TIN TÀI TRỢ.

Những năm tháng .....

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 3.03K Lượt đọc
  • 23 Trả lời

  • Trang 2/2

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • Avatar của kites
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 6 năm
    • 179 Bài viết

    • 101 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #21
    Tôi nói cho chồng tôi biết quyết định của bác sĩ N . Như vậy thứ Ba tuần sau , tôi sẽ nhập viện sinh con . Cuối tuần, chồng tôi đưa tôi ra ngoài đi dạo .Anh nắm tay tôi đở tôi bước từng bước nhỏ trong công viên . Đây là những ngày cuối cùng tôi còn rảnh rang cùng chồng đi dạo . Tuần sau con tôi sẽ chào đời theo sự sắp xếp của bác sĩ N.

    Ăn cơm chiều xong, tôi ngồi xem chương trình trên TV thật lâu mà vẫn chưa ngủ được, cảm giác lo âu, cảm giác mong chờ con ra đời cứ lẫn lộn với nhau . Tôi nói với chồng " Anh xin phép nghỉ làm nhé, em cần anh bên cạnh ". Chồng tôi trả lời " Thứ Hai, anh nói với sếp sẽ xin nghỉ làm 1 tuần".

    12 giờ đêm mà tôi vẫn chưa buồn ngủ, nằm bên cạnh chồng, tôi nói " Lần sinh nầy, mình không chuẩn bị đồ cho em bé trước, anh sẽ phải chạy mua sau khi em sinh con xong" . Chồng tôi đáp lời " Ừ, anh biết rồi ".

    Tôi cố gắng dỗ giấc ngủ cho mình, bổng chợt nghe một tiếng động. Tôi gọi chồng " Anh có nghe gì không, em mới nghe một tiếng động lớn đó . Chồng tôi lắc đầu tôi nói tiếp " Ngộ hén, sao em nghe được mà anh không nghe gì cả ". Rồi tôi bảo " Anh đở em dậy, em muốn đi nhà vệ sinh trước khi ngủ". Chồng tôi nghe thế bật dậy ,giúp tôi đứng lên .

    Thật là khổ, từ ngày cái chân trái không còn nghe tôi nữa, mổi khi xoay trở, tôi không tự mình làm được mà phải có người nâng tôi lên, dùng tư thế từ từ cho tôi thích ứng thì tôi mới có thể xoay được. Một chút bất cẩn sẽ làm cho tôi đau lắm . Bởi thế chồng tôi không đêm nào ngủ được yên giấc, hết giúp cho tôi xoay người thì phải xoa chân khi tôi bị vọp bẻ .Mỗi đêm tôi cứ phải đi nhà vệ sinh thường xuyên . Vậy mà chồng tôi chưa một tiếng than phiền khi giúp cho vợ .

    Đi vệ sinh xong, chồng tôi đở tôi trở lại giường ngủ. Phải lay quay cả 5-10 phút, tôi mới có thể nằm được xuống giường . Tôi nói " Em nằm được rồi, anh nằm xuống ngủ đi". Vậy là chồng tôi nằm xuống kề bên cạnh giường ngủ sau khi cẩn thận chêm thêm gối vào chân, và vào lưng cho tôi thoải mái . Phải nói là chiếc giường rộng nầy hiện giờ là dành cho hai mẹ con tôi, còn chồng tôi thì trải ga nằm ngủ dưới đất bên cạnh giường. Anh muốn cho tôi có được giấc ngủ không bị quấy động thức giấc . Vậy mà tôi vẫn không ngủ được nhiều trong 3 tháng cuối của thai kỳ .

    Chưa được 10 phút, tôi lại kêu " Anh ơi, đở cho em xoay nghiêng qua mé bên kia ". Chồng tôi lại phải ngồi dậy đở tôi lần nữa . Vừa xoay người nằm yên được vài phút, tôi bắt đầu cảm giác cơn đau lưng kéo đến . Tôi gọi chồng " Anh ơi, đở em dậy, em thấy đau lưng ".

    Cơn đau lưng ban đầu chỉ có chút làm tôi khó chịu, nhưng dần dần tôi cảm thấy đau nhiều hơn một chút . Tôi biết rằng có thể tôi có dấu hiệu sinh sản . Tôi nói với chồng " Anh gọi điện cho bác sĩ N., báo cho ông ấy biết em vào bệnh viện bây giờ, em sẽ chờ ông ấy đến xem em".

