TIN TÀI TRỢ.

Nỗi lòng chàng trai xa xứ

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 1.55K Lượt đọc
  • 4 Trả lời

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • 13 Bài viết

    • 9 Được cảm ơn

    #1
    Tôi viết lên đây dưới tâm trạng của một người xa quê hương. Tôi đang học tập tại Pháp và là một người nghiên cứu.


    Rất nhiều người thường nghĩ rằng những người xa quê là những người dễ thay đổi nhất. Họ gặp môi trường mới, con người mới, các mối quan hệ mới. Những người "ở lại" thường là những người chịu thiệt thòi nhiều nhất, họ phải ở trong trạng thái đợi chờ, lo sợ đối phương thay đổi, họ rất dễ nhớ về những kỷ niệm đẹp khi nhìn thấy những cảnh ngày xưa nghĩa cũ. Không phải ngẫu nhiên mà mọi người thường bảo nhau câu thành ngữ "xa mặt, cách lòng". Nó chẳng những đúng cho Việt Nam mà ngay cả đến các nước khác nó cũng như thế, tiếng Anh thì có câu "*Out of sight, out of mind*", người Pháp thì có câu "*Loin des yeux, loin du coeur*".


    Chưa bao giờ tôi thấm đẫm ý nghĩa của câu trên như lúc này. Thời lượng liên lạc của chúng tôi thưa dần theo thời gian, riết rồi nó thành một thói quen, một thông lệ. Tôi thì cảm giác được sự ít ỏi của nó nhưng có lẽ phía em xem nó là một thói quen thật sự. Em dành sự ưu tiên cho gia đình, cho các hội thảo, tình nguyện. Vì thế mà thời gian trải lòng, nhìn thấy mặt nhau của chúng tôi cũng dần ngắn lại.


    Nào ai có biết cảm giác của một người xa quê hương, nhất là ở cái xứ phương Tây lạ lẫm này. Tôi là một người làm việc nghiên cứu, hầu như cả tuần chỉ gặp được một vài người Việt, lắm lúc không gặp người nào, cứ sáng lên trường, chiều tối lại về nhà trọ. Cuộc sống trôi qua có vẻ vô vị và nhàm chán. Biết bao biến cố, những thứ mới lạ trong cuộc sống đáng lý ra người xa quê như tôi có rất nhiều, rất cần một nơi nào đấy để tôi có thể giải bày. Nhưng sao tôi không có nhiều cảm giác muốn bày tỏ cùng em. Mỗi lần gặp nhau thì chủ đề chính của cuộc chuyện trò là về cuộc sống của em, hôm nay em làm gì ở công ty, ông xếp kia ra sao, bà xếp nọ thế nào, áp lực cuộc sống em gặp phải. Tôi có nhiệm vụ chia sẻ và lắng nghe. Nhưng nói thật, tôi rất muốn biết về cuộc sống của người tôi yêu, xa cách thế này, vấn đề thông tin là cực kỳ quan trọng, chỉ cần một hai ngày không biết em làm gì, ăn uống thế nào cũng đủ làm tôi thấy lo trong lòng.


    Thế mà hết cuộc trò chuyện này đến cuộc gặp mặt khác, đề tài nói chuyện về cuộc sống của tôi - một chàng trai xa xứ - rất ít khi được đề cập đến. Em cũng ít khi hỏi thăm sức khoẻ của tôi, lắm lúc cũng không hỏi tôi ăn gì vì thường tôi nấu món gì mới là đều khoe với em nên em cũng chẳng buồn hỏi làm chi. Nói xong về các vấn đề của em, em thấy mệt và thế là hẹn một dịp khác. Lâu lâu tôi cũng có nhắn cho em về mình, hôm nay anh chuẩn bị báo cáo, ngày mai anh phải gặp cô, hổm rài anh không làm gì được nhiều, anh áp lực lắm bi ơi. Nhưng không nhiều.


