, ông đã nâng đỡ chị từ trước, ngay từ khi chị còn đi học. Ông đến với đời chị nhiều năm trước anh nhà nên hình ảnh của ông đối với chị rất quan trọng...
    • 973 Bài viết

    • 2,708 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #11
    Viết đến đây, tự đưng cảm thấy có gì đó mong manh trong lòng. Mình cũng biết thẹn, biết ngượng và biết tự trọng. Nhưng đôi khi trong mình có chút gì đó hơi "hoang dã" mà mình cũng không hiểu hết được. Hơn một năm qua, cái cảm giác mong manh ấy vẫn còn rất rõ. Có lẽ do mình rất tin tưởng bố nên khi nghe những lời nói của bố và chú N., mình cảm thấy như thể bị thôi miên vậy. Cô gái làm công việc trang điểm lại trở vào phòng để làm công việc chăm chút cho da dẻ của mình được tươi tắn hơn (theo lời của cô gái nói khi làm cho mình). Lúc ấy, mình gần như đã cởi bỏ hết trang phục. Không chỉ chăm sóc da ở vai và cánh tay, cô gái còn chăm chút cho cả làn da toàn thân của mình nữa...

    Phòng kín, nhỏ, nhưng mình bắt đầu cảm thấy cái không khí se lạnh dẫu là giữa trưa ở ĐL. Cả bố và chú N. vẫn ở trong phòng; bố nói những lời khích lệ mình, còn chú N. thì hướng dẫn cô gái trong việc trang điểm. Chú N. nói mình chỉ "thử vai" và tập các tư thế làm mẫu thôi, chứ chú chỉ chụp ảnh thực sự chỉ khi nào mình đồng ý với lời mời. Nhưng lúc ấy, mình đã gần như khỏa thân hoàn toàn trước mắt bố và chú. Cô gái chăm chút đến đâu thì áo váy mình được cởi bỏ đến đấy. Mình chỉ nhớ lúc đấy mình ngồi yên, khép đôi chân lại, hai tay che ngực, chỉ còn mặc trên người chiếc quần chip mỏng manh thôi...

    Đột nhiên hình ảnh của chồng hiện lên trong trí, nhớ đến nụ cười của anh, mình đã cất tiếng nói với chú N. "Cháu chỉ thử vai thôi nghe chú!". Chú N và bố cùng cười, cô gái cũng cười và bảo "chị đừng ngại, có em ở đây bên chị mà". Và thế là cuộc "thử vai" diễn ra trong khoảng hơn hai tiếng đồng hồ sau đó. Lần đầu tiên sau khi kết hôn, mình đã khỏa thân trước mắt những người khác không phải chồng mình...
    • 973 Bài viết

    • 2,708 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #12
    Thôi, đã kể thì phải dần dần kể cho trót.

    Trưa hôm ấy, mình đã hiểu thế nào là "thử vai". Cô gái giúp mình chỉnh sửa các tư thế đứng, ngồi, nằm khác nhau. Chú N. vừa nói, vừa hướng dẫn, vừa chỉnh các ánh đèn trong phòng sao cho ánh sáng phù hợp và ưng ý của chú. Ban đầu mình phải tập đứng yên như một pho tượng, xoay nghiêng người sang một bên trong khi đầu hơi ngã ra sau, mắt nhìn lên trần nhà. Mình lấy một chiếc khăn voan mỏng khoác nhẹ lên người, hai tay khép khăn lại che hờ thân thể. Rồi sau đó, chú N. bảo cô gái gỡ bỏ tấm khăn và mình ngồi xuống, khép chân, ngã người và chống hai tay ra sau. Lúc ấy mình chỉ biết nhắm mắt và làm theo các hướng dẫn của chú N. và cô gái.

    Cho đến khi tập đến các tư thế nằm, mình gần như không còn nhận ra chuyện gì đang xảy ra xung quanh nữa. Mình như bị thôi miên, bị gây mê, và như một con bé đã uống say nên không còn nhận biết rằng phần nhạy cảm nhất của thân thể cũng đã được phô bày tự hồi nào mình chẳng hay nữa. Cô gái phụ việc đã nhanh tay và nhẹ nhàng làm việc ấy. Ánh đèn tuy không mạnh lắm nhưng đôi lúc khiến mình chóa mắt và mí mắt mệt mỏi như người buồn ngủ vậy.