    Tôi nói tiếp " Anh thay đồ dùm cho em ". Chồng tôi sang phòng bên gọi đứa con trai lớn thức giấc. Con tôi tự mặc quần áo cho mình trong khi chồng tôi giúp tôi mặc áo bầu vào trên người . Anh thay quần áo , rồi lấy điện thoại gọi cho bác sĩ N. và xách vội túi xách quần áo nhỏ của tôi cùng thuốc men ra xe .

    Chưa bao giờ tôi nhìn thấy chồng tôi uýnh quáng như bây giờ, anh chạy xe thật nhanh vì lo sợ tôi sẽ sanh em bé ở nhà hoặc ở trên xe . Bác sĩ N. có lần nói với chúng tôi " Bà mà đau bụng thì phải đến ngay bệnh viện liền , nếu như không muốn em bé chào đời ở nhà . Ông biết rỏ tôi sẽ sinh con rất nhanh . Không đến 10 phút sau, tôi đến bệnh viện cấp cứu .

    Cô y tá ghi hồ sơ hỏi tôi " Bà đau bụng bao lâu rồi " . Tôi trả lời khoảng mới 10 - 15 phút thôi . Đang nói chuyện thì cơn đau chợt đến nữa . Cô y tá nhìn đồng hồ rồi nói với chồng tôi " Ông ở đây làm thủ tục nhập viện, tôi phải đưa vợ ông lên khu sản khoa bây giờ . Ông cần lên đó sau khi xong giấy tờ nhập viện cho vợ ông ".

    Vậy là tôi ngồi lên xe lăn được nhân viên y tế đưa vào khu sản khoa .

    Cũng như lần trước, xoay quanh tôi là một nhóm y tá. không có các bà bầu khác chờ sinh, nên mọi người vây chung quanh chăm sóc cho tôi . Một cô y tá sản khoa nói đùa " Không có bà đến thì chúng tôi không có việc gì làm trong đêm nay". Tôi chỉ mỉm cười và nói với các cô " Giúp tôi gọi bác sĩ N. "

    Một cô tá lớn tuổi trong đám nói với tôi " Chúng tôi sẽ gọi cho ông ấy, nhưng chỉ khi nào bà gần sanh kìa, thì ông ấy mới đến . Mà bà mới đau bụng chưa đến 30 phút, còn phải một thời gian nữa em bé mới ra đời ". Tôi không đôi co gì với cô ấy . Tôi chỉ nói " làm ơn gọi cho BS N. liền đi, tôi sẽ sinh em bé rất mau. Ông ấy cần phải đến giúp tôi ".

    Biết tôi có chứng hen suyển, các cô y tá cho tôi thở oxy, họ cũng hỏi tôi về thuốc suyển . Chồng tôi móc ra 2 chai thuốc trong giỏ quần áo . Họ ghi nhận tên thuốc vào giấy báo cáo y tế . Cơn đau lưng càng lúc càng nhiều. Một cô y tá khác choàng sợi dây ngang bụng tôi để theo dỏi tim thai . Nghe tiếng tim con đập ồm ộp vang lên, tôi không biết sao máy phát tiếng tim thai nhi quá lớn .

    Tôi cứ luôn miệng hỏi bs N. và được thông báo ông đang trên đường đến bệnh viện . Tôi cứ thấy sao ông chậm quá, buổi sáng sớm, đâu có nhiều xe chạy. Sao ông chậm thế .

    Các cô y tá dỗ dành trấn an tôi . Họ bảo " BS N. không đến kịp thì họ cũng có thể đón con tôi ra đời " . Tôi chỉ cần BS N., ông phải đến kịp để đở con tôi . Tôi không muốn một ai khác vì lo ngại chuyện bất trắc xảy ra .

    Khi cơn đau đến, tôi đau quá nên cắn ngón tay mình. Tôi không la hét như các bà bầu khác, cứ cho ngón tay tôi lên miệng rồi cắn mạnh vaò nó . Chồng tôi và các cô y tá luôn phải kéo giữ tay tôi lại . Họ lo rằng tôi sẽ cắn đứt ngón tay của tôi mà không hay biết .

    Rồi BS đến kịp, ông đeo dụng cụ bảo vệ mặt, mang găng tay, mặc áo choàng vào, đưa hai tay đở đứa bé chào đời . Tiếng con tôi khóc vang thật to ngập tràn căn phòng sinh . Con tôi bình an chào đời và tôi như người vừa vất đi gánh nặng ngàn cân trên vai mình xuống.