    Dần dần tạo cho tôi cảm giác em không quan tâm đến tôi, tạo cho tôi cảm giác không còn muốn chia sẻ với em mọi điều trong cuộc sống như ngày xưa. Tôi buồn, tôi hờn giận vu vơ. Lúc đầu là những cái giận nhỏ nhoi vung đấp thêm cho cuộc tình này thêm phần đa sắc, dần dần nó biến tướng thành những cuộc cãi vã, nỗi thất vọng và buồn bã. Nghĩ kỹ lại chỉ tại chỗ do tôi mà thôi. Ai biểu tôi không kể chuyện cho em nhiều, ai biểu tôi khó chịu làm chi. Em không nhắn tin hỏi thăm, em không muốn nói chuyện Skype mà chỉ muốn về quê, chỉ muốn đi hội họp bạn bè thì tôi cũng vui vẻ bỏ qua đi, ai bảo tôi thấy khó chịu trong lòng làm gì. Ai bảo tôi phải đau đớn và tủi thân chi để rồi hờn giận, để rồi trách em. Phải chi tôi vị tha hơn trong cuộc sống này, tôi có thể vô cảm như bao chàng trai xa xứ khác. Cũng tụ tập bạn bè, cũng đi chơi khám phá xứ người, nhiều lúc, tôi thầm ước ao tôi có thể quen một cô bé nào đó bên này, để bớt tủi thân, để có thể làm em buồn một chút, em buồn thì em sẽ nhớ về tôi... Tôi con trẻ đến lạ thường.


    Nhìn thấy anh Tiên, anh Huy, anh Dàng dẫn vợ cùng chung sống bên này, tôi thấy mình thật sự tủi thân vô độ. Đi làm về đến nhà, lủi thủi nấu cơm, lắm lúc ngồi đó chẳng làm gì, thở dài vài tiếng, lướt face nhìn vào màn hình mà như nhình đâu đâu. Xong cũng ráng mà đi bắt nồi cơm lên, làm một món gì đấy để ăn, nhiều lúc quá lười, nghĩ kỹ cũng chỉ một mình mà làm chi cho nhiều, tôi chiên cơm, thậm chí có hôm, tôi chỉ chan nước lạnh vào cơm và ăn như canh cho qua bửa.


    Hai tháng trở lại đây tôi sụt ký nhanh chóng, một phần cũng vì không còn hứng thú trong việc nấu ăn, buồn vì nhiều chuyện, công việc áp lực làm hoài không ra. Ngủ thì chưa hôm nào thật sự ngon giấc vì bị đau lưng[^1], phải liên tục đổi đầu nằm của cái đệm vì nó quá mềm. Không khi nào tôi thảnh thơi ngủ 1 giấc tới sáng để khoẻ khoắn tinh thần chuẩn bị đi làm. Bao giờ cũng thức giấc khoản 5h sáng, ngồi cũng không được, nằm cũng không xong vì cái lưng cứ âm ĩ. Phải ráng đi đi lại lại vài vòng cho nó dịu rồi quay lại nằm tiếp, khi ấy thì người tôi như rũ rượi vì mệt và buồn ngủ. Những ngày như thế tôi rất mệt mỏi, mọi kế hoạch trong ngày như bị trễ vài tiếng vì một buổi sáng lấy đà không hoàn hảo. Nhưng rồi cuối ngày tôi lại phải một mình, lại phải nhìn nồi cơm và nghĩ xem hôm nay ăn gì... nào có thể kể cho ai nghe đây?


    [^1]: Tôi bị bệnh thoát vị đĩa đệm đã hơn 4 năm nay, may mắn là bây giờ chỉ còn đau nhẹ chứ không như cách đây 2 năm - đi còn không nổi.


    Ít ra khi có vợ bên này, mở cửa về là có 1 người chờ mình, sẵn sàng trò chuyện, tâm tình, "Hôm nay anh gặp người này, người kia. Hôm nay anh làm ra cái này hay lắm nè bi,..". Rồi hay đứa cùng nhau chuyện trò, xem TV, nấu một món nào đó nóng hỏi. Tôi cũng sẽ tập trung hơn vào công việc của mình, không tốn nhiều thời gian vào facebook hơn. Vì thiết nghĩ, những người lướt face nhiều là những người đang gặp cô đơn, nghĩ cũng phải. Con người ta có xu hướng phải chia sẻ, không với người này cũng với người kia. Tôi chỉ có một mình em mà thôi, nhiều chuyện không thể kể với gia đình vì sợ ba mẹ lo, không thể kể với bạn bè vì giờ nay có còn thân được với mấy người đâu. Với những anh chị mới quen khi sang Pháp thì họ không đủ lâu để hiểu và chia sẻ với mình. Thành thử chỉ còn cách viết nhật ký mà thôi. Nhưng viết cho ai xem bây giờ, ngồi đánh máy có giúp ích gì đâu, cũng có hứng thú gì đâu mà viết.