    Bỗng hai người đàn ông chợt bật lên tiếng "Ồ" cùng một lúc như thể họ không kìm được sự ngạc nhiên. Mình không hiểu ngay họ ngạc nhiên điều gì vào lúc ấy, nhưng tiếng ồ của họ làm mình như sực tỉnh. Dường như cô gái phụ việc cũng đang cười điều gì đó ở mình; cô ngưng cưới khi bắt gặp ánh mắt mình nhìn cô ấy. Mình vội khép chân lại, aty che ngực, nói với mọi người "Cháu xin thôi đây! Cháu hơi mệt rồi!", "Bố ơi, chắc thử vai đến đây thôi nghe bố". Choàng một chiếc khăn to lên người, mình đi ra sau bức màn và mặc lại váy áo...

    Mệt mỏi sau hai tiếng đồng hồ làm việc như một người mẫu thực thụ, mình chỉ mong được về nhà để nghỉ. Lúc ấy, chú N. đã cho mình xem những bức hình mà cả buổi chú đã chụp cho mình. Mình ngơ ngác hỏi "Sao chú nói chỉ tập thôi chứ không chụp hình mà?". Chú N. thấy thế vội giải thích: "Chú chụp bằng máy polaroid. Máy này cho anh lấy ngay. Không có phim cũng không lưu lại trong thẻ nhớ gì cả. Nay chú đưa hết tất cả các bức ảnh cho cháu thì cháu không phải lo gì đâu. Hãy giữ nó làm kỷ niệm, xem như quà tặng của chú và bố cháu vậy nhé."

    Mình chỉ biết "dạ" rồi vội vàng cất mấy tấm ảnh vào túi xách. Vừa mệt, vừa ngượng, mình chỉ mong cùng bố rời khỏi nhà chú N. Trên đường về, vừa muốn nói điều gì đó cảm ơn bố, vừa thấy bố có gì là lạ khác trước rất nhiều nên không dám nói gì. Dường như bố có ý nghĩ về mình mà bố cũng không nói. Taxi đi về gần đến nhà nghỉ, mình hỏi bố "Sao lúc nãy, bố và chú ồ lên chuyện gì vậy?". Bố có vẻ hơi giật mình và nói "Không có gì đâu!". Ngưng lại suy nghĩ một chút, bố nói "Bố nhận ra con là một phụ nữ rất đặc biệt, rất đáng yêu. Con về xem hình lại đi sẽ thấy điều này. Một phần nào đó ở con vẫn còn như một đứa trẻ".

    Mình nghe mà không hiểu, nhưng cũng nhờ hỏi chuyện mà hai bố con nói chuyện tự nhiên trở lại, bớt đi cái ngượng ngùng khi rời phòng ảnh của chú N.

    Đêm ấy một mình trong phòng, mình lấy ảnh ra xem và nhận ra rằng họ đã ồ lên về điều gì rồi...
    • Avatar của pekilun
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 6 năm
    • 75 Bài viết

    • 71 Được cảm ơn

    #13
    đọc chuyện cua chị em thấy nghẹt thở, sợ và bất an, Hay tại em còn nhỏ tuổi chưa hiểu chuyện lắm. Chị có nói sự tổn thương của tuổi thơ. em và chị lại có 1 điểm chung : thật sự tuổi thơ bị tổn thương là cái gì đó vô cùng vô cùng khó chịu, ko bao h quên được, không thoát ra được.Đôi lúc thấy mình rất nổi loạn chả hiểu nổi.
    em thay ở top bên kia chị có nói sơ chuyện này và thấy chị nói chồng ko hài lòng. nen có lẽ chuyện này khiến lòng chị xáo động cảm giác như hơi dối gạt chồng.
    Hình như con người mình bản chất hồn nhiên vô tư, tự nhiên có cơn gió lạ thổi tới làm xao động nó khiến mình dễ bối rối mất phương hướng hơn người khác.
    Nhưng ít ra bên chị có tới tận 2 người đang ở cạnh chị mà ,con và chồng. Bố nuôi chị là 1 điểm tựa từ quá khứ,cứ để quá khứ là như z .
    em thích mí topic cua chị, ko ngại mí ảnh nude dù bị xóa rồi, những chia sẻ về cuộc sống hiện tại của chị đáng để ngưỡng mộ. chúc gia đình chị luôn hạnh phúc .
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 973 Bài viết