    Con trai thứ ba của tôi chào đời lúc 1:15 phút sáng .Tôi chỉ thoáng thấy qua một chút hình dáng con, rồi các cô y tá bế con tôi ra ngoài tắm rửa. BS N. nói với chồng tôi " Ông có thể đi theo đứa bé ". Trong thoáng chốc, chồng tôi nhìn tôi rồi nói " Không, tôi ở lại bên cạnh vợ tôi ". Tôi hỏi chồng tôi " Con có đầy đủ tay chân không anh ' . Chồng tôi đáp " đầy đủ hết em à, con mình xinh lắm ". Tôi cảm nhận được cái vuốt tóc nhẹ nhẹ của chồng tôi từ trán mình . Tôi yên lòng nằm đợi BS N. thu dọn nhau thai và nói lời chúc mừng cùng hai vợ chồng tôi .

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • Avatar của kites
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 6 năm
    • 179 Bài viết

    • 101 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #22
    Hơn chín tháng mang thai con với nhiều áp lực. Cuối cùng con trai thứ ba của tôi chào đời bình an. Tôi mừng quá nên không ngủ được . Tôi được đưa ra phòng nằm dành cho các bà mẹ đã sinh con, cả căn phòng to lớn chỉ có mình tôi . Chồng tôi vuốt tóc cho tôi dễ ngủ. Anh hôn nhẹ lên trán tôi rồi nói " Mọi việc xong rồi, em yên lòng ngủ đi " . Tôi nhắm hai mắt mình lại nhưng đầu tôi vẫn tỉnh táo .
    Cô y tá bế đứa con trai tôi trở lại. Em bé đã được tắm rửa sạch sẽ. Chiếc mền nhỏ quấn chặt cả thân thể của con tôi , con tôi bình yên nằm ngủ trong chiếc nôi xinh xắn .

    Cô y tá khác đến bên giường đo nhiệt độ cho tôi rồi nói " Bây giờ thì tôi tin rồi, bà đúng khi cho biết mình sẽ sinh con rất nhanh, còn tôi thì lần đầu mới thấy một bà bầu sinh con nhanh như thế " . Tôi mỉm cười trả lời " Do tôi may mắn nên không chịu khổ lâu".

    Tôi vẫn nhớ đến đứa con trai thứ hai đã mất đi dù tâm đang vui mừng chào đón đứa con trai nhỏ đang nằm gần bên cạnh . Cả một đêm trôi qua , vậy mà tôi vẫn không có chút buồn ngủ nào . Tôi hỏi chồng " Em quên mất, bé H. đâu anh . Con đang ở với ai". Chồng tôi đáp, con đang nằm ngủ trong phòng chờ đợi . Anh đi về nhà chốc lát nhé, thu xếp đưa con đi đến trường, ghé ngang công xưởng xin phép nghỉ, rồi trở lại với em ". Tôi lại là bà mẹ lơ đảng nữa rồi, nên quên mất đi con trai đầu . Con tôi đã 8 tuổi nên hiểu chuyện, chỉ yên lặng ngồi tại phòng chờ đợi . Tôi thật vô ý khi quên mất con trong chốc lát .

    Chồng tôi rời bệnh viện về nhà , đi lo công việc và đi mua sắm đồ cho em bé . Lần nầy không còn phải mua đồ trước trả tiền sau .

    Niềm mừng vui đứa con khoẻ mạnh chào đời nằm trong tâm trí tôi suốt cả ngày hôm đó .Tôi vui sướng vì đã bảo vệ được cho con trai thứ ba của tôi chào đời bình an . Cơn suyển của tôi vẫn còn đó, bs S . ghé ngang thăm tôi và cho y lệnh cho tôi thuốc hít mỗi 4 tiếng . Nhân viên y tế đến giường mang thuốc cho tôi . Tôi hỏi " Sao tôi sinh con ra rồi mà vẫn chưa thấy bớt cơn suyển". BS S. trả lời " Bà phải chờ cho cơ thể phục mình hồi chứ . Nếu như cơn suyển do thai kỳ mang đến, sau khi sinh em bé, dần dần bà sẽ khoẻ thôi". Ông chúc mừng tôi được "Mẹ tròn , Con vuông" . Tôi cảm ơn ông đã chăm sóc cho tôi tận tình trong suốt thời gian qua ."