    Nhớ khi xưa em đi Indonesia, tôi lập ra email *thongnhouyen* để có thể chuyện trò, kể cho nhau nghe những gì trong cuộc sống. Mail đó cũng là nơi để chúng tôi hoà giải mỗi khi hờn giận nhau. Nó rất thần kỳ, cho dù cãi nhau dữ dội đến đâu thì chỉ cần vào email đấy, kể cho nhau nghe những suy nghĩ, cảm nhận của nhau là coi như chúng tôi hoà ngay lập tức, hơn thế nữa, chúng tôi cũng hiểu nhau hơn, lần sau không gặp tình cảnh đó mà cãi nhau nữa. Nhưng kể từ khi tôi sang Pháp, email kia hầu như chỉ còn một mình tôi sử dụng. Em quên nó đi, em có email riêng của mình và thường xuyên dùng email kia cuủa em cho công việc. Lúc đầu tôi thông cảm, có nhắc em đừng quên nhưng rồi em vẫn cứ quên. Tôi giận dỗi, hết lần này đến lần khác tôi đổi mật khẩu vì nghĩ rằng chỉ có một mình mình, em có khi nào cần đến đâu, vào đâu mà giữ lại mật khẩu làm gì. Cái đáng trách và trẻ con vô độ của tôi chính là sau khi đổi, tôi viết vào đấy rất nhiều như là 1 loại nhật ký nhưng chỉ để mình tôi xem, thật lòng tôi viết với ý nghĩ rằng sau này sẽ đưa cho em xem chứ có ai đời viết một mình cho ma xem hay sao. Nông nổi một phút đổi mật khẩu nhưng thật lòng cũng chỉ có 1 mình em để chuyện trò mà thôi. Chính vì việc đổi mật khẩu này mà sau này, tôi trách em không ngó ngàng đến email thì em bảo là tôi đổi mật khẩu nhiều nên em không nhớ, thế thì làm sao vào được...Tôi buồn, nghĩ là tại em quên nên tôi mới giận, mới đổi chứ có phải tự nhiên tôi phải làm thế đâu. Nhưng nào có thể bắt một người làm cái điều mà họ thậm chí còn không nghĩ tới được.


    Tôi đọc được một câu châm ngôn thế này. Khi bạn biết một người nào đó cố tình quên bạn, nó lại còn hạnh phúc gấp bội so với việc trong tiềm thức, họ không hề nhớ đến bạn. Cái đó gọi là sự ưu tiên trong suy nghĩ, em là như thế đó. Trong cái tiềm thức, phản xạ vô điều kiện, em không nghĩ đến tôi thì làm sao trách em là quên tôi được. Em vẫn yêu tôi, vẫn rất ngọt ngào, nhưng bây giờ em cần sự tự do, em không thể cứ mãi quan tâm như dạo nào, bây giờ em còn có cuôc sống riêng tư của em. Còn tôi, có lẽ vì cái tính nội tâm nặng nề của mình, nên tôi nhớ em quá độ, rất cần chia sẻ nhưng lại không có cảm xúc để kể em nghe. Buồn, muốn em làm thế đó, quan tâm tôi hơn đó nhưng em nói là em không làm được, tôi gò bó cuộc sống của em. Em nói rằng giờ này hai đứa ở hai phương trời xa cách, nhắn tin và nhìn nó ảo lắm, có được chạm vào nhau đâu. Sao mà tôi đòi hỏi quá. Hãy để khi nào về bên nhau, ở cùng nhau, em sẽ lại quan tâm chăm sóc đến tôi, em nói như thế.


    Nhưng em ơi, anh còn đến tận hai năm nữa lận mà, anh chỉ về quê lần này được 2 tháng thôi. Mà đâu phải ngày nào ta cũng có thể gặp nhau trong hai tháng ấy, anh chỉ có thể lên gặp em vào cuối tuần vì trong tuần em đã quá bộn về với cuộc sống của em, công việc của em. Vậy chi nếu em muốn cho một sự quan tâm thật sự, sự quan tâm như ngày xưa ấy thì chỉ có khoảng 10 ngày ngắn ngủi, để rồi sau đó, tôi lại tha hương nơi xứ người, tôi lại lủi thủi 1 mình trong căn phòng vắng lặng, kìm nén cảm xúc nhớ nhung 1 người, cảm giác muốn sẻ chia mọi điều trong cuộc sống nhưng không có ai có thể lắng nghe cả.