    • 2,708 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #14
    Cảm ơn pekilun đã xem và nhắc nhở chị về hai con người quan trọng là chồng và con đang ở cùng với chị. Tự nhiên nhớ đến ở đâu đó trên mạng có câu đại ý thế này: "Người đàn ông nào đã cởi bỏ trang phục ra khỏi thân thể một người phụ nữ thì phải có trách nhiệm khoác lên người nàng một chiếc áo cưới". Câu ấy hay quá, thật đúng đấy chứ!

    Và mình cũng ngẫu hứng nghĩ ra câu này: "Người đàn ông nào được phép chạm môi hôn lên ngực một người phụ nữ thì chỉ nên là cha của đứa bé đang nhận lấy những giọt sữa chảy ra từ bầu ngực ấy mà thôi"
    • Avatar của stevan
    • Đang bị khóa tại diễn đàn
      Offline
    • 5 năm
    • 83 Bài viết

    • 79 Được cảm ơn

    #15
    Trích dẫn Nguyên văn bởi BupSenHong Xem bài viết
    Cảm ơn pekilun đã xem và nhắc nhở chị về hai con người quan trọng là chồng và con đang ở cùng với chị. Tự nhiên nhớ đến ở đâu đó trên mạng có câu đại ý thế này: "Người đàn ông nào đã cởi bỏ trang phục ra khỏi thân thể một người phụ nữ thì phải có trách nhiệm khoác lên người nàng một chiếc áo cưới". Câu ấy hay quá, thật đúng đấy chứ!
    Chưa nghe câu này bao giờ. Cũng hay phết.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của pekilun
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 6 năm
    • 75 Bài viết

    • 71 Được cảm ơn

    #16
    chị có thể cho em hỏi "cái ồ " đó là sao ko ??????????????????
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 973 Bài viết

    • 2,708 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #17
    Trích dẫn Nguyên văn bởi pekilun Xem bài viết
    chị có thể cho em hỏi "cái ồ " đó là sao ko ??????????????????
    Chị đã không nghĩ ra được ngay lúc ấy em à. Thế nhưng, sau đó chị đã nghĩ đi nghĩ lại lời bố nói "Bố nhận ra con là một phụ nữ rất đặc biệt, rất đáng yêu. Con về xem hình lại đi sẽ thấy điều này. Một phần nào đó ở con vẫn còn như một đứa trẻ" thì chị có lẽ đoán được là điều gì rồi. Khi tiễn chị và bố ra về, chú N. cũng nói một cách ý nhị: "Chú nghĩ cháu rất yêu chồng vì đã dành ra điều đặc biệt nhất cho chồng có phải không?". Còn cô gái phụ việc đã nói nhỏ với chị rằng "Trông chị giống như của bé gái ấy". Thế đó, một phụ nữ ngoài 30 tuổi mà trông như của một bé gái nên đó là điều làm mọi người ổ lên đó em, một sự ngạc nhiên không nhịn được nhưng lại là điều tế nhị nên chỉ có thể nói bằng nhiều cách nhẹ nhàng thôi em à.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 973 Bài viết

    • 2,708 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #18
    Những chuyện xảy ra hôm ấy, khi nghĩ lại, mình vẫn còn cảm thấy ngẩn ngẩn, ngơ ngơ. Thật ra, chú N. và bố vẫn làm cho mình một bộ album chân dung khá đặc biệt. Đa số ảnh là chân dung, không phải ảnh nude. Nhưng tất nhiên, chú N. đã làm đúng phong cách của chú, đó là những bức ảnh dù chụp nhìn thẳng hay nhìn nghiêng, dù chụp phía trước hay chụp từ phía sau lưng, thì đều cho thấy phần trên thân thể của mình là để hở. Hầu hết ảnh đều không để lộ những phần nhạy cảm và chỉ thể hiện một phần gương mặt của mình. Một số là những ảnh thuần túy chụp chân dung. Những bức ảnh ấy đều được in rửa đẹp và lưu lại trong thẻ nhớ. Chỉ có những ảnh nude thực sự, bán thân hoặc toàn thân, thì mới chụp bằng máy polaroid để gọi là "thử vai". Nhưng dù sao, người xem những ảnh chân dung kia, nếu tinh ý sẽ nhận ra rằng mình hẳn là đã không mặc gì cả khi chụp ảnh.