    Tan học, con trai đầu vào bệnh viện gặp em của nó . Có lẻ chưa quen , nên con tôi chỉ đứng ngắm nhìn em trai chứ không đến gần vuốt ve hay đòi bồng em bé . Sau đó, con tôi leo lên giường nằm cạnh bên tôi. Do mệt mỏi vì thiếu ngủ đêm qua, nên con tôi ngủ say sưa . Khi BS N. ghé thăm bệnh, ông nhìn thấy cả gia đình tôi đều ngủ hết. Trên giường thì hai mẹ con ôm nhau ngủ, bên cạnh thì chiếc nôi của đứa con trai nhỏ, còn chồng tôi thì ngủ ngon lành trên chiếc ghế dựa kề bên . Ông đánh thức tôi, hỏi thăm sức khoẻ của tôi và nói đùa " Cả gia đình bà sum họp tại đây hết, vui nhé". Tôi nhìn ông với nụ cười pha chút mắc cở .

    Rồi tôi xuất viện cùng con về nhà . Căn nhà tôi vang đầy tiếng khóc trẻ sơ sinh . Tôi bận rộn chăm con. Chân trái vẫn còn không nghe tôi điều khiển, bởi thế tôi chỉ dám bế con lúc ngồi trên giường ngủ , chưa bao giờ vừa bế con , vừa bước đi . Chồng tôi chăm sóc cho hai mẹ con được 1 tuần lễ, rồi trở lại làm việc . Tôi vui mừng bận bịu, quay cuồng với tả sửa , dỗ dành con suốt ngày .

    Nhờ có kinh nghiệm với con trai đầu lòng, vợ chồng tôi cho con uống loại sữa đặc biệt cho bao tử con dể tiêu. Có kinh nghiệm nuôi con rồi, nên không mấy lúng túng khi con quấy khóc . Tôi vẫn không quên đứa con đã mất, nhưng dần dần, đứa con thứ ba đã chiếm hết đa số thời gian rảnh của tôi, lổ trống to lớn trong tim tôi khép lại dần dần từng chút một . Chợt đến một ngày nào đó, tôi nhận ra trái tim tôi đã không còn đau xót nhiều nữa khi nghĩ đến con trai đã mất .

    Có lẻ quá trình mang thai đứa con thứ ba đã gây ra một ấn tượng rất lớn với chồng tôi . Khi tôi ra tháng, chồng tôi bảo " Bé K là đứa con cuối của chúng mình, anh sẽ không để em sinh con nữa . Em đã chịu đựng quá nhiều rồi ". Tôi đâu biết được rằng chồng tôi đã tư vấn cùng bác sĩ N và bác sỉ S. Bác sỉ N. bảo " Theo thể trạng của tôi, mỗi lần tôi mang thai là mỗi lần nguy hiểm sẽ càng lớn hơn. Không ai biết được lần tới, nếu như tôi mang thai nữa, sẽ có những bệnh trạng gì xảy ra". Chồng tôi nói tiếp " Anh không muốn con anh không có mẹ . Cho nên anh sẽ không để em phải mang thai lần nữa".

    Tôi đã từng mơ ước có 3 đứa con, hai trai một gái. Nhưng bây giờ tôi đã sanh 3 lần rồi, cả 3 lần sinh sản đều là con trai , cũng đủ cho tôi dừng lại khi thấy sức khoẻ mình thật làm cho nhiều người lo lắng . Tôi đồng ý với chồng vì anh nói đúng, con tôi phải có mẹ chăm lo. Tôi sẽ đứng bên cạnh nhìn các con khôn lớn trưởng thành .
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của kites
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 6 năm
    • 179 Bài viết

    • 101 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #23
    Khi con tôi ra tháng, do quá cực với đứa con đầu bởi các cử sữa đêm . Nên với đứa con trai nầy, vợ chồng tôi quyết định tập con bỏ cử sữa bú ban đêm .

    Nằm nghe con khóc ngằn ngặt đòi sữa mà lòng tôi đau vô kể, nhưng vì con, tôi đành cắn răng chịu đựng . Hai vợ chồng ráng kéo dài cử sữa ra mỗi lần 15 - 20 phút, chỉ cho con chút nước cầm cự khi khóc nhiều quá mà thôi . Bao nhiêu lần nghe con khóc đòi sữa thấy thương quá, tôi đã chịu thua. Nhưng chồng tôi kiên quyết bảo phải chờ thêm chút nữa . Dần dần sau 3 tuần lễ, khi con được hơn 2 tháng tuổi , con trai tôi ( bé K) đã bỏ hẳn cử bú đêm . Cử bú cuối cùng của con là 11:30pm, và cử bú đầu tiên là 6:00 - 6:30 sáng . Nhờ thế, con ngủ được qua đêm và vợ chồng tôi cũng đở cực phần nào.