    Vào hòm thư *thongnhouyen*, quãng thời gian em đi Indo, sao mà lúc ấy ấm áp đến lạ, mỗi ngày đều có ít nhất 2 email, một cái của tôi, một cái của chính em. Mỗi đứa đều kể về cuộc sống hiện tại của mình. Tôi phải ra sao khi đóng kiếp "ở lại", còn em vào vai người xa xứ. Tôi biết tin về em, nhiều lúc bên ấy bị núi lửa phun trào, VTV1 còn chiếu lên TV mà lòng tôi thấy nặng trĩu, cứ dõi theo em, ngày nào không liên lạc được tôi như ngồi trên đống lửa vậy. Còn hôm nay thì sao, mới cách đây vài tháng, có khủng bố ở Paris, hôm ấy lại là ngày tôi học tiếng Pháp gần chỗ ấy. Em không có một tin gì hỏi thăm tôi, tin tôi nhận được là từ thằng em cũng là thằng bạn thân từ nhỏ - "*ông anh bên đó ráng cẩn thận nha*", rồi từ bạn bè qua tin nhắn, email. Tôi thấy tủi thân. May mắn là sau đó vài ngày, em cũng có hỏi, may mắn là tôi không bị gì để có thể trả lời em rằng "anh không sao".


    Cuộc sống bộn bề có thể làm cho một người đánh mất đi tiềm thức quan tâm, yêu thương một người khác vậy sao. Tôi luôn canh cánh trong lòng một câu hỏi ấy, tại sao tôi không thể quên, không thể ép tiềm thức của mình quên em đi để tôi tập trung vào việc đang làm, để tôi có thể yên tâm vào cuộc sống mới của mình. Tại sao em có thể dễ dàng làm được còn tôi lại không như vậy. Ngày xưa kia, tôi thường hay tự hỏi "*Liệu mình có yêu em không, sao em yêu tôi nhiều đến thế, tôi chẳng làm được gì cho em cả*" mà sao bây giờ tôi không còn tự hỏi câu đó nữa, thay vào đấy là sao em lại có thể quên tôi dễ dàng đến vậy. Em ưu tiên cuộc sống, bạn bè của em, gia đình em, còn tôi, tôi chỉ là người thứ 3 xếp hàng chờ đến lượt mà thôi. Ừ, lý do cũng tại "xa mặt mà cách lòng"...


    Tôi buồn em không vì em có người khác, tôi rất tin vào điều này, rất tin rằng em vẫn yêu tôi, không hề có chuyện quen một ai khác. Điều duy nhất làm tôi buồn là em nói yêu nhưng em không làm gì cả, em thờ ơ và vô tâm. Ngày xưa, cái sự vô tư của em cảm mến tôi thì ngày nay, cũng cái sự vô tư ấy nhưng lại làm tôi đau nhói. Vô tư và vô tâm liệu có là một hay không, nhưng nó xuất phát từ cùng một con người, người làm tôi phải thay đổi ước mơ của mình - từ việc có được một công ty về Toán và Tin về việc chỉ cần có 1 gia đình ấm no hạnh phúc.


    Hôm nay chia tay, lý do được đưa ra là vì chuyện ăn mặc của em. Có lẽ em nghĩ tôi nói lời "từ bỏ" chỉ vì chuyện cỏn con ấy. Nó làm tôi nhớ đến câu chuyện ngụ ngôn về ông lão và con lừa, ông lão bắt con lừa phải bê rất nhiều đồ, để cuối cùng, ông ta chỉ vắt lên 1 chiếc áo làm nó ngã khuỵu và ông ta bảo nó vô dụng, chỉ có 1 cái áo cũng không làm gì ra hồn. Việc ăn mặc và cái áo trong trường hợp này là như nhau. Nhưng liệu có mấy người hiểu điều ấy, liệu em có hiểu không hỡi người con gái tôi yêu?