    Bộ ảnh chân dung được đặt vào hai quyển album lớn: một bố đã ký tặng cho mình, bộ kia bố lại yêu cầu mình ký tặng cho bố. Thế là cả hai bố con đều cùng lưu giữ những bức ảnh chân dung của mình như món quà tặng đặc biệt mà người này dành cho người kia. Bố gia công đầu tư cho chú N. làm nên sản phẩm, còn mình thì trực tiếp gia công làm nên nội dung của ảnh. Cả hai bố con đều cùng trao và cùng nhận một tặng vật giống nhau. Cả hai đều cùng trân trọng tặng vật ấy khi được nhận nó từ tay của người mà mình thương yêu. Phải nói rằng nếu không có bố, và không có tay nghề của chú N. thì mình đã không có được bộ ảnh đẹp như vậy. Còn bố, mình hy vọng bố cũng sẽ mãn nguyện với bộ ảnh của con gái yêu. Mình nghĩ, bố hoàn toàn có quyền yêu con gái vì con gái bố cũng cần được bố yêu thương. Nhưng chỉ có điều mình không chắc chắn lắm đó là không biết từ lúc nào mà bố có ý định chụp ảnh chân dung cho mình. Liệu có phải sau cái buổi cùng đi với mình đến bên bờ suối và được tận mắt nhìn thấy con gái tắm suối? Liệu cảnh tượng đó đã làm bố phải xao lòng? Nghĩ đến đó, tự nhiên mình bật khóc, khóc vì yêu bố và khóc vì biết bố yêu mình. Đây sẽ là một bí mật của riêng con và bố, bố nhỉ?

    Gần đến ngày cùng bố về lai Sài Gòn, mình đã hỏi: "Bố ơi, con sẽ làm gì với những bức ảnh (nude) kia hở bố?". Bố chỉ cười rồi nói như trêu con gái "Tặng cho ông xã ở nhà đi". Ngượng chết! Sẽ nói với anh thế nào nhỉ? Lúc đó, mình thật lúng túng, không nghĩ ra cách nào để nói với chồng về việc đó cả! Rồi bất chợt tự nhiên mình nói với bố "Bố chọn lấy một tấm đi bố!". Bố trố mắt ngạc nhiên "Không đâu, bố không thể lấy". "Hay con sẽ chọn vậy. Con sẽ tặng bố một tấm." Bố cầm tay mình và nói "Được, bố sẽ chọn."

    Và bố chọn một tấm ảnh nude bán thân, trong đó mình ngồi và được chụp từ phía sau lưng, gương mặt xoay nghiêng và cạnh dưới của ảnh ngừng lại ở phần hông. Nói chung, đó là bức ảnh "ít nude" nhất mà mình được chụp. "Bố sẽ giữ bức này".

    "Còn ý của chú N. mời con chụp ảnh thì sao ạ?" Bố nói tùy ở mình, chứ bố không thể quyết định thay mình được. Bố cũng nói phải tham khảo ý của chồng mới được, chứ đã là vợ thì không tự mình quyết định chuyện này. Dĩ nhiên thế rồi bố ạ! Cảm ơn bố về những gì bố làm cho con...

    Vào lúc ấy, mình đã nghĩ tốt về bố như thế, chứ không như những gì người ta thường nói hiện nay về "sugar daddy" đâu. Xa bố hơn một năm rồi, nay biết bố sắp sửa trở lại, lòng con lại bồi hồi. Không biết lần gặp sắp tới sẽ ra sao? Liệu con có giữ lại được cái hồn nhiên với bố như bao lâu nay? Và liệu bố có thấy điều gì khác ở con không nhỉ? Con có còn là con gái yêu của bố hay sẽ là một phụ nữ như bao phụ nữ mà bố có thể gặp?