    Con trai tôi sanh đủ ngày đủ tháng vậy mà khó nuôi . Không biết có phải do cơ thể tôi không khoẻ trong thời gian mang thai làm ảnh hưởng đến con hay không . Khi con được khoảng 3 tháng tuổi, con bắt đầu không thích uống sữa . Con nhà người ta thì mê sữa, uống nhiều nên tay chân có u ngấn trông rất dễ thương. Còn bé K của tôi, càng nuôi thì càng ốm yếu , lượng sữa bú vào không tăng được bao nhiêu . Cho nên con trai tôi, gầy gò như con chim cút nhỏ .

    Con người ta thì tự cầm bình sữa để bú, còn bé K thì thích cầm để chơi . Loại sữa đặc biệt đắt tiền, pha cho con uống thì con lại thích cầm bình lắc trút ra để chơi . Đối với con, bình sữa là món đồ chơi hấp dẫn và con tôi chưa bao giờ tự cầm bình để bú .

    Mỗi lần đến cử sữa là mẹ đè nhét, còn con thì khóc và lấy tay cố đẫy bình sữa ra khỏi miệng . Ngày nào cũng có một trận chiến giữa hai mẹ con tôi . Sữa pha xong, trong vòng 1 tiếng mà con bú không xong thì đổ bỏ để pha sữa mới . Người chăm sóc cho con nói với tôi " Em bé không chịu bú, tôi muốn để dành nhưng nhớ tới lời cô dặn nên đổ bỏ, tôi tiếc quá vì sữa đắt tiền ". Tôi lắc đầu " Chị đừng tiếc sữa đổ bỏ, tốn tiền thật , nhưng sức khoẻ bé K quan trọng hơn . Bé rất dể đau bụng nên tôi thà rằng , chị pha sữa mới cho con tôi bú tốt hơn". Cũng may đứa con nầy đến khi kinh tế vợ chồng tôi khấm khá hơn . Nếu như ngày trước kia, tôi không biết mình làm sau có thể đáp ứng với số tiền sửa cao như vậy .

    Cuối cùng bác sĩ B đã phải cho con tôi ăn dặm sớm hơn các đứa trẻ khác . Nhờ cho con ăn dặm, con tôi mới có được dinh dưởng cần thiết để tăng trưởng . Tuy vậy, con tôi chỉ tăng theo phác đồ riêng của nó, không giống như các em bé khác . Mỗi lần khám sức khoẻ tổng quát con lên được vài chục gram là tôi mừng biết bao nhiêu .

    Con tôi là bệnh nhân thường trực ở văn phòng của bác sĩ B. Tháng nào không phải đưa đi gặp bác sĩ B là tháng đó may mắn lắm. Mỗi lần nghe tôi than phiền về sức khoẻ của con trai, thì mỗi lần BS B trấn an tôi và bảo rằng " Bé K có chút ốm yếu, nhưng vẫn tăng trưởng . Bà nên để cho bé K ăn bất cứ thức ăn gì bé thích, đừng cản trở nhé". Tôi đồng ý làm theo vì con chịu ăn món con thích vẫn tốt hơn là không ăn gì cả .

    Do con trai tôi ốm yếu, dễ bị bệnh, nên tôi ít khi mang con đến các chổ đông người . Ai mời sinh nhật, đầy tháng cho con họ, tôi chỉ gởi quà mừng chứ không tham dự . Càng ngày, con tôi lớn dần và sức khoẻ dần cải thiện hơn .

    Ngộ thật, khi con tôi còn bé, ghét bú sữa. vậy mà khi con tôi được 2 -3 tuổi, lại thích uống sữa tươi . Mỗi lần nhà hết sữa tươi thì luôn nhắc mẹ mua. Dù uống sữa tươi, nhưng thể trạng con trai nhỏ của tôi vẫn gầy ốm cho đến khi trưởng thành . Trong gia đình tôi, con trai nhỏ ( bé K) cao nhất nhà và ốm nhất nhà .