    Về chuyện ăn mặc, phải nói rằng tôi là một típ người cổ hữu, tôi rất ghét hạn gái ăn mặc hở hang, phóng khoáng. Từ khi quen em, tôi yêu em vô ngầng cũng vì em là một cô gái ăn mặc đơn giản nhưng tinh tế, em rất dễ thương trong mắt tôi, chỉ cần một chiếc quần jean, một cái áo sơ mi ngắn tay, mái tóc đuôi gà cột gọn cũng đủ làm tôi say đắm. Đó là hình ảnh tôi nhớ mãi về em. Ngày xưa ấy, ngay cả việc em mặc váy tôi cũng lấy làm khó chịu - chịu nổi tôi không, con gái mặc váy là điều hết sức bình thường, là chuyện hiển nhiên mà tôi cũng khó chịu nữa đó. Chưa kể đến những chiếc quần lửng tới gối, những chiếc áo ba lá. Tôi đã vài lần giận em chỉ vì em ăn mặc như thế. Nghĩ lại tôi quá ư vô lý, quá ư cổ hũ và quê mùa. Nhưng thật không ngờ, ngày ấy, em cũng chiều tôi, em không mặc như thế nữa, giờ nghĩ lại mà tôi thương em những lúc ấy quá. Tôi hiểu con người mình, cổ hủ những không phải lúc nào cũng đúng, phải thay đổi thôi. Và giờ đây, tôi đã thay đổi vì em, tôi không còn thấy khó chịu mỗi khi em mặc váy, mặc quần ngắn tới gối. Thậm chí tôi còn nhận xét thật lòng là khen hoặc chê chỉ vì nó màu tối chứ không phải vì nó hở hang. Em đi biển, em mặc quần soóc ngắn hở đùi tôi cũng yên lòng chấp nhận vì không lẽ mình lại bắt một người đi tắm biển phải mặc quần dài sao. Nhưng hiện tại, tôi vẫn chưa thể chấp nhận việc bạn gái mình mặc quần ngắn để đi chơi trong thành phố. Tôi có thể hiểu nếu như em đi biển chơi, nhưng tôi chưa thể không khó chịu nếu em mặc như thế đi chơi trong nội thành. Tôi nói em, đừng mặc như thế lúc này, hiện tại anh còn khó chịu nên hãy để anh thay đổi từ từ như khi xưa anh không cho em mặc váy thì nay anh đã có thể cho em mặc như thế rùi. Mà nói quá nhiều từ "cho" càng làm cho tôi thêm gia trưởng, khắc khe. Thật ra tôi chỉ muốn em biết, tôi thấy khó chịu và tôi cần thêm thời gian để đổi thay về quan điểm. Rồi khi ấy, em có thể mặc gì em thích, tôi sẽ ủng hộ, tôi sẽ cùng em đi mua, hoặc thậm chí mua tặng cho em những bộ mà tôi biết em sẽ thích. Việc ăn mặc có rất nhiều cách để chọn, sở thích đâu chỉ có một, vậy sao em không thể nhường tôi một lần này, thay vì thích A-B-C, giờ em hãy thích B-C trước đi, kìm nén A lại để tôi từ từ thay đổi. Tôi đâu có cấm em mãi mãi không mặc đâu, chỉ là hiện tại tôi không vui mà thôi. Đó là cái tính nào giờ của tôi chứ có phải mới đây đâu.


    Tôi chỉ buồn, em đã thay đổi quá nhanh. Nhớ ngày nào em nói với tôi rằng em chẳng có lấy một cái quần sóc ngắn nào. Em ngại mặc ra đường, lần ấy chỉ có 1 cái chỉ dám mặc đi với tôi, chỉ có 1 mình tôi mà thôi. Vậy mà chưa đầy 2 năm sau, em giờ này giận ngược lại tôi, bảo tôi khắc khe và gò bó. Em ơi, em thay đổi nhanh quá, sở thích bao giờ cũng thay đổi nhanh hơn là quan niệm, sở thích ăn mặc của em có thể chịu ảnh hưởng từ bạn bè, còn quan niệm của anh cũng phải cho anh thời gian. Phải chi khi quen nhau, anh biết em là cô bé thích thời trang, ăn mặc như thế thì ngay từ lúc ấy anh đã chấp nhận, để rùi giờ này đâu phải cãi vã vô lý đến như thế này. Chỉ là ngày xưa em không có mà giờ em lại có mà thôi.


