nhìu đêm nằm nhìn con đã say giấc em tự hỏi bắt đầu từ bây giờ tuổi 24 của mình sẽ trôi đi cho đến những ngày cuối đời sẽ như thế này sao? em hạnh phúc khi có người chồng hết mực thương yêu . chịu thương chịu khó chấp nhận cực khổ để vợ không phải vất vả vì bản thân e yếu ớt sức khỏe không có tuy rằng người ngoài nhìn vào cứ tưởng mạnh như trâu ý . là anh , người đã dành trọn vẹn yêu thương của mình cho em. biết em hay ngất , hay mệt và lo sợ e cực khổ nên chẳng cho e đi làm . thậm chí về ở với mẹ chồng a cũng không mún vì sợ mẹ và e không hợp nhau rồi e lại phải mệt mỏi . a thương vợ là thế đấy , nghĩ cho vợ là thế đấy . vậy mà ông trời nào ban cho anh ân huệ nào .
Ngày mới vừa cưới nhau . vợ chồng mình hạnh phúc ngập tràn với 1 thiên thần bé tí xíu đang dần lớn lên trọng bụng e . nhưng chỉ vỏn vẹn 4 ngày sau khi cưới thì đứa con đầu lòng cũng bỏ vc mình mà đi . nhìn e trong bộ quần áo bệnh viện , mặt trắng toát mồ hôi đầm đìa vì viên thuốc ngậm được phát khi thai lưu anh đã rơi nước mắt. e thương và yêu a nhìu lắm vì vậy e cố dặn lòng là phải vui vẻ để a k lo lắng . dù bao đêm nhớ con xoa bụng rồi nước mắt cứ chực trào ra .
Công việc của anh - một công việc vất vả , chẳng mấy tự hào . làm lơ xe đường dài e hiểu anh cực lắm chồng à, bán mặt cho đất bán lưng cho trời , khiên vác hàng hóa khi trời nắng đổ lửa , nữa khuya trên quốc lộ bất cứ lúc nào . Giấc ngủ của anh cũng chập chờn và mệt mỏi như vậy đấy.
Chồng ơi có khi nào anh hối hận khi có người vợ vô dụng như em . mang thai lại được ba tháng vì tính chất công việc anh ít có ở nhà , chúng ta gặp nhau chớp nhoáng chẳng có thời gian cho a chở e đi khám thai hay đi dạo như những mẹ bầu khác. tất cả mọi việc e đều làm 1 mình . Ngủ 1 mình , khám thai 1 mình , tâm sự nói chuyện với con 1 mình tất cả đều một mình ..
Đùng 1 phát điên thọai reo, ngta nói anh tai nạn rồi , bất tỉnh rồi nhưng trước khi mê man a vẫn còn kịp nhờ ngta gọi vào số này nói cho vợ biết . bần thần 1 lúc rồi e lấy lại bình tĩnh mua vé xe từ quảng nam vào sài gòn nuôi anh . khi hoạn nạn mới biết quanh ta còn ai . chỉ còn e với anh. không có ai nữa hết . cú thế e lo cho anh chạy vạy mượn tiền , vay tiền rồi năn nỉ đủ cách e chẳng còn cái gọi là sĩ diện nữa . e cũng không ngờ mình lại mặt dày và trơ đến zậy . . .
sài gòn , mưa bay bay . không hỉu sao ngta vẫn để anh nằm trên băng ca ngoài hành lang. anh bị gãy 2 khúc xương chân . may mắn đầu óc tỉnh táo mặt mũi vẫn còn đẹp choai chán .. hì hì . y tá nói chưa đóng đủ tiền thuốc tim cho a bị cắt rồi , em nghe em hiểu rằng tối nay cơn đau sẽ tìm tới anh nhìu hơn dai dẳng hơn. nắm chặt tay anh e cố giữ bình tĩnh để không bật khóc . à e quên chưa nói với anh bác sĩ nói e mang song sinh là 2 đứa con trai . mừng nhé nhưng rồi sẽ thế nào đây khi bây giờ nợ nần đầy mình còn anh lại nằm đây . em lại thuộc lại và tạm thời không nói để anh yên tâm hơn .
rồi vừa tròn 8 tháng e sinh non , vỡ ối sớm anh à . ngày đi sinh không có anh ,sau 3 tháng dưỡng bệnh vẫn còn đau còn chảy máu nhưng a vẫn mún đi làm. vì thế lần này đi sinh em cũng 1 mình nữa rồi . ơn trời may mắn hàng xóm láng giềng thương tình cho mượn vài triệu cầm đi sinh.