    Dần dần, con tôi lớn lên, càng đeo theo mẹ . Tôi dạy cho con hát các bài đồng ca. Mỗi đêm, khi dỗ cho con trai nhỏ ngũ, con lúc nào cũng hát véo von vài bài hát, rồi mới chịu nằm yên nghe tôi đọc sách thiếu nhi . Còn chồng của tôi thì kèm cho con trai lớn làm bài tập và dạy thêm cho con những khoảng bài vở nào mà con trai lớn chưa theo kịp ở trường . Nhà của tôi 4 người, ai cũng có chuyện để làm và như thế từng ngày tháng trôi qua trong êm đềm và hạnh phúc .

    Khi bé K được 4 tuổi, tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện ôm cặp sách trở lại giảng đường đại học . Đường đi học đầy dẫy khó khăn. Vừa làm toàn thời gian, vừa học toàn thời gian đòi hỏi biết bao công sức và ý chí . Chồng tôi vẫn luôn khuyến khích tôi hoàn thành mảnh bằng đại học, để có kiến thức dạy dỗ và hướng dẫn con sau nầy . Một lần nữa tôi ôm cặp sách làm người sinh viên đại học . Có điều, tôi không còn là cô sinh viên của năm xưa , mà là người mẹ sinh viên, đi học để làm người gương mẩu cho các con tôi .
    • Avatar của kites
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 6 năm
    • 179 Bài viết

    • 101 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #24
    Con đường đi học bao giờ cũng gian nan cực khổ. Nhờ chồng tôi luôn khuyến khích nên tôi ráng đeo theo. Vừa làm mẹ ,vừa đi học, đi làm ,tôi đã không có đủ thời gian chăm sóc cho các con. Chồng tôi phải thay tôi , vừa làm cha , vừa làm mẹ những khi tôi vắng nhà . Những lúc con ốm đau, cảm giác tội lỗi lại về trong tâm trí của tôi nhiều hơn. Bao nhiêu lần tôi muốn bỏ dở vì cảm thấy mình là người mẹ không tròn trách nhiệm thì bấy nhiêu lần chồng tôi thuyết phục để tôi không ngưng lại việc học nữa chừng .

    Sáng ra cửa đi làm, sau giờ làm là đi học. Khi tôi về đến nhà các con tôi đã ngủ say . Ăn vội vàng bát cơm rồi mở tập ra làm bài . Có rất nhiều đêm khi bài tập làm xong thì trời cũng vừa rựng sáng . Để rồi lại rời nhà đi làm việc và đi học tiếp theo . Biết nổi cực khổ của những người vừa làm vừa đi học, nên khi các con tôi vào đại học sau nầy, vợ chồng tôi đã chu cấp hết tất cả tiền học phí để hai con trai tôi không phải chịu cực khổ như ba mẹ chúng ngày xưa .

    Câu nói "Có công mài sắt, có ngày nên kim" không sai . Cuối cùng rồi tôi cũng bước lên bục cao nhận bằng tốt nghiệp . Như vậy tôi đã hoàn thành tâm nguyện của mình . Chồng tôi nói " Nếu em muốn học lên cao nữa thì cứ học tiếp đi ". Tôi trả lời " Em học đủ rồi, đi học hoài thì sẽ không có thời gian chơi với con anh à".

    Nhờ vào bằng cấp đại học, tôi xin được việc làm khác trong công xưởng với mức lương cao hơn . Kinh tế gia đình có dư, nên tôi có thể dành dụm tiền để sau nầy cho các con tôi đi học đại học .

    Và như thế, cuộc sống gia đình vẫn tiếp tục . Tôi đã có hạnh phúc mà bao nhiêu người mơ ước. Các con tôi lớn dần theo ngày tháng . Vợ chồng tôi vẫn chăm chỉ làm việc và có thể đưa các con đi du lịch mỗi năm . Tôi cứ nghĩ rằng cuộc đời tôi vẫn trôi qua an bình như thế và tôi không còn mơ ước gì thêm .

    Đôi lúc có nhớ đến người xưa, tôi hay nghĩ rằng " nếu như ngày trước tôi và người đó không có chia tay, thì bây giờ cuộc sống của tôi sẽ ra sao. Có đầy ấp tiếng cười hay là đầy nước mắt ". Tôi không thể nào biết được điều đó và cảm nghỉ của tôi chỉ trong thoáng chốc mà thôi . Cuối cùng tôi chợt nhận ra, hơn 15 năm sau, vết thương bị phụ tình cuối cùng lành hẳn và tôi không còn nghĩ đến người xưa nữa .
  • Trang 2/2

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2