    Nhưng nói thật, chuyện lần này cãi nhau tới tận gần 2 tháng âm ĩ. Căn nguyên không phải là chuyện ăn mặc này, mà là chuyện em thờ ơ với tôi. Em bảo em bận, không có thời gian nhắn tin cho tôi. Tôi buồn lắm, tại sao em có thể lên face vào những lúc trưa ăn cơm, vào buổi sáng trước khi đi làm, vào buổi tối khi về nhà, mà lại không có thời gian 30s nhắn cho tôi một cái tin hỏi thăm "*anh ơi, hôm nay anh thế nào, anh ra sao*". Tại sao vậy? Tôi thắc mắc, thấy trong lòng vô cùng khó chịu vì câu hỏi không được giải bày. Hỏi em thì em cứ bảo bận, hỏi ra sao lên face thì em lại lãng tránh, bảo là quá mệt mỏi, sao tôi cứ gò bó em rồi kết thúc chuyện trò. Tôi chỉ muốn một câu trả lời hợp lý thôi mà. Sao em không trả lời thẳng ra là trong tiềm thức em thật sự không nhớ đến tôi. Để khi rãnh tay, cái em nghĩ đến đầu tiên là facebook, là bạn bè em, là gia đình em. Chỉ những khi tin nhắn của tôi đến mới gợi em nhớ về tôi, em mới trả lời lại. Nhiều lúc câu trả lời của em chỉ là 1 cái mặt cười rồi xong cho ngày hôm ấy. Dần dần, tôi như bị trầm cảm nặng, sự khó hiểu, khúc mắc không được giải bày, tâm sự biết nói cùng ai, cũng lẩn quẩn một mình trong căn phòng vắng lặng. Trên đời này em không hiểu tôi thì ai có thể hiểu cho tôi được đây?


    Để đến ngày này cách đây một tuần, chúng tôi cãi nhau dữ dội, cũng lại là những chuyện ở trên, tôi giận dữ không liên lạc một tuần cho đến hôm nay. Trong tuần ấy dù giận nhưng không lúc nào tôi không nhớ đến em. Em bảo em đi Bình Phước làm từ thiện, tôi lúc nào cũng vào face em (dù đã unfriend trước đó), để xem em có hình nào mới không, để tôi có thể biết thông tin về em mà an lòng. Người ta nói giận thì giận mà thương thì thương, giờ này tôi mới hiểu.


    Rồi hôm qua, tôi bắt gặp trong chuyến đi tình nguyện, em mặc quần rất ngắn, bên ngoài là chiếc áo sơ mi, trông như mốt không quần. Cái cảm giác khó chịu dồn nén trong tôi như bùn phát. Tại sao? Tại sao mới cãi nhau cách đây 4 ngày thôi về cái chuyện ấy, biết bao bộ đồ em không lựa chọn mà lại chọn mặc bộ đồ ấy, trong giai đoạn đó em không nghĩ tí gì về tôi sao? Em cười nói, vui vẻ bên bạn bè, sinh hoạt. Tôi thấy đau đớn, cảm giác không được trân trọng. Sao em bướng thế em hỡi, sao cứ phải chọn mặc cái ấy trong giai đoạn này.


    Và hôm nay, tôi nói em Skype nói chuyện tâm tình lần cuối cùng, tôi muốn nói lên tất cả, được thì tiếp không thì thôi. Nhưng em bảo rằng đang làm việc, gặp lại cãi nhau thôi, tôi làm em quá mệt mỏi, xin tôi buông tha cho em. Tôi mới nói lời cuối cùng, em chỉ cần nhường tôi trong 1 tháng này, để tôi thấy an lòng, bớt cảm giác khó chịu. Em chỉ cần quan tâm tôi hơn, không mặc những bộ đồ đó nữa. Thế mà em nhẫn tâm bảo là không được. Mọi hy vọng trong tôi như sụp đổ. Và rồi giờ đây, tôi viết bức thư cuối cùng này, không dành cho em, cho mọi người, cho những người có thể cùng tôi cảm nhận. Tôi đã quá luỵ tình, quá khắc khe và gia trưởng. Tôi đòi hỏi sự quan tâm dành cho 1 thằng xa xứ, tôi cần thời gian để thay đổi quan điểm ăn mặc như thế là đúng hay sai. Tôi cũng mệt mỏi lắm rồi...Tôi xin từ bỏ...Cuộc tình 7 năm của tôi bây giờ chỉ còn 1 mình tôi nắm giữ, níu kéo, thôi thì hãy để nó bay xa, giữ lại những kỷ niệm đẹp, về người con gái cách đây 1 năm còn dễ thương, yêu mến và quan tâm tôi...
    Tôi chịu không nổi sự cô đơn vắng lặng, chịu không nổi sự thờ ơ vô cảm của em...nên tôi xin từ bỏ...dù rằng trái tim tôi vẫn còn rất yêu em...người tôi yêu hỡi...