    Chỉ nghĩ đến đó thôi con đã thấy bối rối lắm rồi. Nếu chỉ gặp để hỏi chuyện qua loa, con sẽ đau lắm, vì không thể được gần gũi với bố như trước. Nếu phải cùng bên bố như trong chuyến đi trước đây, liệu sẽ vẫn tốt đẹp như thế được không? Nếu chuyến đi ấy đã tốt đẹp rồi, liệu có cần thêm một chuyến nữa? Còn nếu bố xem con như một phụ nữ (dù có "phần nào đó" trên thân thể con có vẻ như của một bé gái), thế thì tình cảm bố con sẽ trở nên như thế nào?

    Tự nhiên hôm nọ con cũng đã báo cho chú N. biết bố sắp về lại thăm con. Báo xong con mới thấy ngại, không biết chú hiểu như thế nào về con, hay chú sẽ nhớ đến lần chụp ảnh năm ngoái mà nghĩ rằng con đã có ý nhận lời với chú? Ôi, con đoảng quá! Nhưng dẫu sao con đã lỡ báo rồi và chú N. còn có ý định về SG đón bố nữa. Hôm điện thoại báo cho chú N., chú đã trêu con rằng "Giờ cháu đã là gái một con đó nhé. Chắc là sẽ xinh lắm! Chú cũng mong gặp lại cháu nữa."

    Thật ngại! Thật bối rối! Thật mừng và vui biết bao! Thật hồi hộp, vừa trông mong đến ngày gặp lại bố, lại vừa lúng túng không biết mình phải thế nào khi gặp lại bố nữa! Mình mong bố sẽ tế nhị và giúp mình tránh được những lúng túng ấy, để tình bố con lại có dịp biểu lộ ấm áp như xưa...

    "Vả lại, con nghĩ, nếu có gì không tốt xảy ra, con nguyện sẽ tự trách bản thân mình, chứ không thể nào trách bố hay ai khác được. Bởi tất cả đều là những người quan trọng trong cuộc đời con..."
    • 973 Bài viết

    • 2,708 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #19
    Trích dẫn Nguyên văn bởi stevan Xem bài viết
    Chưa nghe câu này bao giờ. Cũng hay phết.
    Cảm ơn bạn stevan! Mình cũng chỉ nhớ thoang thoáng thôi chứ không biết có đúng nguyên văn hay không nữa! Cảm ơn bạn đã xem và góp ý nhé!
    • 973 Bài viết

    • 2,708 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #20
    Trích dẫn Nguyên văn bởi BupSenHong Xem bài viết
    Chị đã không nghĩ ra được ngay lúc ấy em à. Thế nhưng, sau đó chị đã nghĩ đi nghĩ lại lời bố nói "Bố nhận ra con là một phụ nữ rất đặc biệt, rất đáng yêu. Con về xem hình lại đi sẽ thấy điều này. Một phần nào đó ở con vẫn còn như một đứa trẻ" thì chị có lẽ đoán được là điều gì rồi. Khi tiễn chị và bố ra về, chú N. cũng nói một cách ý nhị: "Chú nghĩ cháu rất yêu chồng vì đã dành ra điều đặc biệt nhất cho chồng có phải không?". Còn cô gái phụ việc đã nói nhỏ với chị rằng "Trông chị giống như của bé gái ấy". Thế đó, một phụ nữ ngoài 30 tuổi mà trông như của một bé gái nên đó là điều làm mọi người ổ lên đó em, một sự ngạc nhiên không nhịn được nhưng lại là điều tế nhị nên chỉ có thể nói bằng nhiều cách nhẹ nhàng thôi em à.
    Trích dẫn Nguyên văn bởi pekilun Xem bài viết
    chị có thể cho em hỏi "cái ồ " đó là sao ko ??????????????????
    pekilun à, nếu có gì thắc mắc thêm thì cứ inbox cho chị nhé! Cảm ơn em đã theo dõi! Sự tò mò của em rất dễ thương!
  • Trang 1/6

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2
  • ...
  • 6