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 30 Bài viết

    • 11 Được cảm ơn

    #2
    Đơn giản là vì anh quá khắc khe, gia trưởng trong từng chi tiết của bạn gái mình. Điều đó làm cho bạn anh cảm thấy chán và từ bỏ anh thôi. Độ giãn còn có giới hạn thì huống hồ chi tình yêu.
    Nếu anh muốn có 1 tình yêu đẹp thì trước tiên nên thay đổi tánh; còn không thì chắc sẽ không ai gắn bó lâu bền với anh đc. Chúc anh bạn xa xứ mạnh mẽ lên nhé! ^^
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 13 Bài viết

    • 9 Được cảm ơn

    #3
    Cảm ơn bạn, chính mình qua nhiều ngày suy nghĩ mình cũng thấy mình quá khắc khe. Nhưng nếu cho mình 1 lời biện minh, mình sẽ nói rằng cái áp lực trong công việc và sự cô đơn nơi xứ người đã che đi cái tính bình tĩnh tự nhìn nhận lỗi của bản thân mình, cái trẻ con lại bộc phát. Em của mình cũng thế, có thể bình thường em sẽ nhẹ nhàng nghe mình, cho mình thời gian thay đổi nhưng cũng do áp lực công việc, cuộc sống, xa mình quá lâu nên giờ em mới cự tuyệt. Nhiều bạn mình có nói, khi con gái đã thất vọng vì người mình yêu, họ sẽ bỏ qua ngoài tai những lời nói trước khi họ biết đó là gì. Bạn gái mình chắc thế, anh làm em ấy thấy quá áp bức, cộng thêm công việc bộn bề.

    Giờ mình không trông mong gì hơn, chỉ biết tự thay đổi bản thân. Mình tự hào là mình nhận ra điều ấy, mình sẽ làm được. Còn phần bạn gái, mình tin tưởng em ấy cũng sẽ hiểu cho hoàn cảnh của mình. Nhưng hy vọng hai đứa vẫn còn cứu vãn được...
    Tôi chịu không nổi sự cô đơn vắng lặng, chịu không nổi sự thờ ơ vô cảm của em...nên tôi xin từ bỏ...dù rằng trái tim tôi vẫn còn rất yêu em...người tôi yêu hỡi...
    • 30 Bài viết

    • 11 Được cảm ơn

    #4
    Những "ích kỉ" đó của anh không thể biện minh vì áp lực- hoàn cảnh csong. Mà do bản tính đã có và phát huy theo thời gian thôi ^^
    Có thể bạn gái anh đã từng thấy và chấp nhận điều đó ở anh nhưng về lâu dài thì chán và mệt mỏi. Em nghĩ anh nên dừng hy vọng ở tình yêu này, vì đây chưa fai là ng con gái thật sự yêu anh 1 cách chân thành. Bởi nếu yêu thì đã và sẽ cố gắng chấp nhận cũng như làm cho anh thay đổi rồi. Chắc anh cũng biết sức mạnh tình yêu lớn thế nào fai không?
    Em là cô gái tuổi chưa đầy số 30, kinh nghiệm sống không có bao nhiêu; cũng chưa lập gd nên không dám khuyên anh gì cả. Vì thấy anh chia sẻ nỗi lòng trên đây thì cũng muốn có vài dòng với anh. Mạnh mẽ lên Anh nhé và hy vọng anh sớm tìm dc 1 tình yêu đẹp.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 13 Bài viết

    • 9 Được cảm ơn

    #5
    Cảm ơn em, em như nói đúng tim đen anh vậy. Nhưng hy vọng đó không là "bản tánh" của anh. Vì bản tánh khó thay đổi lắm, anh hy vọng đó chỉ là quan niệm. Sẽ cố gắng thay đổi. Nói bạn gái không yêu mình chân thành thì ngẫm lại, anh không chịu thay đổi vì người mình yêu thì anh cũng có chân thành mấy đâu. Tiép hay không chắc để thời gian trả lời.
    Tôi chịu không nổi sự cô đơn vắng lặng, chịu không nổi sự thờ ơ vô cảm của em...nên tôi xin từ bỏ...dù rằng trái tim tôi vẫn còn rất yêu em...người tôi yêu hỡi...